🌜CHƯƠNG: 13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫒CHƯƠNG 13:GÂY XÍCH MÍCH

Edit- Beta by WISP1997

Xe ngựa lảo đảo, Cố Thần nhắm mắt tĩnh tọa điều tức, thời điểm tận thế hắn luôn nắm chặt tất cả thời gian để gia nâng cao thực lực, hiện tại cũng không thể buông lỏng.

Về phần Vương sao sao, để tránh phiền phức, Cố Thần đơn giản cho hắn ngủ thêm một lát, tốt nhất là đến thôn Bình Dương rồi tỉnh.

Coi như đang điều tức, Cố Thần không thể đem an toàn của mình giao phó cho người khác, ngoại trừ có Tiểu Lục, bản thân hắn cũng thời khắc đề phòng.

Tiểu Lục trong buồng xe loanh quanh, cuối cùng đứng ở bên cạnh Vương sao sao, cùng chủ nhân tâm linh tương thông nó liền biết, chủ nhân rất không thích tên này.

Nhánh cây dựng thẳng lay động trên không trung hai lần, phảng phất như đang do dự cái gì, mười mấy giây sau, nhánh cây cong xuống, từng chút tiếp cận máu dính trên mặt Vương sao sao, máu mũi gặp xui xẻo đầu tiên, đến bây giờ còn chưa cầm máu.

Nhánh cây mềm mại tại thời ðiểm sắp chạm đến máu thì dừng lại, nhánh cây lay động hai lần, sau đó rốt cục hạ quyết tâm, nhánh cây tiến về phía máu đỏ tươi, sau đó, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, phàm là nơi nhánh cây tiếp xúc máu rất nhanh biến mất không còn tăm hơi.

Chỉ chốc lát sau, nhánh cây màu xanh hiện hồng quang, rất nhanh, tầng hồng quang này liền biến mất, thân cây như trước xanh tươi ướt át, lúc này, nhánh cây đã đi tới trên mặt vết thương nơi có máu.

Giữa lúc nhánh cây mà hút sảng khoái muốn chui sâu vào trong vết thương, nhánh cây vèo mà tiếng mà lui trở về,rời khỏi thân thể Vương sao sao.

Cong thân, phía dưới không biết thời điểm nào mọc ra hai cái nhánh nhỏ nhắn, nhờ có này hai cái nhánh nhỏ này, Tiểu Lục dùng làm chân để đi, trong chớp mắt liền thật nhanh chui vào khe hở trong hành lý.

Thời điểm Tiểu Lục trốn, Cố Thần liền mở mắt ra, liếc mắt nhìn thấy Vương sao sao mất máu đến trắng bệch, tự phi tự tiếu nhìn về phía chỗ Tiểu Lục trốn, nói:

"Kiềm chế một chút, đừng đem máu hắn hút hết, ta còn muốn giữ lại một cái mạng nhỏ cho hắn đấy."

Khe hở dò ra một nhánh cây màu xanh biếc, nó rụt rè lay động hai lần, nơi nào nhìn ra được dáng dấp hút máu đáng sợ hồi nãy.

Cố Thần cười thầm liền nhắm mắt lại, sống lại một lần, Tiểu Lục so với đời trước càng có linh tính, lại biết lén lút ăn vụng, không biết sau này có phát triển trí lực hay không.

Nếu để Cố Ðông bên ngoài biết trong xe xảy ra chuyện gì, e là sợ té từ trên xe té xuống, sợ hãi đến tè ra quần.

Cố Thần đương nhiên sẽ không để cho người khác biết sự dị thường của Tiểu Lục, Cố Ðông cũng không thể biết được, Cố Đông nhìn thấy người xuất hiện chắn phía trước, nhanh chóng thắt dây cương đem xe ngựa dừng lại.

Cố Ðông từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn mỹ nam tuấn mĩ đang đi tới, sau đó quay đầu lại nhìn xe ngựa, lộ ra biểu tình khổ sở, Tưởng gia đại thiếu sao có thể xuất hiện ở đây đồng thời ngăn cản xe ngựa của hắn? Tưởng gia đại thiếu đến cùng là có tâm tư gì, lẽ nào hắn không có ý định hủy hôn với Ðại thiếu gia? Chủ tử nhà mình đánh ý định gì hắn biết rất rõ, mà Tưởng gia đại thiếu chính xác là con rể vàng của huyện Phong An.

"Tưởng đại thiếu..."

"Trên xe là Cố đại thiếu gia phải không, Tưởng Anh Vũ xin được cầu kiến."

Người tới chặn đường chính là Tưởng Anh Vũ, không biết Cố Thần bởi vì sao mà từ hôn, hắn đều muốn câu trả lời rõ ràng cho cọc việc hôn nhân này.

Tưởng Anh Vũ? Không phải là vị hôn phu nguyên chủ sao? Không đúng, là tiền vị hôn phu, hiện tại danh hiệu này là của Cố Kỳ rồi.

Trong trí nhớ nguyên chủ đối với vị vị hôn phu này ôm ấp mong đợi rất lớn, mong mỏi có một ngày gả tiến vào Tưởng gia để thoát khỏi tình cảnh của mình, càng hi vọng có một ngày có thể vì cha đòi lại công đạo, hi vọng càng lớn đả kích lại càng lớn, Triệu Tuyết cho hắn một kích, hắn biết chính mình tuyệt không có cơ hội tiến vào Tưởng gia.

Ký ức nguyên chủ đối Tưởng Anh Vũ dừng lại tại ấn tượng lúc nhỏ, sau đó Cố Kỳ thích Tưởng Anh Vũ, Cố Thần cơ hồ không có cơ hội trước mặt hắn lộ diện, Cố Kỳ luôn luôn bá đạo, coi trọng Tưởng Anh Vũ liền cho là hắn là của mình, tuyệt không cho phép người bên ngoài dòm ngó, Cố Thần cũng bởi vì chiếm danh hiệu vị hôn phu, trở thành cái đinh trong mắt Cố Kỳ.

Cho nên sau khi lớn lên,Tưởng Anh Vũ đối với nguyên chủ cũng chỉ là tin đồn bên ngoài truyền tới, tướng mạo đường đường, tiền đồ có hi vọng, có thể nói ấn tượng rất mỏng manh.

Cố Thần đứng dậy xuống xe ngựa, nếu tới gặp, hắn cũng không phải người nhu nhược, có gì không dám gặp.

Vén rèm xe lên nhìn về phía trước, thấy rõ người tới ðddôi mắt không khỏi híp một chút, thú vị, không nghĩ tới người tại trà lâu hôm qua là cùng một người.

Tưởng Anh Vũ thấy rõ khuôn mặt kia, trong lòng không khỏi cũng ngây ngẩn, sao lại là hắn?

Sao lại là ca nhi làm Uông Ngữ hứng thú? Ca nhi kia tính tình hào hiệp, cùng ca nhi đứng trước mặt bất đồng. Ðôi mắt không khỏi nhìn về phía Cố Ðông, quản sự bên người Cố gia thúc phụ tín nhiệm, thấy hắn không có một chút nào vẻ kinh dị, đó chính là nói, vị hôn phu của mình thật là gặp mặt không quen biết, nghĩ đến những lời đồn đại, không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái.

Cố Thần một tay chống ðỡ càng xe, dứt khoát xuống xe ngựa đi đến trước mặt Tưởng Anh Vũ, nhíu mày trực tiếp hỏi:

"Ngươi gặp ta muốn nói điều gì? Ta nghe đây."

"Hôm qua là ngươi?"

Ánh mắt Tưởng Anh nhìn khuôn mặt đứng trước ðảo qua, liền dời ánh mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào mặt ca nhi, là hành vi không lễ phép.

Vừa liếc mắt một cái, lại nhìn xiêm y trên người, cùng hai vị Cố gia thiếu gia khác, không khó nhìn ra, Cố gia Ðại thiếu gia tại Cố gia trải quá cuộc sống cũng không tốt.

Cố Thần nhàn nhạt liếc Cố Ðông liếc mắt một cái, Cố Ðông thức thời lui một bên, vừa vặn không nên nghe nội dung.

Cố Thần nhìn về phía Tưởng Anh Vũ, lòng nói chẳng trách Cố Kỳ muốn chết muốn sống mà gả cho hắn, tuy là thư sinh, mà giữa hai lông mày lộ ra một luồng anh khí, so với hôm qua nhìn thấy Cố Dật, người này nhìn qua thành thục vững vàng hơn nhiều, nhìn qua là cái người có thể dựa dẫm.

Cố Thần thẳng mắt mà đánh giá hắn, làm Tưởng Anh Vũ khá không dễ chịu, nghe đồn Cố đại thiếu nhát gan không giống nhau.

Cố Thần nói:

"Không sai, ngày hôm qua chính là ta, nếu ngươi có thể nửa đường mà chặn xe ta, xem ra là lưu ý Cố gia, như vậy cũng biết rõ Cố gia hai ngày này bận rộn cực kì, cho nên ta hôm qua đi ra ngoài tìm đồ ăn, cũng không thể đem mình chết đói a."

Týởng Anh Vũ trên mặt hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt:

"Ta không phải có ý định nhòm ngó hành tung ở Cố gia của ngươi. "

Bị người khác vạch trần làm cho hắn có chút quẫn bách, liền giương mắt nhanh chóng liếc mắt một cái, chú ý đến hắn câu nói kế tiếp.

"Lẽ nào Cố gia không ai quản cơm canh của ngươi?"

Cố Thần không khỏi cười nói:

"Lẽ nào Tưởng đại thiếu gia có thể vì ta đi Cố ga đòi công đạo?"

Tưởng Anh Vũ mặt càng đỏ hơn, bị như vậy một cái ca nhi trêu ghẹo lại có chút xấu hổ.

Cố Thần đối với hắn không cảm giác, không có hảo cảm cũng không ác cảm, xem ở hôm qua hắn lên tiếng nhắc nhở tiểu tặc, mới cùng hắn nói nhiều vài câu, không nhịn được nói:

"Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì?"

Nguyên bản nên cây ngay không sợ chết đứng, hiện tại có chút khó có thể mở miệng, tuy nhiên nghe ra đối phuơng trong giọng nói không kiên nhẫn, Tưởng Anh Vũ kiên trì nói:

"Tiệc mừng thọ ngày ấy thật sự là ngươi làm sao?"

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, chẳng biết vì sao thay đổi, trong đó hàm xúc ý tứ cũng thay đổi, hắn muốn chất vấn Cố Thần vì sao gây ra gièm pha như vậy, thiếu niên cử nhân, hắn cũng có chính mình ngạo khí.

Nhìn đến bản thân lại nghĩ đến hành động hôm qua, bản năng liền cảm thấy hắn không phải người như vậy, không cần sử dụng phương thức ðể hủy bỏ hôn sự này.

Hắn cảm thấy, tính cách người này nếu yêu thích thì yêu thích, không thích liền gọn gàng dứt khoát nói rõ, sẽ không làm việc bạy bạ.

Cố Thần bật cười một tiếng, xem mặt mũi người này, hắn liền bất ðắt dĩ nói thêm vài câu, hơn nữa, còn có thể ðể Triệu Tuyết cùng Cố Kỳ thêm chút phiền phức, người này tự mình đưa tới cửa, không phải hắn cố ý tìm thấy.

Tưởng Anh Vũ cảm giác Cố Thần là đang cười nhạo hắn.

"Có phải là ta làm hay không, không quá quan trọng, quan trọng là... Cố gia hi vọng người gả tiến vào Tưởng gia không phải ta, là người ngươi biết. Tưởng Anh Vũ, nhìn ra được ngươi cũng là người đọc sách, không phải bảo sao hay vậy, người có thể lý giải Cố gia là hạng người gì sao? Ta không biết bên ngoài mọi người nói Cố Thần ta như thế nào, nói ta là thứ tử? Con riêng? Nói Triệu Tuyết rộng lượng chứa được ta?"

Xem Tưởng Anh Vũ lộ ra vẻ lúng túng cùng vẻ không hiểu, Cố Thần liền biết mình nói trúng rồi, kỳ thực không đem Cố Thần ra ngoài mà vẫn luôn ở trong phủ, Cố Thần nghĩ cũng có thể nghĩ đến ra bên ngoài truyền ra cái gì, mấu chốt nhất chính là Triệu Tuyết không để người ta biết hắn là từ tiểu thị bò lên, Cố Nguyên Khôn không có phủ nhận đương nhiên là vì cân nhắc hai đứa con trai bảo bối, hắn không thể để cho Cố Nguyên Khôn cùng Triệu Tuyết đôi cẩu nam nam như ý, vì sao không biện bạch? Ngốc a.

"Ta chỉ có thể nói Cố Thần ta cũng không là thứ tử, cũng không phải con riêng, muốn biết chi tiết, ngươi không ngại đi Thanh Nghi trấn đi xem thử. A, đúng rồi, biết Thanh Nghi trấn ở nơi nào không? Sát vách Ðức Xương huyện có một cái thị trấn nhỏ. Được rồi, đến đây là hết lời, cáo từ!"

Cố Thần nói xong liền phi thường dứt khoát xoay người, không có một chút nào lưu luyến, Tưởng Anh Vũ đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Cố Ðông chú ý thấy Ðại thiếu gia phải về xe ngựa, nhanh chóng chạy tới,thi lễ Tưởng ðại thiếu một cái liền nhảy lên xe ngựa tiếp tục gấp rút lên đường, còn Ðại thiếu cùng Tưởng đại thiếu nói gì, hắn cũng không dám nghe, cặp mắt kia của Ðại thiếu gia có thể làm cho hắn run chân.

Tưởng Anh Vũ trơ mắt mà nhìn xe ngựa từ bên cạnh mình chạy qua, sau đó cách mình càng ngày càng xa, như hắn cùng với Cố Thần giống nhau, cũng sẽ càng đi càng xa, chỉ sợ không bao giờ gặp nhau nữa.

Hắn ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt,trong lời nói Cố Thần đến tột cùng là ý gì? Không phải thứ tử không con riêng, vậy còn dư lại cũng chỉ có con trai trưởng, hay con nuôi người ngoài, nhưng nhìn thần sắc Cố Thần đầy châm chọc, Tưởng Anh Vũ chẳng biết vì sao cảm thấy được hắn chỉ là người trước, đáp án hắn nói lại ở Thanh Nghi trấn.

Thật muốn đi Thanh Nghi trấn tìm hiểu ngọn ngành?

🫒CHƯƠNG 14: QUÁN TRÀ

Edit- Beta by WISP1997

Uông Ngữ quả nhiên hẹn Tưởng Anh Vũ ra uống trà, dùng hắn làm cái cớ trước mặt phụ thân là không bị lải nhải.

Trên đường Tưởng Anh Vũ bị một gã sai vặt gọi đi, thời điểm trở về bạn tốt lại như mất hồn, Uông Ngữ biết hắn từ trước tới nay chưa từng thấy dáng dấp hắn như vậy, duỗi móng vuốt trước mặt hắn quơ quơ:

"Hoàn hồn, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Hay là ra ngoài đi gặp tiểu ca nào, để quên hồn trên người người ta?"

Nói xong tự mình cười phá lên, tên bạn tốt từ nhỏ liền biết mình muốn cái gì, đem tất cả an bài đến ngay ngắn rõ ràng, ít đi sai bước nhầm, nơi nào giống như hắn chính là cái ngồi không yên, khi Tưởng huynh đậu Cử nhân, phụ thân hắn cuối cùng cũng coi như đối với bạn bè hắn mới yên lòng.

Tưởng Anh Vũ hoàn hồn lườm hắn một cái, tuyệt đối không thừa nhận bị hắn nói trúng rồi, thật đi gặp một ca nhi, tuy biết hắn kỳ thực cũng không phải người lắm miệng, nhưng chuyện này Tưởng Anh Vũ cũng không muốn hắn biết.

Uông Ngữ hì hì nở nụ cười, bị trừng vài lần cũng sẽ không thiếu khối thịt, ngồi xuống chống đỡ cằm nhìn phía ngoài cửa sổ, thở dài nói:

"Ta muốn làm quen ca nhi hôm qua đây, ngồi nơi này hơn nữa ngày cũng chưa thấy cái bóng".

Quay đầu lại nói tiếp,

"Ngươi nói có phải là ca nhi trong thôn hay không, hiếm thấy đến thị trấn, nếu ở huyện thành này có ca nhi đặc biệt như vậy tuyệt đối không thể không một tin đồn nào."

Tưởng Anh Vũ cúi đầu nhấp ngụm trà, khuất che tâm tình trong mắt, là có tin ðồn truyền tới, nhưng mà hoàn toàn không phù hợp.

Ðức Xương huyện Thanh Nghi trấn.

Tưởng Anh Vũ đột nhiên quyết định đi xem một chút, vì sao có thể để ca nhi mang tiếng xấu trên người, không quản hai người hôn ước có thể hay không, nhiều năm đảm đương vị hôn phu, hắn không thể không quan tâm, trước kia là chính mình không có cố hết trách nhiệm, dễ tin người bên ngoài, nếu như Cố gia thật che giấu những thứ bất chính, vậy hắn đối Cố gia nhận thức cũng nên thay đổi.

Tưởng Anh Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nói:

"Uông huynh, ta có việc cần ði Ðức Xuơng huyện Thanh Nghi trấn..."

Còn chưa có nói xong, Uông Ngữ liền cướp lời:

"Cùng đi cùng đi!"

Tưởng Anh Vũ không nói liếc mắt nhìn hắn, yên lặng mà đứng dậy, thả xuống tiền trà, đi ra ngoài.

Uông Ngữ vội vã vui vẻ theo sát, không nói chính là đồng ý rồi.

Hai người nói gã sai vặt bên người truyền lời trở lại, liền cưỡi ngựa ra khỏi thành.

&&&Edit- Beta by WISP1997

Buổi trưa, Cố Ðông đem xe ngựa dừng sát ở ven đường, quay đầu lại nói:

"Ðại thiếu gia, phía trước có quán trà, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn gì đó rồi lên đường? Ðoán chừng phải đến chạng vạng chúng ta mới có thể chạy tới thôn Bình Dương."

Vừa dứt lời, Cố Thần đã vén rèm xe lên nhảy xuống xe ngựa. Dọc theo đường đi, bọn họ ði là đường cái, quán trà ven đường chính là nơi nghỉ chân cho người đi đường.

Phía trước quán trà dừng xe ngựa cùng xe la, xe la trang bị đầy đủ hàng hóa, dùng vải dầu che đậy, bên trong quán trà cũng ngồi mười mấy người, đang cao giọng nói giỡn, xem trang phục của bọn họ hiển nhiên là người bán dạo.

Cố Thần một bên hướng quán trà đi tới vừa nói:

"Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, Cố quản sự không cần để ý tới ta."

Nói là quán trà, nhưng lều trại bốn phía gió lùa rất lớn, xem bàn ghế cũ nát cùng mặt ðất không bằng phẳng, những người kia uống nước trà thấp kém, liền biết chỉ là nơi nghỉ chân, muốn ăn, có thể, tự mang.

Cố Thần thời điểm đi vào lập tức gây nên chú ý đám người bên trong kia cùng với tiểu nhị, cùng quay đầu nhìn sang, kinh ngạc đi vào là tiểu ca gầy yếu, lại nhìn về phía mi tâm nốt ruồi mang thai, liền mất hứng thú, quay đầu lại nói tiếp cười rộ lên.

Tiểu nhị bận đi tới:

"Khách quan, cần thứ gì? Bản điếm cung cấp nước trà, dưa muối cùng bánh màn thầu."

Lúc này Cố Ðông dừng xong xe ngựa lau mồ hôi vội vã chạy tới, nói:

"Tiểu nhị xin giúp ta chuẩn bị một bình nước sôi, cùng bộ bát đũa sạch sẽ, làm phiền." Nói xong liền đưa lên một khối bạc vụn.

"Được...đuợc, hai vị khách quan chờ."

Tiểu nhị nhếch miệng cười càng thêm ân cần, đây chính là đại gia a.

Cố Thần hài lòng gật đầu, đi tới một bàn khác, ngăn cản động tác Cố Ðông đang lau bàn ghế, tiện tay phủi một cái liền ngồi xuống, bên ngoài nào có nhiều phiền phức như vậy.

Cố Ðông nói: "Ðại thiếu gia chờ, tiểu nhân chuẩn bị chút đồ ăn, cái này từ trên xe mang xuống."

Cố Thần vung vung tay nói:

"Cố quản sự có lòng, đi đi."

Cố Ðông đi tới xe ngựa, vén rèm xe lên, mới nhớ tới trong xe còn có một người, lau mồ hôi, hắn đều đem Vương sao sao quên mất.

Từ bên cạnh Vương sao sao đi qua, không nhịn được quan sát một chút, vẫn cứ hôn mê ngủ không tỉnh, nhưng máu trên mặt sao không còn? Có bao thời gian, sắc mặt sao liền trở nên trắng bệch. Ngón tay giật giật, vẫn là không đem Vương sao sao gọi tỉnh lại, phải biết rằng trong xe ngoại trừ Vương sao sao, cũng chỉ có Ðại thiếu gia, hắn chỉ cần đem Ðại thiếu gia bình an đưa đến thôn Bình Dương là được rồi, chuyện khác không quản.

Thời ðiểm Cố Ðông trở lại trên mặt không có biểu cảm gì, đương nhiên Cố Thần cũng không đặc biệt đi để ý hắn, lực chú ý đều đặt ở đồ ăn Cố Ðông mang tới, cánh mũi giật giật, là gà quay, có thịt bò kho tuơng, thứ tốt!

Tiểu nhị đưa nước sôi tới, Cố Ðông thậm chí ngay cả lá trà đếu mang theo bên người , từ trà trong bao lấy ra lá trà bỏ vào trong ấm trà, nhất thời một mùi thơm tản mát ra, hơn nữa gà quay thịt bò kho tương huơng vị, cách mấy cái bàn ðám người kia xem trong tay gặm lươg khô, tâm lý đều phải mắng người.

"Thực sự là nhìn lầm, nguyên lai là người hầu hạ tiểu thiếu gia a, đồ mặc thiếu gia trên người cư nhiên cũng không sánh nổi hạ nhân."

"Thực sự thơm a," tiếng nuốt nước bọt vang lên không ngừng.

"Lão đại, chạng vạng chúng ta cũng có thể vào thành rồi, sắp được ăn một bữa no nê, bao nhiêu ngày đều gặm luơng khô, trong miệng đều khô như sáp."

...

Nghe lời nói của những người đó, động tác Cố Ðông cứng một chút, cúi đầu nhìn xiêm y trên người mình, nhìn lại một chút thiếu gia, xấu hổ.

Nói thật hắn cũng cảm thấy Quận chúa làm quá mức, tốt xấu Cố gia cũng là cửa hàng tơ lụa, Ðại thiếu gia làm xiêm y cư nhiên đều không có mà mặc, mà hắn làm quản sự bởi vì thường đi theo bên người lão gia cùng người ngoài giao thiệp, cho nên ăn mặc ngược lại là thể diện.

Xem Ðại thiếu gia khóe miệng ngoắc ngoắc, Cố Ðông tâm lý run lên nói: "Ðại thiếu gia..."

Cố Thần uống nước trà ăn miếng bánh ngọt, tay kẹp miếng thịt bò, nuốt xuống mới liếc Cố Ðông liếc mắt một cái:

"Ta không xấu hổ, ngươi xấu hổ cái quỷ gì, cũng không phải ngươi ngược đãi ta. Ðúng rồi, ngươi mang theo nhiều ít đồ ăn, có bao nhiêu cho bọn họ một ít đi, tiếng nước cũng quá to rồi."

Muốn đem đồ ăn phân cho những người khác, Cố Thần tâm lý đã làm nhiều lần công tác bản thân, đây là xem ở những người đó ánh mắt cũng không có ác ý, hắn liền hào phóng một chút, hơn nữa trong không gian cũng không có thiếu đồ ăn, trong tay còn có bạc, tại thế giới này nơi nào không mua nổi.

Càng cùng Ðại thiếu gia ở chung, Cố Ðông càng hoài nghi trước đây Ðại thiếu gia nhu nhược biểu hiện là giả vờ, vì mê hoặc người trong phủ, muốn như bây giờ thoát thân, hắn hiện tại vững tin Ðại thiếu gia là thật không muốn Cố phủ ở lại, bên ngoài trời cao đất xa mới là thế giới Ðại thiếu gia, chỉ tiếc Ðại thiếu gia là ca nhi, nếu như là hán tử, thật không biết tương lai thành dạng gì, lão gia đem Ðại thiếu gia bỏ rơi là cọc buôn bán lỗ vốn nhất trong đời.

Cố Ðông là mang không ít đồ ăn, nếu Ðại thiếu gia có lệnh, hắn liền đứng dậy, bọc hai con gà nướng cùng một bàn thịt bò đưa qua:

"Các vị huynh đệ, tại hạ đưa Ðại thiếu gia về quê, những thứ này là Ðại thiếu gia bảo ta cho các vị ca ca, ở bên ngoài, còn xin chiếu cố nhiều hơn."

Ði ra là một đại hán râu rậm, phóng khoáng mà vỗ vai Cố Ðông, lực đạo lớn đến mức suýt chút nữa Cố Ðông thấp hạ thân đi:

"Cảm tạ huynh đệ a."

Liền đi tới Cố Thần bên này ôm quyền nói.

"Ða tạ vị tiểu ca này, sau này xuất môn ở bên ngoài, chỉ cần báo danh hào ta là Hồ Tam, mọi người luôn có thể nể mấy phần mặt mũi."

Cố Thần học hắn ôm quyền nở nụ cười nói:

"Đương nhiên, đa tạ hồ Tam ca."

Hồ Tam, hắn còn tuởng rằng là Hồ Hán Tam chứ.

"Sảng khoái, ta Hồ Tam chỉ thích ca nhi lanh lẹ, một điểm không nũng nịu."

Hồ Tam cười ha ha quay người trở lại, ánh mắt đám người kia nhìn Cố Thần thiện ý rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro