[ Gin ] - [ Chap Phụ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người!

Vâng, tôi là một thằng vô dụng và bất tài. Là cặn bã của xã hội đây.

Thế mà em vẫn làm quen, vẫn bắt chuyện với tôi cơ đấy?

Em tên Akawa Ryu. Một con người xinh đẹp, quý phái và tao nhã. Em là một thiên kim tiểu thư. Em có một gia đình yêu thương và nuông chiều em hết mực.

Em khiến tôi phải ghen tị đấy.

Tôi chỉ là một trong số những thằng ở vô danh tiểu tốt trong căn biệt thự xa hoa của gia đình em. Tôi mồ côi, được bố mẹ em thương hại mà mang về để hầu hạ cho em.

Thời gian tôi bên cạnh em còn nhiều hơn thời gian em ở cùng với bố mẹ. Không hiểu sao tôi lại thấy hạnh phúc. Tại sao?

- Này anh gì ơi, chơi với em đi. - Cô bé tầm 6-7 tuổi bám lấy chân tôi làm nũng.

- Được rồi. Em muốn chơi gì nào? - Tôi cười, khom người xuống, véo cái má phúng phính của em.

Tôi cực kì ghét người khác đụng vào mình. Nhưng với em thì lại không. Thậm chí tôi còn muốn em chạm vào cơ thể của tôi nhiều hơn, muốn hiến dâng tất cả cho em nữa cơ mà?

Nhìn em mà xem Ryu? Làn da trắng muốt của một đứa trẻ đang tuổi lớn, bàn tay ngọc ngà bé bé xinh xinh đang chạm vào tôi, đôi mắt to tròn đáng yêu. Bảo sao tôi không thể không động lòng được cơ chứ?

Có lần, em cầm bông hoa hồng đỏ rực, lon ton chạy về phía tôi cất tiếng hỏi:

- Anh ơi anh tên gì vậy ạ?

- Anh... không có tên.

Thật sự là tôi chỉ biết bản thân từ nhỏ đến lớn ở cô nhi viện. Còn lại thì tôi không nhớ hay biết gì cả. Nghĩ lại thì không biết bố mẹ tôi là những người như thế nào nhỉ?

- Gin, Em gọi anh là Gin nha? - Cô bé ngây thơ hỏi cho tôi khiến tôi có phần ngạc nhiên.

- Nếu em thích. - Tôi mỉm cười.

- Tặng anh nè, sinh nhật vui vẻ ạ.

Tôi ngơ ngác nhìn em. Em tặng hoa cho tôi, là cho tôi đấy sao!?

- Mẹ em bảo hôm nay sinh nhật của anh. Em không có quà nên tặng cái này. Anh nhận nha ~

- Cảm ơn em, Aika...

- Thôi thôi, gọi em là Ryu đi ạ. - Con bé bĩu môi nhắt lời tôi.

- Ryu-sama, cảm ơn em.

Trông em ấy lúc đó rất vui khiến tôi một lần nữa ngây ngất trước dáng vẻ thiên thần ấy.

" Cô ấy gọi tôi là Gin " - Tôi ghi vào nhật kí như thế.

Mỗi khi ông chủ bà chủ vắng nhà là em lại tìm đến tôi.

- Gin, chơi với em đi!

Tôi nghĩ thế, rồi nghĩ tiếp.

" Sao tôi không để họ biến mất mãi mãi nhỉ? Em sẽ dựa dẫm vào duy nhất một mình tôi. Chỉ có một mình tôi mà thôi. "

Tôi đã có những ý nghĩ bồng bột như vậy đấy. Vì tôi yêu em, yêu đến phát điên luôn rồi.

Và tôi tìm đến Alizz - một nữ sát nhân có tiếng trong giới thượng lưu và hắc đạo, điều kiện là tôi phải làm người yêu cô ta trong vòng một tuần. Tôi thề là tôi buồn nôn kinh khủng với cái mùi nước hoa nồng nặc như phân thối của cô ta nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

Kì nghỉ hè năm ấy, gia đình em đi du lịch, tôi không được đi theo. Cứ tưởng tượng lúc em ăn mặc phong phanh ra phố và bị mấy tên ấu dâm dòm ngó tôi lại không nhịn được. Tôi càng muốn bố mẹ em biến mất càng sớm càng tốt.

Trước sinh nhật lần thứ 8 của em một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ Alizz.

- Nhiệm vụ hoàn thành.

- Ryu-sama đâu!? - Tôi gằng giọng hỏi.

- Không biết - Cô ta dửng dưng trả lời.

Chết tiệt!! Đừng nói là em cũng...

- Tôi không bảo cô hạ thủ Ryu-sama. Cô ấy đâu!? - Tôi bình tĩnh hỏi lại.

- Thực hiện lời hứa của cậu đã.

- Đi đâu !?

Cuộc hẹn hò một tuần bắt đầu. Alizz dẫn tôi đi khắp mọi nơi, tôi mặc kệ. Alizz hôn tôi, mùi son khó chịu không thể tưởng. Nhưng tôi vẫn thờ ơ mọi thứ. Mặc xác cô ta muốn làm gì thì làm.

Ngày hẹn hò cuối cùng, cô ta dẫn tôi vào khách sạn. Cô ta nói yêu tôi. Cô ta bảo rằng muốn dâng hiến cho tôi. Tôi định bỏ đi thì Alizz kéo tay tôi lại.

- Đừng quên mạng sống của con nhỏ đó đang nằm trong tay của em.

- Cô điên không. Tôi chỉ là một thằng nhóc 15-16 tuổi. Còn cô là một bà sinh viên 18-19 rồi đấy. - Tôi nhăn mặt, trong lòng có chút khinh thường người đàn bà trước mặt mình.

Cô ta buông tay tôi ta. Một lúc lại cười phá lên.

- Vậy anh cứ thử bước ra ngoài xem. Em sẽ không để con bé đó yên ổn đâu.

Chậc. Đúng là một con phò phiền phức.

....

Tôi vẫn chưa biết tung tích của em. Càng lo em xảy ra chuyện gì. Lòng tôi dạo này cứ nóng như lửa đốt.

" Vào ngày 30/5 vừa qua tại thị trấn XX, một gia đình xấu số bị một nhóm người không rõ danh tính chặn đầu xe để cướp giật tài sản. Chiếc xe ước tính trên vài trăm trị bị tàn phá nặng nề. Trong đó có một nam một nữ bị thiệt mạng. Một có gái được nhận diện là con gái của cặp nam nữ trên hiện được điều trị tại bệnh viện OX thuộc trung tâm thành phố... "

Đó là em... tôi biết. Chiếc xe đó, thân hình nhỏ nhắn hiện trên màn hình tivi đó... Tôi có thể dễ dàng nhận ra...

Đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì nữa. Tôi vội lao ngay đến bệnh viện. Về phần Alizz, tôi sẽ xử lí cô ta sau.

...

Bảy năm trôi qua trong nháy mắt. Em càng lớn càng xinh đẹp. Suốt những năm tháng cấp II, em được nhiều cậu bạn đồng trang lứa theo đuổi và tỏ tình. Mặc nhiên em thẳng thừng từ chối rồi đuổi bọn họ đi không thương tiếc.

- Akawa, tớ thích cậu! - Cậu con trai đứng trước cổng biệt thự hét lên.

Em không thèm nghe, cũng không quan tâm tới. Hai tiếng trôi qua, em chán nản ra hiệu cho tôi ra ngoài đuổi cậu ta.

- Xin lỗi thưa thiếu gia. Tiểu thư của chúng tôi không muốn bị làm phiền vào lúc này...

Chát!!

Tôi chưa kịp nói xong đã bị ăn một cái tát từ cậu con trai kia. Ừ, tôi đã quen với việc vị đánh thế này. Tôi bình thản nói tiếp.

- Mong thiếu gia về cho ạ.

Tôi cúi đầu, kính cẩn lễ phép. Cậu ta vẫn cố chấp hùng hồ chỉ vào trong mà quát tôi.

- Mày vào bảo tiểu thư nhà mày ra đây nhanh. Nếu không, tao bảo ba tao cho công ty cô ta phá sản.

- Cậu mạnh miệng đến thế, thì cứ việc thử. Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm gì được những gì. - Em từ trong bước ra. Vẫn cái nét tao nhã và quý phái đó.

Cậu thiếu gia kia trông thấy em liền đổi thái độ. Cậu ta chạy tới chỗ em, quỳ gối xuống. Đưa ra một bó hoa hồng và một hộp chứa nhẫn kim cương. Tên khốn nhơ bẩn đó dám hôn lên bàn tay em.

- Akawa Ryu, em có đồng ý về làm con dâu anh không? Công ty của ba anh có thể giúp công ty của em phát triển lớn mạnh hơn. Mẹ anh nhất định sẽ rất yêu quý em. Anh...

Chát!!

Không nói không rằng, em liền tát hắn. Giọng nói của em lạnh lùng và dứt khoát.

- Cái này là vì cậu dám có hành vi bạo lực với người của tôi.

Chát!!

Em chỉ tay ra ngoài cổng.

- Cái này là vì cậu dám hạ thấp danh dự của gia đình cậu. Giờ thì CÚT . ĐI .

Cậu thiếu gia kia tức đến đỏ mặt, hậm hực bỏ đi. Cậu ta không quên bỏ lại một cậu.

- Rồi cô sẽ phải hồi hận và tìm đến tôi mà cầu xin tha thứ.

Sau khi bóng cậu ta khuất dạng, em bước vào trong tiếp tục công việc. Tôi đóng cửa lại, bước theo hướng em vừa đi.

- Lại đây.

Tôi nghe lời bước lại gần. Chiếc ghế xoay lại, người trước mặt đối diện với tôi đang cầm một cây roi mây. Em liên tục đánh tôi. Từng đợt roi vun vút như tên bắn, máu cũng theo đó mà rỉ ra mỗi lúc một nhiều. Được một lúc em dừng lại hỏi.

- Đau không?

Tôi cắn răng nén đau mà phủ nhận. Em lại lấy thao nước muối để sẵn trên bàn đổ hết lên người tôi. Nước muối ngấm vào vết thương càng thêm rát, đau đến tê người.

- Tôi xin lỗi tiểu thư.

- Sinh nhật vui vẻ.

Em cười, đưa cho tôi một bông hoa hồng...

Là có ý gì đây? Cảm xúc đau đớn biến mất, thay vào đó là sự hạnh phúc. Niềm hạnh phúc tột cùng.

" Em còn nhớ ngày sinh nhật của tôi... " - Tôi khóc rồi.

- Tiểu... thư... Cảm ơ...

Tôi định đưa ra tay nhận lấy thì em lại nhẫn tâm bẽ gãy cành hồng đó. Quăng nó vào sọt rác xong lại quay về làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi... không có quyền được đau lòng. Chính tôi đã khiến em trở thành như thế này cơ mà.

Vài ngày sau, giới truyền thông đưa tin cậu con trai độc nhất của chủ tịch công ty SEB mất tích...

Từ lúc xuất viện đến tận bây giờ. Bảy năm qua em lạnh nhạt với mọi thứ, kể cả tôi. Tôi đau lòng lắm đấy. Em lúc nào cũng học và làm việc. Chủ yếu việc trong công ty là thư ký lo chu toàn nhưng em vẫn không yên tâm. Em thường xuyên bỏ ăm và mất ngủ.

Nhìn em tàn tụy dần mà tôi xót. Em không còn dành thời gian cho tôi như trước nữa. Tôi bắt đầu hối hận khi giết hai người quan trọng của em. Lỡ mai này em biết tôi là kẻ chủ mưu, em có tha thứ không?

...

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 15 của em.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ ngày này cũng sẽ trôi qua một cách nhạt nhẽo như mọi năm. Thế mà em lại vui vẻ một cách khó hiểu, còn rủ tôi đi chơi cùng.

...

Tôi chờ ngày này rất lâu rồi đấy. Em biết không? Cái ngày mà em sẽ thuộc về tôi, là của riêng tôi... Haha!!!

...

Ryu-sama, em biết gì không? Cơ thể em thực sự rất đẹp...

...

Dính thêm một chút chất nhờn màu trắng đặc sẽ làm cho em trở nên xinh đẹp và gợi cảm hơn a ~ ...

...

Ryu-sama, em khiến tôi sung sướng đến chết mất!!! Haha!! Tiếng rên rỉ nỉ non đó, ánh mắt mời gọi của em... tôi muốn nữa, nhiều hơn nữa...

- Gin... em muốn nữa...a..

...

Em đã thuộc về tôi rồi. Ryu-sama, em có cảm thấy hạnh phúc như tôi hay không?...

...

- Ngủ ngon, Gin.

" Tại sao em không nói yêu tôi?... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro