Chương 3: Bắt được thỏ (em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển dạt dào từng đợt cuốn vào trong đất liền, bọt biển trắng xoá trôi đến rồi lại rút đi, mỗi lúc đều mang theo hơi lạnh buốt giá của buổi sớm bình minh, cảm giác vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng như thể bàn tay của mẹ thiên nhiên, khẽ khàng đánh thức Ivelle ra khỏi bóng tối trong cơn ác mộng năm 1998...

Ánh nắng bình minh có phần áp bức chiếu lên khung cảnh hoang tàn, bộ phận của chiếc tàu SS Valencia hoa lệ rải rác khắp hòn đảo hoang vắng, xác người trôi nổi trên đại dương cũng dần được sóng đẩy dạt vào. Thậm chí là đồ vật, tư trang đã từng mang giá trị đắt đỏ cũng không thoát khỏi cái kết duy nhất là bị vứt bỏ.

"a...?"

Khoé mắt đỏ ửng đau đớn mở ra, cổ họng khô rát bật ra vài tiếng rên rỉ, đầu ong ong như búa bổ do tác dụng phụ của rượu còn sót lại gây ra khiến Ivelle tuyệt vọng vô cùng, cảm thấy cơ thể mình giống như vừa bị xe tải cán qua, xương cốt nhức mỏi đến không chịu được.

Mơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ivelle gắng gượng nắm lấy tảng đá lớn bên cạnh làm điểm tựa, thở dốc ngồi dậy chậm chạp nhìn mọi thứ xung quanh, trong vô thức, cảnh tượng ám ảnh ấy đã khắc sâu vào đầu cô.

Ivelle không thể tin vào mắt mình, cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, tuy vậy cảm giác đau xót từ những vết thương khắp cơ thể lại níu kéo cô về lại với sự thật. Nhiệt độ chợt hạ xuống không rõ lí do, cơ thể đã bị doạ sợ đến mức run rẩy, không còn cách nào khác đành rúc nhẹm vào góc đá, phần nào che giấu đi tâm lý đang bị khủng hoảng của bản thân.

"Này bên đó, có ai còn sống không?"

Đôi ba phút trôi qua, âm thanh hô hào bất chợt vang vọng cả một vùng biển hoang vắng khiến Ivelle giật nảy mình, cô lúc này mới hoảng hồn mở lớn con ngươi. Quay sang nhìn bóng đen đang chậm chạp tới gần, ánh mắt cô tràn ngập tia hi vọng vào tương lai, dường như Thượng Đế vẫn còn thương xót Ivelle, ở tình cảnh khốc liệt như hiện tại vậy mà vẫn còn người sống sót.

"Có vẻ không khả quan, chẳng còn ai sống sót sau tai nạn này đâu."

Tên đó trầm ổn nói với cô gái bên cạnh, âm thanh diễu cợt từ lời nói của họ vừa đủ để Ivelle nghe thấy. Cô có chút lo lắng, sợ rằng bọn họ sẽ nhanh chóng rời đi bỏ cô một mình tự sinh tự diệt, khoé môi mấp máy muốn nói chuyện, không khí vừa lấy vào phổi chuẩn bị hét lớn gọi đám người tầm 5,6 người ấy lại bỗng dưng bị đứt đoạn.

Thay vào đó, là tiếng vun vút của hàng tá mũi giáo phóng thẳng đến chỗ bọn họ đang đứng. Nam có nữ có, những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn bị tấn công bất ngờ đến mức không kịp trở tay, chỉ còn đâu đó vài cô gái hét toáng lên rồi gục xuống nền cát sau khi bị đầu mũi giáo đâm vào cơ thể.

"K..không..."

Mắt thấy từng người một dần ngã xuống, cảm giác khiếp đảm biến Ivelle trở thành bù nhìn chỉ biết đứng im bất động.

Sự việc này xảy ra nhanh đến mức khiến bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng được, cô từng xem rất nhiều bộ phim Hollywood về thể loại sống còn, ngỡ rằng cảnh tượng khi nhân vật chính bị thứ gì đó trong lùm cây tấn công chỉ có trong phim, nhưng không, khi biết bản thân thực sự phải đóng vai nạn nhân, tự thân trải phân đoạn ấy cô mới hiểu...

Mặt tối của cuộc sống thì ra lại thối rữa đến vậy, sau tất thảy cũng chỉ có máu tanh làm bạn.

"#***##*###*##*#"

Một gã đàn ông da đỏ xông ra chỗ đám người, sau đó hét lớn nói gì đó với đồng bọn đang núp lùm ở đằng xa. Thoáng chốc, không gian yên tĩnh vốn nên chỉ có tiếng sóng vỗ đột nhiên vang lên hàng ngàn âm thanh hỗn tạp, thổ dân không biết từ đâu xuất hiện chạy ào ra, bắt đầu nhảy cẫng lên rồi hú hét khắp mọi nơi.

"**###*#*###**"

"**#####*#*#*###!"

Ivelle sợ đến mức run lên bần bật, cô thu chân, cố gắng co rúc vào góc khuất của tảng đá lớn để tránh khỏi ánh nhìn từ bọn 'dã nhân'. Dù không biết tại sao trên hòn đảo hoang vắng này lại có người, thậm chí mọi thứ còn nằm ngoài dự đoán của cô, nơi đây còn đang chứa chấp một bộ tộc kì lạ mà chính sinh viên chuyên ngành nghiên cứu như cô cũng chưa hề hay biết...

Nhưng có một điểm vô cùng khác thường, rằng tại sao bọn thổ dân ấy lại tấn công con người?

Ivelle không thể hiểu, cho đến khi cô tận mắt chứng kiến thấy bọn họ lao vào cắn xé thi thể của tên đàn ông nào đó đã chết từ lâu, máu đỏ phun thẳng vào mặt chúng, nội tạng bắt đầu lộ ra, thế nhưng thay vì dừng lại, mọi hành động mất nhân tính càng trở nên mãnh liệt hơn.

Nhìn cảnh này, không quá khi hình dung hiện trường đẫn máu kia hệt như đám zombie đói khát đang hài lòng đánh chén bữa ăn ngon lành.

Nước mắt cô không kìm được bắt đầu chảy ra, tiếng gầm rú đầy thoả mãn theo thời gian đã khiến tâm lý mạnh mẽ của Ivelle dần vỡ vụn. Lẽ đương nhiên, dù cô vốn có cứng rắn đến đâu thì cô cũng vẫn là con gái, cần sự bảo vệ...

Mà bây giờ, số phận lại trái ngang đẩy cô vào con đường chết.

Lạc vào đảo hoang, sinh tồn đã rất khó, thuyền bè hay tín hiệu cầu cứu đều vô khả năng tìm thấy. Muốn chạy trốn trong âm thầm, điều này thực chất không bao giờ có thể xảy ra.

"**####*#*###***"

Ivelle mơ hồ nhìn thấy thổ dân càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, trong lòng hỗn loạn vô cùng, tiếp đó bọn chúng không dừng lại bắt đầu tuôn ra loạt ngôn ngữ kì quái mà Ivelle không thể hiểu. Nhưng nếu quan sát kĩ, đủ để thấy đám thổ dân đó đang ra lệnh cho từng nhóm nhỏ lôi kéo xác chết ở khắp mọi nơi lên bờ, còn phần lớn những 'dã nhân' nữ còn lại đang chăm chỉ cột tay chân của 'đồ ăn' lên thân gỗ để vài người có thể dễ dàng bê vác vào sâu trong rừng cây.

Hiện tại, Ivelle và đám thổ dân hệt như đang chơi trò chơi bịt mắt bắt dê, kẻ trốn người đi tìm. Chỉ là, bọn chúng không hề buông tha cho bất kỳ con mồi nào nếu chúng vô tình phát hiện ra, nếu trách, hãy trách ông trời rằng tại sao lại ngây thơ đặt chân lên mảnh đất này mà thôi.

Lùng sục, tìm kiếm ở khắp mọi nơi.

Vị trí trên bãi biển dần được thu hẹp, xác chết của các nạn nhân quả thực rất rất nhiều, phải mất một lúc lâu sau toàn bộ thi thể mới dần biến mất trên vùng biển rộng mênh mông, thay vào đó lại được vận chuyển vào bộ lạc thấm đẫm tình yêu thương kia.

Chỉ duy nhất chỗ trốn là tảng đá nơi Ivelle đang trốn bây giờ vẫn là nơi an toàn. Đáng tiếc không được bao lâu, vài thổ dân vạm vỡ tay cầm cây giáo sắc nhọn đã hướng về phía cô bắt đầu tìm kiếm, cô đến thở cũng không dám, chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho bọn họ thay đổi chủ đích mà bỏ qua cô.

"*##***#*###"
[Còn bên này chưa kiểm tra]

Vẻ mặt nhem nhuốc của tên thổ dân hiện rõ sự khó chịu, lôi kéo cánh tay của đồng bọn đi về điểm cuối nhanh chóng tìm kiếm, mục đích thoáng qua rất đơn giản, hắn chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nếu không, bữa ăn tiếp theo hắn sẽ bị bỏ đói!

Thịt thà của đám mồi kia rất ngon, hắn không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có để được ăn no này.

"##**#**"
[Khoan đã]

"**#*#*#?"
[Chuyện gì?]

"#*#*##*#*####"
[Hình như có hiệu lệnh tập trung]

Hai tên thổ dân trao đổi một hồi, ngoắt sang ngước nhìn về điểm dừng cũ chầm chậm quan sát, quả thật là có lệnh tập trung. Hết cách, bọn chúng mới chịu bỏ qua cho Ivelle rồi chán nản quay lưng bỏ đi.

Lúc này Ivelle mới dám thở một hơi nhẹ, mặc dù hiện tại cô không hiểu bọn họ nói gì, nhưng phần nào cũng có chút tò mò lí do tại sao mà đám 'quái vật' khát máu ấy lại bỏ qua cho mình. Mi mắt đẫm nước của cô chớp nhẹ, lén nhìn về phía hai thổ dân vừa rồi đã đi âm thầm quan sát tình hình.

Hoá ra... nếu như cô đoán không lầm, thì hình như vì có sự xuất hiện của tên thủ lĩnh mới có thể khiến toàn bộ thổ dân ngoan ngoãn bỏ dở việc 'ăn uống' để tập trung lại một chỗ như vậy.

Da đầu Ivelle nổi lên một đợt lạnh toát vì suy luận của mình, thử nghĩ mà xem, đám 'dã nhân' kia nếu đã nguy hiểm một, chắc chắn tên thủ lĩnh của bộ tộc ăn thịt người đó còn nguy hiểm mười!

Có lẽ là do quá đắm chìm vào suy nghĩ, lơ đãng không chịu đề phòng, Ivelle không hề hay biết ở sâu trong đám đông ấy, lẫn trong những vóc dáng cao lớn vô tình bắt gặp được một ánh mắt sắc lạnh khẽ đáp lại sự tò mò đến ngu ngốc của cô.

Đáng tiếc, đến khi Ivelle nhận ra thì đã quá muộn.

Bóng đen bất ngờ biến mất, tốc độ nhanh đến kinh người khiến trái tim cô bắt đầu đập loạn, một lần nữa nhắm mắt cầu nguyện cho điều mà bản thân nhìn thấy chỉ là ảo tưởng. Cũng chẳng hiểu vì sao, không gian vắng lặng trở về vẻ yên tĩnh không rõ lí do, đâu đó còn đúng duy nhất tiếng sóng vỗ rì rào vô cùng thoả lòng người nghe.

Có lẽ tên cầm đầu kia đã kêu tất cả thuộc hạ của mình rút lui rồi chăng?

Ivelle chậm rãi thở đều, con ngươi xanh biếc chầm chậm mở ra, lơ đãng nhìn vào bàn tay đang chắp lại, dòng nước qua thông qua đôi mắt trong suốt sáng ngời, lẳng lặng theo khoé mắt băng qua sóng mũi, lặng lẽ trượt xuống.

Cô không phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không biết mình đang cầu nguyện vì điều gì, để mặc cho luồng ánh nắng từ mặt trời nhiệt tình chiếu rọi lên đỉnh đầu, cảm giác nóng rực làm vết thương trên người hơi ngưa ngứa, lúc này Ivelle mới phản ứng lại, theo bản năng ngước nhìn lên bầu trời chuẩn bị lấy tay che lại...

Bất ngờ, da đầu bỗng trở nên tê dại không nói nên lời, trái tim như ngừng đập bởi khoảnh khắc ấy, nhờ có thế, sau này Ivelle mới nhận ra, nơi đây hoá ra không chỉ có mình cô chơi trò 'trốn tìm'.

Bóng dáng ai đó ngồi xổm trên tảng đá lớn đang hứng thú nhìn chằm chằm vào cô, mái tóc đen xoăn che gần hết phần trán in đậm vết bớt kì lạ, thân mình dường như không khoác nhiều quần áo, không cao không thấp, thoạt nhìn cũng chỉ như một cậu thiếu niên bình thường.

Cậu ta đứng ngược nắng, khiến cho Ivelle không thể nhìn ra ngũ quan của cậu trông như thế nào. Cô chỉ biết, thông qua ánh nhìn mà cậu trao tặng cho cô, không chỗ nào cho thấy cậu là đang có ý tốt với mình...

"#**##*##*#****"
[Xem ta tìm được gì này, một chú thỏ không may đi lạc?]

________________
Chương này có vẻ như ngôn từ phong phú và trơn tru hơn, nhưng thế quái nào thời gian viết vẫn như cũ là 3 tiếng hơn ಥ_ಥ...

Cay thật, tại tôi muốn viết nhanh rồi nhảy sang bộ khác mà không kịp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro