Chương 13: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy giữa không gian tối tăm vốn có của căn phòng quen thuộc, đôi mắt mệt mỏi mở hờ lên rồi lại xụp xuống cho thấy sự gắng gượng từ chủ nhân của nó còn đang cứng đờ nằm trên giường như đang phải chịu tàn dư từ cái đánh ngất vừa rồi.

Cơ thể đau đến không chịu được, chỉ có thể vô lực thả mình nằm im chờ thứ cảm giác ấy qua đi rồi mới chầm chậm ngồi lên, nhìn xung quanh căn phòng đã đi cùng mình suốt bao năm rồi lại giật mình nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi chiều hôm nay, nỗi sợ hãi đột ngột bùng lên cùng với động tác siết chặt lấy chiếc chăn dày, láo liên nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng dáng của hai cậu nhưng không thấy mới nhẹ nhõm thở dài ra một hơi dài rồi đưa tay giật lấy dây nút mở công tắc đèn ngủ ngay cạnh giường để có thể nhìn rõ tất cả.

Nhưng mọi thứ nào bình thường như những gì tôi đã nghĩ, ánh sáng vàng nhạt vừa hắt lên chăn mền đã khiến tôi phải hét toáng lên vì sợ hãi, bởi trên cơ thể lúc này không có lấy một nội y nào che thân mà phải để chiếc chăn dày che đi da thịt hở hang, tất cả đồ mặc ban đầu đã biến mất không một giấu vết như một giấc mơ và chưa từng mặc lên người.

Đôi tay nhanh chóng kéo chiếc chăn lên che qua ngang cổ rồi ngồi im định thần lại mọi thứ đã vô tình xảy ra trước khi mình ngất đi, tôi nhớ lúc đó đã đưa hai em đi xem xét mấy cái tâm lý sau đó đã chuẩn bị đi về nhà rồi bỗng giữa đường lại cãi nhau với Henry cùng Leo vì một lý do hết sức vô lý. Chỉ nhớ lúc đó, Rosie tôi có thể thấy được sự tức giận vô cùng nằm trong mắt của Leo đang nhắm về phía mình, thậm chí cậu còn đâm giao thẳng bên cạnh tai nhằm đe doạ thứ gì đó rồi lại có một lực nào đó đã đánh ngất tôi đi.

Nhưng cái đó nào phải thứ tôi quan tâm, thứ mà tôi đang nhắm tới là vì sao hai cậu lại làm như vậy. Từ trước đến nay, nụ cười tựa thiên sứ ấy vẫn luôn in trên môi hai người dù đôi khi có làm sao cũng thút thít xin lỗi mà, nhưng vì sao lần lại biến đổi giống như cái nụ cười kia chỉ là vỏ bọc thôi vậy? Nghĩ một hồi lâu bản thân mới nhận thức được rằng Henry và Leo lại không xuất hiện ở đây dù rằng vừa rồi tôi đã vô tình hét rất lớn lên, nếu như thường lệ thì mỗi lần như vậy hai người đã chạy vào hỏi han đủ điều rồi nhưng lần này lại không thấy bóng dáng, lại nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã rất tối dù đã che đi bởi một chiếc rèm cửa, liệu có phải là do giận tôi nên mới tự đi về phòng để ngủ rồi không?

Trong tâm trí bản thân tự nhủ rằng mọi chuyện xảy ra chỉ như vậy và đó chỉ là phút nhất thời thôi, dù ngất đi nhưng không phải bản thân vẫn đang ở nhà sao? Chắc chắn là cả hai đã gọi chú cảnh sát nào đang đi tuần tra gần đó để giúp mình về nhà nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại cứ bất an không thôi như đang có một thứ nguy hiểm đang cận kề, đôi chân đứng lên cùng hai đôi tay ôm lê chiếc chăn đang bao quanh mình đến tủ đồ kiếm một chiếc váy dài thay màu vàng nhạt nhanh chóng mặc lên người. Bước đến cửa ra vào nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa chần chừ nên mở hay không một lúc nhưng chỉ một lúc sau, bên ngoài đã nghe một tiếng cạch kèm theo một bóng dáng đang lấp ló cái đầu chăm chú nhìn hành lang tối tăm.

Có vẻ như đã tìm hiểu được mọi chuyện đã an toàn bóng dáng bé nhỏ ấy nhanh nhón chân cố gắng không tạo tiếng động nhất có thể đi đến cửa phòng quen thuộc khác có đề chữ Henry&Leo lại đứng nhìn chằm chằm rồi hít một hơi lớn nhưng lại chần chừ như ban đầu tại phòng mình, tâm trí hiện tại đang đấu tranh không ngừng, vừa sợ lại vừa thương lấn át tất cả, lần thứ hai lại nín thở dùng sức nắm lấy tay nắm cửa mở nhẹ ra rồi ló đầu vào trong muốn tìm kiếm hai hình bóng quen thuộc nhằm muốn kéo chăn lên cho cả hai nhưng hiện tại lại biến mất chẳng còn một ai.

Nhăn mày khó hiểu đi vào trong hất tung chiếc chăn dày trên giường lên cao rồi lại mở tủ quần áo xem hai cậu có đang nghịch ngợm chơi trò trốn tìm hay không nhưng dù lục lọi tìm khắp nơi thì vẫn không thấy mà chỉ đổi lại là một không gian tĩnh lặng đến rợn người, tôi sững sờ một lúc rồi định bước chéo qua giường để nhanh đi để chuyển sang phòng khác để kiểm tra từng phòng, nhưng ngay lúc vừa đặt người lên giường của cả hai khi không có lớp chăn dày thì như cảm giác được một thứ gì đó là một tờ giấy lớn đã được vo thành cục nhét dưới lớp ga đệm, tính tò mò lại nổi lên khiến cho đôi tay không chịu ngoan ngoãn thò tay vào rồi lôi ra cái thứ ấy ra ngoài trước đôi mắt còn đang ngỡ ngàng.

Là một phong thư?

Nhưng trên phong thư này nơi được gửi đến là địa chỉ nhận là tại tiệm hoa thường ngày mình vẫn hay đi làm mà bản thân dạo gần đây hầu như không gửi cho ai bất kì lá thư nào hay bạn từ xa nào vậy thì làm sao cái phong thư này ở đây. Khó hiểu lật qua lật lại cẩn thận nhìn địa chỉ nơi gửi đến thì mới nhận ra đó là đất nước mẹ đang làm việc, chỉ có điều địa chỉ gửi lại là một nơi cách rất xa và khác biệt so với những nơi trên phong thư trước đây mẹ từng gửi. Vì vậy mà từng câu hỏi hiện lên trong đầu cùng với động tác xé rách bao thư để lôi tờ giấy trắng bên trong ra cầm lên đọc thì lại ngạc nhiên hơn, chưa kể từ nội dung cho đến nét chữ bên trong đều hết sức quái dị vì nét chữ cứ nét lên nét xuống như người viết đang rất vội hay đang sợ một thứ gì đó phát hiện ra, quan trọng hơn hết thảy, tất cả các chữ trên phong thư này không phải viết bằng bút đen bình thường mà là được viết bằng máu.

Tôi sợ hãi vứt lá thư đó ra xa rồi dùng tay bịt miệng lại nhìn chằm chằm vào thứ mình vừa mở ra, nhìn nó rơi nhẹ xuống giường ngay trước mặt tôi lại càng giật mình hơn khi thấy được dòng chữ [Rosie con ơi...], nó giống hệt như cách mẹ vẫn hay gọi tôi khi còn bé nhưng tất cả lá thư trước đó mẹ gửi về lại càng không có dòng chữ này nên tôi càng khó tin hơn, đảo mắt thu từng dòng chữ xập xệ đầu tiên vào đầu thì bỗng đôi tay lại nhào đến nắm chắc thứ ấy hơn đưa sát mắt để mong rằng những điều vừa tôi đọc chỉ là ảo giác, bởi nó không phải là những câu hỏi thăm hay nói cuộc sống của mẹ bên đó rất tốt nữa mà nội dung của nó hầu như là bảo tôi hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt khỏi Leo cùng Henry vì hai cậu là hai tên sát nhân hàng loạt giết người không gớm tay hay nói cách khác hai người con quỷ đội lốt thiên sứ và chúng đang nhắm đến tôi, người chị đã chăm sóc hai cậu mỗi ngày dưới lời gửi gắm từ bức thư lạ mặt.

Càng đọc về sau cảm giác rợn người lại mạnh hơn khi thấy chữ [Chết] đang được viết giữa chừng thì bị ngừng không rõ lí do, người đó nhận là mẹ của tôi và nói rằng mình đang bị bắt nhốt rất lâu hay nói hai cậu em của tôi là kẻ giết người không gớm tay, cũng khuyên tôi chạy đi báo cho cha của Maya trước khi quá muộn. Nhưng thử hỏi nếu người đó không phải mẹ thì làm sao lại biết nhiều thông tin như thế? Chưa kể phong thư này được gửi đến từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết, ngoài ra vì sao hai cậu lại không hề nói bất kì thông tin gì về thứ này?

Chưa để tôi kịp nghĩ xong, ngay dưới lầu phía phòng khách đã vang lên một tiếng rầm vang lên như đang có một cuộc xô xát rất mạnh đang diễn ra khiến tôi giật nảy mình một cái vội vàng nhào đến phía cửa mở rầm ra chạy xuống cầu thang với mục đích muốn xem xét chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong đầu vẫn không quên được nội dung trong bức thư vừa rồi còn đang quanh quẩn không thể quên đã vô tình tạo ra một cảm giác sợ hãi đối với hai cậu em của mình.

Khi vừa bước đến điểm cuối cùng của cầu thang rồi rẽ qua một bức tường, đúng như dự đoán người trước mặt là hai cậu, người đã tạo ra tiếng động lớn nhưng lần này có vẻ không phải trò đùa đáng sợ như mọi lần nữa vì ngay lúc này nó thậm chí còn kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ và còn hơn thế nó đã khiến tôi sợ hãi đến mức ôm chặt miệng lùi ra sau, trợn to mắt nhìn hai hành động đâm dao vào người nào đó giống như nhân viên giao báo quen thuộc của Leo và Henry đang cắm xuống cơ thể tên đó bỗng đột ngột dừng lại, chậm rãi nâng ngẩng gương mặt đang lấm lem máu tanh lên nhìn tôi rồi mỉm cười thật lớn, một nụ cười toác lên đến tận mang tai vốn có của một tên sát nhân giết người không gớm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro