🌛CHƯƠNG: 15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫒CHƯƠNG 15: UY VŨ

Edit- Beta by WISP1997

Cố Thần thích ý uống trà, nghe hán tử bên kia khoác lác từ Nam ra bắc, đó là một thế giới khác mà nguyên chủ ở sân sau chưa từng tiếp xúc qua, càng bao la rộng lớn.

"Nghe nói tướng quân uy vũ kia mười hai tuổi tòng quân, mười bốn tuổi liền mang theo một đội 500 binh mã mai phục hai ngàn binh mã của Bắc Địch, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, cũng chính nhờ một trận thắng kia giúp Uy vũ tướng quân bắt đầu nổi danh, cho tới bây giờ man di ở ngoại thành kia, người nào không nghe đến tên Uy vũ tướng quân mà trốn".

"Uy vũ tướng quân là người uy danh hiển hách, là tướng quân gánh vác triều Đại Chu ta, lão tử ai cũng không phục, chỉ phục Uy vũ tướng quân!" Âm thanh Hồ Tam vang dội.

"Một năm trước Uy vũ tướng quân bị triều đình triệu hồi, lại phái hắn đi phía nam trấn thủ, chà chà, U vũy tướng quân bất kể là ở phương bắc hay phía nam, đều vẫn rất uy dũng!" Người kia giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt kính nể cùng sùng bái.

Bên kia nói càng ngày càng kịch liệt, dường như hận không thể lập tức khiêng đao ra chiến trường xung phong giết địch, Cố Thần nghe được rất có hứng thú, thấp giọng hỏi Cố Đông:

"Vị Uy vũ tướng quân này là ai? Nghe tên quả thật rất lợi hại, danh tiếng trong dân gian rất vang dội à".

Trong mắt Cố Đông cũng có tia sáng, hiển nhiên đối với vị Uy vũ tướng quân này cũng rất kính nể:

"Uy vũ tướng quân xuất thân từ Vũ An Hậu Lạc gia ở kinh thành, Vũ An Hậu là công thần khai hướng của triều Đại Chu ta, được thánh thượng phong làm người kế vị hầu tước. Nghe nói những năm gần đây Vũ An Hậu đã sa sút, vậy mà đời này liền sinh ra một Uy vũ tướng quân rất có phong phạm của tổ tiên, mười hai tuổi tòng quân, mười bốn tuổi bắt đầu nổi danh, năm hai mươi tuổi đem Bắc Địch đánh đến không dám gõ cửa lần nữa, cũng là năm đó hắn được thánh thượng triệu hồi phong làm Uy vũ tướng quân hàm nhị phẩm, chỉ đáng tiếc..."

"Làm sao đáng tiếc? Tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí cao, toàn bộ triều Đại Chu e sợ không mấy người có thể so sánh."

Cố Thần không hiểu nói, chẳng lẽ là công cao chấn chủ? Vị hoàng đế đang trị vì là người nhỏ mọn sao? Những câu nói này hắn để ở trong lòng ngẫm lại, nơi này chính là niên đại hoàng quyền chí cao vô thượng, nói thánh thượng ngông cuồng sao? Muốn chết mới làm.

Cố Đông nói:

"Trận chiến cuối cùng với Bắc Địch, Uy vũ tướng quân mặc dù thắng lớn mà về, khiến vua Bắc Địch buộc phải hướng Đại Chu quy phục, thế nhưng Uy vũ tướng quân cũng bị thương không nhẹ, những nơi khác không sao, lại bị một đạo vết thương làm hủy đi khuôn mặt, nghe đâu trên đao có mang độc, vết thương rất khó khép lại. Đáng trách tiểu ca danh môn được nuông chiều ở kinh thành, cư nhiên nhìn thấy Uy vũ tướng quân liền bị doạ ngất đi, khiến danh tiếng Uy vũ tướng quân trở nên ô uế, cho nên tướng quân tuy rằng tuổi còn trẻ cùng quyền cao chức trọng, nhưng vẫn chưa thành hôn".

"Không sai, tiểu ca nũng nịu gì gì đó là ghê tởm nhất, cũng không ngẫm lại nếu như không phải nhờ Uy vũ tướng quân, biên quan triều Đại Chu ta có được bảo vệ hay không, loại tiểu ca nhát gan kia, ta khẳng định Uy vũ tướng quân cũng nhìn không trúng, thú về làm gì? Nhìn lại không thể ăn vào cơm!" Âm thanh phụ họa Cố Đông vang lên, Cố Thần quay đầu nhìn lại, chính là Hồ Tam, bàn tay dùng sức vỗ bàn, bàn đều phát ra âm thanh kẽo kẹt gần như sắp gãy, tiểu nhị đứng một bên giận mà không dám nói gì.

"Ha ha, Tam ca đây là không ăn được nho thì nói nho xanh đi, loại tiểu ca kia hán tử thô lỗ chúng ta cũng không thể lấy được đâu a".

Người bên cạnh vỗ bàn cười ha ha.

Hồ Tam rất phẫn nộ, lại vỗ một phát, bàn rốt cục Oanh một tiếng kết thúc sứ mạng của nó, tiểu nhị khóc không ra nước mắt.

"Phi! Ai nói vớ vẩn gì đó? Hồ Tam ta không tin, ta sẽ thú một tiểu ca xinh đẹp như hoa kia về, để cho các ngươi từng người một chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng".

"Phụt"

Cố Thần phun ra một ngụm trà, cười đến đau bụng, ôi, huynh đệ Hồ Tam này thật biết điều, tiểu ca xinh đẹp như hoa như ngọc, ở trong mắt hắn, ca nhi cũng chỉ là nam nhân, điều này làm hắn nhớ tới Như Hoa cô nương đại danh đỉnh đỉnh trong bộ phim ảnh khôi hài trước tận thế đời trước.

"Mấy huynh đệ nghe đi, ta cùng mấy huynh đệ ngày hôm nay liền cho lão đại bằng chứng, xem lão đại ta đến ngày nào thì thú được tiểu ca xinh đẹp như hoa về! "

Người bên cạnh ồn ào.

"Đúng, đến lúc đó nhất định phải uống cho thật sảng khoái, không say không về, ha ha.."

Từ Uy vũ tướng quân bắt đầu lạc đề, đám đại hán kia cười đùa đã mau chóng đem đỉnh lều trại ném đi, Cố Thần cười đến đau bụng, Cố Đông cũng cười đến khóe mắt khóe miệng run rẩy.

Ngay lúc đó, trên đường có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, ngồi ở bên trong trà lâu cũng có thể nhìn thấy cuối đường đi nổi lên bụi mù cuồn cuộn. Đám người Hồ Tam lập tức ngừng cười đùa, từng người một đề phòng mà nhìn về phía bên kia, Cố Thần nhìn, thầm nghĩ không hổ là người thường ở bên ngoài hành tẩu, lòng cảnh giác vẫn nên có.

Đảo mắt, liền có thể nhìn thấy ngựa cùng người vội vã chạy đến, thời điểm nhìn rõ quần áo trên người bọn họ, đám người Hồ Tam thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là quan binh triều đình, không cần lo lắng ban đêm có người rắp tâm đánh chủ ý lên hàng hóa của bọn họ.

Trước sau ước chừng hai mươi, ba mươi người, trước thời điểm đi tới trà lâu, ngoại trừ nổi lên tro bụi cùng lá rụng phả vào ở mặt ngoài, còn có một cỗ sát khí nồng nặc.

Cố Thần híp mắt nhìn nam nhân cao lớn đầu đội mũ giáp dẫn đầu, không khỏi lè lưỡi liếm môi một cái, trong mắt lập loè vẻ hưng phấn, ngay cả Tiểu Lục trên cổ tay cũng vì luồng hơi thở này rục rịch ngóc đầu dậy.

Cách một đời, phảng phất đã lâu, đột nhiên xuất hiện sát khí, khí huyết sát trường ở tận thế tỉnh lại trong cơ thể hắn, huyết dịch trong huyết quản sôi trào lên.

Những người này tuyệt đối không phải quan binh bình thường, đặc biệt là đầu lĩnh dẫn đầu xuống ngựa đang đi vào trong trà lâu, trên người mùi máu tanh nồng nặc tỏ rõ hắn là từ trên chiến trường trở về, trong tay cũng đã dính đầy huyết tinh.

Người kia cao lớn, hai chân thẳng tắp vài bước liền bước vào bên trong trà lâu, mũ giáp che khuất mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, ánh mắt đảo qua, đám hán tử Hồ Tam liền lặng như tờ, kinh nghiệm giang hồ bọn họ lâu năm cũng nhìn ra, đám quan binh này nhưng không phải bình thường, khí tức bức người cơ hồ khiến người ta nghẹt thở.

Người kia dắt đao ngồi xuống ngồi xuống, bất quá lúc ngồi xuống, sống lưng kia cũng ưỡn đến mức thẳng tắp, giống như cái gì cũng áp không đổ.

Nam nhân khuôn mặt lãnh khốc đằng sau một bước tiến vào lạnh giọng dặn dò tiểu nhị dâng trà cùng bánh màn thầu, sau đó hai mươi, ba mươi quân hán chỉnh tề như một mà đi tới, động tác dứt khoát chuyển bàn chuyển ghế, trận thế trái phải đem người cầm đầu kia che chở ở chính giữa, sau khi ngồi xuống cũng không có phát ra âm thanh, lẳng lặng mà chờ đợi tiểu nhị dâng trà.

Edit & Beta by Wisp1997

Tiểu nhị gọi chưởng quâỳ đang nghỉ ngơi phía sau đồng thời bưng trà đưa nước, khiếp sợ uy thế thái quá của đám người kia mà sốt sắng, chén dĩa trong tay phát ra tiếng va chạm, đặt trên bàn liền lập tức thở phào nhẹ nhõm xoay người rời đi, cũng không đoái hoài tới có thu tiền hay không, đối với bọn hắn mà nói, người như thế là tốt nhất không nên chọc giận.

Nam nhân khuôn mặt lãnh khốc trước tiên đổ trà nóng vào cốc, đem chén nước đổ ra ngoài một lần rồi mới rót trà đưa tới trước mặt thủ lĩnh, nước trà kia Cố Thần nhìn một chút cái cốc trước mặt mình, kém xa mình, nghề hành quân này, cư nhiên cùng đám người bên ngoài uống loại trà thấp kém.

Thủ lĩnh ngồi ở chỗ đó giống như nham thạch cứng rắn, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, Cố Thần cũng dám to gan liếc nhìn một cái, nhất thời trừng mắt, nam nhân này, trên mặt cư nhiên cũng có một vết sẹo, từ đuôi lông mày kéo đến phía dưới, da thịt sần lên, màu da biến thành màu đen, phá huỷ ngũ quan rõ ràng tuấn mỹ sắc sảo như đao.

🫒CHƯƠNG 16: CĂN CƠ

Edit- Beta by WISP1997

Cố Thần nghiền ngẫm cười cười, khí tức trên người nam nhân này rất nguy hiểm, trong mắt hắn, vết đao này cũng không làm tổn hại trái lại càng tăng thêm mấy phần mị lực rung động lòng người, khí tức chết người khiến người khác hít thở không thông.

Rũ con ngươi xuống, che đậy lệ khí nổi lên trong mắt, loại khí tức nguy hiểm này sẽ khiến hắn trầm luân nghĩ đến loại người trong thế giới tận thế vì mạng sống liên tục giết chóc.

Cũng bởi vì bình phục lệ khí trong lòng, cho nên Cố Thần không phát hiện, dư quang khóe mắt nam nhân ngồi thẳng bên kia hướng hắn bên này quét một chút, trong con ngươi bình tĩnh không lay động xuất hiện vài tia di động, nhưng lại rất nhanh biến mất.

Tuy là cơm canh đạm bạc, lại phảng phất như món ngon mĩ vị, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ ung dung quý khí, thể hiện chủ nhân từng học qua giáo dục quý tộc tốt đẹp, nhưng mà, e rằng ngoại trừ Cố Thần, cũng không có người ngoài nào dám to gan nhìn hắn chằm chằm như vậy.

Cố Ðông ðem thân thể của mình hơi di chuyển ra bên ngoài, đem Cố Thần che lại, tuy rằng khiếp sợ khí thế doạ người của đám người kia, nhưng hắn chưa quên địa vị mình cùng Cố Thần là chủ tớ, dùng hết khả năng mà cẩn thận bảo vệ chủ nhân, mặc dù hắn cũng biết, một khi có xung đột phát sinh, một chút sức mạnh của hắn cũng không có tác dụng gì.

Cố Thần ngẩng đầu liếc mắt một cái, khóe miệng ngoắc ngoắc, đột nhiên cười nói:

"Cố quản sự, nếu có một ngày ngươi ở bên kia không sống được nữa, không bằng đi theo ta nương tựa đi, nói không chừng tương lai một ngày sản nghiệp của ta cũng cần có người giúp quản lý."

Hả😳? Cố Ðông ngây người, ngay cả hán tử quân binh bên kia cũng xem nhẹ luôn, Ðại thiếu gia đây là quang minh chánh đại đào góc tường cha mình? Hơn nữa khối bánh ngọt này lại rơi xuống trên đầu mình?.

Nhưng tại sao lại cảm thấy là miếng bánh ngọt? Ðây cũng là một vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu sắc.

Cố Thần bĩu môi nói:

"Có cần thiết cân nhắc thời gian lâu như vậy sao?"

Ðột nhiên đến gần mặt Cố Ðông, khiến Cố Ðông sợ ðến vội vã ngửa ra sau.

"Chỉ bằng tính tình này của nguơi thật sự sẽ không bị người khác loại trừ sao? Cố quản sự, ta nhìn ngươi cũng không giống như những người nịnh bợ trong phủ, các quản sự khác chỉ sợ sẽ không như ngươi công bằng như vậy, một khi bọn họ đầu phục chủ nhân trong phủ, vị trí này của ngươi còn có thể giữ được sao? Nếu như bây giờ ngươi quyết định đi theo ta, ta sẽ phi thường hoan nghênh".

Mặt Cố Ðông đỏ lên, cũng may Ðại thiếu gia lui về, hắn mượn ho khan để che dấu luống cuống của mình, đồng thời lại đen mặt, Ðại thiếu gia có ý thức được thân phận hai người khác nhau hay không, tuy là chủ và tớ, nhưng Ðại thiếu gia vẫn là tiểu ca, đột nhiên áp sát một hán tử như thế, sẽ làm người khác không chịu nổi.

Răng rắc, có tiếng gì đó bị gãy.

Tiếu Hằng mặt không thay đổi đổi đôi đũa đứt đoạn trong tay tướng quân, những người khác tuy rằng dựng thẳng tai, lại không dám nhìn sang.

Thanh âm rất nhỏ này cũng đem thần trí Cố Ðông gọi về, lau mồ hôi trên trán, rất nghiêm túc mà suy nghĩ một chút mới nói:

"Thật cảm ơn Ðại thiếu gia để mắt Cố Ðông, nếu quả thật có một ngày như vậy, Ðại thiếu gia nguyện ý tiếp nhận, Cố Ðông nguyện ý đi theo Ðại thiếu gia".

Hắn không nghĩ tới đôi mắt Ðại thiếu gia sẽ sắc bén như vậy, mới ở cùng nhau một lúc liền nhìn thấu tính tình của hắn, xác thực, hắn không muốn lún sâu vào bên trong, càng không muốn trở thành quân cờ những người kia bài bố, trở thành con đường để bọn họ thu lợi, một khi tra ra, lão gia rất khó bảo vệ bọn họ, nhưng quản sự bọn họ cũng không phải lúc nào cũng thoát.

Hắn rất cảm tạ lời mời của Ðại thiếu gia, hắn ở dưới tay lão gia cũng chỉ là một quản sự nhỏ, quyền lực trong tay cũng không lớn, trên đầu quản sự chính là Quận chúa, điều này rất làm khó hắn, hắn cũng không phải không thể thay thế. Trong tay Ðại thiếu gia có một ngàn lạng bạc, bất kể là ở trên trấn hay trong thôn cũng có thể mua một ít sản nghiệp, hắn thay Ðại thiếu gia quản lý sản nghiệp báo ân, chỉ sợ chức vụ so với tiểu quản sự cũng không kém chỗ nào.

Nhìn hắn còn muốn giải thích cái gì, Cố Thần phất tay một cái nói:

"Cho ngươi thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm ước định này vẫn cứ có hiệu lực, nửa năm sau cũng không cần trở lại nữa."

"Cảm tạ Ðại thiếu gia!"

Cố Ðông chân thành cảm ơn.

Cố Thần không phải vô duyên vô cớ mà tung cành ô-liu, dọc đường đi hắn cũng quan sát vị quản sự này, tuy nói thái độ có chút bo bo giữ mình, mà tổng thể cũng không có quên mất chủ định ban đầu, làm người nhạy bén cũng không quá xảo quyệt. Mà chính hắn không thể một thân một mình sống sót, muốn sống tự tại thoải mái, nhất định phải kiếm chút tiền buôn bán, khi đó liền cần người ở bên thay hắn thu xếp, ai bảo Cố Ðông tự mình đưa đến trước mặt hắn, không tìm hắn tìm ai được đây.

Cố Ðông đối với yêu cầu của mình chuẩn bị cũng có thể thấy được, hắn cũng không ở phe Triệu Tuyết. Tính tình Triệu Tuyết như thế nào, Cố Thần nhìn qua quá rõ ràng, mất tiền tài lớn như vậy, Triệu Tuyết sao có thể có thể từ bỏ ý đồ, Triệu Tuyết sinh ra bần hàn đối với tiền tài coi trọng hõn so với ai hết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ nơi khác tìm bạc bổ sung sự tổn thất của mình, Cố Ðông thân là quản sự tơ lụa y trang, chỉ có hai con đường có thể chọn, một là khuất phục, hai là cút đi, để lại vị trí cho tâm phúc khác.

Làm tất cả những việc này Triệu Tuyết không thể để lão già Cố Nguyên Khôn này biết được, đến lúc đó Cố Ðông phải rời đi chỉ sợ cũng không thể đơn giản mà đi, Triệu Tuyết chẳng lẽ không lo lắng hắn mật báo cho Cố Nguyên Khôn sao, lúc đó đem hắn lột đi mấy lớp da cũng không phải không có khả năng.

Cố Thần dùng ánh mắt đồng tình nhìn Cố Ðông, tuy nói kẻ cầm đầu tạo ra tất cả những việc này là bản thân hắn, nhưng hắn thiện tâm cũng chỉ cho Cố Ðông một đường lui, chỉ làm cho hắn cảm giác Triệu Tuyết vô tình cùng Cố Nguyên Khôn vô nghĩa, phải biết Cố Thần hắn mới là người tốt.

Ha ha, có thể hắn không phải là người tốt, ở cùng cặp đôi tiện nhân vô tình vô nghĩa dối trá vô sỉ kia, có đồ tốt gì để mà ăn, hắn đây là cứu Cố Ðông từ trong hố lửa.

Cố Ðông bị nụ cười quỷ quyệt của Ðại thiếu gia làm sợ nổi da gà, có cảm giác muốn trốn tránh, mau đi a.

Hồ Tam há to mồm nhìn ðôi chủ tớ không coi ai ra thương lượng chuyện gia đình, lòng nói tiểu ca này rốt cuộc là vô tri hay là gan lớn đến mức không thèm nhìn đến khí thế kinh người của đám hán tử quân binh kia a?.

Ai ya, bất kể là loại tình huống nào, đều đủ làm cho đám người lỗ mãng bọn họ bội phục, phải biết vô tri đến cảnh giới cỡ này cũng là một loại bản lĩnh, đổi lại tiểu ca khác, đừng nói đến không coi ai ra gì tự tại nói chuyện, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, hai chân phỏng chừng đều đang run rẩy như nhũn ra, có thể phát ra âm thanh là tốt lắm rồi.

"Tướng quân?"

Tiếu Hằng tự nhiên cũng chú ý tới tình hình dị thường này, không thể không phòng bị, ðịa vị tướng quân bây giờ đến không dễ, rất nhiều kẻ địch muốn đem tướng quân lôi xuống ngựa, kẻ địch trong tối ngoài sáng rất nhiều, bên trong trà lâu này, rõ ràng đám hán tử giang hồ chạy hàng kia càng lôi kéo cảnh giác, nhưng con mắt của hắn chẳng biết vì sao lại rơi vào trên người tiểu ca kia.

Có thể bình thản ung dung ở giữa hán tử giang hồ cùng hán tử quân binh, tiểu ca này liền đủ làm người khác chú ý.

Trong lòng hắn lắc đầu một cái, tiếp tục chuyên chú ăn bánh màn thầu dưa muối trước mặt.

Lấp đầy bụng, cũng uống chút nước trà, Cố Thần đứng dậy chậm rãi xoay người, nói:

"Cố quản sự, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, trước khi trời tối có thể sẽ chạy tới thôn Bình Dương".

Cố Ðông thu thập đồ trên bàn, trả lời:

"Chỉ cần trên đường không có trì hoãn, trước khi trời tối nhất định có thể tới kịp, Ðại thiếu gia yên tâm".

Cố Thần rời chỗ ngồi, đi được hai bước, quay đầu lại hướng đám người Hồ Tam kia phất phất tay:

"Hồ Tam ca, ta đi trước một bước, hữu duyên tái kiến."

"Được, tiểu huynh đệ đi thong thả, hữu duyên tái kiến".

Hồ Tam tuy rằng trong lòng có chút nói thầm, nghĩ có lẽ sẽ  gặp lại được tiểu ca này, cũng cất giọng nói.

Hai người chủ tớ một trước một sau đi ra trà lâu, Cố Ðông đem xe ngựa dắt tới, Cố Thần thời khắc trước khi lên xe ngựa quay đầu nhìn về bên trong trà lâu, vừa vặn cùng ánh mắt tướng quân kia chạm vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo có thể đem người đông lạnh, nhưng Cố Thần chỉ nhíu mày, nhếch miệng không sợ hãi nở nụ cười, sau đó quay đầu lại dễ dàng nhảy lên xe ngựa.

Cố Ðông đem dây cương run lên, xe ngựa lại bắt đầu di chuyển.

Thấy cảnh này, bánh màn thầu cắn trong miệng Tiếu Hằng suýt chút nữa rơi xuống, tiểu ca này, đây là đang khiêu khích sao, đùa giỡn tướng quân của bọn họ?.

Lại còn có tiểu ca không sợ tướng quân của bọn họ, tướng quân không chỉ khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật, ban đêm dọa trẻ con khóc, càng hung ác khủng bố làm cho tiểu ca trong kinh tránh không kịp sao.

Nếu không phải tuổi tiểu ca kia còn nhỏ, nếu không phải nốt ruồi thai ở mi tâm u ám, nếu không phải sắc mặt thân hình tiểu ca kia gầy yếu không khỏe mạnh, hắn sẽ xông tới, thay tướng quân đem tiểu ca này cướp về.

Quay đầu nhìn lại biểu tình tướng quân vẫn không có biến động, Tiếu Hằng âm thầm thở dài, hắn thực sự là vì chuyện đại sự cả đời của tướng quân mà dụng tâm a.

Nếu ánh mắt của hắn vẫn luôn không rời tướng quân ðại nhân thân iu, chắc chắn sẽ phát hiện biểu tình cũng không phải là trước sau như một.

Nam tử khuôn mặt lãnh khốc ở trong lòng yên lặng mà vì mình chảy một giọt nước mắt đồng tình, làm thị vệ được như  trình độ như hắn nào có dễ dàng nha!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro