Chút Gì Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 1406:





Mina hối hả lao nhanh vào phòng tìm kiếm đứa bạn lâu năm thân thiết như chị em ruột thịt của mình. Thấy Tzuyu nằm trên giường với chiếc băng trắng ngay trán với vệt máu dần loang ra, toàn thân khắp người chỗ bầm tím, nhiều chỗ còn xây xác nhẹ, thoạt nhìn trong rất đau đớn. Mina nhìn thấy Tzuyu nằm bất động cùng sợi dây truyền nước biển, bất giác nước mắt cũng như cơ miệng mấp máy lời xin lỗi :





- Tzuyu, Tzuyu à, mày nhất định phải khỏe lại. Tao đã hứa sẽ không để mày phải bị thương, nhưng tao thất hứa rồi. - Nhìn Tzuyu nằm đó khiến Mina càng có lỗi hơn.




- Tzuyu sẽ không sao, không nghiêm trọng đến mức đó đâu quý cô Myoui của tôi - Bà Myoui cũng bước vào căn phòng từ khi nào, thấy con gái của mình đứng đó cùng đứa nhỏ nằm trên giường đầy thương tích, lòng bà hiện lên một cõi xót xa vô cùng to lớn, nhưng bà là người lớn nhất trong 3 người ở đây, phải bình tĩnh để còn động viên hai đứa nhóc này.




- Nae, mẹ có mệt thì kêu tài xế Kim chở về đi, con sẽ ở đây chăm cho Tzuyu. - Mina sợ mẹ mình mệt vì nãy giờ cũng chạy ngược chạy xuôi đủ đường, dù lo cho Tzuyu thật nhưng cũng không thể quên mẹ được chứ nhỉ.




- Thôi, con về nghỉ ngơi đi mai còn đi học, mẹ ở lại chăm Tzuyu cho. - Bà Myoui cũng muốn Mina về nhà vì mai Mina còn phải đi học nữa.




- Con ổn mà, không sao đâu. Khỏe re rồi đây. - Tzuyu tỉnh nãy giờ rồi mà còn muốn ngủ thêm tí, ai dè hai mẹ con này cứ tranh nhau ở lại chăm em làm em nhứt đầu chết mất.





Tzuyu cảm nhận cơ thể vẫn còn dư âm của cú té lộn nhào khi nãy, đau nhứt khiến em khó có thể cử động nhanh nhẹn như bình thường.





- Tzuyu tỉnh rồi kìa mẹ, Tzuyu tỉnh rồi, Hehe, Tzuyu tỉnh rồi, mẹ, mẹ ơi - Mina thấy Tzuyu tỉnh dậy không biết nghĩ gì mà chạy lại lay lay Tzuyu còn luôn miệng gọi mẹ.




- Tôi biết rồi thưa cô Myoui, phiền cô đừng lay nữa khiến Tzuyu đau. - Bà Myoui cũng bật cười trước hành động của Mina, nhìn cứ như đứa con nít đạt được 1 món đồ chơi yêu thích vậy.




- Mày mà khỏe lại tao sẽ dẫn mày đi ăn, dẫn mày đi chơi, tao lo tất luôn. Mày có biết khi nãy tao lo lắm không cái đồ đen này - Mina thôi không lay nữa mà thay vào đó ôm lấy Tzuyu lắc luôn. Không lay nữa.




- Hứa rồi đó nha, ai thất hứa là đồ đầu heo - Tzuyu mặc dù vẫn đang đau nhưng cũng ráng nhe răng ra cười cho bà Myoui và Mina cùng yên tâm.




- Thế mẹ về nhé, ngày mai sẽ đến đón hai đứa đi học. Ngủ ngon - Vì Mina đu bám mãi khiến bà Myoui phải chấp nhân cho ở lại cùng Tzuyu, bà sẽ về nhà.





Mina và Tzuyu cũng nằm đó 1 lúc, do đây là phòng VIP nên có cả giường cho người ở lại chăm sóc bệnh nhân ngủ. Mina nằm cứ trằn trọc mãi, thấy Mina cứ lăn qua lộn lại, Tzuyu liền cất tiếng hỏi :





- Mày sao vậy, lạ chỗ không ngủ được hả ?




- Mày có coi tao là bạn không ? - Mina đang rất thắc mắc đến nổi không yên giấc được, Tzuyu đã nhiều lần đua xe đạp với Mina rồi, té cũng chỉ có Mina té 2 lần thôi. Tzuyu trước giờ rất cẩn thận. Sao nay lại vậy được chứ.




- Đúng là không giấu được mày - Ngẫm 1 hồi Tzuyu cũng nghĩ tốt hơn thì vẫn nên nói cho đứa bạn cũng như chị em ruột thịt này.




- Lại là Sana chứ gì ?




- Đúng là Mina của tao. Chị ấy hình như thích ai rồi. Lúc nãy tao chỉ định chạy nhanh về nhà, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, thật ngu ngốc - Đưa mắt nhìn xuống chân tay nơi có đầy vết bầm đủ loại mà bật cười.




- Chả sao cả, đời người mà, sống được mấy lần đâu. Cứ yêu đi, khi còn có thể.




- Hi vọng là vậy, cảm ơn mày rất nhiều. Tao cũng nhẹ lòng hơn. Thôi trễ rồi, ngủ nhé, mai còn đi học. Mina ngủ ngon. - Tzuyu nói rồi nhắm mắt chìm vào giấc mơ của riêng mình.




- Tzuyu ngủ ngon. - Mina cũng giải đáp được thắc mắc, dễ ngủ rồi đây.






Mina đã quên rằng điện thoại của mình để chế độ im lặng, cùng những cuộc gọi nhỡ từ người gọi mang tên " Sana Unnie"





Sáng hôm sau:







Bà Myoui đã đến bệnh viện từ sớm để gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Tzuyu thật kĩ trước khi con bé có thể đi học lại. Bà cũng đem theo balo đã soạn đầy đủ tập vở theo thời khóa biểu cho hai đứa con gái, hai đôi sneakers đắt tiền và hai bộ đồng phục danh giá được thêu chữ "JYP" cũng như logo của trường.





Mina đã thay đồng phục xong, bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy bác sĩ nói với bà Myoui về tình hình của Tzuyu, nghe có không có gì nghiêm trọng. Hên là Tzuyu không có gì nặng, nếu Tzuyu có gì chắc Mina buồn lắm. May thay đứa nhóc đó cũng biết thương Mina mà không bị gì nguy hiểm. Cười tươi rói tiễn bác sĩ ra khỏi phòng rồi lại vòng vào đỡ Tzuyu vào nhà vệ sinh thay đồng phục :





- Mina, tao khỏe. Tao còn nhảy được đây này - Tzuyu ngán ngẩm khi Mina cứ kề kề bên mình như Tzuyu bị nặng lắm, Tzuyu chỉ băng bó cái trán lại thôi mà. Thế là Tzuyu nhảy luôn điệu nhảy " Cheer Up " đang hot bữa giờ cho Mina xem làm cả Mina và bà Myoui cười nghiêng ngã.




- Rồi biết rồi, bớt nhoi giùm, đi vào thay đồ đi - Mina cũng bó tay với đứa bạn thân này rồi.





Tzuyu vào thay đồ xong xuôi hoàn thì lại nhìn bản thân mình trong gương : " Mới có 1 buổi tối mà mình đã tệ tới mức này rồi sao ? Cái vết thương chết tiệt này. Thôi thì từ mai sẽ ở phía sau chị, mặc kệ tất cả, chỉ cần chị quay lại, em vẫn đứng đây chờ chị. Mà công nhận dán miếng băng keo lớn này nhìn cũng ngầu ghê. " Cười nhạo bản thân trong gương rồi cũng cố trấn tĩnh bản thân và bước ra ngoài, tuy bị đụng trúng nhưng Tzuyu trước giờ rất khỏe mạnh, mấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ. Đau lắm cũng chỉ là vết thương trên trán thôi. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì liền bước tới ôm bà Myoui và Mina :





- Xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng và mất ngủ cả đêm qua, sau này con sẽ chú ý hơn - Tzuyu ôm thật chặt hai người rồi thỏ thẻ lời xin lỗi.




- Ôi trời ơi, chỉ cần con còn khỏe mạnh để ôm mẹ và Mina như này là được rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn - Nhìn đứa nhỏ to xác trước mặt, đứa bé từ nhỏ đến lớn luôn luôn nhận sai, chịu trách nhiệm vì những việc làm sai trái, mặc dù có là lỗi của người khác. Đứa nhóc ngoan hiền thánh thiện như vậy, bà chỉ mong nó sẽ hạnh phúc.




- Đúng rồi đó, mày không bị gì nghiêm trọng là tao đã vui lắm rồi, lỗi phải gì chứ - Mina cũng cười thật tươi khi thấy đứa bạn này vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh mình.





Ôm 1 lúc rồi cũng buông ra, thế là hai đứa mang giày, khoác balo rồi ra xe cho tài xế chở đi học. Bà Myoui còn định cho hai đứa này đi ô tô suốt luôn, chứ lỡ việc hôm qua lại lặp lại thì bà biết làm sao. Hai đứa hôn tạm biệt bà rồi ngồi vào xe. Hôm nay không còn những tiếng cười đùa hằng ngày của Tzuyu và Mina nữa, thay vào đó là sự yên tĩnh chỉ nghe tiếng động cơ xe. Chắc hẳn ai cũng có riêng cho mình một suy nghĩ.





Chiếc xe ô tô siêu sang đậu trước cổng trường làm không ít người chú ý đến. Bước xuống xe là Myoui Mina - lớp phó xinh đẹp siêu cute của 10A1 đồng thời cũng là cô gái tặng bánh cho Im Nayeon hôm qua. Vẫn giữ dáng vẻ thường ngày cười chào mọi người nhưng hôm nay lại có phần gượng gạo hơn. Tiếp theo là Chou Tzuyu - lớp trưởng gương mẫu vui tính của 10A1 đồng thời là bé tặng bánh cho Minatozaki Sana. Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày, gương mặt xinh đẹp đã bị chiếm diện tích bởi 1 chiếc băng keo to lớn ngay trán, làm không ít người bàn tán. Tzuyu cũng chỉ gật đầu chào mọi người cho qua rồi đi lên lớp.





- Nói xem tại sao Mina lại cười gượng như vậy, bình thường Gummy Smile của Mina là siêu đỉnh, sao nay lạ quá ta - Fangirl 1




- Tzuyu cũng có 1 cái băng keo to tướng ngay trán kìa, thấy không lầm hình như còn nhiều vết bầm trên tay - Fangirl 2




- Sao lại thế kia, nữ thần lòng tui bị ai đánh thế này ? - Fangirl 3 đau xót cho Idol.




- Có khi nào bị fan của Sana và Nayeon đánh không ta, hôm qua tặng bánh đó - Bà Tám của trường lên tiếng.




- Thôi đi, tui biết nè, qua tui đi mua đồ, thấy Tzuyu hình như là bị xe đụng nên phải vào bệnh viện, lúc đấy tui thấy người cậu ấy quá trời máu, mà hôm nay đi học được, cũng thật may. Mina chắc cũng vì lo cho Tzuyu nên gượng vậy đó - 1 người chứng kiến cảnh tượng hôm qua lên tiếng.




- À ra vậy.





Xong vấn đề thì cả đám cũng tản ra mà đâu ai biết, đã có người vô tình nghe được "Em bị đụng xe sau khi đưa chị về sao ? " Thất thần đi lên lớp mà không để ý phía sau mình Nayeon và Momo đã hội ý nhỏ :





- Nghe bảo Tzuyu 10A1 bị xe tông, hên là không có gì nặng - Nayeon nhiều chuyện được cho hay.




- Chẳng phải hôm qua em ấy chở Sana về sao, còn bị tai nạn nữa - Momo cũng lắc đầu.





Nói từ từ rồi cũng lên tới lớp. Sana hôm nay lại ủ rũ, nằm dài trên bàn, lơ ngơ nghĩ về 1 điều gì đó. Bên phía Tzuyu thì được các bạn hỏi thăm cũng như quan tâm rất nhiều khiến Tzuyu cảm thấy vui lắm. Các bạn còn bảo Tzuyu muốn gì sẽ làm giùm cho, vì sợ Tzuyu làm nhiều sẽ bị đau.
Giáo viên thấy chiếc băng keo cũng hỏi thăm rồi quan tâm, đúng là bé cưng của lớp.





Sau 2 tiết học dài dẵng thì cũng reng chuông ra chơi. Tzuyu cùng 3 người kia đi xuống canteen như thường ngày. Xuống tới canteen vì 1 đang bị thương và 1 mất ngủ nên Jihyo và Jeongyeon cũng tự nguyện vào lấy cơm cho 2 người kia. Bỗng nhiên có 1 vài tiếng la hú hét vang lên.





Thì ra lại là bộ 3 NaSaMo đang di chuyển xuống canteen. Không khác gì ngày hôm qua, cũng lại là di chuyển về phía bàn của Tzuyu và Mina, hai đứa nhóc đang nằm dài như muốn ngủ luôn trên cái bàn. Vì đang nhắm mắt cũng như có chút ồn nên Mina cáu gắt :





- Cái gì mà ồn ào, có biết hôm qua người ta chăm Tzuyu tới 1, 2h sáng không, cho ngủ miếng đi - Mina la lên xong cũng nằm đó ngủ tiếp mà không thèm mở mắt dậy.




- Thì ra là ngủ không đủ hả hậu bối Myoui, em quát chị à ? - Mina la lên ngay lúc Nayeon đứng kế bên, cuối người thấp xuống thì thầm vào tai Mina, còn thổi nhẹ 1 cái.




- Um, Nayeon....Nayeon unnie ? - Mina nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng mở mắt ra mà nhìn đời, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của họ Im, làm Mina giật mình.




- Không ở đây chứ ở đâu, xuống ăn chung với em mà - Nayeon cười tươi rồi ngồi xuống kế bên Mina. Mina khi nãy còn buồn ngủ bây giờ đã tỉnh táo ngồi thẳng dậy làm chỗ dựa cho người kia.





Chỉ có Sana vẫn đứng đó nhìn Tzuyu đang nằm dài trên bàn, gương mặt xinh đẹp đã bị 1 miếng băng dán lớn che đi, nhìn độ lớn của miếng băng cũng biết vết thương to cỡ nào, trong lòng Sana bỗng có chút gì đó xót xa. Vừa định ngồi xuống với Tzuyu thì Tzuyu đã ngồi thẳng dậy hướng ra khỏi canteen kèm theo câu nhắn Mina :





- Tao đau đầu, lên phòng y tế nằm chút đây, mày mua giùm tao cái sandwich với 1 hộp sữa chocolate nha. Cảm ơn tao đi trước - Tzuyu bước qua Sana mà không hề nhìn lại chị ấy 1 lần nào làm người ấy cũng bất ngờ.





Thật ra là Tzuyu đã biết Sana ở kế bên lâu rồi, vì có bao giờ chị và Nayeon tách nhau ra đâu ? 1 phần cũng do hôm qua chở chị về, cũng biết trên người chị có hương dâu tây dịu nhẹ, giờ đứng kế bên, Chou Tzuyu có ngốc cũng phải nhận ra. Tzuyu không phải muốn cắt đứt với chị, chỉ là Tzuyu không biết đối mặt với chị bằng cách nào.





" Tzuyu né tránh mình ư ? "

↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤↤

END CHAP.

Cảm ơn mọi người đã đọc 🙇‍♀️
Đọc vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro