🌜CHƯƠNG: 23-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫒CHƯƠNG 23: BỐ DƯỢNG

Edit & Beta by Wisp1997

Ba người chủ tớ Cố Thần tự đi nghỉ ngơi không đề cập tới, Dương Đại Thành đến trong phòng a phụ hắn, hắn đối với Cố gia có chút ngạc nhiên, hơn nữa nhìn quan hệ chủ tớ của ba người cùng với một xe đồ vật, dường như không phải đi ngang qua nơi này.

Dương lão gia một buổi tối đại hỉ đại bi, tinh thần có chút phấn khởi, cũng không ngủ, trưởng tử lại tới có lời muốn nói, ngồi xuống bảo hắn ngồi sang một bên.

"A phụ, Cố gia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cố quản sự ngược lại đối với Cố đại thiếu gia kính trọng, một kẻ khác thì kỳ cục, cư nhiên bỏ lại chủ nhân chạy vào trong xe ngựa đi ngủ, bị đánh thức cũng không để ý tới chủ nhân."

Còn có ít lời Dương Đại Thành khó nói, dáng dấp kẻ kia một bộ ghét bỏ , cùng thái độ ôn hòa của ân nhân Cố đại thiếu gia so sánh, quả thực so với chủ nhân hoàn toàn khác.
Dương lão gia ở bên giường tìm tòi, Dương Đại Thành vừa nhìn liền biết a phụ hắn muốn tìm tẩu thuốc lá hút , vội tìm bật lửa, thay hắn đốt, xem dáng dấp kia của a phụ , sự tình Cố gia còn không ít điều khó nói.

Dương lão gia đánh khẩu thuốc lá rồi mới nói:

"Cố gia này a... Khó nói."

Dương Đại Thành nhất thời dở khóc dở cười, cảm tình hắn hơn nửa đêm không đi ngủ cảm thấy, đợi nửa ngày cũng chỉ đợi một câu nói này:

"A phụ, không phải là phát tài đến thành làm ăn sao, có cái gì khó nói a, xem tình hình Cố gia phát tài rồi sau này sẽ không trở lại đi, không phải là không lọt mắt ta là người nhà nông dân chứ."

Nhìn a phụ hắn ánh mắt không đồng ý nhìn sang, vội thêm,

"Đương nhiên Cố đại thiếu gia không giống, nhìn hắn thiện tâm, đây chính là đại ân nhân của chúng ta."

Trong lòng hắn cũng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, sau đó mới biết, nếu là không có Cố đại thiếu gia ra tay, cha cùng tiểu đệ hắn thật sự mất mạng, cũng bởi vậy, ánh mắt xoi mói ghét bỏ liền như vậy đều nhịn xuống.

Dương lão gia lúc này mới thu hồi ánh mắt, Dương Đại Thành còn nói:

"A phụ, ta nhìn xiêm y Cố đại thiếu gia mặc trên người cũng không bằng hạ nhân, người cũng gầy yếu, có phải là do cuộc sống Cố gia không tốt sao?"

Dương lão gia thở dài, nhi tử cũng nhìn ra được, hắn sao có thể không thấy, "Bá tháp" hít một hơi thuốc lá nói:

"Ta thấy Cố đại thiếu gia muốn ở lại trong thôn ta, ai, đó cũng là hài tử đáng thương không còn cha, Cố gia có việc gì không cần nói, nên nghĩ đến Đại thiếu gia cứu cha cùng tiểu đệ ngươi hai cái mạng, chúng ta cũng phải chăm nom nhiều một ít, bất quá, nhà cũ Cố gia không thể ở được."

"Không còn cha?"

Dương Đại Thành giật mình nói.

"Chẳng lẽ a phụ hắn cưới bố dượng? Cho nên đối với hắn không tốt? A phụ không phải nói hắn cha đẻ là tiểu ca cửa hàng tơ lụa sao?"

Dương lão gia liếc trưởng tử một cái, lòng nói có bố dượng thì có bố dượng, hài tử chưa trải qua làm sao biết khổ sở trong đó, cho dù có cửa hàng tơ lụa, thân phụ vẫn còn, sao đến phiên một đứa nhỏ choai choai nói chuyện, Cố gia ly khai trấn Thanh Nghi, rốt cuộc tình hình là sao ai mà nói rõ được, đứa bé kia bị khi dễ cũng có nơi nào đòi công bằng, ai bảo Du gia không còn ai.

Dương Đại Thành cũng không phải dốt nát, từ trong ánh mắt a phụ nhìn ra ý tứ hàm xúc, chép chép miệng, sự tình bố dượng này vào cửa sau bắt nạt con riêng trong thôn cũng có, không khỏi đồng tình đối với thân thế Cố đại thiếu gia, hắn là ân nhân mình, bởi vậy nói:

"A phụ ngươi yên tâm đi, nếu như đúng là lưu lại thôn ta, ta và Quế nhi sẽ chăm nom nhiều một chút."

Dương lão gia "Ừ" một tiếng, Dương Đại Thành lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài:

"A phụ ngươi cũng nghỉ sớm một chút, tiểu đệ cùng cha có ta cùng Quế nhi chăm sóc rồi."

Dương lão gia than thở một tiếng, người nhà họ Cố đến, trong thôn khẳng định lại thêm không ít chuyện, thân phận ân nhân, hắn cũng phải tận lực chu toàn một phen.

&&&

Sớm hôm sau, tinh thần Cố Thần phấn chấn lên, thầm nghĩ mình quả nhiên làm đúng rồi.

Hắn giao việc giao thiệp với Dương lão gia cho Cố Đông, bản thân đến xem phu sinh cùng hài tử.

Trong phòng phu lang, con trai cả Dương gia đang bận bịu, nhìn thanh ảnh trước mắt hắn hẳn là một đêm không nghỉ ngơi, thấy Cố Thần lại đây, vội chào đón khách khí nói:

"Cố đại thiếu gia sao không nghỉ ngơi nhiều một lúc?"

Cố Thần cười nói:

"Gọi ta Cố Thần đi, không cần khách khí với ta, ta tới xem đứa bé kia một chút."

Trương Quế cảm thấy được Cố Thần không khách sáo với hắn , vì vậy nói:

"A, vậy ta gọi ngươi tiểu Thần ca, ta mới vừa cho Tiểu Tứ đút chút nước cơm, cha còn chưa có tỉnh lại."

Cố Thần đến gần xem tiểu anh nhi, nhìn mi tâm hắn có nốt ruồi cũng biết là tiểu ca, phu phu Dương lão gia mãn nguyện.

Đứa nhỏ mới sinh ra nhiều nếp nhăn, bởi vì thời gian ở trong thai quá lâu, trên mặt có chút xanh tím, đứa nhỏ nhắm mắt lại đang ngủ, nắm quả đấm nhỏ đặt ở bên cạnh đầu, Cố Thần nhìn đến vui vẻ, đây chính là hài tử hắn cứu được, là một sinh mệnh mới.

Ở tận thế, ngay cả quan lớn cũng phải sống gian nan, ăn bữa sáng lo bữa tối, ai còn nguyện ý sinh dưỡng hài tử, ít nhất mấy năm hắn cũng chưa từng thấy đứa trẻ nào được sinh ra.

Xoa bóp quả đấm nhỏ của hắn, Cố Thần không nhịn được hướng trong cơ thể hắn truyền một ít mộc khí, hôm qua trùng hợp cứu hắn, chính là duyên phận lúc đó của bọn họ, tự nhiên hi vọng hắn có thể lớn lên bình an.

Trương Quế từ ngoài thôn gả vào không tới một năm, không biết Cố gia, bất quá thời điểm đêm qua Đại Thành trở về phòng dặn dò hắn vài câu, muốn hắn chăm sóc Đại thiếu gia Cố gia nhiều một chút, còn nói hắn có thể sẽ lưu lại sống trong thôn, lời trong lời ngoài ý là, Cố gia tuy rằng giàu có, bất quá vị đại thiếu gia này lại là người đáng thương.

Trong lòng hắn không thể phỏng đoán, cũng không ngăn hắn đem lời nói tướng công để trong lòng, quyết tâm cùng Cố Thần tạo mối quan hệ tốt.
Tiểu Tứ nhờ có Cố Thần mới sống sót, nhìn hắn nhìn Tiểu Tứ, vô cùng thích thú, đứng bên cạnh cười nói:

"Duyên phận Tiểu Tứ chúng ta cùng Thần ca nhi cũng lớn, không phải sao lại khéo như vậy, vừa vặn Thần ca nhi đến thôn chúng ta, liền tới thời điểm Tiểu Tứ ra đời."

Cố Thần truyền xong mộc khí, dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ mũi nhỏ mềm mại của Tiểu Tứ, cười nói:

"Phải không, Dương phu lang sinh được Tiểu Tứ cũng không dễ dàng, Tiểu Tứ sau khi lớn lên chắc chắn sẽ hiếu kính cha hắn thật tốt."

Đứng dậy xoay người lại nhìn về phía Trương Quế, liếc mắt nhìn bụng của hắn.

"Ta thấy ca cũng sắp rồi đi."

Trương Quế lập tức xấu hổ, lấy tay sờ sờ bụng, gả vào gần một năm hoàn toàn không có tin tức gì, hắn cũng mong mỏi, nghe lời này của Cố Thần trong lòng liền yêu thích, nhẫn nhịn ý xấu hổ nói:

"Nào có nhanh như vậy."

Cố Thần nhanh chóng nhẫn nhịn da gà nổi lên trên người chạy ra ngoài, trong mắt hắn, Trương Quế là thiếu niên thanh tú, có thể dùng ngữ khí như vậy biểu đạt ngóng trông sinh con, thấy thế nào cũng cực kì không dễ chịu, tuy nói tối hôm qua mới trải qua một hồi đánh vỡ nhận thức quá trình sinh con của hắn, bất quá muốn hắn hoàn toàn tiếp thu hiện thực này vẫn còn có chút khó khăn.

🫒CHƯƠNG 24: ÁC PHÓ

Edit- Beta by WISP1997

Vương sao sao làm khách nhà người khác sau khi rời giường không những không có nửa điểm cảm kích, trái lại xoi mói đến không ngừng, một lúc ghét bỏ nước giếng quá lạnh, một lúc liền ghét bỏ nước nấu nồi không rửa sạch vẫn còn nổi váng dầu, rốt cục rửa mặt xong liền xoi mói khăn lau mặt không phải tơ lụa, vải thô ráp làm làn da của hắn không chịu được.

Cố Thần ngồi trong phòng bếp cùng Cố Đông và Dương lão gia đồng thời ăn điểm tâm, Trương Quế bày ra mặt bánh tinh tế màu trắng, mặt trên vẩy mẻ hành thái sáng sớm mới hái xuống, lại cố ý vì chiêu đãi khách nhân thêm trứng gà, nước nguyên chất không có tí tẹo phân hóa học cùng với mùi vị ô nhiễm, Cố Thần ăn được mở cờ trong bụng, kết quả là bị Vương sao sao lão già này phá hỏng.

Mặt Dương lão gia xấu hổ, Cố Đông cũng đỏ mặt ngại ngùng, một bên Trương Quế bận rộn co quắp bắt tay, mặt đỏ lên không biết nên làm thế nào cho phải, người nhà nông dân bọn họ nơi nào chiêu đãi qua quý nhân trong thành, nghe Vương sao sao xoi mói trước tiên liền nghĩ lại có phải là mình nơi nào làm không tốt không.

"A... A phụ... Ta lại đi xem xem?"

Trương Quế bất an hỏi.

Làm là chủ nhà, trong lòng Dương lão gia nhất định là không thích, mà Cố Thần bị hắn coi là ân nhân, làm chủ nhân Cố Thần còn không có lên tiếng, hắn có thể nói thêm cái gì, bất quá hướng về thái độ người này, nghĩ cũng biết Cố Thần lúc thường ở Cố gia trải qua những ngày gì, thầm nghĩ Cố Nguyên Khôn quả nhiên là người vong ân phụ nghĩa.

Cố Thần vốn là muốn bơ lão già này, tưởng tượng Dương phu lang cùng với Tiểu Tứ mới vừa sinh ra nằm ở trên giường còn chưa tỉnh lại, ầm ĩ sẽ ảnh hưởng tới bọn hắn, tất cả những gì tối hôm qua hắn làm chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều công sức sao.Để đũa xuống nói:

"Quế ca không cần để ý tới hắn, bất quá một cái hạ nhân hầu hạ thôi, lại dám chạy đến tổ trạch Cố gia mà bày ra cái giá hơn chủ nhân sao, nếu không phải sợ hắn làm ồn đến Dương phu lang cùng hài tử, ta còn muốn hỏi hắn một chút có phải là phụ thân giao đãi hắn đến đây làm bại hoại danh tiếng Cố gia hay không. Cố Đông, theo ta ra ngoài, đem thứ không thấy rõ thân phận mình ném ra."

"Vâng, Đại thiếu gia."

Cố Đông chỉ ước gì Đại thiếu gia có lệnh, lập tức đứng lên cung kính đáp.

Chủ tớ hai người đi ra ngoài bếp, Trương Quế sợ xảy ra chuyện muốn cùng đi ra ngoài, Dương lão gia ngăn trở hắn nói:

"Ta xem Thần ca nhi là có chủ ý, đây là sự việc của Cố gia, liền để chính hắn đi xử lý đi."

Cố Thần vừa mới nói lời kia làm cho hắn suy nghĩ nhiều một chút, muốn nói nhìn nhà có cái danh tiếng gì, ở thôn Bình Dương nhớ tới Cố gia trong lòng thôn dân còn thật khó nói, hắn không tin Cố Thần sẽ không nhìn thấy điểm này, nhưng hắn chính là muốn lấy điểm ấy đến áp chế Vương sao sao, hơn nữa những chuyện này nếu như từ bọn họ ra mặt, chỉ có thể khiến Vương sao sao thêm kiêu ngạo, khiến ngày tháng Cố Thần sống càng không tốt hơn trước.

Cái này cũng là Dương lão gia chưa từng thấy tình cảnh Cố Thần giết người hung tàn, bằng không xác định không có ý nghĩ như thế, chỉ có thể như Cố Đông ở trong lòng thay Vương sao sao đốt một ngọn nến, dưới cái nhìn của hắn,lời mình nhắc nhở lúc trước không những không có nghe lọt, còn băng băng trên con đường tìm chết một đi không trở về.

Vương sao sao còn đang lải nhải khoe khoang Cố gia là gia đình giàu có như thế nào, cùng với thân phận mình làm tâm phúc Quận chúa, nhìn thấy Cố Thần mang theo Cố Đông xuất hiện, hướng trên đất phi một cái, gặm một hạt dưa không biết nơi nào chộp tới, treo mắt âm dương quái khí nói:

"Nguyên lai Đại thiếu gia tới a, mấy người này chính là không thấy rõ thân phận, đem thứ không ra hồn kia xem là chủ nhân..."

"Câm miệng!"

Cố Thần lười nghe hắn nói cái gì, gãi gãi lỗ tai không nhịn được dặn dò Cố Đông,

"Đem cái miệng thúi mở bậy lấp kín rồi ném đi, thuận tiện nói cho người xem náo nhiệt trước kia lại đây thân phận hắn là gì."

"Ngươi cái tiểu tiện chủng này ngươi dám --"

Vương hung hãn nhảy dựng lên, hoàn toàn không giống kẻ suy yếu vì mất máu quá nhiều hôm qua, giơ tay lên hướng Cố Thần xông lại, muốn cho hắn bạt tai.

Cố Đông giết không được hắc y nhân, lại không đối phó được lão già này sao? Vương sao sao dù dũng mãnh nhưng cũng là tiểu ca, tiểu ca cùng hán tử trên thể lực đến cùng có chênh lệch không nhỏ. Cố Đông nghe Đại thiếu gia trong miệng hắn bất kính như thế, sao lại khách khí, duỗi chân một cái liền đem người xông tới đạp ngã, không biết từ nơi nào móc ra một mảnh vải liền nhét vào trong miệng kẻ đang hùng hùng hổ hổ, nắm cổ áo của hắn hướng bên ngoài kéo đi.

Trước kia ngoài sân đã có người ngó dáo dác, một là đến thăm tình huống Dương phu lang, thứ hai là tin người Cố gia đến thôn Bình Dương đã truyền ra trong thôn, không ít người là tới xem Đại thiếu gia Cố gia, cũng có một nhóm người hàng xóm kia là bị âm thanh Vương hấp dẫn lại đây, xem Cố Đông kéo một người ném ra ngoài, không ít người hét lên một tiếng cuống quít né tránh.

"Các vị hương thân"

Cố Đông trong lòng biết Đại thiếu gia muốn ở trong thôn sống tốt, không thể khiến quan hệ quê nhà căm ghét, biết nên nói cái gì.

"Cố gia ta có loại ác phó như này, quấy rầy dân thôn láng giềng, Cố Đông ở đây thay Đại thiếu gia nhà ta xin phiền mọi người, ác phó như vậy không biết phân biệt làm bại hoại danh tiếng Cố gia, cũng không phải Đại thiếu gia nhà ta nguyện ý lưu giữ, cũng hi vọng các vị hương thân chớ bị lời của hắn lừa, lão gia nhà ta sao cho phép ác phó như vậy hầu hạ."

"Đúng vậy, thế này sao lại là hạ nhân, chủ nhân còn chưa có lên tiếng, hạ nhân liền xoi mói, lão Cố gia làm người coi như không về quê chăm sóc các hương thân đi, cũng sẽ không làm như vậy với chúng ta."

"Hạ nhân mà có giá cao vậy sao, ta có thể hầu hạ nổi không đây."

"Đúng đúng, người thôn Bình Dương ta cho tới bây giờ không quan hệ tốt với Cố gia, dựa vào cái gì một hạ nhân vừa trở lại đã diệu võ dương oai, nhà Dương lão gia trong thôn ta cũng coi như là thượng đẳng, đều bị hắn chọn này lựa kia, còn có nhà ai có thể vào được mắt của hắn."
...

Nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận, Cố Đông khinh bỉ liếc mắt nhìn đôi mắt Vương sao sao sắp bốc hỏa, quay người trở lại sân, cũng đem cửa viện đóng lại.

Xem phản ứng người trong thôn, Cố gia ở đây có thể không có danh tiếng gì tốt, may là Đại thiếu gia sáng suốt, đêm qua xuất thủ cứu phu lang Dương lão gia, bằng không nếu muốn an ổn ở lại cũng không dễ dàng.

Không nói người xem bên ngoài náo nhiệt, chính là người nhà họ Dương cũng trợn mắt ngoác mồm, không phải vì hành động Cố Đông, mà là thái độ Vương sao sao một hạ nhân đối xử với Cố Thần như thế, không nghĩ tới một hạ nhân nói mắng liền mắng, nói động thủ liền động tay muốn đánh bạt tai, có thể thấy được là thói quen bình thường, trong lòng đối với Cố gia cùng Vương sao sao càng ngày càng chán ghét, đồng thời thương tiếc gấp đôi với Cố Thần.

Bọn hắn trong lòng suy nghĩ, ngày tháng Cố Thần ở Cố gia khẳng định cũng không bằng hạ nhân, như vậy còn không được hôn phụ bố dượng tiếp đãi tốt, bị đuổi về Bình Dương thôn, một đứa bé tiểu ca bơ vơ không chỗ nương tựa còn có một ác phó hung hãn đi theo như vậy, tình huống như vừa rồi nếu không có người bên ngoài giúp đỡ, chỉ sợ không mấy ngày sẽ bị chà đạp không còn gì.

Ấn tượng Dương lão đối với Cố Nguyên Khôn càng gay go, đối với con ruột cũng có thể vô tình như vậy, thực sự là không bằng súc sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro