Bánh anh đào ngọt ngào (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ei cố gắng nướng món tráng miệng trước khi Miko về nhà, nhưng mọi thứ (bao gồm cả nhà bếp) nhanh chóng trở nên lộn xộn và Ei buộc Miko phải tự dọn dẹp.



















Đó chỉ là một ngày bình thường ở Thành Inazuma - mặt trời bị che khuất bởi những đám mây trong khi những khách du lịch từ từ đi vào quốc gia này đi dạo xung quanh, ngắm cảnh. Đó là cho đến khi một căng thẳng dày đặc tràn ngập không khí mà chỉ có thể là vì một lý do,Raiden Shogun, vì vậy, có vẻ như đang hướng tới cửa hàng Shimura

Raiden Shogun đang đi về phía cửa hàng Shimura,chắc chắn không bình thường đối với những người không có chút hiểu biết nào về cô ấy. Thực ra, đây là chính Ei, đang tìm kiếm thứ gì đó, một món quà. Vài ngày trước, một nhà lữ hành với mái tóc ... bồng bềnh mà cô ấy biết quá rõ đã khuyên cô nên cố gắng thể hiện sự cảm kích của mình đối với người hiểu biết vì cô đã ở lại. Điều đó gợi ý về thức ăn, nhưng Ei không chắc liệu sở thích của Miko có như cô nhớ hay không. Không chắc rằng sứ thần cáo sẽ thay đổi, nhưng cô đã tính đến khả năng này.

Hai vấn đề duy nhất cô gặp phải là đã ít nhất ba thế kỷ kể từ lần cuối cùng cô nấu và cô không biết phải làm món gì.

Khuôn mặt cô nhăn lại vì mâu thuẫn nội bộ mà cô đang gặp phải trong khi chủ cửa hàng Shimura thốt lên “Th-thưa ngài…” cô ngẩng đầu lên để nhìn người chủ cửa hàng. "Ngài cần gì ở cửa hàng tôi sao ạ?"

Ei muốn gì? Cáo có thích thức ăn không? Ara, nàng sẽ không phải là một con cáo khi nàng ăn thứ này, phải không?

Mọi người ở chỗ này này bắt đầu dừng lại và nhìn chằm chằm vào người có vẻ là Raiden Shogun, cằm bị kẹp vào giữa các ngón tay, trầm ngâm suy nghĩ… băng qua một nhà hàng.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô cũng nói “Bánh anh đào. Làm thế nào làm nó?"

Sự hiện diện của cô trong đền Narukami không hẳn là không được hoan nghênh, nhưng nó chắc chắn gây sốc cho các thiếu nữ ở đền thờ trong đó. Trong khi hầu hết bọn họ vẫn kiên định, cô vẫn được hướng dẫn đến nơi Miko thường xuyên ở lại. Không ai ngạc nhiên, nàng không có ở đây.

Nhưng may mắn đã đến với cô, ở đó có dụng cụ nấu ăn - bất cứ thứ gì được viết trên mảnh giấy cô cần đều đã ở đây. Ei đã giữ chặt nó suốt thời gian qua,sợ rằng nó sẽ bị hư hại khi di chuyển, và cũng đã tự mình mang theo nó để đọc nội dung của nó, trong khi các nguyên liệu đã được chuyển đến chính ngôi đền. Cô chắc đã đọc nó khoảng năm lần rồi, và nó có vẻ dễ dàng để thực hiện.

Cô ấy không thể làm rối tung chuyện lên, phải không?





















Cô có thể làm nó rối tung lên, và cô làm nó rối tung lên bằng mọi cách có thể. Nếu ở vị trí quen thuộc của Miko, Ei sẽ lo sợ cho tính mạng của mình ngay bây giờ. Căn phòng có mùi của những chiếc bánh anh đào cháy, được dính vào chảo thép duy nhất trong nhà bếp, có gạch rải rác với nhiều nguyên liệu khô khác nhau,bột mì, đường và một số ít nguyên liệu khác mà cô thực sự không thể nhớ được.

Rất nhiều vì đã thể hiện sự đánh giá cao của cô. Ngón tay cô vén tấm vải kimono lên và nhìn những vết bẩn có kết cấu không thể bong ra cho dù cô có cọ rửa thế nào đi chăng nữa. Không còn gì để làm ngoài việc thở dài,cô không biết làm thế nào để dọn dẹp cái này, cũng như không thể vớt vát bất cứ thứ gì từ những gì cô đã “làm ra”

Bỏ cuộc, cô ngồi xuống một chiếc ghế đẩu may mắn được cứu khỏi nỗ lực nấu ăn của cô. Cùng lúc đó, chính người phụ nữ mà cô đã chờ đợi bấy lâu nay từ từ mở cửa ra,đập vào mắt Miko là một mớ hỗn độn, "Ei?"

Không biết phải làm gì, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, rồi lại đứng lên, trong khi cô lẩm bẩm một mình
“Ei là tôi,tôi là Ei ,Ei là tôi,...”

Từ cánh cửa đóng chặt, cô có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Miko khiến má cô ửng hồng. Nàng thậm chí còn chưa nói bất cứ điều gì, nhưng điều điều tồi nhất mà Ei mong đợi đã xảy ra. Miko đi tới chỗ Archon, từ chỗ cô ngồi nàng dễ dàng cao hơn cô.

“Đừng nói với tớ rằng cậu là kẻ đã gây ra mớ hỗn độn này trong nhà bếp của tớ đúng không?”

Lôi Thần thường không ở trong tình huống rắc rối như vậy nên cô không biết phải nói gì,cô sẽ xin lỗi trước? Không? Nói sự thật về những gì cô đang làm? Cô trăn trở suy nghĩ xem nên nói gì trước khi cuối cùng nói,
“Tớ đã làm cho cậu một chiếc bánh anh đào. Ý tớ là, tớ đã cố gắng làm cho cậu một chiếc bánh anh đào. Cố gắng..."

Một bên môi của Miko nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo cô
“Vậy thì điều đó có nghĩa là cậu đang mong đợi điều gì đó xảy ra bởi chuyện này ...” Tay nàng trượt lên đùi của Ei một cách chế nhạo trong khi nàng từ từ ngả người về phía trước, khiến Ei phải ngả người về phía sau cho đến khi đầu cô đập vào tường

“… Nỗ lực dễ thương.”

Mặc dù cô không nhận ra, nhưng môi của Ei hé mở trong khi trán của họ áp vào nhau. Bàn tay của Miko vẫn đặt trên đùi, nhưng tay còn lại vươn về phía mặt cô : trên má, nốt ruồi ngay dưới mắt và vuốt nhanh ngón tay cái lên. "Hãy nhìn xem cậu đã làm gì nè, làm lộn xộn trong nhà bếp của tớ” nàng tặc lưỡi, sau đó chuyển hướng nhìn sang nàng. Điều mà Ei không mong đợi là sứ thần cáo ấn môi dưới của cô xuống, vị kem đánh tan trên lưỡi cô. "Và của chính cậu"

"Có thật không đó. Chắc đã lâu rồi  kể từ lần cuối tớ thấy cậu cố gắng nấu ăn, Ei à” Miko lắc đầu phản đối trước khi đi vào bếp, sau đó quay lại nhìn Ei. "Bây giờ cậu nghĩ ai sẽ dọn dẹp cái đống này?"

Không cần cố gắng nhiều, ngón tay của nàng đã có thể hướng cằm của Ei lên trên "Tớ  không nghĩ rằng cậu có thể làm cho nhà bếp của tớ trở nên lộn xộn như vậy” Những từ ngữ cuốn lấy lưỡi nàng như một giai điệu, khiến cơ thể của Ei càng bùng phát hơn.

"Có phải vậy không, bé cưng?"

Chắc chắn, đã có sự lạm dụng một từ, nhưng cô cũng có thể tan chảy trên chiếc ghế mà cô ngồi. Điều này không nằm ngoài sự chú ý của Miko — chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì, và một tràng cười vang lên từ lồng ngực của nàng “Hãy đứng lên và dọn dẹp nhà bếp. Tớ không thể chịu đựng được khi nhìn nó như thế này ”

Ei thực sự cảm thấy mình như một đứa trẻ bị la mắng, nhưng cô không thể không thu mình lại khi ngồi xuống dọn bếp. Trước khi cô có thể lau sạch bề mặt, cô có thể cảm thấy vòng tay của Miko đang vòng quanh eo cô "Cậu đã bỏ một vị trí ở đây" Archon cứng lại khi cảm giác có điện từ lưỡi của Miko chạy ngang qua cổ cô, khiến cô dùng lực bám chặt vào mặt bàn

“Ara ara? Bé cưng của tớ có trở nên yếu hơn kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không? Đừng nói với tớ rằng cậu đã đứng không nổi vì chuyện này"

Một hơi thở dồn dập trong cổ họng và cô bắt gặp ánh mắt rực lửa của Miko.

"Hừ,cậu là con cáo ranh mãnh"

"Ara? Bé cưng nói chuyện trở lại rồi này”. Ánh mắt tinh nghịch trong mắt nàng nhảy múa xung quanh, thực sự tỏa sáng trong ánh sáng mờ ảo.

“Tớ muốn làm món tráng miệng cho cậu. Đó là lý do tại sao" Cho dù bây giờ đã quá muộn để nói ra sự thật, ít nhất, cô có thể làm sáng tỏ điều đó. Miko bắt đầu ậm ừ rồi mỉm cười, hơi ngây thơ so với ý thích của Ei.

"Tớ vẫn có thể ăn tráng miệng"

Im lặng lờ mờ trong không khí,Ei không chắc Miko đang ám chỉ điều gì, trong khi sứ thần cáo đợi cô tự tìm hiểu.

“Với tốc độ này, sẽ còn hàng thế kỷ nữa cậu mới biết tớ đang nói về điều gì”. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Ei thậm chí không thể nhớ lại,chỉ với một cú giật mạnh, bộ kimono của cô rơi xuống dưới chân và đôi môi của Miko lao tới hôn môi cô, cứng ngắc trong khao khát của họ. Một tay nàng đặt lên eo Ei, trong khi tay kia với lấy thứ gì đó trên quầy sau lưng cô.

Cô đấu tranh với tốc độ của Miko, Miko luôn quá thiếu kiên nhẫn, trong khi Ei thích làm mọi thứ chậm rãi. Thật không may cho cô, cô hầu như không bao giờ phải thực hiện. Miko từ từ rút ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Ei, chỉ liếm môi.

"Tớ cá rằng cậu sẽ có hương vị như chiếc bánh anh đào ngọt ngào, bé cưng của tớ à~” Ngón tay phủ đầy kem của nàng sượt qua làn da mềm mại trên ngực Ei, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Miko không lãng phí thời gian để làm sạch dấu vết mà nàng đã tạo ra bằng lưỡi của mình. Tất cả trong khi Archon ghim xuống quầy chỉ có thể càu nhàu,tranh luận với chính mình nếu cô sẽ tranh luận với Miko. Trước khi cô nhận ra điều đó, cơ thể cô đã tự di chuyển — quần áo của Miko bay tung tóe trên sàn, và cô giữ cánh cửa sổ ngắn mà cô quen thuộc đã khiến cô sửng sốt lượt đè cô xuống quầy.

“Tại sao cậu không để tớ phát hiện ra rằng ăn cậu ngon hơn rất nhiều?” Mỗi từ đều nhỏ giọt với sự chế giễu hoặc mời gọi, Miko không thể đặt ngón tay của mình vào nó.

"Ara, cậu có định đánh lại không?" Miko cười khúc khích. "Đáng yêu" nàng cố gắng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Ei, chỉ để thất vọng trước sức mạnh của chính mình và ấn tượng về người yêu của nàng

"Cậu thật đáng yêu. Không có cách nào cậu có thể chế ngự được tớ đâu" Giọng cô hạ xuống một quãng, không giống như khi cô cúi đầu xin lỗi về sự lộn xộn của căn bếp mà họ đang đứng bây giờ. Miko không phải là người duy nhất thiếu kiên nhẫn. Răng của Ei bị lún vào bất cứ nơi nào cô có thể, hông, bụng, rồi đến đùi. Các đốm nhanh chóng chuyển sang màu tím, sức mạnh của một Archon có thể đánh dấu vào nàng

Chân Miko gác lên vai Ei, hai chân mở rộng để đón nhận cô. Mặc dù nó không phải mới, nhưng lưỡi của cô đã gửi những tín hiệu truyền điện đến cơ thể nàng, cảm giác đau đớn và khoái cảm tràn ngập căn phòng cùng với những tiếng rên rỉ khàn khàn của nàng. Chỉ ngay trước khi cao trào, Miko mới nhận ra, nàng không nên ở vị trí này.

"Không. không, cậu không" Choáng váng trước cảm giác kéo dài của Ei đối với mình, Miko vẫn có thể kéo cô lên thành công bằng mái tóc của mình. "Không phải hôm nay.Cậu là của tớ”
Nàng gần như hét lên. Archon nhanh chóng nhận ra mình đè xuống, úp mặt xuống mặt quầy lạnh lẽo, với đôi tay thô ráp của Miko đang dang rộng hai chân ra.

Ei có thể cảm nhận được mọi chuyển động chính xác của Miko,nàng phải nhanh nhẹn và dịu dàng đến mức nào - trí nhớ tuyệt vời đó biết tất cả những điểm đáng yêu của cô và chạm trúng tất cả những điểm đó vừa phải. Tốt hơn, nàng không thể nói dối. Các ngón tay của Miko dễ dàng trượt vào với lượng dịch của cô nhỏ giọt,điều gì đó mà cô vẫn chưa bị trêu chọc. Những tiếng rên rỉ rời khỏi môi cô phát ra trong những âm tiết ngắt quãng “Miko~ ”, càng khích lệ hơn những gì đã xảy ra lúc trước

con cáo ranh mãnh “Tớ không chắc mình hoàn toàn hiểu cậu đang gọi ai” Ngực ấm của nàng áp vào lưng archon khi nàng ghé vào tai cô thì thầm

"Cứ rên lên đi~, cậu có thể gọi tên tớ"

Cô biết rất rõ rằng Miko chỉ đang trêu chọc với những ngón tay trêu người Ei, cô không thể. Để thêm muối vào vết thương, cảm giác đó trên da cô lại xuất hiện, ở bên hông. Trong tình trạng choáng váng, Ei thậm chí không thể nhớ mình đã lấy chiếc bát khi nào. Chỉ khi miệng Miko ngậm chặt lấy lớp kem ngọt ngào bên cạnh nhũ hoa trên bầu ngực, cô mới có thể gọi tên nàng

Ei rên rỉ với đôi mắt nhắm nghiền, không muốn thua trận chiến này, mặc dù cô đã cố

"Nói lại đi?" nàng tinh nghịch hỏi trong khi đồng thời cho hai ngón tay vào bên trong Ei.

"Miko~" Lông mày cô nhíu lại đầy mâu thuẫn, hơi thở nặng nề. Con cáo ậm ừ đáp lại, tốc độ chậm lại, không phải để phù hợp với sở thích của Ei, mà là để trêu chọc cô "Miko!" Giọng điệu của cô trở nên kích động, nếu Miko không thể thích ứng với cô, thì cô không có vấn đề gì với việc quay trở lại.

"Tớ không hiểu tại sao cậu phải vội vàng như vậy." nàng bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên má của Archon, nụ cười khúc khích thổi không khí trên da cô. “Đã lâu rồi chúng ta mới như thế này” Ei cảm thấy phần sau chân của cô giảm dần, tan chảy trên cơ thể mình.

Cô cảm thấy không còn sức phản kháng và quay lại đối mặt với Miko. "Tớ có thể ở lại không?” Mặc dù đang mần nhưng cô đã tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng, Ei không bận tâm đến ý tưởng ở lại đây với nàng

Miko cười khúc khích và lắc đầu
"Tớ biết cậu sẽ làm mà" Giống như một công tắc đã tắt trong cô, nàng kéo Ei lên trên quầy và nắm chặt đùi của cô chỉ để dán chúng xuống.

Đầu lưỡi của Miko lướt trên hạt đậu của cô, liếm lấy từng hương vị của Ei mà nàng có thể có được. Mọi do dự của Archon trước đó đã bị cuốn trôi và tiếng rên rỉ của cô dội ra khỏi bốn bức tường. Hông cô hướng lên trên để cảm nhận Miko sâu hơn, để cho nàng biết cô muốn nhiều hơn nữa. Miko không thể có đủ,Ei quả thực đã có vị ngọt ngào và không có gì tuyệt vời hơn trong hàng trăm năm qua của cô có thể khơi dậy cô như nàng đã làm được.

Với Ei được bao phủ hoàn toàn trong dịch của mình, Miko không gặp khó khăn gì khi đặt một ngón tay vào bên trong cô trong khi nàng thích thú bằng miệng với nhiệm vụ làm hài lòng chủ nhân của mình. Trí nhớ của nàng rất tốt, chỉ trong chốc lát, mái tóc của nàng đã rối tung trong tay Ei.

Cú sốc điện không phải chỉ có cô ấy mới có, bởi vì Miko phát ra một tiếng rên sâu trong khi chân của Ei khẽ rung lên khi nàng vừa thả ra. Cô chào đón đôi môi căng mọng, sưng tấy của Miko bằng đôi môi hé mở, nụ hôn uể oải và nhớp nháp.

Cô cáo mất một lúc để lấy lại hơi thở trước khi nói "Nhà bếp vẫn còn lộn xộn, cậu biết đấy" Ei nhắm mắt và cười, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch.

"Ít nhất cậu đã có món tráng miệng".

Tác giả : artemisblossoms

Truyện đã có sự đồng ý dịch từ tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro