Chương 2: Hòn đảo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh buốt như muốn cắt sâu vào da thịt mỏng manh, mặc cho cổ họng đang không ngừng gằn xé lên một loại cảm giác nóng rực, đau rát khi dòng chất lỏng màu đỏ máu kia liên tục được Ivelle nuốt gọn vào người.

Quả nhiên thời gian sau đó, cơ thể cô cảm nhận rõ được nó đang dần nóng lên. Cho đến khi giọt rượu cuối cùng thành công chảy vào khoang miệng, cũng là lúc con tàu liên tục chao đảo nghiêng ngả sang một bên, kéo thẳng cô đạp cùng hàng chục vỏ chai rượu trượt ngã ra sau, không chút thương tiếc đập thẳng vào bức tường lạnh toát.

"Đáng ghét thật...!"

Mặc cho đầu óc choáng váng đến mức mờ ảo, Ivelle kéo lê thân mình bước ra khỏi căn phòng bếp lạnh lẽo. Bỏ lại mọi thứ hỗn độn ở phía sau, một lần nữa cô lại đi trên dãy hành lang không một bóng người, hướng thẳng đích đến là phía trên boong tàu mệt mỏi bước đi.

Nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ dần, áp lực cũng theo đó mà tăng lên. Tiếng còi báo động vang lên in ỏi dù cho phòng điều khiển đã không còn ai ở lại, hòa theo sự hỗn loạn cùng cơ thể nóng cháy do tác dụng của những chai rượu nặng. Đáp lại công sức mà Ivelle đã bỏ ra, cuối cùng cô cũng thành công bước lên boong tàu chỉ còn một màu tang thương.

Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, con tàu huy hoàng SS Valencia mang mã số 187 này của lịch sử này đang dần chìm theo tốc độ chóng mặt. Nước biển nhanh chóng dâng cao, nuốt trọn toàn bộ con tàu và những người dân vô tội xuống đáy biển trong âm thầm. Vốn biết là vào ban đêm, nhiệt độ của đại dương bao la sẽ giảm rất nhiều so với ban ngày.

Vậy nên dù trên người đã mặc sẵn áo phao hay may mắn không gặp bất trắc với những loài sinh vật biển, ấy nhưng không ai có thể tự tin vỗ ngực rằng mình sẽ sống sót cho đến khi đội cứu hộ giải cứu bản thân vào rạng sáng hôm sau.

Bởi lẽ, hiện tại mốc thời gian đang là đầu tháng 12. Khoảng thời gian mà người dân bang Texas bước vào mùa đông vô cùng khắc nhiệt, cũng vì thế nên nhiệt độ của nước biển trên thực tế đã rất lạnh, đến đêm chẳng khác gì con dao vô hình cứa sát cổ các nạn nhân khiến cho từng người phải bỏ mạng do cơ thể mất nhiệt vì ngâm trong nước lạnh quá lâu.

Vài phút sau đó thôi, đi cùng cơn chấn động do con tàu đã chìm được hơn một nửa xuống đáy đại dương là thời khắc dây thần kinh bắt đầu co rút, cơn đau đầu ong ong lên đầy khó chịu, cảm giác nóng cháy như thể mọi cơ quan đều bị chai rượu nặng kia thiêu đốt khiến Ivelle hoảng loạn đến cùng cực.

Hiện tại, thời gian còn lại đã không còn nhiều. Thậm chí còn không kịp để Ivelle kịp định thần, chỉ để lại cho cô một loại mơ hồ cảm giác được rằng đã thời gian đã đến lúc, không còn cách nào khác hít sâu một hơi. Lấy sức lê đôi chân trần lảo đảo đứng sát mép boong tàu, bàn tay trái lần mò đến mặt dây chuyền được đeo trên cổ khẽ khàng siết chặt, nhắm chặt mắt leo lên trên lan can, giây tiếp theo không chờ ai khuyên ngăn đã trực tiếp nhảy xuống đại dương vô tận.

Điên rồi, tất cả mọi người đều nói Ivelle điên rồi.

Chính cô cũng cảm thấy mình điên rồi!

Bởi không ai lại ngu ngốc lựa chọn được chết đầu tiên cả. Cho dù bản thân đã có dự phòng từ trước, hay việc cô đã mặc sẵn áo phao, ấy nhưng việc nhảy xuống biển cả là hết sức liều lĩnh, nếu như không may xảy ra sự cố, rất có thể nó sẽ trở thành thước dao giết người trước khi cái lạnh của biển đưa tiễn cô sang thế giới bên kia.

Có điều ở hiện tại, Ivelle còn lựa chọn nào khác sao?

Vài giây sau khi thành công nhảy xuống biển, mọi dây thần kinh trong cơ thể đã cảm nhận rõ rệt cái lạnh về đêm của dòng nước khiến nó trở nên vô cùng nhạy cảm. Nếu đem so nhiệt độ này với một người trưởng thành, dù cho họ có khỏe khoắn đến đâu cũng sẽ khó trụ qua một đêm, Ivelle biết rõ những điều này thông qua kiến thức mà cô đã học, vậy nên cô đã lựa chọn phương pháp tối ưu và hiệu quả nhất, đó là kích thích mọi giác quan của mình bằng vài chai rượu mạnh.

Trực tiếp làm thân nhiệt nóng lên ở mức cao nhất từ bên trong, nhờ đó mà cơ thể có thể chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt tại nơi đây. Tuy vậy thời gian cho tác dụng của nó là rất ngắn, cộng thêm nhược điểm là khiến đầu óc mất đi sự tỉnh táo rồi vô thức ngất đi, thành ra nếu không nhanh chóng bơi vào bờ, Ivelle sẽ chết vì sốc nhiệt hoặc thậm chí là bị cuốn đi theo cơn lốc xoáy mà vụ chìm tàu tạo ra.

Dành giật giữa sự sống và cái chết, Ivelle không dám chần chừ liền lấy sức bơi đi thật xa. Dù cho ngay lúc này cô cũng không biết mình đang bơi đi đâu, về đâu thì cô vẫn luôn cứ hướng về phía trước mà không ngừng cố gắng. Mặc cho ánh sáng le lói duy nhất từ con tàu đang dần dần biến mất, giữa màn đêm u tối chỉ còn lại mình Ivelle lẻ loi hi vọng. Nhưng có ý chí sống sót thì sao, sự thật cho thấy rõ con người sẽ mãi mãi không thể chiến thắng quy luật của tự nhiên.

Chưa bơi được bao xa, cơ thể Ivelle đã mất sức đến độ vượt qua sức tưởng tượng, tốc độc khi nhìn kĩ sẽ nhận ra nó đã bắt đầu chậm dần đi trông thấy. Rõ ràng phương án này đang dần lộ ra nhược điểm, ngay từ ban đầu nghe như thể đây là kế hoạch rất thông minh, chỉ là trên thực tế cơ bản sẽ rất khó thực hiện.

Điều này thể hiện rõ qua hơi thở gấp gáp của Ivelle, sức lực giờ đây đã không còn mạnh như lúc mới nhảy xuống biển. Bất lực cô chỉ có thể dừng lại, mờ ảo nhìn về phía trước, một nơi không có lấy bất kỳ tia sáng nào mà ngược lại, bên tai chỉ toàn những âm thanh rin rít do gió lớn tạo nên.

Bóng tối ủa vây mọi thứ xung quanh, như nói lên việc mọi sự cố gắng của Ivelle đều là vô ích, đôi mắt chậm rãi ngắm chặt, âm thầm chờ đợi tử thần xuất hiện tiễn đưa cô sang thế giới bên kia. Rất nhanh thôi cô sẽ chết, trở thành một cái xác vô danh, sẽ trôi đi rồi biến mất như những mảnh rác giữa đại dương vô tận.

Bất chợt đâu đó từ phía trên cao, ánh chớp từ đâu xuất hiện bỗng chớp lên vài đường xé toang cả màn đêm tuyệt sắc. Trực tiếp kéo Ivelle trở về với thực tại, giật mình cảm nhận ở xung quanh bản thân đang có những đợt sóng vỗ dồn dập, chúng hòa theo từng đợt gió lớn, thẳng thừng kéo cơ thể nhỏ bé của cô trôi dạt về hướng vô định nào đó.

"Kh... khoan đã.."

Nhận ra điều gì đó không đúng, Ivelle liền bất chấp mọi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, sử dụng chút sức còn sót lại để tránh né những cơn sóng đang dần mạnh lên đập thẳng vào mình. Vài lần đầu còn xem như thành công, nhưng dần dà cô đã không thể trụ vững lâu hơn được nữa, bởi do chúng rất lớn, lớn đến không tưởng, liên tiếp từng đợt sóng đẩy mạng sống của Ivelle trôi dạt ra xa mà không thể phản kháng hay la hét bất cứ gì.

Hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, nặng trĩu như những viên đạn đáp thẳng xuống mặt biển bao la. Áp lực chồng áp lực, cơ thể mệt mỏi đến mức không còn cảm giác, đầu óc choáng váng đau nhức. Cuối cùng, Ivelle đã chịu được nữa, mắt nhắm nghiền rồi ngất đi lúc nào không hay.

Màn đêm đen trong giấc mơ hệt như bóng tối ở thực tại, đau đớn vẫn còn đó không hề thay đổi, ấy nhưng không hiểu vì sao, trong cơn mơ màng tưởng chừng như rất đỗi bình thường đó, nay lại thấp thoáng bóng lưng của một cậu trai khoảng độ 13 tuổi với thân mình dính đầy máu tanh.

Cậu ta xoay lưng về phía Ivelle, còn cô thấy mình đứng im bất động một chỗ, không thể di chuyển dù chỉ là một chút. Nhìn vào con dao sắc nhọn trong tay cậu, từng đợt cảm xúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bỗng dưng xâm chiếm toàn bộ tâm trí.

Sợ hãi, thân thuộc, run sợ, ngoan ngoãn mà phụ thuộc vào người đó.

Tất cả như thể đang phác thảo lên một bức tranh ở thời kỳ Phục Hưng, hiện diện duy nhất chỉ có hai nhân vật chính, nô lệ và chủ nhân.

Ivelle cũng không hề hay biết, rằng đâu đó ở hiện thực tàn khốc. Sóng biển như biến thành bàn tay Thượng Đế, đã âm thầm đẩy cơ thể cô trôi dạt vào một hòn đảo hoang cách xa đất liền, nơi hoang vắng được ngự trị bởi một bộ lạc ăn thịt người khét tiếng được lưu danh sử sách.

Hơn hết thảy, thoắt ẩn thoắt hiện ở ngoài kia, đâu đó còn có một tên điên đang ẩn nấp, bỡn cợt con dao trong tay, vui vẻ đợi chờ giây phút cô xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro