chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8] [Nhấn Từng Ảnh Để Đọc Chap Tiếp Theo]
Xưởng heo của bọn họ cũng có chỗ nghỉ ngơi, dùng để gác đêm.
Nếu không phải bởi vì lo lắng mấy đứa nhỏ, Chu Thuật Hoài căn bản không cần trở về.

“Cái này, cũng không cần như vậy đi, em, em không sao, nhà lớn như vậy, cũng không phải không đủ ở.” Tư Vân hơi xấu hổ mở miệng.

Cô còn muốn hiểu biết nhiều hơn về người đàn ông này, nếu anh không trở về, làm sao cô tìm hiểu đây?

Hơn nữa đây là nhà của anh ấy, tại sao anh ấy lại dọn ra ngoài vì là người ngoài như cô?

Cô lại không phải là người của niên đại này, bị nhìn thấy thì người ta nhất định phải chịu trách nhiệm.

Chu Thuật Hoài như có suy tư gì đó gật đầu: “Chuyện này, em quyết định.”
*
Có lẽ là vì buổi tối ngủ quá sớm, Tư Vân sáng sớm đã tỉnh dậy.

Cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa, đứng dậy bật đèn, thấy trời còn chưa sáng, Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn mò mẫm đi học.

Thôn này cũng không nhỏ, ở trong một vùng núi hẻo lánh, thôn này gọi là thôn Hạnh Phúc, tổng cộng chia làm ba đội.

Mà chỗ của cô là chỗ cao nhất trong ba đội.
Trong thôn không có trường học, trường học duy nhất là trường tiểu học cách trung tâm 8km, trẻ em ở mấy thôn xung quanh sẽ học ở đó.

Chỉ là phải mất một hai giờ đi bộ.

Cho nên trẻ em đều dậy rất sớm.

Bây giờ mới có 5 giờ.

Tư Vân nhìn một hồi, cũng không có buồn ngủ, ra khỏi phòng.

Căn phòng này rất lớn, nhưng lại rất trống trải, ánh đèn lờ mờ, buổi sáng lạnh lẽo, một chút hơi thở ấm áp cũng không có.

Cô đi qua phòng của Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn, bởi vì Chu gia có rất nhiều phòng, cho nên hai người đều có phòng riêng của mình, có đôi khi sẽ lần lượt thay phiên nhau ngủ với em gái.

Cửa phòng Chu Việt Đông đóng lại, Chu Việt Hàn lại mở ra, bên trong chỉ đặt một cái giường gỗ nho nhỏ.

Nhìn bề ngoài, nó không vượt quá 1,5 mét.

Giường nhỏ như vậy, Chu Thuật Hoài ngủ với bọn họ có phải quá chật chội hay không.
Dù sao hôm qua cô nhìn ra người đàn ông kia, ít nhất cũng sắp 190 rồi.

Đối với chuyện mình chiếm lấy phòng ngủ chính của người ta, Tư Vân còn hơi xấu hổ.

Nghĩ rằng trong nhà còn có nhiều phòng như vậy, thật sự không được, mình tạm chấp nhận đổi sang phòng khách một chút.

Nhưng khi cô vừa định đi xem phòng khách, cửa phòng khách bỗng nhiên bị người ta kéo ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều sửng sốt.

Tư Vân bị hoảng sợ.

“Anh, tại sao anh lại ở chỗ này?”

Cô còn tưởng rằng Chu Thuật Hoài ngủ với Chu Việt Đông lúc đi qua phòng Chu Việt Đông còn thả chậm bước chân.

Không nghĩ tới anh sẽ ngủ ở phòng khách.
Hôm qua cô đã đến phòng khách xem qua, không có giường, dưới sàn chie trải một tấm chiếu.

Nói không chừng thỉnh thoảng sẽ có công nhân của Chu Thuật Hoài đến ở lại qua đêm.
Ánh mắt của Chu Thuật Hoài đảo qua khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô, hầu kết lăn lăn, âm thanh khàn khàn mang theo cảm giác say rượu: “Tối hôm qua tôi trở về quá muộn, sợ quấy rầy giấc ngủ của Tiểu Đông, cho nên mới đến phòng khách ngủ một giấc, làm sao em dậy sớm như vậy?
Giờ này, chỉ mới năm giờ.

Bên ngoài trời vẫn tối như mực.

Tư Vân nghe nói như thế, càng ngượng ngùng.

“Em ngủ cũng đủ rồi, thật ngại quá, làm anh phải ngủ ở đây.”

“Không có việc gì, ngủ ở đâu cũng giống nhau.” Chu Thuật Hoài nhìn sự áy náy trên khuôn mặt của cô, không giống như đang làm bộ, thu hồi ánh mắt nói: “Tôi phải đi đến xưởng nuôi heo, em có thể nghỉ ngơi thêm một lát.”

Tư Vân vội nói: “Phòng bếp chắc là vẫn còn bánh bao hôm qua em hấp, anh có thể làm bữa sáng.”

Thật ra sáng sớm Chu Thuật Hoài kỳ đã ngửi thấy mùi, vốn còn có chút nghi ngờ, sao sáng sớm trong nhà lại có mùi thơm như vậy.
Nghe cô nói như vậy mới hiểu được.

Anh đi đến phòng bếp, mở nắp ra, quả nhiên còn có mấy cái bánh bao nóng hổi, mùi thịt xông vào mũi.

Chu Thuật Hoài hơi nhướng mày, hơi nhíu mày, là anh coi thường cô, lại còn biết nấu cơm.
Vốn tưởng rằng cô là tiểu thư mười ngón tay không dính nước không biết làm gì kia.

Tư Vân nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, còn nghe thấy dưới lầu truyền đến vài tiếng chó sủa, cô vội vàng từ lầu hai nhìn xuống, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng dưới lầu, con chó ngao Tây Tạng không thèm để ý tới mình lúc này giống như liếm chó, vẫy đuôi bay lên trước mặt người đàn ông.

Chu Thuật Hoài ưa tay vỗ nhẹ vào đầu nó, nó lập tức ngoan ngoãn nằm xuống đất.

Tư Vân ngạc nhiên nhìn, con chó này ngoan ngoãn như vậy.

Như cảm thấy ánh mắt của cô quá mãnh liệt, người đàn ông dưới lầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Tư Vân trốn không kịp, đụng phải đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông.

Tim cô đập loạn xạ, vội vàng thu hồi ánh mắt, hai má nóng bừng lạ thường.

Mình đây là làm gì, không phải là liếc mắt một cái sao, chột dạ như vậy làm gì!

Chờ tuần sau Thuật Hoài nói không chừng sẽ cảm thấy mình kỳ lạ!

Tư Vân ảo não vỗ vỗ đầu mình.

Chờ cô cố lấy hết dũng khí nhìn lại, Chu Thuật Hoài đã đi xa.

Bóng đen biến mất ở phía chân trời tối tăm.

Tư Vân đương nhiên là không ngủ được, rời giường bắt đầu quét dọn vệ sinh, đem trên mặt đất lau sạch sẽ, sô pha cũng lau bóng loáng.
Chủ yếu là cô có chút thích sạch sẽ, nếu mình cũng phải ở, vậy quét dọn tốt nhất.

Nhưng mà căn nhà này quá lớn, cô cũng chỉ có thể quét dọn phòng của mình và phòng khách.
Chờ kết thúc, Tư Vân đi vào phòng bếp hầm cháo.

Lúc lên lầu, Oánh Oánh đã tỉnh dậy, đang ôm gối ôm của cô y y nha nha gặm.

Cắn đến toàn bộ gối ôm đều là nước miếng.
Nhìn thấy cô mới buông gối ra, lập tức mở bàn tay nhỏ nhắn mềm mại muốn ôm.

Nhóc con cũng sắp hai tuổi, còn không biết nói chuyện, cái này cũng chỉ có hai loại tình huống, một là phát dục quá mức chậm chạp, hai là không ai dạy.

Tư Vân có tâm dạy cô bé nói chuyện, cho nên lúc nói tốc độ nói đều chậm lại.
Hạt đậu nhỏ mặc dù có chút không hiểu, nhưng rất nghiêm túc nghe.

“Anh trai~"

“Nha nha nha ~”

“Cha ~”

“Di di di ~”

“Mẹ~”

“Mẹ ~”

Tư Vân vui mừng nhìn nhóc con: “Oánh Oánh nói thêm một cậu nữa, mẹ~”

“Ha ha ha ~” Nhóc con bị chọc cười, như thế nào cúng không gọi mẹ lần thứ hai.

Xem ra cũng không phải là chậm phát triển, chỉ là không ai dạy cô bé mà thôi.

Tư Vân cũng không vội, dù sao mấy đứa nhỏ của Chu gia đều rất thông minh, không lo lắng cô bé học không được.

Lúc này, bên ngoài trời cũng đã sáng.

Tư Vân chán đến chết bật TV lên, lúc này đang phát tin tức buổi sáng.

Ánh mặt trời từ cửa chính chiếu vào, làm cho căn nhà trống trải tăng thêm vài phần ấm áp.
Không khí trong lành mà cô chưa bao giờ hít thở sau ba mươi năm, mỗi một hơi thở đều khiến người vui vẻ thoải mái.

Tư Vân đem cơm tối hôm qua hâm nóng một chút, dùng thịt kho tàu tưới lên trên, cơm đã ngấm nước, miệng đầy hương vị thuần khiết.

Cô còn dạy Oánh Oánh tự mình dùng muỗng ăn cơm, Oánh Oánh quả nhiên thông minh, không bao lâu đã học được.

Cũng không biết chó nhà Chu Thuật Hoài ăn cái gì, Tư Vân cũng sẽ không làm thức ăn cho chó, lại sợ nó đói đến phát điên, vì vậy liền ngâm chút cơm bưng ra ngoài.

Bên cạnh ổ chó đặt một cái cổ tay sắt, bên trong tất cả đều là lông chó.

Tư Vân rất sợ con chó đứng lên, đứng lên cũng sắp cao bằng mình, nên đứng thật xa dùng cành cây kéo bát của con chó lại đây, rửa sạch sẽ cho nó, mới đổ cơm gạo nóng hổi vào.

13 Âm mưu của thím Lưu

Ngửi thấy được mùi thơm của cơm, con chó ngao Tây Tạng màu vàng kia cuối cùng cũng mở mắt, đứng lên, ánh mắt rơi xuống trên người Tư Vân.

Tư Vân đem bát của con chó đặt xuống mặt đất, đẩy lên trước mặt của con chó.

Con chó ngao Tây Tạng lập tức cúi đầu xuống và bắt đầu ăn.

Tư Vân thở phào nhẹ nhõm.

Vừa muốn vào nhà, chợt nghe thấy tiếng cửa vang lên: “Thơm quá bà nội ơi, nhà của Oánh Oánh hôm nay ăn thịt, con muốn đi tìm Oánh Oánh chơi.”

Tư Vân nghiêng đầu nhìn sang, thấy một người phụ nữ trung niên và một cậu bé đang xì mũi đi tới.

Người phụ nữ trung niên cũng tò mò nhìn về phía bên này, thím Lưu bình thường cũng sẽ không chịu khó như vậy, đến nấu cơm sớm như vậy.

Cái này không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình.

Nhìn thấy một người cô gái trông giống như một nàng tiên đang đứng trước cửa của Chu gia.

“Cô, cô là ai?” Trương Thúy Lan ngạc nhiên hỏi.

Tư Vân lễ phép chào hỏi: “Chào thím, tôi là con gái của Lâm gia, lúc trước được làm mai với Chu tiên sinh, hôm qua vừa mới tới.”

“Lâm, con gái của Lâm gia? Lâm Tư Tư? Chính là cô…” Đối phương sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin.

Lúc trước không phải nghe nói, con gái của Lâm gia không muốn gả tới đây sao?

“Cháu không phải Lâm Tư Tư, cháu gọi là Tư Vân, Lâm Tư Tư là con nuôi, khi còn nhỏ bị ôm nhầm.”

“A đúng rồi, hình như tôi nghe nói chuyện này, nói cái gì mà không phải con gái ruột, hình như vẫn là con gái nhà giàu trong thành phố đúng không?”

Tư Vân gật đầu: “Đúng vậy, thân phận của chúng con đã đổi lại, cho nên chuyện đính hôn là tôi phải gả đến đây.”

Người xung quanh nghe tiếng cũng sôi nổi nhích lại gần, nghe được lời này, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Tôi đã nói rồi, cô ấy vừa nhìn không giống con gái ở nông thôn.”

“Đúng vậy, lớn lên giống như ngôi sao trên TV vậy.”

Thím Trương thấy cô lễ phép hiểu chuyện, ấn tượng với cô tốt hơn không ít, nói: “Cũng ủy khuất con rồi, Lâm Tư Tư vốn nghe nói đã đồng ý, sau khi biết mình không phải con ruột, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức đổi ý.”

Nhà bà ấy ở ngay bên cạnh, cho nên đối với chuyện này vẫn tương đối rõ ràng.

Vốn tưởng rằng hôn sự này đã thất bại, không nghĩ tới lại đổi con gái ruột gả tới đây.

Bất quá con gái ruột này lớn lên thật sự đẹp mắt, giống như tiên nữ.

“Không ủy khuất thím, cháu cảm thấy Chu gia rất tốt.”

“Chị tiên nữ, nhà chị thơm quá đi!” Cậu bé bên cạnh ngọt ngào kêu một tiếng.

Tuy rằng thoạt nhìn bẩn thỉu, nhưng cậu bé kia tròn vo, bộ dáng bốn năm tuổi, thật sự đáng yêu.

Tư Vân lập tức lấy mấy viên kẹo trong túi đưa cho cậu bé: “Thật hiểu chuyện, có muốn đến nhà chị ăn cơm không.”

“Cái này, cái này sao có thể được chứ, đường ngon như vậy, cho nó quá lãng phí.”

Thím Trương vội vàng từ chối, kẹo kia chính là kẹo sữa thỏ trắng, hơn mười đồng một cân.
Tư Vân nhìn cậu bé mập mạp trông mong, bất đắc dĩ cười nói: “Đắt hơn nữa cũng là cho trẻ con ăn, con mới đến, còn cần thím chiếu cố nhiều hơn, mấy viên kẹo không đủ thể hiện sự tôn trọng.”

Cô ta nhét đường vào túi tiểu mập mạp kia.
Tiểu mập mạp vội vàng bóc giấy kẹo nhét vào miệng, thím Trương tức giận tát một cái: “Tiểu tử thối, còn không mau cám ơn dì.”

“Cua cua dì.”

“Ngoan ~” Tư Vân xoa xoa đầu tiểu mập mạp, người xung thấy cô hào phóng như vậy, cũng sôi nổi liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nói thầm.
“Đúng là từ thành phố đến chính là không giống nhau, ăn kẹo cũng là ăn đắt nhất.”

“Cũng không phải sao, như vậy thiên kim tiểu thư như vậy thật sự có thể ở trong thôn chúng ta sống sót sao?”

“Ai biết được.”

Tất cả mọi người biết tình huống Chu gia, lúc này lại nhìn dáng vẻ hào phóng của Tư Vân, đều không khỏi thở dài.

“Lưu gia còn chưa tới nấu cơm cho bọn nhỏ sao?” Thím Trương dạy dỗ cháu trai một câu, lúc này mới hỏi: “Vừa rồi từ xa đã ngửi thấy mùi thịt trong phòng cô, thím còn tưởng rằng bà ta tới.”

Tư Vân lắc đầu: “Còn chưa tới.”

Thím Trương nghe vậy, nhịn không được châm chọc nói: “Phi, đồ đàn bà lười biếng này, nhận tiền của tiểu Chu người ta, mỗi ngày phơi nắng mông cũng không biết tới đây chăm sóc đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ đều gầy da bọc xương, hôm nay phỏng chừng là thấy con tới, không định tới đây. Người của bà ta cũng không có tâm tư gì tốt, phỏng chừng là muốn đưa con gái hết ăn lại nằm của bà ta vào cửa, mới muốn vào Chu gia.”

Tư Vân dừng một chút, cô tự nhiên cũng nhận thấy được thím Lưu kia không có lòng tốt, nghe thím Trương nói đối phương còn có một đứa con gái, nhất thời hiểu được.

Gật gật đầu nói: “Cháu biết rồi, thím Trương yên tâm đi, sau này cháu sẽ giúp chăm sóc mấy đứa nhỏ, ít nhất sẽ không để chúng đói bụng.”

Thím Trương đối với cô càng vừa lòng, cô gái này, tuy rằng là từ trong thành phố đến, nhưng nhìn không một chút kiêu căng nào, còn rất dễ ở chung.

Hơn nữa ngửi mùi thịt này, vừa nhìn đã biết là biết nấu cơm.

Cái này còn cần Lưu Xuân Hoa kia làm gì!
Lập tức nói: “Vậy cảm tình tốt, bất quá con có thể phải chịu khổ một chút. Chưa kể hàng ngày nấu cơm cho bọn nhỏ, buổi trưa con còn phải giúp đưa cơm cho tiểu Chu.”

Tư Vân nghe được lời này, dừng một chút: “Đưa cơm?”

Thím Trương gật đầu: “Lưu gia không nói cho cháu sao? Tiểu Chu bọn họ bởi vì mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, buổi trưa không có thời gian ăn cơm, đều cần đưa, mấy nhà đi theo cậu ấy làm có vợ, cũng đi đưa cơm cho cho chồng của mình, nhưng mà bởi vì tiểu Chu không có cưới vợ, cho nên trước đó là thím Lưu hỗ trợ đưa.”

Cũng bởi vì buổi trưa mới giao tới, vì vậy thím Lưu gian lận, mỗi ngày gần giữa trưa mới tới nấu cơm cho đứa nhỏ, mỗi ngày bà đều có thể nghe được tiếng đứa nhỏ Oánh Oánh đói oa oa kêu.

Hôm nay ngược lại rất yên tĩnh.

Tư Vân suy nghĩ một chút cũng bình thường, nhưng mà thím Lưu kia không nói cho mình biết, hôm nay cũng không tới, đoán chừng chính là cố ý đào một cái hố để cho cô nhảy!

Ở nông thôn đưa cơm cho đàn ông làm việc là chuyện bình thường, mình hôm nay nếu không đưa, Chu Thuật Hoài phải đói bụng làm việc.

Đến lúc đó trong lòng anh sẽ nghĩ như thế nào?

Tư Vân híp mắt, bà lão này, tâm cơ còn rất nhiều.

“Con đã biết thím Trương, cảm ơn thím nói với con chuyện này, yên tâm đi, đợi lát nữa con đưa qua cho Chu tiên sinh, bất quá đến lúc đó có thể phiền bà giúp con trông Oánh Oánh nhà con một hồi??”

Thím Trương cười nói: “Khách khí rồi, bình thường Thạch Đầu nhà tôi thích chơi với Oánh Oánh.”

Tư Vân cảm ơn một tiếng.

Thím Trương cũng phải về nhà làm cơm trưa, cháu trai vung tay bà ấy ra, chui vào phòng nói muốn giúp chị mang Oánh Oánh chơi.

Thím Trương mắng hai câu, xin lỗi nhìn về phía Tư Vân: “Tiểu tử này rất nghịch ngợm, nhưng cũng rất thích Oánh Oánh, cháu đừng để ý.”

Tư Vân cười nói: “Không có việc gì, có Thạch Đầu giúp con trông em gái, con có thể tiết kiệm không ít chuyện.”

Thím Trương trở về nhà, Tư Vân đi vào nhà, nhìn thấy Thạch Đầu đang nhét kẹo mình đưa vào miệng Oánh Oánh.

“Oánh Oánh, anh trai đút muội ăn kẹo.”

Oánh Oánh nhìn thấy Thạch Đầu cũng rât vui vẻ, há mồm liền ngậm vào, bẹp bẹp dùng hàm răng nhỏ của mình cắn.

Tư Vân cười một tiếng: “Thạch Đầu, con giúp dì trông Oánh Oánh, dì đi nấu cơm.”

“Được rồi dì, bọc ở trên người con!” Thạch Đầu nhe răng đáp.

Tư Vân cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm nếu hai tiểu tử Chu gia kia dễ dỗ như vậy thì tốt rồi, xoay người đi vào phòng bếp.

Tối hôm qua thịt kho tàu còn chưa ăn hết, nhưng cũng không nhiều lắm, Chu Thuật Hoài người đàn ông to lớn chắc chắn không đủ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro