Koi (2 + H,futanari)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ phải xin lỗi vì đã đến gặp cậu vào lúc khuya như thế này... và không có một lời chào nào đúng mực vào lúc đó." Ei nói với nàng khi đang nhìn Yae đang cảm thấy thoải mái trong tấm nệm futon và cuộn lại về tư thế như trước.

Yae cong đuôi vào trong, nhắm mắt và nép mình xuống. Trong một lúc, Ei nghĩ rằng nàng sẽ phớt lờ cô và lại đi ngủ, nhưng cô nhận thấy rằng cáo nhỏ đang nhìn cô,đợi cô tiếp tục với những lời độc thoại trống rỗng và xin lỗi. Nàng lại ngáp một cái, tai giật và xòe ra, hoa tai leng keng.

"... Tớ có thể hiểu nếu cậu khó chịu... ngay cả với tớ. Rốt cuộc thì tớ... đã hành động không đúng mực" Ei bắt đầu nói khi cô tiến lại gần tấm đệm hơn để có thể ngồi lên nó bên cạnh Yae "... Tớ lại bị lạc trong đầu, nó sẽ xuất hiện."

Yae khịt mũi, quay đầu đi khỏi Ei như thể nàng đang giận dỗi cô.

"Hmm... đừng trêu tớ nữa mà" Ei nói với giọng đáng thương, "Tớ đang cố gắng xin lỗi cậu đó"

Một tai dỏng lên về hướng của Ei "Tớ đang nghe đây, cô gái ngớ ngẩn của tớ"

"... Tớ đã cầu nguyện với Makoto trước khi đến gặp cậu" Ei tiếp tục, ngập ngừng vươn tay ra để bắt đầu vuốt ve đầu Yae một lần nữa. Nàng không di chuyển, để cho vị thần tiếp tục tấn công và suy ngẫm như cô vẫn thường làm "... Nhờ chị ấy hướng dẫn. Mặc dù tớ không biết liệu chị có nghe thấy tờ nói hay không. Đôi khi... tớ tự hỏi liệu mình có lắng nghe chính mình với những điều thốt ra từ miệng mình hay không"

"Miko." Ei nói : "Làm ơn đi. Hãy nghiêm túc một lần thôi,được chứ?"

Yae quay lại và liếm vào một tay của Ei để trấn an"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ ngừng trêu chọc cậu".Nàng ổn định lại bản thân, hướng đôi mắt tím nhỏ của mình về phía Ei để khuyến khích cô tiếp tục.

"Tớ không thích xuất hiện ở thế giới này... trong hình thức này. Tớ cảm thấy thật lộ liễu và khó chịu". Ei nói, nhìn xuống bàn tay không có ngón tay của mình, uốn nắn nó trước mặt, "Và mọi người đều nhìn chằm chằm vào tớ. Nói với tớ như thể tớ là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Tớ không có cảnh tượng... Tớ là... "

Yae ngẩng đầu lên, nghiêng đầu sang một bên.

"... Tớ không biết tớ hiện tại là gì" Ei thở khi ngừng vuốt ve đầu Yae trong giây lát. Cô quay lại nhìn xuống cáo nhỏ bên cạnh "... Cậu có nhớ lúc tớ tạo ra nguyên mẫu cho Shogun không? Con rối đầu tiên? Người... mà tớ nghe thấy bây giờ có thù hận với Fatui từ Snezhnaya?"

Yae nghiêng đầu sang một bên như thể hỏi Ei "Tại sao điều này lại quan trọng?"

Ei chỉ về phía mình "Hình thức này. Hình thức này không phải là những gì tớ đã từng làm, những gì tớ thực sự làm. Đây là con người, một thứ gì đó được xây dựng và đại diện cho những con người cai trị vùng đất này. Tớ... tớ chế tạo con rối đầu tiên đó là nam vì tớ muốn xem xét một thứ gì đó khác biệt. Tự hỏi sẽ như thế nào nếu bằng cách nào đó tớ... "

Coi như đã đến lúc phải tham gia vào một cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn, trong một làn khói hồng, Yae xuất hiện trở lại trước mặt Ei trong hình dạng con người của nàng,không mặc gì ngoài chiếc áo choàng ngủ tuyệt đẹp của nàng. Nàng tiến gần hơn đến vị thần hiện đang trong tình trạng đau khổ một lần nữa và tựa cằm vào vai Ei.

"Ei" Yae nói nhỏ vào tai cô

"Chuyện gì thế này?"

"Tớ không biết tớ là ai" Ei nói với nàng,

"... Tớ đã xung đột với danh tính của mình, về thế giới này, về cuộc sống của mình và tớ không biết mình là ai nữa"

"Cậu là một vị thần, Narukami Ogosho toàn năng, Raiden shogun..." Yae nói, gần như một cách trêu chọc. Liệt kê tất cả các danh xưng mà Ei được mọi người gọi

"Dừng lại, Miko." Ei đẩy nàng đi,ngày càng thất vọng vì Yae lại không coi trọng việc này nữa.

Yae thở dài, đưa tay lên nắm lấy cằm Ei. Nàng nghiêng người về phía cô bằng một ngón tay, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nàng lùi lại, lướt lưỡi trên môi "Nhưng với tớ... cậu chỉ là Ei. Và đó là tất cả những gì tớ muốn. Đó là tất cả những gì tớ cần" Yae nghiêng đầu sang một bên hỏi "Bây giờ, tớ hỏi cậu cô gái ngọt ngào, ngọt ngào của tớ. Tại sao điều đó là không đủ đối với cậu?"

"Bởi vì tớ không thuộc về một mình cậu, Miko" Ei trả lời, đôi mắt cô sáng lên trong bóng tối của căn phòng
"... Tớ là tất cả đối với đất nước này. Lý do duy nhất mà nó tồn tại. Nếu tớ có lỗi, làm sao tớ có thể lãnh đạo được người dân của mình? Làm thế nào tớ có thể giữ cho khái niệm về vĩnh hằng được củng cố trong những vết nứt bị lỗi của nền móng?"

Yae lại gần hôn cô, có phần mạnh mẽ hơn. Cô lùi lại, cần hít thở không khí một lần nữa "Shogun tồn tại là có lý do. Cậu đã nói rằng chính mình. Để con rối cai trị Inazuma trong khi cậu khám phá lại bản thân,nhận ra cậu sống vì điều gì một lần nữa"

"... Làm thế nào tớ có thể mâu thuẫn như vậy khi tớ được cho là một vị thần?"

"Bởi vì ngay cả các vị thần đôi khi cũng hỏi họ là ai"

"Vậy thì làm sao tớ có thể trở thành một vị thần được? Tớ không bao giờ được cho là một vị thần. Đó là công việc của Makoto" Ei thở dài khi cô đưa chân vào trong và nhìn Yae "... Làm thế nào mà cậu vẫn có thể coi tớ là con người mà tớ phải trở thành khi tớ là người mâu thuẫn nhất trong tất cả ở Inazuma?"

"Bởi vì" Yae nói "Cậu là Ei. Người phụ nữ mà tớ yêu. Người phụ nữ mà tớ luôn yêu thương"

"Và như vậy là đủ cho cậu?"

"Nó không phải dành cho cậu à?"

Ei liếc sang một bên rồi lại thở dài khi ngã ngửa xuống tấm nệm lót trên sàn. Yae nhún vai và đứng bên cạnh cô, nhìn vào đống hỗn độn của vị Lôi Thần đại nhân hiện đang chiếm lấy không gian của nàng. Đôi mắt của Ei một lần nữa sáng lên khi họ liếc đi nhìn lại, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà cô sẽ không ngừng hỏi. Yae cúi xuống, chải một ít tóc trên trán và cười khúc khích.

"... Miko..."

"Tại sao cậu cứ khăng khăng làm mình căng thẳng, cô gái ngọt ngào của tớ? Không có gì khác quan trọng ngoài những gì chúng ta có trong thời điểm hiện tại"

Ei ngẩng đầu lên để nhìn Yae "... Thời gian không phải là vĩnh viễn"

"Không. Nó không thể" Yae gật đầu xác nhận

"Nhưng điều đó có quan trọng sao?"

Ei nhìn xuống thấp hơn và vai vươn lên khi cô lại thở dài "Tớ không biết, tớ chỉ ... Tớ phải xin lỗi."

"Ara? Lần nữa?"

"... Tớ đến đây để tìm người lắng nghe nó. Tớ đã làm phiền thời gian của cậu rồi. Tớ đã không mang lại cho cậu bất cứ điều gì để đáp lại những lời tán tỉnh sớm hơn của cậu từ trước đó. Tớ đã ích kỷ một lần nữa"

"Hừm, ích kỷ... ích kỷ quá" Ei giật mình khi nhận ra Yae đang lăn lộn nằm nghiêng, một bàn tay đưa xuống hông và nắm chặt lấy nó một cách tinh nghịch. Yae nghiêng đầu sang một bên "... Tớ có thể nghĩ ra một điều cậu có thể làm để bù đắp cho sự ích kỷ của mình"

Ei quay lại nhìn nàng, đắm chìm vào chính mình. Oh,chuyện đó. Nàng đang nói về tình dục

"Cậu đã từng nói chuyện với tớ,trong không gian đó của cậu, về những điều mà tớ đã từng,thỉnh thoảng cậu làm với tớ, nhưng cậu chưa bao giờ say mê với chính mình" Yae tiếp tục, bàn tay của nàng sờ trên khoảng trống giữa hai đùi của Ei. Cô nghiêng người, giọng nàng ngày càng quyến rũ

"... Tớ đã hy vọng... cậu sẽ làm tớ mê đắm... bằng cách sử dụng đồ thật"

Ei nuốt nước bọt thật mạnh, hơi thở gấp gáp khi cô cảm thấy bàn tay Yae nhẹ nhàng nắm chặt giữa đùi mình và siết chặt để tăng thêm điểm nhấn. Sự đỏ mặt khét tiếng trở lại, khi cô di chuyển bàn tay của mình xuống để che của Yae và đẩy nó ra. Nàng ngồi dậy, cảm thấy bị tổn thương và bị phơi bày, nhìn ra xa người yêu đang chờ đợi phản ứng của cô

"Miko, tớ không thể..."

"Và...tại sao không?"

"Bởi vì tớ không còn cảm thấy như vậy nữa. Tớ không có những câu hỏi đó về bản thân như tớ đã từng... "

"Ý cậu là nếu cậu sống như một người đàn ông tốt hơn?" Yae hỏi cô ấy, "Cậu là một vị thần sở hữu khả năng tuyệt vời để trở thành bất cứ điều gì cậu muốn. Tại sao lại tự giam mình và giới hạn bản thân chỉ trong một cơ thê? Rốt cuộc, đó không phải là một phần lý do tại sao cậu để con rối đầu tiên như nó vốn có? Để xem bản thân được thể hiện theo một cách khác vì cậu tò mò?"

"Tớ rất tò mò, ừm" Ei thừa nhận "... Và bây giờ sự tò mò đó đã nguôi ngoai. "Tớ không..." Cô quay lại nhìn Yae
"... Đó không phải là một phần của con người tớ nữa"

"Không, không phải" Yae đồng ý, "Nhưng đó là ... và đó là một phần của cậu, tớ không bao giờ đánh giá hoặc xa lánh cậu, phải không?"

Ei không thể nói rằng Yae đã đúng về điều đó. Cô đã giải thích thắc mắc của mình về việc giữ lại hình dáng đàn ông,rốt cuộc đàn ông rất mạnh mẽ phải không? Độc đoán hơn, ít đỏng đảnh hơn hình hài của một người phụ nữ. Và cô ấy được cho là động lực của sức mạnh thể chất đằng sau bàn tay mềm mại và hướng dẫn của Makoto. Kẻ thù của cô sẽ không sợ hãi cô hơn vì hình dáng của một người đàn ông, hơn là vẻ ngoài mềm mại và sang trọng của hình dạng nữ tính này sao?

...Không. Không hẳn vậy.

Mọi người... vẫn khiếp sợ Ei bất kể cô ấy trông như thế nào.

"Ei." Yae gọi cô, ghé sát vào lưng Ei và cọ má vào vai cô "... Dù cậu không muốn thừa nhận điều đó... cậu thích tớ có như vậy vào lần chúng ta làm chuyện đó. Phải không? "

Đúng. Cô giả vờ rằng cô không muốn nhớ lại ngọn lửa ham muốn mà cô cảm thấy khi Yae nằm ngửa, đầu gối áp vào tai, rên rỉ tên Ei theo cách mà cô dừng lại. Không. Cô không làm điều này. Chưa hết, Yae lại gọi cho cô,như trêu ngươi như trước. Ei...

"Dừng lại."

Yae thở dài trong thất bại, quay lại và trườn trở lại tấm nệm "Hừ. Nếu cậu cứ như vậy, tớ cho rằng mình chỉ có thể... nằm đây và đi ngủ tiếp" Cô ngáp một cách đột ngột, quay lưng khỏi Ei và lấy một số đồ của mình "Ngủ tiếp đi. Như tớ đã từng. Có lẽ nếu tớ cảm thấy buồn chán, tớ có thể tự vui vẻ ... vì cậu sẽ không làm chuyện đó"

Ei giữ mình quay lưng về phía Yae, mắt cô hướng về cánh cửa trước mặt. Cô có thể nghe thấy tiếng chăn ga gối phía sau chuyển động của mình, Yae thở dài hài lòng khi nàng... trượt hoặc làm gì đó. Ei thực sự không thể nói. Cô từ chối nhìn nàng, không muốn thưởng thức thêm những lời trêu chọc của Yae mà cô rất thích. Đôi mắt cô nhắm lại khi cô nghe thấy âm thanh dứt khoát của một thứ gì đó ướt át được truyền vào,có lẽ là những ngón tay nàng đang ở bên trong nàng,và Yae rên rỉ, bảo cô hãy đến ôm lấy nàng đi.

"Mmm, Ei..."

Họ tiếp tục như vậy. Yae chuyển mình trên ga trải giường và rên rỉ một cách đáng ghét trong khi Ei tiếp tục bốc khói trước mặt nàng. Hào quang của Ei,gần như có thể nhìn thấy được, dường như dần dần chuyển sang màu tím sẫm hơn. Các ngón tay của Ei nắm chặt lấy đùi cô, kéo căng lớp vải trên các ngón tay khi Yae lại rên rỉ. Tiếng sấm nổ vang từ bên ngoài và Yae tự cười một mình. "Vị thần ngốc"

"... Tớ thích nó khi cậu làm chuyện đó với lưỡi của cậu, Ei... nhưng tớ ước cậu có thêm cái gì đó để làm với tớ..."

Một chuỗi liên tiếp nhanh chóng của những tiếng kêu ướt át, Yae tự làm mình trên ngón tay vang vọng trong phòng, và Ei có thể thấy rằng quyết tâm của cô đang chết đi khá nhanh. Cô quay lại nhìn Yae, đôi mắt sáng dịu dàng hơn rồi lại cứng rắn hơn, cô ném sự cẩn trọng vào gió.

Đầu của Ei ở giữa hai đùi của nàng, đẩy ngón tay của Yae ra và thay thế nó bằng lưỡi của cô. Yae rúm ró một cách thích thú khi ghi lại cảm giác tĩnh lặng quen thuộc và rúc rích từ trước đó. Ei không ngừng nghỉ trong một thời gian, im lặng để ủng hộ hành động.

Ngược lại, Yae rên lên một cách tán thưởng khi Ei tìm cách làm ấm nàng,có lẽ sau cùng thì cô cũng sẽ thừa nhận yêu cầu trước đó.

Chọc ghẹo cô ấy đến mức giải thoát, hoặc không hoàn toàn, Ei kéo Yae ra và nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Cô dừng lại khi cô cởi đến phần dưới của mình, đôi tay của cô do dự khi nàng giữ bộ đồ trong tay.

"... Ei" Yae nói một cách đầy khích lệ, mắt nàng ngước lên để bắt gặp khuôn mặt của Ei trong thời điểm dễ bị tổn thương này. Có lẽ nếu nàng không nhìn, Ei sẽ cảm thấy tốt hơn về toàn bộ điều này "... Chỉ là tớ"

Ei lặng lẽ kéo phần quần áo còn lại của mình ra, nhanh chóng kéo ga trải giường khi cô tiến về phía Yae một lần nữa. Cô lại đối diện với nàng, ngượng ngùng khi bắt gặp ánh nhìn của Yae trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Họ ngồi đó trong một phút, Ei áp vào đùi Miko, hướng ánh nhìn của nàng đi vì cô không thể tin rằng mình lại làm chuyện này

"Ara, cậu bé đây rồi" Yae cười khúc khích, cắn môi dưới và nhìn xuống nơi Ei vẫn bị che khuất khỏi tầm nhìn của nàng. Nhưng nàng có thể cảm thấy mình ổn, "... Cậu có... làm khi còn ở-"

"Im đi, Miko" Ei cáu kỉnh khi cô đẩy cáo con trở lại tấm đệm lót bên dưới và đèo lên người nàng một lần nữa. Cô kéo ga trải giường xung quanh mình, tìm kiếm Yae để dẫn đầu trước khi cô có thể... tìm thấy chỗ vào. Bất cứ điều gì đã được.

"Tốt. ... Đây không phải là điều tớ nghĩ. Nhưng, chúng ta có thể dừng một lúc nếu cậu muốn. Tớ đoán chuyện đó sẽ xảy ra... cuối cùng"

"Cậu không thể chỉ ... Cậu biết. Làm những gì cậu luôn làm? "

Yae thở dài âu yếm khi nàng vỗ nhẹ vào má Ei và lắc đầu, một tràng cười khẽ hình thành trong lồng ngực
"Cô gái ngọt ngào của tớ. Cô gái ngọt ngào nhút nhát của tớ" nàng thì thầm, vuốt ve khuôn mặt của Ei và đưa tay xuống phía dưới tấm trải giường để hướng dẫn Ei vào cửa huyệt của mình

Yae dang rộng chân ra một chút, thúc giục Ei đưa vào giữa chúng. Phải mất một phút "Cậu có thể di chuyển hông - và - Ei, không phải vậy... nó sẽ không đến đó". Nhưng, cuối cùng họ cũng ổn định với Ei bên trong Yae, trên khuỷu tay của cô, nhìn lên đối mặt với sự không chắc chắn ở phía trên cô.
Nàng cười một cách rón rén, lại xoa má Ei theo cùng một cách động viên thầm lặng đó.

"...Ổn chưa?"

"...Cho tớ một phút."

"Cậu cần thêm gì nữa à?"

"Tớ chỉ là... đã lâu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro