Chap 1:What is Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới con đường...."
Trang nghe mãi bài hát này mà vẫn thẫn thờ, không biết yêu là gì. Nếu yêu là những hoạt động trong bài này, thì, nó và nhỏ bạn thân yêu nhau à?? Nhỏ bạn của nó- Như, bảo nó là:
- Mày có bị chập không, yêu là một cảm xúc làm mình lúc nào cũng nghĩ đến người mình yêu, làm mọi việc cho người ấy. Tao và mày mà yêu nhau thì có mà thành less à???
Trang nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Như cốc đầu nó:
- Thôi, đừng làm thế. Sau này dù gì mày cũng sẽ yêu thôi mà!
Trang nhìn Như, khẽ mỉm cười, giơ ngón tay út ra:
- Nếu sau này bọn mình có yêu, thì tình bạn này không bao giờ bị dứt bỏ nhé!
Như cũng giơ ngón út ra ngoéo tay với nhỏ bạn không biết yêu là gì. Hai đứa nhìn nhau cười một cách sảng khoái.
Một tháng sau....
- Như đâu rồi nhỉ?
Trang ngó nghiêng tìm Như. Hai đứa lúc nào cũng đi xe đạp cùng nhau tới trường. Bỗng, Như hớt hải chạy ra, tay cầm cái điện thoại:
- Mày ơi, tao vừa làm quen với một anh khối trên đấy! Bọn tao chat với nhau cả tháng nay rồi. Hôm nay tao sẽ gặp ảnh ở cổng trường. Mỗi tội hôm qua tao háo hức quá nên ngủ muộn. Thôi đi nhanh mày.
Trang ngỡ ngàng nhìn nhỏ bạn thân của nó. Nó nghĩ:" Nó dạo này làm sao ấy nhỉ?"
Đến cổng trường, Như thấy một anh chàng khá bảnh đang đứng. Như giật mình, chạy ra chỗ anh ấy:
- Anh..anh.., có phải là Kenno-kun không..?
Anh chàng đấy nhìn Như, mừng rỡ:
- Em là Yu-y à?
- Đúng là anh rồi! Em thấy anh còn đẹp trai hơn cả ảnh đại diện đấy!
- Em cũng thế thôi.
Trang rỉ tai Như:
- Mày ơi, tao lên lớp trước nhé!
- Ừ ừ mày cứ lên đi, đợi tao tí, tao lên ngay!
Trang lầm lì đi lên lớp. Lần đầu tiên nó thấy Như cư xử như thế với nó. Trang và Như quen nhau từ hồi học mẫu giáo, học chung cả cấp 1, lớp 6 lớp 7, không rời nhau nửa bước. Thế mà bây giờ, anh chàng kia xuất hiện, làm rào cản giữa nó với Như...
Vào giờ học, Như thì thầm với Trang:
- Ôi sao tao yêu cái mái tóc, cái ánh nhìn, giọng nói của anh thế nhỉ?
- Thế anh ta tên là gì hả mày?
- Quang Anh!
- Oh!
Hai nhân ngồi bàn trước nghe thế quay xuống:
- Quang Anh à, tao biết anh í đó! Trước đây tao cũng cố gắng cưa ảnh, nhưng thất bại thảm hại.
- Tao nghĩ mày nên từ bỏ ý định đấy đi!
Như lườm hai nhân phát ngôn bừa bãi:
- Không biết gì mà cũng nói! Ảnh với tao là 1 cặp đôi rồi đấy! Chủ nhật tao sẽ đi xem phim với ảnh!
Hai nhân kia nhìn Trang:
- Thật đấy bọn mày ạ.
Hai nhân kia quay lên. Nó hỏi Như:
- Mày yêu anh ấy à?
- Ofcourse!
Trang cười chua xót với Như. Nó thầm nghĩ: "Lời hứa của tao với mày đâu rồi?"
Giờ ra chơi, Như bỏ đi chơi với anh chàng Quang Anh. Đáng lẽ ra giờ này bọn nó phải xuống căng tin, nhưng....
Lúc đấy, Duy, cậu bạn ngồi đằng sau nó đến gần:
- Sao đấy?
- Khỉ già như ông thì biết chuyện gì chứ?
- Sao? Bà gái già kia bỏ đi chơi với bạn trai mới rồi à?
Trang giật mình. Một giọt nước rơi xuống mặt bàn gỗ.
- Hức, đ..đâu..! Làm... hức..., làm gì có...!!!
Nói rồi Trang vùi mặt xuống bàn khóc. Duy lấy khăn tay ra:
- Đừng khóc nữa! Con gái khóc là xấu lắm đấy!
Trang ngóc đầu dậy, nhận cái khăn tay của Duy. Sao, trong lòng Trang lại cảm thấy ấm áp như thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro