Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không chắc, nhưng chắc là có để ý "





Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Chou Tzuyu khiến em cứ lơ ngơ mãi cho đến khi về tới nhà chị. Sana thấy lạ nên đã nhiều lần bắt chuyện nhưng em vẫn cứ im lặng khiến chị cũng thôi không nói nữa. Không gian bây giờ yên lặng, trầm tĩnh hơn so với không gian lúc đầu hoạt bác và sôi nổi. Sana có lẽ cũng nhận ra việc mình nói làm cho đứa nhóc buồn nên cũng không biết làm gì.





Tzuyu chở chị về nhà rồi thì đợi chị xuống xe, không màng nhận lời cảm ơn từ chị như suy nghĩ khi nãy mà phóng ngay xe đạp về nhà. Tzuyu thề, bây giờ chỉ muốn lao về nhà leo lên phòng trùm chăn khóc ngất mất thôi. Lần đầu tiên Chou Tzuyu rung động, nó hết đỗi kì lạ khiến Tzuyu không thể kiềm chế được như bình thường. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, với suy nghĩ non nớt của 1 người lần đầu biết đến cảm giác rung động, câu nói kia của Sana như cơn mưa lạnh lẽo đuổi ánh nắng vừa le lói ấm áp được đôi chút của em đi mất.





Nhưng Chou Tzuyu thì vẫn là Chou Tzuyu, vẫn luôn đặt Minatozaki Sana lên hàng đầu. Có thể người đó biết cách yêu thương chị, chăm sóc chị tốt hơn, làm mọi thứ cho chị tốt hơn em và đặc biệt sẽ làm cho gia đình chị hài lòng về hoàn cảnh cũng như gia thế chứ không như em. 1 đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc 3 tháng tuổi, thì làm sao mà bì được với người kia.





Những dòng suy nghĩ chạy trong đầu khiến Tzuyu càng kích động và chạy xe nhanh hơn nữa. Em băng qua bên kia đường mà không màng có 1 chiếc xe tải đang chạy lao thẳng vào em, chiếc xe đạp cùng em lao qua đường và.........





Mina đã về nhà từ lâu mà không thấy Tzuyu đâu, cũng thắc mắc vì bình thường Tzuyu của em chạy xe nhanh lắm cơ mà, nhà Sana cách đây cũng có 2 con đường, còn gần hơn Nayeonie nữa, mà sao giờ này Tzuyu vẫn chưa về. Mina cứ đi qua đi lại trước sân nhà Myoui. Suy nghĩ 1 hồi thì Mina liền lấy điện thoại lên gọi cho Sana ( lấy số từ Nayeon đó nha ), chuông reo 5,6 hồi thì Sana bắt máy :





- Minatozaki Sana nghe, cho hỏi ai đang ở đầu dây ? - Sana nhìn thấy số lạ gọi cho mình nhưng cũng không mấy lo sợ cho lắm, vì chỉ những người thân quen mới có được số của chị.




- Em Myoui Mina đây, cho em hỏi là Tzuyu đã về nhà chưa vậy chị ? - Mina hiện tại đang vô cùng lo lắng cho Tzuyu nên sau khi nghe Sana bắt máy thì cô xả 1 tràng cho Sana nghe.




- Chou Tzuyu đưa chị về nhà nãy giờ cũng 20 phút rồi, em ấy vẫn chưa về nhà sao ? - Sana đã bất ngờ từ lúc em chạy thẳng về mà không thèm đáp chị 1 câu, bây giờ thì lại biết em chưa về nhà. Sana cũng lo lắng cho em, vì em là người đưa chị về cơ mà.




- Dạ đúng rồi, Tzuyu vẫn chưa về, thôi em đi tìm Tzuyu, chị học bài rồi ngủ ngon. Em cảm ơn. - Mina lễ phép cúp máy, vừa cúp máy thì từ trong nhà bà Myoui la vọng ra.




- Mina Mina, Tzuyu bị ngã xe nên đang nằm ở bệnh viện Trung Tâm Seoul, hai đứa làm gì mà về trễ tới mức này vậy - Bà vừa la thông báo cho Mina cũng vội bảo tài xế lấy xe, bà lên vội đồ cho lịch sự rồi đi nhanh xuống xe Mina đã ngồi sẵn từ khi nào.





Mina và cả bà hai người suốt đường đi cứ hi vọng mong Tzuyu sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì. Mong con bé chỉ bị trầy xước chứ không nguy hiểm đến tính mạng.





Quay trở lại lúc Tzuyu băng qua đường :





RẦMMM!!!!!





Cô con gái xinh đẹp ngoan hiền Chou Tzuyu của nhà Myoui bây giờ đang nằm bất động trên đường. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng từ đó đang chảy ra 1 dòng nước mắt, đôi môi dần trắng bệch và dòng máu chảy ra từ trán em cùng với chiếc xe đạp đã cong vòng từ lúc nào nhìn nó chả ra hình dạng của 1 chiếc xe thể thao mắc tiền nữa. Tình trạng của em khiến bác tài xe tải cùng những người đi đường 1 pha hoảng hốt. Mọi người bu đông lại xem tình trạng của cô gái kém may mắn. Nhưng may thay là tài xế ông không bỏ chạy mà tiến lại gần xem tình hình của Tzuyu, sau đó ông liền gọi gấp cho xe cấp cứu. Xung quanh đầy ấp những tiếng bàn tán :





- Đứa trẻ nhỏ này, sao lại bất cẩn như vậy. - Người dân 1.




- Kia là đồng phục của trường JYP nổi tiếng kìa, nghe bảo trường nó phải giỏi và giàu mới vào được đó. - Người dân 2.




- Tài xế à, ông chuẩn bị bán nhà mà lo chi phí cho cô bé đi, cô bé không phải tầm thường đâu. - Người dân 3.





Tài xế vẫn giữ được độ bình tĩnh mà sơ cứu những bước cơ bản và đơn giản cho Tzuyu, hi vọng cô học sinh nhỏ bé này không xảy ra chuyện gì, nếu đứa bé này mà có mệnh hệ gì chắc ông ăn năn cả đời. Cũng do ông khi nãy lo nghe điện thoại của khách hàng mà không bóp còi để cô bé tránh ra.




10 phút sau thì xe cấp cứu cũng tới, họ nhanh chóng đưa cô bé người đầy máu lên xe mà chở tới bệnh viện ở Trung Tâm Seoul. Vừa tới nơi đã có 1,2 y tá và bác sĩ chạy ra đưa em vào trong mà xử lý vết thương, tài xế xe tải cũng đã gọi cho nhà Myoui vì thấy được số điện thoại khẩn cấp trong điện thoại em. Ông gọi và nói rõ sự tình cho bà Myoui nghe, ông thành thật muốn nhận toàn bộ chi phí và phần lỗi về mình.





15 phút sau từ lúc Tzuyu vào phòng thì Mina và bà Myoui cũng từ ngoài chạy vào. Thấy 1 người đàn ông ngồi đó, bà Myoui cũng nhận ra được ông ấy chính là người đã đụng trúng Tzuyu. Nhưng tính bà Myoui đó giờ hiền lành, không ganh đua, vả lại ông đụng Tzuyu cũng không bỏ chạy, bù lại ông còn đưa con bé vào bệnh viện, nhận toàn bộ lỗi cũng như chi phí và còn gọi báo tin cho bà biết. Bà còn phải cảm ơn ông mới đúng. Nhìn thấy người đàn ông trên người là bộ đồ nhân viên đã cũ, đôi bàn tay nhăn nheo chai sạn vì vận chuyển hàng hóa, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông, bà Myoui bước lại gần :





- Chào anh, tôi là Sachiko Myoui, mẹ của cô gái đã bị ông đụng trúng. Tôi thành thật cảm ơn ông đã đưa con bé đến bệnh viện và gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí, xin anh đừng lo. Cũng trễ rồi, anh đi chở hàng tiếp đi không lại không kịp. - Bà Myoui nở nụ cười hiền từ nhìn ông.




- Tôi thành thật xin lỗi bà, cũng như cô bé. Do tôi không cẩn thận khiến cô bé lao thẳng vào tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí cho cô bé.- Ông ấy nắm lấy tay bà Myoui mà cúi gập người liên tục xin lỗi. Bà có thể thấy được những vết thương cả mới lẫn cũ trên tay ông ấy. Hiện lên vẻ cực khổ của nghề nghiệp mà ông đang làm.




- Không sao, anh không cần như thế, cũng do con tôi bất cẩn khi qua đường. Anh yên tâm, tôi cũng hiểu anh mà. Đi chở hàng cho kịp giờ nhé. - Bà Myoui ra mọi sức để thuyết phục ông đi chở hàng tiếp.




- Vậy cảm ơn bà, chân thành cảm ơn bà, nếu gặp lại, tôi sẽ trả đủ nợ này cho bà. Cảm ơn bà, tôi đi đây. - Ông ấy nắm lấy tay bà Myoui, cúi gập người rồi rời đi.





Bà Myoui thấy ông rời đi cũng mỉm cười, rồi lại quay vào xem Tzuyu đã như thế nào rồi. Bà nhìn thấy Mina ngồi trên băng ghế mà thờ thẫn, chẳng nói năng câu nào, bà lại gần con bé :





- Sao hả, con lo cho Tzuyu sao ?




- Cũng do con, do con không đi với Tzuyu nên mới xảy ra việc này. - Mina vừa nói vừa lao vào bà Myoui mà khóc nức nở mà tự trách mình.




- Ngoan nào, nghe mẹ nói, Tzuyu không sao hết, Tzuyu sẽ ổn thôi. Chuyện này không ai muốn cả, nên không phải do con. Được chưa, xem nào. Lại có ngày Mina của mẹ khóc vì Tzuyu sao ? - Bà Myoui cố tình chọc cười để Mina vui lên. Bà thừa biết Mina quý và thương Tzuyu như nào, Tzuyu cũng là người đã giúp cho Mina rất nhiều, bà cầu trời cho Tzuyu không gặp bất cứ chuyện gì.





Về việc Mina bật khóc, không phải tự nhiên hay do yếu đuối. Chỉ vì trước đây, Mina vốn khó gần, bao gồm luôn cả với Tzuyu mặc dù Tzuyu đã nhiều lần tiếp cận. Nhưng Mina lại học giỏi, tài năng nên được thầy cô cưng lắm. Khiến người khác ganh tị, từ đó mà sinh ra tin đồn Mina học giỏi nên chảnh chọe. Vì tính cách ấy khiến Mina bị cô lập, học sinh ở trường chả ai chịu lại gần hay tiếp xúc với Mina, tất cả hầu như đều ghét Mina.





Lần ấy là lần Mina bị bạo lực học đường, ngay giữa sảnh của trường, vì thầy cô đã đi họp hết nên chúng mới dám lộ liễu như vậy. Lần lượt từng người từng người ném bột và bong bóng nước vào người em. Lúc ấy Mina chả biết làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng cả, nhưng lúc ấy em lại nghĩ đến Tzuyu, cô bạn luôn luôn ở cạnh em mặc dù em chưa từng 1 lần đoái hoài đến. Rồi bỗng có tiếng hét lớn, em thấy có ai đó giang tay đứng trước che chắn cho em :





- Tụi bây làm vậy mà coi được sao ? Mina có làm gì đâu chứ. Điên khùng hết cả lũ rồi hả ? - Thì ra là Tzuyu, lúc nào Tzuyu cũng xuất hiện lúc Mina cần.




- Mày né ra, tao chỉ muốn đụng con nhỏ đó, mày mà lo chuyện bao đồng thì tao đánh luôn mày. - 1 đứa cầm đầu bước lên dùng tay tán nhẹ vào má Tzuyu mấy cái khiến Tzuyu tức điên lên.




- Nhào vào, Chou Tzuyu tao sẽ không để tụi bây làm hại Myoui Mina đâu.





Lúc ấy cả Mina và Tzuyu chưa ai được học võ cả, tên ngốc họ Chou vẫn lao vào đánh đấm theo quán tính thôi, thế mà vẫn mạnh miệng tuyên chiến với chúng. Tzuyu chịu đựng hết mọi cú đánh, cú đấm hay những cái đá, nắm tóc của chúng, nhưng Tzuyu vẫn chưa 1 giây nào đưa Mina ra hứng chịu hay che cho mình cả. Cậu ta dùng thân hình cao lớn của mình mà che hết cho Mina. May là Tzuyu ở trường cũng được vài bạn thích do dễ gần, nên đã có nhiều người lén đi mách thầy cô. Đến khi thầy cô đến nơi thì cũng là lúc Tzuyu tàn tạ rồi, lần đó Tzuyu phải nghỉ học 1 tuần liền vì đau nhứt cơ thể và sốt nặng nhưng ở nhà vẫn lẽo đẽo theo Mina xin chơi cùng. Có lẽ vì thế mà Mina luôn dành cho Tzuyu 1 sự tôn trọng và yêu thương nhất định.





Ngồi 1 lúc thì đèn của phòng tắt, có 1 vị bác sĩ bước ra từ phòng :





- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Chou Tzuyu ?




- Là tôi, cho tôi hỏi con tôi như thế nào rồi ạ ? - Bà Myoui vừa nghe Chou Tzuyu thì liền bật dậy nói chuyện với bác sĩ.




- Cô bé đã ổn rồi, phần đầu đập vào lề đường nên chảy máu nhưng vẫn không nghiêm trọng lắm đâu. Cơ thể sẽ bị đau nhứt vì va chạm nên người nhà chăm sóc nhẹ nhàng 1 chút. Mọi người có thể vào thăm. Chào cả nhà. - Bác sĩ nói xong cũng gật đầu chào rồi rời đi.





Bà Myoui nghe được tin cũng đi vào mà chăm sóc cho Tzuyu, Mina sau khi thấy bác sĩ bước ra, Tzuyu được đưa qua phòng khác thì đã chạy theo từ khi nào.





Bên này Sana lại đang lo lắng, lòng cồn cào như lửa đốt. Liệu có phải là do lo cho em ?

➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯➯

END CHAP.

Cảm ơn mọi người đã đọc 🙇‍♀️
Đọc vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro