Chương 14: Cứu rỗi hay bẫy lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất ngờ thật đấy Rosie, chị tỉnh dậy thật đúng lúc làm sao, liệu có phải khi vừa tỉnh dậy chị đã đi tìm chúng tôi ngay không?"

"Thật đáng khen mà."

Không có câu trả lời từ người con gái kia mà chỉ có bộ dáng hoảng hốt dùng tay ôm miệng lùi ra sau, mở lớn mắt hệt khó tin như những nạn nhân chuẩn bị được các cậu loại trừ cũng đủ cho hai cậu biết rõ cô đang nghĩ gì. Chà, vẻ mặt ấy chỉ có một lí do thôi, cô là đang sợ hãi và kinh tởm việc làm của hai cậu.

"Sao nào? Bất ngờ không? Bất ngờ khi biết chúng tôi là tên sát nhân hàng loạt mà đám người kia hay nói không?"

Dường như cả hai đã không còn kiên nhẫn tạo ra vỏ bọc cho mình nữa, không còn vẻ mỉm cười mà trở nên vô cảm cùng với động tác đâm dao thẳng vào ngực trái của nạn nhân cũng dần bị đình chỉ dần đi, bởi có lẽ vì chủ nhân của nó đã không còn hứng thú việc hành hạ cái xác đã chết nữa mà từ từ đứng dậy, tay vừa lau đi vết máu dính trên gương mặt nhưng điều ngược lại đã xảy ra, càng bôi thì trông càng bê bết hơn bao giờ hết như một thiên sứ sa ngã nhuốm bẩn đi đôi cáng trắng muốt không còn cách nào cứu rỗi. Nhưng ngược lại suy nghĩ của nhiều người, hai cậu không hề ghét bỏ thậm chí còn đưa lên miệng liếm vài đường rồi nhắm mắt tận hưởng, xem nó như một món ăn thoả mãn nhâm nhi từng chút một.

"Tởm quá."

Một trong hai khó chịu nhăn mày nhanh chóng phun ra thứ nước đỏ đặc vừa nãy còn thử cảm nhận, thật hai mặt, rõ ràng vừa rồi còn nhắm mắt trông rất tận hưởng mà bây giờ lại ra vẻ rất kinh tởm với thứ mình vừa chạm vào. Từ giây phút bất chợt ấy khiến cho tôi biết cái tính ngông cuồng chưa từng bộc lộ này cho tôi thấy lại đang tuôn trào hết ra trước sự ngỡ ngàng của Rosie, ngoài ra còn cho cô gái ấy biết được chính mình đã vô tình nuôi dạy hai con quỷ đội lốt thiên sứ mà mình chẳng hay.

"Biết vì sao chúng tôi lại giết hắn ta không? Bởi hiện tại đang có rất nhiều người lấy cái danh Jack The Ripper nhảm nhí của bọn cảnh sát kia đặt cho bọn tôi và hắn cũng là một trong những kẻ đã mạo danh, trả lời đi, bất ngờ không? Bất ngờ không? Bất ngờ khi biết hai cậu em mình luôn hết lòng chăm sóc lại là tên sát nhân hàng loạt không?!"

Đến lúc này tôi mới giật mình sợ hãi lùi ra sau vài bước khi nhìn hai con quỷ kia đang nắm hai con dao trong tay vừa lợi dụng từng giây phút tiến lại gần mình. Trong phút chốc tôi không thể nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ vang lên câu nói hãy chạy đi thống trị toàn bộ, điều khiển cho cho cơ thể theo bản năng muốn tìm sự sống nhỏ nhoi xoay lưng bỏ chạy ra cửa nhỏ sau nhà nhưng bản thân nào ngờ được đằng sau lưng mình đang có hai ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng của mình nghiến răng nghiến lợi khó chịu gằn lên.

"Đứng lại không thì chúng tôi sẽ bẻ gãy chân chị."

Tiếng của Leo vang vọng cả hành lang tối tăm nhưng tôi không dám dừng hay đáp lại, bởi ai lại cả tin đến mức tin vào tên sát nhân máu lạnh mà vài giây trước lại giết người trước mặt mình đâu chứ?

"Do chị lựa chọn."

Dứt lời của cậu anh, Henry đã thay cậu nổ phát súng đầu tiên, không chần chừ nắm chặt lấy con dao lao về phía người con gái đang hoảng sợ chạy đến một hướng vô định chẳng ai hay. Cô gái ấy chỉ biết rằng mình phải chạy không được dừng lại, bởi nếu cô dừng lại cũng là lúc hai con quỷ khát máu không biết sẽ làm gì với cô nữa.

"Cứu tôi với!"

"Có ai không? Làm ơn cứu tôi với!"

Tiếng lạch cạch của cửa ra vào do lâu ngày sử dụng vang lên giữa đêm khuya, nhưng đó chưa phải là kết thúc khi tiếp sau đó là tiếng la không ngừng giữa màn đêm của tôi nhưng dường như nó không có tác dụng. Không gian vẫn yên ắng như cũ, vẫn không có một bóng người xuất hiện mà thay vào đó là tiếng bước chân rượt theo ở đằng sau càng lúc càng to, nỗi sợ hãi cũng tăng lên theo thời gian vì ngoài lý do hai tên kia đang đuổi theo thì tôi còn phải gánh chịu cảm giác lạnh buốt đánh thẳng vào da thịt do chỉ có ít vải bao bọc, đôi chân không có thứ gì bảo hộ cũng trở nên tê dại khiến tốc độ giảm dần một chút so với lúc đầu và tất nhiên đây là điều bọn cậu mong muốn.

"Nếu chị cứ ngoan cố bỏ chạy thì đừng trách bọn tôi độc ác."

Dứt lời của Henry cùng Leo thì Rosie vẫn như không nghe thấy luôn cố gắng bỏ chạy khỏi vùng an toàn do hai cậu nhân từ tạo ra, lao đầu chạy không ngừng hệt như vị một chú chim nhỏ vốn luôn bay trên bầu trời đã bị bắt nhốt mà nay lại có cơ hội chạy trốn khỏi chiếc lồng vàng son do chủ nhân của mình tạo ra.

Thấy người con gái trước mắt vẫn không có ý định dừng lại, hai cậu cũng không cố chấp đuổi theo mà dừng lại nhìn nhau rồi cùng nhau rẽ ra một hướng khác cho đến khi Rosie nhìn lại thì đã cả hai đã biến mất không còn vết tích.

Một phút trôi qua, bất chợt hai cậu đã không còn đuổi theo tôi nữa, có thể là do mệt hoặc cũng có thể là do các cậu đã nhàm chán với trò rượt bắt nên chịu buông tha cho tôi, nhưng lí do đó cũng không đủ khiến tốc độ của đôi chân trở nên chậm chạp, nó vẫn cố chấp chạy đến nơi luôn có cảnh sát túc trực hàng đêm để cầu xin sự giúp đỡ cho tính mạng nhỏ nhoi này của chủ nhân của nó. Khói lạnh cứ mải mê tuôn ra theo từng nhịp thở gấp vì cơn mệt quá độ, tay chân cũng dần trở nên cứng đờ vì đã đạt đến giới hạn chịu đựng khó nhọc bước từng bước chân đi đến nơi cần tìm run rẩy cất tiếng cầu cứu từ xa.

"Cô bé, sao đêm rồi cháu lại ra đây?"

"Cứu cháu với, có... hai kẻ giết người đang đuổi theo cháu."

Giọng nói lúc có lúc không mang đầy vẻ sợ hãi đang cầu cứu khiến viên cảnh sát láo liên nhìn xung quanh một hồi đầy cảnh giác, lúc sau không thấy gì bất thường mới đi đến trước mặt tôi khoác cho tôi một cái áo dày để tạm thời chặn cơn gió lạnh rồi hỏi thêm thông tin, sau đó lại nhanh chóng đỡ tôi đi đến đồn cảnh sát gần đây qua con hẻm nhỏ khác được gọi là đường tắt với lý do rằng phải bảo đảm an toàn vì ít ai biết con đường này thì tên kia mới không tìm ra.

"Cháu là Rosie đúng không?"

Tôi không thể trả lời vì môi đã căng cứng lại vì lạnh, chỉ có thể nhìn viên cảnh sát gật gật đầu ý nói là phải, bỗng trong tâm trí lại lập ra một lớp cảnh giác bởi điều khác thường của vị cảnh sát trước mặt, ông ta rất khác với rất nhiều người tôi từng biết luôn rất gấp gáp bỏ chạy khỏi nguy hiểm và đặc biệt là tên sát nhân hàng loạt dạo này đã gây nỗi sợ hãi tột cùng cho vùng đất London ngọt ngào này, thì viên cảnh sát ấy lại thong thả rất nhiều, thậm chí còn vừa đi vừa cười dẫn đường cho tôi đến một con hẻm bắt đầu đi vào trong.

"Mới ngày hôm trước ta còn đưa em cháu về nhà mà, cháu không nhớ sao?"

Tôi giật mình nhìn kĩ rồi lại suy nghĩ lại tất cả mới sực nhớ ra viên cảnh sát trước mặt này là người đã đi cùng hai cậu để lấy mẫu vật, nhưng nếu không lầm thì không phải cha của Maya đã nói những vị cảnh sát một khi đã dính đến vụ án này thì sẽ bị cử đi thu thập thông tin và tạm thời không túc trực vào ban đêm nữa mà, vậy thì vì sao viên cảnh sát này lại ở đây?

"K-không phải chú đã được điều đi thu thập thông tin và không trực đêm nữa... sao? Vậy thì sao bây giờ chú... lại ở đây?"

Đôi chân trần vốn đã tê dại vì lạnh chầm chậm dừng lại, cảnh giác nhìn bóng lưng của người đàn ông đã đứng lại ở giữa con đường khó hiểu lên tiếng, lắp bắp nói lên hoài nghi của mình.

"Phải rồi, vì sao ta lại ở đây nhỉ? Chắc là vì tiền đấy cô bé à."

Sau câu nói của Rosie một lúc, hắn ta mới chịu quay lại vừa nhe răng mỉm cười toác lên khiến gương mặt từ đầu vốn rất hiền từ nay lại trông biến thái vô cùng, ông ta vừa quay đầu nhìn về phía sau cười lớn trước đôi mắt đầy vẻ kinh sợ đang không ngừng lùi ra sau đột ngột lao đến như muốn bắt người đằng sau lại nhưng nào ngờ cô gái ấy đã có phòng bị từ trước, nhanh chóng ôm cơ thể lạnh cóng bỏ chạy ngược lại về hướng vừa đi vào và hét lớn lên cầu cứu với bất kỳ ai nếu họ nghe thấy.

Thượng đế như đã nhận được lời cầu xin sự giúp đỡ từ đoá hồng mong manh, bỗng từ phía ngoài vang lên vài bước chân nặng nề chạy đến như đã có ai nghe thấy được lời cầu cứu khiến hi vọng sống còn của Rosie sáng hơn bao giờ hết, càng gấp rút chạy càng nhanh hơn về phía ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng hi vọng ấy đã sớm bị dập tắt bởi ở đây vốn không có bất kỳ ai có thể cứu Rosie ra khỏi tình hình nguy cấp mà càng khiến cho mọi việc tệ hơn.

"Chị nói thử xem Rosie, kẻ dám làm trái lệnh chủ nhân thì đáng bị phạt thật nặng phải không?"

Tiếc là tiếng chân đó không phải của vị cứu tinh nào mà ngược lại, người đang chờ tôi chạy ra là bọn họ, là hai con quỷ ẩn thân dưới vỏ bọc thiên sứ mà bây giờ tôi luôn muốn trốn tránh nhất, Henry và Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro