Chương 7: Ấp ủ âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À không có, do chị mở cửa to quá làm hai đứa sợ sao?"

Nhân lúc xoay người đóng cửa nhanh tay lau đi chút nước còn đọng lại ở nơi khoé mắt cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, bước ngang qua giường đi đến bật đèn bàn lên bỗng chốc trong không gian đã trở về vẻ ấm áp vốn có như mọi ngày làm xua tan đi vẻ u sầu. Lại khó xử nắm lấy chiếc khăn mặt đi vào phòng tắm nhỏ được trang bị sẵn trong phòng nhúng ướt, chầm chậm tiến tới ngồi lên giường tiến về phía gương mặt hai em lau đi từng dòng nước mắt thoạt nhìn giống như di chấn của sự sợ hãi từ việc vừa rồi.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Lát nữa sẽ có vài chú cảnh sát đến đứng ngoài bảo vệ chúng ta thôi nên đừng sợ tên sát nhân ấy sẽ đến nữa nhé?"

"Thật sao chị? Nhưng lỡ như ngày mai khi chúng em đi học thì sao? Có phải hắn ta sẽ đến chặn đường rồi nhốt tụi em lại bắt nhìn cảnh hắn đâm chết người như hồi nãy không?"

Trong lòng vô tình nổi lên một cỗ đau lòng, lời viên cảnh sát kia nói thật đúng. Tôi sợ rằng tâm lý của cả hai đã bị ảnh hưởng sau vụ vừa rồi mất, có thể hai em không biết mình vừa trải qua những gì nhưng Henry và Leo còn quá nhỏ để tiếp nhận được việc mình trải qua nó đáng sợ đến nhường nào, sợ cả hai sẽ tách xa khỏi xã hội, sợ cả hai không dám nói chuyện với bất kỳ ai và thậm chí không thể đến trường.

Tôi thật sự không dám nghĩ tiếp nữa, nếu buổi sáng hôm nay tôi không dẫn Leo ra ngoài và dặn dò thật kĩ hai đứa không được ra khỏi nhà thì tốt rồi. Tất cả là do tôi, bản thân đã không tốt trong việc chăm sóc hai cậu em của mình.

"Không đâu, cảnh sát sẽ sớm bắt được hắn thôi. Một tuần nữa là sẽ đến kì nghỉ đông mà phải không? Chị sẽ xin phép giáo viên cho cả hai được nghỉ sớm để ở nhà tịnh dưỡng nhé?"

Cúi người bỏ chiếc khăn ra một bên rồi kéo chăn đặt nhẹ lên người của cả ba, chầm chậm hôn lên hai chiếc trán quen thuộc như một lời chúc ngủ ngon, nhanh chóng chui vào giữa để hai em nằm vô lòng mình tựa ngày trước tôi vẫn hay làm, vì mong rằng điều này sẽ giúp tâm lý của cả hai sẽ bình tĩnh hơn.

Tôi không dám đẩy ra hay dám chửi như lúc trước nữa, lỡ như chỉ vì một sơ suất trong lời nói nào đó mà hai em gặp nguy hiểm mà rời xa tôi thì có lẽ đó sẽ là lần thứ hai khiến tôi ân hận cả đời mất.

Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu, vì sao Henry và Leo bỏ đi ra ngoài mà không nói trước nhỉ? Nếu là thường ngày thì dù không nói thì cả hai sẽ ở yên trong nhà chứ không hề chạy đi bất kì đâu, đi với bạn thì sao? Điều này là không thể, Henry và Leo xưa nay điều rất ít tiếp xúc với người bạn nào, hoặc nếu không lầm thì nói chính xác ra là không một ai có thể đủ thân để kéo cả hai đến khi trời chập tối như thế.

Tên sát nhân hàng loạt luôn hoạt động vào đêm tối và cả hai lại đi đâu đó vào giờ này, phải chăng liệu hai việc này có liên quan với nhau?

Không, không thể. Vì sao tôi lại nghĩ như vậy chứ, hai em còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện ra sao thì làm sao có thể làm ra loại chuyện đó được.

"Chị ơi, chị làm sao vậy?"

"Chị sợ sao? Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị mà."

Nhìn xuống hai cánh tay ở hai bên đang run rẩy kéo áo mình lại mà tự trách thêm, vì sao tôi lại nghĩ ra một ý nghĩ kinh tởm như thế khi sự ngây thơ vốn có của một đứa trẻ 13 chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Có thể tính cách của hai cậu hơi lập dị một chút nhưng dù sao cũng là em trai mình và chính tôi là một người chị, bản thân không cho phép mình lại vô tình đẩy hai linh hồn trong sáng vô bức màn tối của xã hội được.

Nắm lấy hai cái tay khác lạ xoa xoa như một lời xin lỗi không thể nói thành lời, nhìn hai đôi mắt vẫn mở trông chừng mình mà vô thức mỉm cười. Hạnh phúc đôi khi lại đơn giản như thế, được nhìn hai em lớn lên rồi trở thành một cậu trai trẻ có cuộc sống của riêng mình.

Đối với tôi, như vậy là đủ rồi.

"Ngủ đi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Ngày mai chị sẽ dẫn hai đứa đến một nơi."

Sau câu nói của Rosie cả hai đều không trả lời mà thay vào đó là trực tiếp hành động, chui vào sâu trong chăn mỗi người một bên ôm chặt lấy người ở giữa nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi chị đã không tự nguyện cho hai cậu ôm ngủ như thế này nhỉ, hơi ấm từ Rosie thật dễ chịu làm sao khi nó thấm đẫm mùi nhè nhẹ của hương hoa chỉ riêng mình chị cậu có chứ không hề giống thứ mùi từ cái thứ nước đủ màu ấy.

Là người lo lắng nhất cũng là người chìm vào giấc ngủ sâu nhanh nhất sau một thời gian ngắn, Rosie ngay từ chiều sớm đã chạy khắp nơi trên con phố tìm kiếm bóng dáng của Leo cùng Henry không có lấy một phút giây nghỉ ngơi nhưng đổi lại chỉ là không tìm được bất kỳ thông tin nào như rằng nó đã được kẻ nào đó che giấu chẳng thể nào lần ra. Lúc tối muộn mới nhân được một lúc đi tắm rửa sạch mồ hôi trong lúc đang chờ thông tin từ phía cảnh sát thì nhận được tin hai cậu về nhưng với một bộ dạng rất khác lạ, đến tận bây giờ, cảm giác mệt mỏi ấy vẫn cứ bao trùm khắp cơ thể mà bỏ quên luôn việc vừa rồi trên chiếc váy màu be còn dính chút máu cứng đã khô để chìm vào một giấc mộng đẹp, nào hay biết bản thân đang bị hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm chưa một lần dứt ra.

Rosie trong mắt hai cậu thật đẹp và tên của cô đã nói lên tất cả, tựa như một bông hồng khiến hai con quỷ như các cậu phải lao vào chiếm giữ điên cuồng hệt một kẻ đói khát lâu ngày gặp được miếng mồi ngon đang dâng lên tận miệng. Trên môi của cả hai cùng lúc nở một nụ cười điên dại phát ra cả tiếng càng siết chặt vòng ôm hơn vô tình khiến người con gái nằm giữa phải nhăn mày khó chịu mới khiến hai gã kia tỉnh mộng, bỗng chốc đông cứng cơ thể lại nín thở nhìn Rosie thả lỏng từ từ vòng tay ra.

Đừng hỏi vì sao, các cậu không sợ trời không sợ đất, điều duy nhất có lẽ là sợ làm cô đau.

Nhưng đó là khi Rosie ngoan ngoãn làm một bóng hồng ngây thơ trong tay Henry và Leo. Nếu cô dám bỏ trốn thì chắc chắn sẽ nhận lấy một hậu quả mà không ai có thể lường trước, đương nhiên các cậu sẽ không giết cô. Ngược lại sẽ biến Rosie thành một con rối vô tri vô giác chỉ biết dựa dẫm vào hai cậu mãi mãi không có khả năng chạy thoát, sẽ chỉ có một kết quả duy nhất dành cho cô:

Sống không bằng chết.

Mê đắm nhìn vị thiếu nữ đang hít thở đều đều mà trái tim không ngừng đập nhanh hơn. Rosie Elizabeth, bóng hồng duy nhất có thể khiến hai kẻ sát nhân phải ngoan ngoãn dưới tay của mình và cũng là người duy nhất phải chịu lấy tính cách điên rồ từ hai kẻ ấy. Chợt trong đầu lại vang lên câu nói vừa rồi cô mới nói, Rosie nói rằng sẽ đưa các cậu đi đâu đó thì phải? Đi đâu nhỉ, nếu điều Leo và Henry nghĩ là đúng vậy thì cô sẽ dẫn các cậu đi gặp bác sĩ tâm lí để điều trị cơn khủng hoảng mà các cậu đã dàn dựng ra?

Nếu đã cô muốn tham gia vào vở kịch ngây thơ này, hai cậu cũng không buồn cản, lâu lâu chơi trò mèo vờn chuột cũng không sao.

Khi đã ngắm nhìn đủ cả hai mới quay trở về vẻ ngoan ngoãn đúng với lứa tuổi 13 của mình, chui rúc sâu vào lòng Rosie hơn nhắm mắt ngủ say như một bào thai luôn không ngừng co rúc vào nơi ấm áp được gọi là bụng mẹ. Cảm giác này thật tuyệt, như một loại ma dược giết chết linh hồn khát máu luôn ẩn nấp trong tâm hồn. Và chỉ khi ở bên cô, trong giấc mơ mới không có máu tanh ủa vây, không có những câu từ thôi thúc con quỷ bên trong giết người. Đêm nay cũng vậy, một đêm tuyệt vời để mơ một giấc mơ đẹp nhưng đêm nay thật kì lạ, cả Leo và Henry lại mơ thấy một hình bóng mờ ảo quen thuộc đang gào thét bỏ chạy, còn bản thân các cậu lại là kẻ đang cầm dao rượt đuổi ngay sau cô gái chưa từng dừng lại.

Đến khi gần chạy đến nắm được tà váy trắng có nhuốm chút máu đỏ ấy thì đã bị một lực đạo xoa lên mái tóc nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân, mùi hương quen thuộc này. Liệu có phải là Rosie đang muốn đánh thức cậu không?

"Dậy thôi Leo, cả Henry nữa. Đã quá giờ trưa rồi."

"...Vâng..."

Cả hai đồng thanh đáp lại làm Rosie hơi bật cười đi đến phía cửa sổ vén nhẹ chiếc rèm lên để lộ một chút ánh sáng đua nhau kéo vào phòng, bầu trời vẫn âm u như mọi hôm, có vẻ lớp sương mù cũng đã mỏng đi không còn dày đặc như vài ngày đầu trước đó nữa.

Không có thời gian để ý mọi chuyện nhiều nên chỉ xoay người hỏi han hai cậu có đau hay làm sao không nhưng chỉ nhận lại được câu: "Chúng em không sao." Làm cảm giác xót thương trong lòng lại tăng lên, trẻ con thời nay lại biết che giấu cảm xúc của mình tốt đến vậy sao?

Thở dài đưa tay gỡ lấy chiếc tạp dề trên chiếc váy màu xanh không biết từ khi nào đã thay từ trước đó, không dám làm phiền không gian yên tĩnh của cả hai lâu nên đành bước ra ngoài đóng cửa đi dọn đồ ăn để hai em có thể ra ăn ngay sau khi làm vệ sinh cá nhân, bỏ lại trong phòng là hương thơm nhẹ của mùi đồ ăn bay từ ngoài vào thổi lên hai gương mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng đi ra khỏi phòng một lúc mới thực sự tỉnh táo.

Chết thật mà, từ khi ở bên cô quy tắc thời gian của hai cậu đã đảo lộn không còn như trước nữa, lại để cô đi nấu ăn cho mình thậm chí còn ngủ lố luôn giờ trưa đến bây giờ mới chịu tỉnh dậy. Hai cá thể khác nhau nhưng giờ đây cảm xúc lại như một, cùng một cơn bực tức đi làm vệ sinh mới chầm chậm bước xuống lầu tìm hình bóng của cô, đập vào mắt lại là một Rosie ngồi sẵn trên bàn đợi với vẻ thẫn thờ nhìn hai phần ăn nóng hổi khác ở trên bàn như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất sâu xa.

"Chị, chị đang buồn chuyện gì sao?"

Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả hai cậu sao?

"À ừ có một chút, dạo này chị hay gửi thư cho mẹ mà hình như mẹ bận nên không hồi âm lại. Sáng nay chị vừa đi gửi thư có liên quan điếm chuyện lần nữa xem thế nào, vì chị lo mẹ xảy ra chuyện gì bất trắc."

Mọi buồn lo đều thể hiện lên hết gương mặt và qua cả giọng nói của chủ nhân nó. Rosie cúi gầm mặt xuống đặt nẳm nửa người lên trên bàn mà không hề hay biết hai cậu em của mình lại đang đứng đối diện bàn nở nụ cười lớn đến tận mang tai.

Đương nhiên mẹ cô sẽ không hồi âm cho cô hay có bất kỳ thông tin nào từ bà rồi. Biết vì sao không?

Vì cả hai đã bắt nhốt bà ta lại ở một nơi hẻo lánh do bà đã biết bí mật mà hai cậu đã che giấu từ lâu, rằng ngay từ đầu việc bỏ Henry và Leo lại ngay trước nhà không phải là vô tình mà là có sắp đặt. Và bà ta đã biết được lí do mà hai cậu nhốt bà ở lại cũng như trở về nước không gì khác, mà là vì hai con quỷ ấy đang nhắm đến đứa con gái duy nhất của một goá phụ như bà.

Người được mệnh danh là bóng hồng duy nhất đã thống lĩnh trái tim luôn thèm khát máu tanh của hai kẻ sát nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro