60. [Naruto] Từ vô hạn lưu quay trở lại trùng kiến Xoáy Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: SasuNaruSaku (3P đa ái), Obikaka

------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian là dòng sông vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại. Chuyện xưa theo dòng nước chảy xiết, đi qua tuần tự từng tiết điểm mà kết thúc ở điểm cuối.

Cái gọi là vận mệnh, lựa chọn, kỳ tích chỉ là vì cùng một mục đích mà diễn sinh.

Đêm trăng bi thống đẫm máu ấy, người người khóc than oán hận, lại là thời khắc thế giới vui mừng nhảy nhót vì vận mệnh chi tử chờ mong đã lâu.

Mồ côi cha mẹ, ấu thơ cô độc, mình đầy thương tích nhưng giữ vững niềm tin, kiên định nhẫn đạo, vượt qua mọi gập ghềnh trắc trở, đạt đến vô số thành tựu to lớn nhất.

Một câu chuyện xưa thập phần hoàn mỹ.

Thế giới không ngừng áp bức đứa bé kia, nỗi đau là dưỡng chất của trưởng thành, ánh sáng trong nghịch cảnh mới là lóa mắt nhất. Chúng nó muốn cậu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, muốn cậu đồng cảm nỗi thống khổ đau đớn của mọi người, muốn cậu trở thành một thánh nhân, một vai chính hoàn mỹ, một linh kiện vận hành thế giới tốt nhất.

Nhưng chuyện xưa xảy ra sai lầm, nhóm ý thức thế giới ban đầu không để ý, thẳng đến tất cả không thể vãn hồi.

Trái tim cậu nhóc lạnh lùng chỉ có sức mạnh và thù hận không biết từ khi nào len lỏi ánh mặt trời xua tan bóng tối.

Cô bé trong đầu chỉ có nhóc điển trai không biết từ khi nào mà cũng vô thức hướng về thiếu niên luôn bên cô.

Dương quang thiếu niên cũng nảy mầm những hạt giống tình yêu trái với lẽ thường từ lúc nào không hay.

Tình cảm không biết biến chất từ khi nào ngọt ngào mà nhiều phần tội lỗi, ăn mòn toàn thân thầy giáo.

Từng tiểu tiết không đáng kể dần dần tích tụ lại, diễn biến đến thành sai lầm không thể sửa chữa.

Chúng nó rốt cuộc được ý thức vấn đề, kịch bản bắt đầu thoát ly khống chế, nhưng tựa hồ còn có thể cứu được. Nhưng cao ngạo tự tin của chúng rất nhanh bị mọi hành động của họ dập nát.

Mà đỉnh điểm là ngày tuyết rơi phủ kín đất trời năm ấy, quỳ xuống van xin, hôn mê ngất đi, sinh mệnh đe dọa, tất cả xé một thế giới hoàn hảo thành mảnh nhỏ.

Sự thiên chân quyết tuyệt không vì ngoại cảnh dao động, đã từng làm chúng nó hân hoan vui sướng, giờ lại khiến chúng nó run rẩy sợ hãi. Nhất là khi tín niệm này cũng kéo thêm cả những người khác phá kịch bản của chúng.

Ngàn tầng kịch bản chúng nó an bài đã mài giũa ra một con quái vật điên cuồng. Hoặc cho nó thứ nó muốn, hoặc tất cả đồng quy vu tận.

Ý thức thế giới thỏa hiệp.

Và chúng nó cũng không dám tùy ý, bắt đầu suy tính bẫy rập thỏa đáng, một cách tự nhiên, thuận lý thành chương.

Lặng lẽ mơ hồ cảm xúc thiếu niên, lợi dụng thiếu nữ yêu thầm, đồng bạn hy sinh, miệng lưỡi thế gian ràng buộc cậu, dẫn đường cậu.

Lặng lẽ tiêm vào đầu những ý niệm thao túng, khiến cho mạt duệ không biết sợ là gì không tài nào bước qua rào cản của thế đạo.

Lặng lẽ phóng đại riêng tình cảm với mối tình đầu, làm mù quáng thiếu nữ luôn kiên cường lý trí rơi vào trạng thái não yêu đương.

Lặng lẽ làm chai lì mọi tình cảm cảm xúc, khiến thầy giáo sống lay lắt như một cỗ máy chỉ biết vận hành theo trình tự cài đặt sẵn.

Không còn đường đấu tranh, đến lúc nhận ra tất cả đã thành hình, ý thức trách nhiệm không cho phép họ phá hư "tốt đẹp".

Vì thế, chuyện xưa kết thúc viên mãn.

Ý thức thế giới lấy đủ chất dinh dưỡng trong câu chuyện ngắn ngủi mà bao la hùng vĩ, lại tham lam suy nghĩ muốn tiếp tục.

Thời gian một lần nữa lưu động.

Thiếu niên quá mức nguy hiểm, chúng nó yêu cầu một sinh mệnh mới có thể thay thế thiếu niên tồn tại, chậm rãi như tằm gặm nhấm vinh quang của cậu, cắt giảm tinh thần của cậu, đánh cắp hết thảy của cậu.

Chúng nó không thèm để ý cái này kịch bản mới sẽ hi sinh biết bao nhiêu con người vô tội, không thèm để ý câu chuyện này trở nên vặn vẹo quái dị, không thèm để ý đôi mắt ảm đạm và đầy mông lung mơ hồ.

Chúng nó cơ hồ thành công.

Vai chính mới, đồng bạn mới, thách thức mới, kẻ địch mới.

Một câu chuyện mới gặm nhấm chuyện xưa mà sinh ra.

Trong câu chuyện xưa mới, thiếu niên mệt mỏi mà vô lực. Thiếu niên từ không có gì đến có tất cả bắt đầu một lần nữa mất đi, cấp dưới, đồng bọn, thầy giáo, cửu vĩ. Những tốt đẹp từng thứ một bị đập tan ngay trước mặt cậu. 

Ý thức thế giới ti tiện báo thù, muốn cậu trở lại thành một con quái vật cô độc.

Nhưng chúng nó không ngờ, Uzumaki Naruto thức tỉnh, ngay thời khắc Uchiha Sasuke, thành viên đội 7 cuối cùng cậu còn, chết đi. Cảm tình bị áp lực đè nén đến cực đoan phút chốc bùng nổ, đánh sâu vào kết giới của nhóm ý thức.

Chúng nó chưa từng dự đoán vai chính bị đè ép đến mức này còn có dư lực phản kích.

Nhưng vậy thì sao, chúng nó lạnh nhạt tưởng.

Nỏ mạnh hết đà sao có thể đấu lại ý thức thế giới đã lấy được lượng lớn chất dinh dưỡng từ hai câu chuyện xưa.

Nếu đã như vậy, đừng trách chúng nó không nể mặt cựu vận mệnh chi tử.

Chúng nó ngay trước mặt Uzumaki Naruto tự tay tra tấn, làm nhục, bóp nát linh hồn những người cậu trân quý.

Thống khổ, đau đớn, căm hận lại không thể làm gì được, Naruto chỉ có thể giương mắt nhìn từng người một tan biến vào mây khói. 

Cho đến ngày nọ, trước mặt cậu xuất hiện một giao diện đỏ rực. Nó dường như là một thực thể cao cấp hơn cả thế giới, đến nhóm ý thức cũng không nhìn thấy sự tồn tại của nó. 

Đã không quản là ảo thuật hay là gì khác, Naruto trực tiếp click nút "Đồng ý". Hệ thống cứu cậu và 3 linh hồn cuối cùng còn may mắn tồn tại, đổi lại, họ phải nghe theo nó tham gia vào không gian chủ thần. 

Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Hatake Kakashi được cứu sống, nhưng cũng chỉ là thoát khỏi địa ngục này đến một địa ngục khác tăm tối gấp vạn lần.

Ở cái nơi mà nhân tính vặn vẹo, đạo đức chôn vùi, sống nay chết mai, đã vô số lần muốn từ bỏ nhưng họ vẫn không làm vậy. Họ cố chấp giãy dụa là vì đội 7 và một niềm tin có thể quay trở lại quá khứ thay đổi mọi thứ. Họ cầu một tương lai mọi người không bị khống chế, mọi người có thể tồn tại, mọi người có thể tự do hạnh phúc.

Nhưng xương sống cứng đến mấy cũng có thể bị bẻ gãy, dù kiên cường ra sao thì cũng chỉ là con người, sự mài mòn là không thể ngăn cản. Huống chi nơi đây vốn không dành cho con người.

Từng chút một, những ký ức tươi đẹp dần bị phai dần không thể nhớ ra, con người xưa kia của chính mình cũng dần dần không thể nhớ nổi, ngay cả chấp niệm dường như cũng chỉ là những chữ cái đơn thuần. 

Kakashi có thể nói là biểu hiện nhẹ nhất trong cả đám, tâm tính ngược lại trở nên nhẹ nhàng, cơ hồ lang thang tùy tính. Rất nhiều lúc gặp chuyện, so với "giải quyết vấn đề" Kakashi càng thêm giống "đi tìm chết", nhưng chết vĩnh viễn không bao giờ là hắn. Dù vậy những đêm ác mộng chảy dài nước mắt không nhớ lý do, bóng hình mờ ảo tựa như bạch nguyệt quang không nhìn rõ mặt. Đã từng Kakashi vô pháp tiêu tan quá khứ mà nghẹn ra bệnh tâm lý thì nay đã biết cách suy nghĩ khác người, logic kỳ ba, thoải mái thể hiện ta đây có bệnh không thèm chữa.

Ba học sinh thì biến thành một trạng thái độc nhất vô nhị, mỗi người đứng ở một đầu tam giác nắm sợi dây thừng, thiếu một cái liền sụp đổ toàn bộ. Trầm trọng ỷ lại, vô pháp tách ra, so người nhà càng thân mật, so đồng bọn càng ăn ý, đối phương chính là hai ta khác trên thế giới. Naruto đối Sakura và Sasuke có bao nhiêu dung túng, kia hai người liền đối Naruto có bấy nhiêu dung túng, cũng giống như cách Sakura và Sasuke dung túng nhau. Mối quan hệ đa ái vặn vẹo này không ai có thể chen chân vào, ngoại trừ Kakashi có thể kề cận lúc bình thường và xoa dịu ba đứa nhỏ này lúc bọn nhóc nổi điên.

Đây là chuyện tốt, nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không có người nguyện ý tùy tiện mang lên trói buộc, chỉ có Naruto cùng đồng bọn hắn nhẹ nhàng tròng lên chính mình chiếc khóa mang tên Đội 7, vui sướng vào căn phòng chỉ có bốn người, ai cũng không ra được, ai cũng không vào được, thiếu một cái đều không được.

Ai đã gặp qua đội bốn người này đều không khỏi hoài nghi, nếu một trong số họ ai xảy ra chuyện, xử lý không khéo thì ba cái kia ngay tại chỗ hóa thành lục đạo hủy diệt 3000 thế giới.

Vậy nên hệ thống và không gian chủ thần nhìn cả căn phòng toàn đơn khiếu nại Đội 7 chơi đến điên cùng với hàng loạt hóa đơn phí sửa chữa phó bản, đành chịu đau cắt thịt tống một đống thứ tốt mới tiễn đi được bốn vị tổ tông. Sau đó Chủ Thần ngay lập tức vác thanh đại đao dài 40 mét đuổi đánh hệ thống. Ai bảo người đi ký kết hợp đồng với bọn họ!

Mà Đội 7 vẫn còn đang ngơ ngác soi mình trong gương. Bọn họ không nghĩ rằng sẽ có ngày được quay trở lại vùng đất này, dù cho đây đã từng là chấp niệm chống đỡ bọn họ đi qua những năm tháng đầu đời vô hạn lưu. Theo bản năng kết đoàn đi diệt nhóm ý thức thế giới, nhưng diệt xong rồi, thế giới không còn bị khống chế nữa rồi, thì bọn họ làm gì tiếp theo đây.

Con đường họ đi đã từ lâu âm u huyết tinh, hoàn toàn không thể khôi phục thành màu sắc vốn có của nó. Rõ ràng, phù hợp với mặt đen tối của thế giới, và không phù hợp với bộ phận hòa bình. 

Vậy nên Đệ Tam vừa mới hôm qua được tin Đội 7 chính thức thông qua khảo nghiệm của Kakashi, hôm nay Ám bộ đến báo Đội 7 để lại tờ nhắn đã rời khỏi làng sẽ không bao giờ quay trở lại.

Đệ Tam Hokage: ...

Ám bộ: Y nhẫn, y nhẫn đâu rồi?! Hokage đại nhân ngất xỉu rồi!

Mà 4 con người không quan tâm Konoha đã loạn đến mức gà bay chó sủa, một đường thẳng tiến đến Xoáy Quốc. So với những năm lăn lộn ở không gian chủ thần, mấy chục năm tại Nhẫn giới quả thực là hạt cát bé nhỏ giữa đại dương rộng lớn. Những thứ tình cảm với gia đình, bạn bè, đồng bọn, Konoha... từng chút một mất dần trong ký ức.

Ở tại đó ủy khuất diễn một cái mình giả dối, không bằng thoải mái bung lụa ở nơi xứ lạ. 

Sau Xoáy Quốc bị diệt vong, đảo nhỏ liền trở thành nơi tụ tập của những phần tử phi pháp không ai quản, còn có một số ít ngư dân mạo hiểm mạng sống để đánh bắt. Nhìn chung có thể nói là địa phương hoàn hảo để ẩn mình.

Tuy rằng sau đó bọn họ gặp được thủ lĩnh là một Uzumaki, kiến thôn lập quốc, trùng kiến và phát triển Xoáy Quốc lên một tầm cao mới thì thật là không dự đoán được trước.

Càng không ngờ ký ức khiếm khuyết trước một bước tố cáo thân phận của họ cho mọi người.

Tỷ như Sakura chê nhân lực thiếu thốn liền đi hồi sinh bừa vài người, có 'sương sương' cả tộc Uchiha, dòng bên Hyuga, ninja các làng, mấy đời Kage, vợ chồng Hokage Đệ Tứ, Yahiko, Nohara Rin...

Tỷ như Sasuke loanh quanh ở thôn vì giám sát an ninh trật tự mà lượn lờ trước mặt Uchiha và mấy người vừa sống lại, mặt còn rất nghiêm túc mở Rinnegan bày tỏ "Bạn là ai tui hông biết bạn đi ra đi"

Tỷ như Kakashi chán đời đội lốt phóng viên Sukea đi thăm thú khắp nơi, thăm thú thế nào mà đến tận hang ổ của Akatsuki, còn được thủ lĩnh nhà người ta chiêu mộ vào tổ chức, ghép cặp với cao trung nữ sinh Tobi.

Tỷ như Naruto ham vui ngày ngày nhảy nhót muôn nơi, thi thoảng cuỗm về thôn mấy cháu hậu duệ Uzumaki, cháu ninja bị Orochimaru bỏ rơi, cháu Nhân trụ lực, cháu Thập vĩ, cháu Otsutsuki... Hay ra tay hành hiệp trượng nghĩa cứu công chúa vương tử thiếu gia tiểu thư, thiết lập quan hệ ngoại giao 'tốt đẹp'. Thậm chí còn có lần giúp đỡ ninja của Konoha, vậy mà không nhớ ra từng là bạn tốt Shikamaru và Choji còn nhiệt tình mời đến thôn chơi.

Vậy mới nói, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

Đội toàn những con báo biết than trách với ai bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro