Chương 6: Kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai em của tôi?"

Vừa dứt câu, chợt có hai bóng dáng quen thuộc xông thẳng vào nhà nhanh chóng nhào vào lòng, cũng là lúc trong không gian xuất hiện một mùi máu tanh nồng không biết từ đâu mà có, nhăn mày muốn dùng tay chặn lại cơn nôn khan đang không ngừng trào lên, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu mùi máu ấy không xuất phát từ hai cậu em đang bật khóc không ngừng ở trước mắt.

"Henry, Leo? Hai đứa làm sao mà dính đầy máu thế này?"

Hốt hoảng cúi xuống run rẩy lấy tà váy lau đi từng vệt máu hoà vào nước mắt dính đầy trên gương mặt của hai cậu, lau xong cũng không đẩy cả hai ra mà nhanh chóng ôm chặt vào lòng an ủi để hai linh hồn ngây thơ không còn gia tăng lên sự phòng bị đối với mọi người xung quanh như vừa rồi đi với chú cảnh sát vậy.

Dùng mọi sự quan tâm nhất của một người chị đặt lên hai người em của mình, nhưng Rosie nào ngờ được hai đôi mắt vừa rồi nhìn thấy được bộ dạng sợ hãi đến muốn khóc của cô lại đang nở một nụ cười toác lên khiến con ngươi cũng phải mở lớn ra, càng run rẩy nhiều hơn vì nhịn cười quá lâu càng làm cho đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy đã lấm lem vệt đỏ đen từ những giọt máu lạ lẫm không biết từ đâu mà có.

Quả nhiên kế hoạch này thật thành công, chị gái đã lột bỏ vẻ phòng bị đối với hai cậu mất rồi.

Ngược lại với Rosie, thấy hai em càng lúc càng run rẩy mạnh hơn như đang cố gắng chui vào lòng mình để tìm kiếm sự an toàn sau cuộc truy đuổi đầy máu tanh, giống lời vị cảnh sát kia vừa nói mà không kìm được chảy ra giọt lệ thương xót, cố gắng che giấu đi sự sợ hãi trong lòng nhẹ giọng an ủi.

"Đừng sợ, có chị đây rồi."

Nghe được lời an ủi mang vẻ kiềm nén nước mắt của chị, hai cậu cũng nhận ra mình đã vui đùa quá trớn nên cũng thở ra một hơi củng cố lại tâm trạng đang phấn khích của mình, nhỏ giọng phát ra âm thanh thút thít để Rosie hiểu rằng lời an ủi đã có tác dụng khiến hai em bình tâm lại mới ngước nhìn lên vị cảnh sát im lặng từ lâu đang nhìn cảnh ba chị em đùm bọc lẫn nhau chờ lúc thích hợp để liên tiếng.

Thấy cô chị cả nhìn lại mình, không để vụt mất cơ hội mới nhanh chóng lên tiếng cắt ngang không khí âm trầm.

"Thật ngại vì đã cắt ngang nhưng thưa cô, ngay lúc đầu đáng lẽ chúng tôi phải đưa hai cậu bé về đồn để thu thập thông tin nhưng vì cả hai có vẻ bị khủng hoảng tâm lý khá mạnh nằng nặc đòi về gặp cô nên tôi mới đành đưa về. Vừa rồi tôi có nói ngày mai sẽ đến lấy quần áo và lời khai nhưng vừa rồi tôi có nói chuyện lại với chỉ huy thì được lệnh phải làm ngay bây giờ vì cần có thông tin gấp để bắt tên sát nhân đang làm loạn gần đây, nên mong cô khuyên hai cậu bé đi vào căn phòng nào đó để thay đồ và cũng để tiện cho chúng tôi xem xét các vết thương trên người hai em và lấy đồ đi ngay bây giờ, mong cô hợp tác."

"À vâng, xin chú đợi một lát."

Vừa nói dứt câu, bên ngoài đã xuất hiện thêm vài bóng dáng của hai vị áo xanh khác đứng trước cửa bước vào đứng nghiêm nhường đường cho người cho người ở giữa đi tới. Chợt bốn mắt nhìn nhau khó tin chỉ vào đối phương.

"Rosie? Là cháu sao?"

"Vâng nhưng sao chú lại ở đây?"

Là cha của Maya, vừa mới hôm trước đây nghe cô bạn bảo rằng chú ấy vừa đi công tác ở nơi nào đó rất xa còn lâu mới quay trở về nên tôi mới không nhờ được chú tìm hai em mà, vậy ai đang đứng trước mặt tôi đây?

"Chú hoàn thành công việc nên được về sớm, nghe bảo người gặp nạn là một cặp sinh đôi nhưng ta lại không ngờ lại là hai em của cháu đấy. Bây giờ cháu đi theo chú ra ngoài nói chuyện một chút, để người vừa rồi đưa hai em cháu về phòng khác kiểm tra được không Rosie?"

"À vâng."

Khó xử cúi xuống giải thích với hai em rằng mình cần đi ra ngoài một lúc rồi dẫn cả hai vào một phòng khác cuối hành lang cách xa cửa ra vào để tiện cho chú cảnh sát kiểm tra, mặc cho hai gương mặt giống nhau kia đang toát lên vẻ đáng thương cố gắng níu kéo mình lại nhanh chóng rời đi. Không phải tôi không muốn ở lại, nhưng điều này tốt cho hai em nên tôi đành phải chấp nhận thôi.

"Chị đi nhé, hai đứa ráng chịu một lúc thôi. Đừng sợ vì chú cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta mà."

Tiếng đóng cửa vừa kêu lên cũng là lúc hai gương mặt vừa rồi còn khóc lóc đáng thương vô cùng trở về vẻ vô cảm như lúc ấy, ngay khoảnh khắc đâm chết hai con chuột dơ bẩn mà quay lại nhìn vị cảnh sát lúc nãy còn hết sức tận tâm đưa mình về, cợt nhả bỏ đi lấy bộ đồ khác chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo dụ Rosie vào một cái bẫy khác.

"Diễn hay đấy, nếu tôi không phải là người bày mưu thì vừa rồi chắc tôi cũng mắc bẫy từ ngươi mất thôi."

Thấy mình được khen, vị cảnh sát nhanh chóng cúi người xuống nói lời cảm ơn cũng như lộ rõ bản chất thật của mình nịnh bợ hai cậu trai trước mặt. Trong mắt hiện rõ sự vui sướng khôn siết, có vẻ tháng này hắn sẽ được tăng lương rồi.

"Chỉ là cái tên vừa rồi nói chuyện với chị Rosie là ai? Hắn ta hình như không phải là đồng bọn của ngươi phải không?"

"Thưa hai cậu chủ, hắn ta là một trong những người nắm quyền khá cao trong ngành cảnh sát tại nơi đây vừa mới công tác trở về. Tuy đây là việc tôi không lường trước được, nhưng hai vị yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giải quyết nhanh gọn không để hai vị phiền lòng."

Như nghe được câu nói mình đã chờ lâu, Leo và Henry cười khểnh một cái rồi nhanh chóng cởi đồ vứt cho vị cảnh sát 'tận tâm', lần lượt đi vào phòng tắm không quan tâm tên kia đang làm gì mà chỉ bỏ một câu.

"Làm tốt thì tháng này tăng lương."

"Vâng vâng, tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể."

Viên cảnh sát nở một nụ cười lớn không nén được vẻ vui sướng nhanh chóng nhận lấy hai bộ đồ nồng mùi máu, nhưng hắn lại không thấy ghét bỏ, thà làm tay sai cho đám nhà giàu còn được bộn tiền chơi gái hơn là làm mấy chức cảnh sát quèn này. Hít thở một hơi rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm nghị như cũ bước ra ngoài đi đến nơi tập trung đông đủ tất cả mọi người nói ra tình trạng xung quanh của hai nạn nhân 'xấu số', đặc biệt là Rosie, hắn nói rằng tâm lý của hai cậu hiện tại rất bất ổn cần được theo dõi và sự quan tâm của cô nhiều hơn.

"Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn chú đã nhắc nhở."

Cúi người chào tạm biệt những bóng lưng đang bỏ đi thì cũng đã là một lúc lâu sau, đến khi đã khuất mắt mới nhanh khoá cửa chạy vào phòng đôi tìm kiếm hai hình ảnh quen thuộc. Dù trước đó đã rất giận vì hai cậu rất nghịch ngợm nhưng dù sao cũng là em của mình, Rosie không thể bỏ mặc nhìn hai em vô tội bị kéo vào cơn ác mộng máu tanh không thể dứt ra được.

"Henry, Leo?"

"Hai đứa đâu rồi."

Không có câu trả lời, không có hình bóng của cả hai trong căn phòng đôi vốn quen thuộc.

Hai em của tôi đi đâu rồi?

Chạy đến tất cả các phòng tìm đều không thấy, trừ phòng tắm còn dính đầy nước và phòng của tôi thì tất cả các phòng đã bị lục tung lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Có khi nào vì cú sốc vừa rồi mà cả hai đã bỏ đi không?

Không, không thể nào. Hai em chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi đâu.

Nắm chặt lấy hi vọng nhỏ nhoi chạy về phía phòng ngủ đã đi cùng mình 17 năm hốt hoảng mở ra tạo ra một tiếng cạch thật lớn, trước sự bàng hoàng của hai cặp mắt long lanh dính đầy nước đang ngồi co ro sợ hãi trùm chăn ngồi ở trên giường.

"Chị ơi... sao chị lại khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro