Chap 2: Cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, mỗi giờ nghỉ giải lao, Trang đều tâm sự với Duy từng chuyện như kể với Như. Vài chuyện, Trang không đủ nhẫn nhin để mà kể tiếp.
Một hôm, trên đường đi về nhà, Trang bị bao vây bởi một nhóm người lạ. Một cô gái khá xinh đẹp nhưng lại trát đủ thứ lên mặt bước lên:
- Well well. Cậu là Trang, right???
- What?? Ngọc hả?
- Oh, you so smart!
- Sao cậu lại bắt tôi?
- Because, my boy friend is Duy! And you know that....!
Ngọc đang nói thì Duy từ đâu nhảy ra:
- Listen, you, F***! You shut up and go now.Or, you want to DIE!!!!!!!
Duy vừa nói vừa giơ nắm đấm ra. Ai cũng biết là Duy đạt giải nhất giải Judo toàn thành phố, có ngu mới dám đụng vào cậu ấy. Ngọc sợ quá chạy về với lũ đàn em.
- Cậu có sao không?
- Không sao đâu!
- Hà, may quá.
- À, ừm, cảm ơn cậu!
- Hả?? Chuyện đấy chẳng đáng gì đâu!
- Ừ. À cậu có muốn đến nhà mình chơi không?
- Tất nhiên!
Hai đứa dung dăng dung dẻ đi tới nhà Trang. Bố Trang ra mở cửa đầu tiên.
- Ba ơi, ..
- Cháu chào bác ạ!
- Cháu là bạn của cái Trang à?
- Dạ vâng ạ!
- Cháu vào nhà đi.
- Dạ...
Duy ngó nghiêng nhìn nhà Trang. Đây là 1 căn nhà bình thường, nhưng cách sắp xếp và phối màu làm cho căn nhà ấm cúng hẳn lên. Duy bước vào nhà, ngồi lên chiếc ghế sofa, hít hà một cái. Đây là mùi trà xanh, loại trà mà cậu thích nhất. Trang bưng ra một khay trà nhỏ
- Cậu uống hồng trà hay trà xanh?
- Cho mình trà xanh.
Trang khéo léo rót trà vào cốc cậu, Trang rót đến cốc mình rồi ngồi xuống, nói chuyện với cậu thì..
- Chị hai!
Trang bất ngờ nhìn ra sau. Cậu em trai ngỗ nghịch của Trang- Trung đã về rồi.
- Trung à...
- Anh là ai?? Tại sao anh lại ở trong nhà tôi??? Anh định làm gì chị tôi hả??????
Trung vừa nói vừa kéo cổ áo Duy lên.
- A..anh là bạn của Trang...
- Chị mời anh ấy về đấy! Anh ấy đã cứu chị khỏi một đám côn đồ!
Trung nhìn chị gái mình, rồi lại nhìn Duy với ánh mắt khá hiền từ. Xong, Trung thả tay ra:
- May cho anh là chị tôi không biết nói dối đấy! Không thì...
- Thôi nào! Em vào phòng đi!
Trung buồn bã bước vào phòng. Duy véo má Trang:
- Cậu thế là hơi quá đấy! Nó mới lớp 6 thôi mà!
- Đâu? Thằng Trung mới lớp 5 thôi!
- Ù ôi, lớp 5 mà cao gần bằng lớp 8!
- Đâu? Thằng Trung có 1m47 thôi!
- Thế là cao rồi!
Mẹ Trang ra ngoài phòng:
- Cháu có muốn ở nhà bác ăn tối không?
- Ơ, dạ thôi ạ. Nhà cháu đang đợi ở nhà ạ!
- Thế à, lần sau nhớ qua đây ăn nhé.
- Dạ!!
Trang ra tiễn Duy, hét vọng:
- Bye, bye! Hẹn mai gặp lại!
- Yah! See you again!
Mẹ Trang lúc đấy mới hỏi Trang:
- À, cái Như dạo này đâu rồi hả con?
- Bạn ấy có bạn trai ạ, nên..
- Thôi, mẹ hiểu rồi!
Sáng hôm sau..
- Ey, Trang ơi!
- Như à, tao tưởng..?
- Hôm nay ảnh ốm rồi!
- Thế à?
- À mà Trang này!
- Sao?
- Tao thấy mày dạo này có vẻ thân thiết với cái thằng Duy khỉ già đấy! Mày có cảm thấy.. cảm giác gì không?
- Hả? Mày hỏi gì kì lạ thế?
- Tao đ*** đùa đâu!
- Không hề! Tao chỉ coi nó như một người bạn cùng lớp thôi!
- Zzời, chán thế!
- Mày hay nhở!
Hai đứa Trang và Như cười hì hì với nhau. Đang đi lên lớp thì Trang thấy Ngọc đang ôm tay Duy.
- Duy?
- Trang à, chỉ là
Duy đang nói thì Ngọc chen vào
- Chỉ là người yêu thôi!
Nói rồi Ngọc rướn lên hôn má Huy một cái.
- Hả??!!!!
Trang chạy, chạy lên lớp, bỏ mặc tiếng Duy đang gọi. Tâm trí của Trang cứ lởn vởn câu nói của Ngọc:"Chỉ là người yêu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro