59. [Naruto] Giả dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ đại AU (?).  CP: Obikaka, hơi Sasunaru.

-----------------------------------------------------------

"Kakashi lão sư chết rồi."

Vừa mới tỉnh khỏi cơn mê Uchiha Obito cảm tưởng quả nhiên mình vẫn chưa tỉnh giấc. Nếu không sao cái người đáng lẽ giây phút này đang phải ở trên pháp trường, chịu đủ mọi sự phỉ nhổ thóa mạ của dân chúng và bị chém đầu đem bêu rếu lấy làm gương lại đang nằm bình yên vô sự ở đây và nghe thấy lời nói hoang đường như vậy. Uchiha Obito giãy dụa muốn rời khỏi giường tra cho rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng thuốc mê còn sót lại không cho hắn được như ý muốn.

"Ngươi đã tỉnh thì ta cũng cần rời đi. Có gì thì gọi Sai hoặc Yamato. Đừng làm gì thiếu suy nghĩ, Kakashi lão sư không còn cái mạng nào để cho ngươi xài đâu." Thiếu niên tóc đỏ tựa như người ngoài cuộc bình đạm nói, nếu bỏ qua đôi bàn tay vẫn luôn run rẩy và khóe mắt đỏ ửng của cậu.

Bởi Nhuyễn Cân Tán còn tác dụng, dù sốt ruột đến mấy thì mấy ngày nay Uchiha Obito chỉ có thể quanh quẩn trong phòng. Thiếu niên từ ngày hôm đó cũng chẳng thấy đâu, người hắn có thể tiếp xúc chỉ có Thái giám Yamato, Thái y Sakura và Ám vệ Sai. Nhưng bọn chúng miệng kín như bưng, ánh mắt sát khí chỉ hận không thể thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử hắn, căn bản là không câu thông được.

Uchiha Obito đã quen nhẫn nại hơn chục năm vì kế hoạch Nguyệt Nhãn, nhưng nay vỏn vẹn 1 tuần hắn đã sắp không thể chờ nổi. Cũng may đúng lúc hắn định quyết tử xông ra thì thiếu niên tóc đỏ xuất hiện, ngăn chặn nhân tố suýt nữa phá hỏng kế hoạch.

"Ta biết ngươi có nhiều nghi vấn, hôm nay ta sẽ giải đáp cho ngươi." Ra hiệu để hai người bọn hắn không gian riêng tư, thiếu niên mới bắt đầu nói.

"Uchiha Obito, ngươi cũng biết số phận của tù nhân chiến tranh rồi. Kakashi lão sư không muốn một lần nữa mất ngươi, nên đã cải trang thành ngươi nhận xử quyết và chết trên pháp trường."

Đã sớm đoán được Uchiha Obito khác thường bình tĩnh hỏi: "Thi thể của hắn ở đâu?"

Thiếu niên đương nhiên biết đây chỉ là giây bình yên ngắn ngủi trước bão tố, nhưng cậu có thể cho Uchiha Obito sắc mặt tốt sao. Dù cho Kakashi lão sư là nguyện ý cũng không thay đổi sự thật lão sư chết là vì kẻ trước mặt này!

"Sao ta phải nói cho ngươi?" Thiếu niên khinh khỉnh nói. "Ngươi nghĩ dân chúng sẽ để tội nhân được yên mộ sao. Ta nào dám để Kakashi lão sư được xuống mồ, chỉ có thể ủy khuất lão sư táng thân trong biển lớn làm mồi cho cá, coi như tích thêm chút đức để kiếp sau không phải gặp kẻ như ngươi."

"UZUMAKI NARUTO! Thi thể của hắn ở đâu!"

Uzumaki Naruto mặc kệ Uchiha Obito nổi khùng nổi điên, cậu chính là cố tình chọc tức Uchiha Obito đấy. Không thèm đếm xỉa đến Uchiha, Naruto tiếp tục nói.

"Bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn. Một là mai danh ẩn tích, biến ra khỏi đây, biến ra khỏi đất nước này, tránh càng xa càng tốt vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại đây. Ta sẽ cung cấp tài phú ba đời nhà ngươi ăn cũng không hết và đảm bảo an toàn cho ngươi đến tận ra khỏi biên giới quốc gia."

"Còn sự lựa chọn thứ hai..." Naruto không nói nữa, chỉ yên lặng để lộ vương miện tượng trưng cho Hokage - người đứng đầu đất nước Konoha, cậu biết Uchiha Obito đoán được ý của mình. 

"Hokage sao..." Uchiha Obito nhận lấy chiếc vương miện, mỉa mai mà đau xót nói. 

"Chúc mừng, từ nay Hokage Đệ Lục sẽ là ngài, Hatake Kakashi."

.

.

.

"Ngươi sắp chết rồi."

'Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi' bị ốm nằm liệt giường đang thập tử nhất sinh.

Dân chúng nghe tin đều lũ lượt kéo nhau lên chùa chiền miếu mạo, cầu bình an cho người anh hùng đã cứu dân chúng ra khỏi lầm than. 

Nhưng chỉ có người trong cuộc biết, tâm đã chết thì người sớm hay muộn cũng đi thôi. Dù Hoa Đà có tái thế cũng không cứu được một kẻ muốn chết.

Uzumaki Naruto ngồi bên cạnh giường 'Hatake Kakashi', khung cảnh giống hệt như 10 năm trước, làm cậu không khỏi thất thần.

Cậu không biết phải đối mặt với Uchiha Obito như thế nào. Người đàn ông này đã hại chết Kakashi, để đổi lấy 10 năm sống thành bậc minh quân Hatake Kakashi. Hắn diễn Hatake Kakashi giống đến nỗi trong một cái chớp mắt, cậu còn tưởng rằng Kakashi lão sư đang hiện hồn trở về.

Và Uchiha Obito giờ đang đợi đoàn tụ với lão sư.

"Dù sao cũng sắp chết, nói chuyện một chút đi." Naruto mở đầu phá vỡ không khí yên lặng. Suốt 10 năm, hai người đều đội lên chiếc mặt nạ giả tạo, có lẽ lúc này là thời điểm tâm sự tốt nhất của cả hai.

"Ngươi có hận ta không?" Có lẽ chỉ thời khắc sắp chết, con người mới có nhiều can đảm như vậy, lại đi mong chờ một câu trả lời viển vông của câu hỏi đã biết sẵn đáp án.

Naruto im lặng, cảm xúc lúc này trong cậu rất phức tạp. Nhưng cậu rõ ràng rằng trong đống hỗn tạp đó...

"Không hận." Lại duy chỉ không có cảm xúc căm hận. Hoặc có lẽ đã từng có thù hận đi, nhưng cảm xúc ấy quá đáng sợ, dễ làm con người ta lầm đường lạc lối. Nên trước khi phát giác ra, Naruto đã sớm buông bỏ sự hận thù.

Uchiha Obito kinh ngạc, thực sự không rõ trên đời này vậy mà có người không hận kẻ thù của mình sao. 

"Đối với ta, Kakashi lão sư là người vô cùng quan trọng." Naruto kể. "Ta là trẻ mồ côi, chính lão sư là người bao bọc, chở che và nuôi lớn ta từng ngày. Lão sư là người thầy dạy ta bao bài học, cũng là cha mẹ tái sinh của ta, đồng thời là huynh trưởng chiều chuộng ta, đồng bạn tâm giao thân thiết, cấp trên đáng tin cậy, chỗ dựa vững chắc nhất. Vậy nên khi Kakashi lão sư chết, đương nhiên ta vô cùng đau buồn. Ta đã mất đi thân nhân duy nhất của mình, trên đời này sẽ không còn ai giống như lão sư luôn bao dung, cưng chiều ta nữa."

"Kỳ thực... Ngươi không cần cảm thấy áy náy hay có lỗi. Tình trạng của Kakashi lão sư lúc đó cũng không lạc quan. Với lão sư, mạng một người sắp chết đổi lấy một Uchiha Obito sống sót là vô cùng được hời."

"Ngươi nói cho - khụ khụ - nói rõ cho ta - khụ khụ..." Bị kích thích quá độ Uchiha Obito không ngừng ho khan, ánh mắt đỏ đầy tia máu nhìn chằm chằm vào Naruto.

Naruto như không nhìn thấy sự chấp nhất nóng vội của Uchiha, chậm rãi nói.

"Nếu phải nói rõ nguyên căn thì người hại chết Kakashi lão sư là ta, không phải ngươi. Ngươi nhìn mái tóc đỏ của ta chắc cũng đoán được ta là con dân của tiền triều. Khi gia tộc Uzumaki bị diệt, chính Kakashi lão sư đã cưu mang ta. Thời kỳ Đệ Tam chấp chính sau khi Đệ Tứ bị ám sát thì không sao, nhưng khi Đệ Ngũ Danzo lên ngôi, hắn yêu cầu ta phải gia nhập Ám Vệ để dễ bề khống chế. Dù sao ta cũng là hậu nhân ít ỏi còn sống sót của Uzumaki - gia tộc của hoàng hậu tiền triều. Chắc ngươi cũng rõ vì sao hắn phải đề phòng ta rồi nhỉ."

Thân là người hợp tác với Shimura Danzo để ám sát vợ chồng Đệ Tứ, lật đổ Đệ Tam, nâng đỡ Danzo lên Đệ Ngũ, sao hắn lại không rõ.

"Thật ra ta khá thắc mắc, sao ngươi có thể ra tay với chính lão sư của mình vậy?"

 Uchiha Obito hốt hoảng nhớ về ngày xưa. Hắn, lúc đó vẫn còn là phế vật không đáng nhắc đến của dòng bên Uchiha, đã có cuộc gặp duyên phận với 3 người đặc biệt.

Nohara Rin, thầy thuốc trị thương ở hậu cần, cho hắn cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng đầu tiên trong đời, là thiên sứ có cánh trong lòng hắn.

Namikaze Minato, đại tướng quân chiến công lẫy lừng đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi của Konoha, về sau còn cưới được công chúa Uzumaki Kushina và lên làm Đệ Tứ Hokage. Lão sư không bao giờ chê hắn vô dụng, không chỉ dạy hắn cách chiến đấu, bày binh bố trận mà cả những đạo lý đối nhân xử thế. Lần đầu tiên hắn biết được tự tin và được dạy dỗ tuyệt vời như thế nào.

Hatake Kakashi, con nhà tướng võ đã sa sút từ lâu hữu danh vô thực, là tiểu thiên tài sớm bộc lộ tài năng trên chiến trường, là đối thủ cả đời và cũng là mục tiêu mà Uchiha Obito khao khát vượt qua. Kakashi là người đầu tiên công nhận bản thân hắn.

Nhưng nơi đao kiếm không có tai mắt này, hi sinh không toàn thây là chuyện thường ngày. Có khác chăng chỉ là cách hi sinh khác nhau thôi.

Trong một lần bị quân địch mai phục, vì để cứu Kakashi mà Uchiha Obito bị trúng bẫy, tảng đá lớn đè nặng nửa người khiến Obito khó có thể sống sót. Lại cộng thêm bên địch cho nổ luôn khu vực ấy khiến ai cũng cam chịu không thể nhặt xác Obito về. Nhưng không ai biết Uchiha Obito đại nạn không chết, cũng không ai biết khi Uchiha Obito gắng sức trở về, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh Kakashi tự tay đâm chết Rin.

Giây phút ấy là địa ngục chốn trần gian, là ác mộng giằng xé thân thể hắn.

Vậy nên Uchiha Obito lựa chọn quay lại, theo di ngôn của ân nhân cứu sống hắn mà thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn.

"Cho nên Kakashi lão sư đã từ bỏ tiền đồ của mình cùng ta gia nhập Ám Vệ." Lời nói của Naruto kéo Uchiha Obito ra khỏi dòng ký ức quay trở về thực tại. "Ngươi cũng biết đặc thù của Ám Vệ rồi đó. Kakashi lão sư và ta đều bị buộc phải uống Bán Nguyệt, một loại độc dược mà chỉ Danzo có thuốc giải. Mười lăm hàng tháng độc sẽ phát tác, nếu không kịp thời uống thuốc của hắn sẽ phải chịu nỗi đau mà không người thường nào có thể chịu được. Mà lão sư... luôn để dành phần cho ta sau này mà không chịu uống, cố gắng chịu đựng cho qua."

Naruto nhắm mắt lại, không muốn hồi tưởng lại những đêm ấy, bắt đầu qua loa.

"Vậy nên lúc lãnh đạo binh sĩ chống lại ngươi sau khi Danzo bị ngươi giết, lão sư đã là ngoài mạnh trong yếu rồi. Dù cho không chết thay ngươi thì lão sư cũng chết trên giường bệnh. Theo suy nghĩ của lão sư, chẳng thà đổi cái mạng quèn không biết sống được mấy ngày để cứu sống anh hùng còn tốt hơn."

Vô cùng nhấn mạnh hai chữ "anh hùng", Naruto nói: "Uchiha Obito, đến tận khi chết, lão sư vẫn coi ngươi là anh hùng của ngài."

Bầu không khí tĩnh lặng tràn ngập giữa hai người, cho đến khi một cục bông màu trắng bước vào phòng.

"Phụ hoàng, người muốn rời xa Kamui sao!" Cục bông nhỏ khóc lóc quên hết mọi lễ nghi, chạy đến bên giường Hokage Đệ Lục khóc lóc nói.

"Thái tử đại nhân, ngài nên để Hokage đại nhân được nghỉ ngơi." Sakura bước vào, thi lễ với thái sư và Hokage rồi mới quay sang an ủi Hatake Kamui. "Ngài cũng muốn Hokage đại nhân nhanh chóng khỏe lại mà, nên để đại nhân được yên tĩnh đúng không?"

Kamui không trả lời, mắt chăm chăm nhìn vào nghĩa phụ của mình. Naruto hết cách chỉ có thể ra mặt.

"Kamui, ngoan, nghe lời Sakura về phòng đi."

"Lão sư..." Kamui nước mắt lưng tròng nhìn thầy của mình, luyến tiếc không rời nhưng vẫn cam chịu rời đi.

Uchiha Obito nhìn bóng dáng hai người ra khỏi phòng, thắc mắc hỏi Naruto.

"Sau khi ta chết, ngươi cũng có thể tự mình lên làm Hokage Đệ Thất. Với chiến tích và thân phận học trò của ngươi cũng coi như danh chính ngôn thuận. Sao phải mất công mang Kamui về và dạy bảo nó?"

"Có lẽ vì Kamui giống lão sư? Chẳng phải ngươi thích nó cũng vì Kamui rất giống với Kakashi lão sư sao, nhất là mái tóc bạc đó." Naruto bông đùa.

"Đừng có giỡn, ta ghét nhất là tóc bạc." Uchiha Obito ngay lập tức phủ nhận.

"Còn Kakashi lão sư yêu ngươi."

Như một quả bom hạt nhân bất ngờ dội thẳng vào tâm trí Uchiha Obito, hắn không biết lúc này mình đang lộ vẻ mặt thế nào hay phản ứng ra sao. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cái miệng lại không phát ra được chữ cái nào.

Mà người thả bom lại rất bâng quơ quăng tiếp một quả bom khác chả liên quan: "Kỳ thực ta cũng sắp chết rồi." Nói đến cái chết của mình, vậy mà Naruto vẫn thản nhiên như đang nói thời tiết hôm nay không tồi.

"Khụ khụ..." Mẹ cái thằng nhóc này là đặc biệt chọn lúc ta đang hấp hối mà muốn tra tấn ta à, Uchiha Obito tức giận nghĩ.

"Dù cho Sakura rất cố gắng nhưng độc của Danzo không dễ giải. Mà cho dù chế ra thì ta cũng đã bị nhờn thuốc, uống không mấy tác dụng. Chi bằng chết đi giá họa cho Tanaka, người duy nhất còn sống sót theo phe Danzo, để Kamui thuận lợi lên ngôi cũng không tồi."

Tức chết ta, hai thầy trò nhà này không hổ là thầy trò, đều chỉ biết chết đi hi sinh cho người khác. Uchiha Obito đang hấp hối cũng bị Uzumaki Naruto chọc tức chết mà hộc máu, suýt chút nữa thăng thiên trước thời hạn.

"Còn Uchiha Sasuke? Ngươi có từng nghĩ thằng nhãi đó nghe tin ngươi chết sẽ thế nào không?!!!"

Uchiha Obito gần như rít gào vào mặt Naruto, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ điềm nhiên.

Lại là hai chữ duyên phận, duyên phận để Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke gặp nhau, nhưng cả hai có duyên mà không có phận.

Sau hàng năm ngươi chạy đi ta đuổi theo, Naruto cậu không muốn từ bỏ. Nhưng Sasuke là một con hùng ưng chỉ biết tự do bay lượn theo không trung. Vậy nên cậu cam nguyện ở lại kinh thành xử lý hậu sự và trả lại thanh danh cho Uchiha Itachi, trơ mắt nhìn Sasuke đi theo Orochimaru vào vùng tự trị.

Naruto tự nhận mình giấu tình cảm rất bí mật, ngay cả Sai và Sakura cũng chỉ nghĩ cậu đơn thuần coi Sasuke là chiến hữu quan trọng. Chỉ có Kakashi lão sư, người có cảm xúc tương tự, mới nhận ra tình yêu đơn phương không mong chờ, cũng không nghĩ được đáp lại đó. Nhưng thật bất ngờ Uchiha Obito vậy mà cũng nhìn thấu.

"Ngươi quá đề cao vị trí của ta trong lòng Sasuke rồi. Có lẽ một cái chớp mắt hắn cũng lười bố thí cho ta. Cũng giống như cách ngươi đối xử với Kakashi lão sư." Naruto tự giễu cười.

Đề tài vòng một lần nữa quay trở lại trên người mình, Uchiha Obito cứng họng. Hắn rất muốn nói người hắn thích là Rin hay không có chuyện Kakashi yêu hắn. Nhưng hắn không nói được.

Bởi vì hắn không thể phủ nhận niềm vui sướng mãnh liệt khi nghe Naruto nói Kakashi yêu hắn, dù cho biết đó chỉ là lời nói dối Naruto nói ra muốn ghê tởm hắn. Đúng, chắc chắn chỉ là dối trá, thiên tài nên xứng với mọi điều tốt đẹp nhất Hatake Kakashi sao có thể phải lòng kẻ tội đồ Uchiha Obito được.

"Ngươi sắp chết rồi thì ta có lẽ ăn diện một chút để tiễn ngươi xuống địa ngục nhỉ." Không biết vì đã cảm thấy chán hay cảm thấy chỗ đau bị chọc trúng Naruto muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. 

Gỡ xuống mái tóc giả, lens mắt đen và tấm vải bó ngực, Naruto phức tạp nhìn bộ nữ trang trên tay mình. Cậu đã có thể tưởng tượng cảnh Uchiha Obito lần nữa hộc máu khi nhìn thấy cậu quay trở lại rồi. Dẫu sao đặc trưng rõ ràng thế này, Uchiha Obito mà không đoán ra được nữa thì uổng cái danh trùm cuối.

Coi như để cậu tùy hứng một lần, được vài phút quay trở lại làm Namikaze Naruko, thiếu nữ với mái tóc dài vàng rực tựa thái dương và đôi mắt xanh lam như bầu trời được di truyền từ cha nàng, Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato.

Và sau đấy, cậu sẽ chết đi với thân phận thiếu niên tóc ngắn đỏ mắt đen lánh, hậu duệ ít ỏi còn sót lại của gia tộc Uzumaki, thái sư của thái tử Hatake Kamui, Uzumaki Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro