chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7]
Không thể dựa dẫm vào đàn ông
Dưới ánh chiều tà, trong thôn trang bốc lên từng trận khói bếp, chung quanh một trận yên tĩnh.

Tư Vân đi vào nhà, quét mắt nhìn hai người một cái, Chu Việt Đông còn đang nghiêm túc đọc sách, nhưng Chu Việt Hàn rõ ràng là không thể ngồi yên, trên mặt lộ ra vẻ buồn ngủ.

Nhìn thấy cô đã trở về, mới đột nhiên ngồi thẳng người, làm bộ như rất nghiêm túc học tập, nhưng thực chất ánh mắt đang liều nhìn những thứ trên tay của cô.

Lúc nhìn thấy túi kẹo lớn kia, đôi mắt cậu nhóc sáng rực lên.

Tư Vân đem kẹo sữa thỏ trắng và bánh bích quy đặt lên bàn, những rau dưa khác bỏ vào trong phòng bếp.

Chu Việt Hàn dụi dụi mắt: “Anh cả, anh mai nhìn xem, cô ấy mua rất nhiều bánh bích quy và kẹo!”

Chu Việt Đông nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt: “Vậy cũng không phải mua cho em, có gì đẹp mắt.”

Trước đây cha nuôi cũng sẽ cho tiền mẹ nuôi cũ mua đồ ăn cho bọn họ, nhưng mẹ nuôi vẫn luôn mua trở về trốn ăn một mình, cũng không nhìn ngó bọn họ một cái.

Chu Việt Hàn hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng nói: “Nói cũng đúng.”

Tư Vân đang phân loại những nguyên liệu cô đã mua trong phòng bếp, sắp xếp các loại gia vị một cách gọn gàng, lại đem mua gạo mì phân biệt đổ vào trong vại, lúc này mới chuẩn bị cơm chiều.

Trong khi cho nước vào để nấu cơm, cô vừa nghĩ sau này chính mình phải làm cái gì.

Dù sao bây giờ trên tay mình liền một trăm đồng tiền, hôm nay đi một chuyến này, đã tốn của cô hai mươi đồng.

Tuy nói cô và Chu Thuật Hoài kết hôn nhưng còn chưa có giấy chứng nhận, đối phương cũng không biết nghĩ như thế nào, cô cũng không thích người đi xin tiền người khác, cho nên chỉ có thể tìm cách kiếm một ít tiền mới được.

Cũng không thể đến khi đi đại học, còn phải tốn tiền của đàn ông chứ.

Nhìn nhà của Chu Thuật Hoài có vẻ như sống trong một ngôi nhà lớn, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ gầy như khỉ khô, trong khoảng thời gian ngắn cô không chắc gia đình này bên ngoài mạnh mẽ bên trong can đảm hay không.

Dù thế nào đi nữa, dựa vào đàn ông là không đáng tin cậy.

Vẫn phải dựa vào chính mình.

Tư Vân lấy ra nửa miếng thịt còn lại buổi sáng rửa sạch nước, dùng dây buộc chặt, lập tức cho hành, gừng, tỏi, rượu nấu ăn, hoa hồi…, ướp gia vị trong nửa giờ cho vừa ăn.

Chờ cơm nấu xong, tăng lửa lớn, cho dầu ăn và gừng thái lát vào phi thơm, sau đó cho nước vào rồi cho thịt vào nồi, nêm thêm gia vị rồi bắt đầu hầm từ từ cho đến khi nước cạn và sệt lại, miếng thịt chuyển sang màu đỏ bóng.

Nước trong nồi bốc lên mùi thịt nồng đậm, từng đợt mùi thơm nhè nhẹ từng đợt bay lên, trong lúc xoay người toàn bộ phòng bếp đều lượn lờ mùi thơm bá đạo khiến người ta hít thở không thông này.

Vốn dĩ thời gian này, Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn cũng đã ngủ, nhưng là ngửi được mùi hương nhưng ngửi thấy mùi thơm, Chu Việt Hàn căn bản không nhúc nhích được chân, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vào phòng bếp, bọn họ bình thường một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, cơm sáng và cơm tối.

Ngày nào thím Lưu cũng phải về sớm, vội vàng về nhà nấu cơm cho người nhà, cho nên bữa cơm cuối cùng bọn họ thường ăn vào khoảng bốn giờ rưỡi chiều.

Sau đó vẫn không ăn cơm, buổi tối cho dù đói cũng phải nhịn.

Hôm nay cậu nhóc đã thêm một cái bánh bao thịt, thật ra cũng không đói như vậy.

Nhưng mùi thịt mềm thơm truyền đến từ trong bếp khiến cho cậu nhoc liên tục nuốt nước miếng, căn bản là dời không nổi chân.

Căn bản đã quên lời mình nói tuyệt đối sẽ không ăn cơm của mẹ kế này nữa.

Buổi chiều có bánh bao thịt ăn, cậu nhóc đã rất ngạc nhiên.

Bây giờ buổi tối lại còn có mùi thịt và cơm, nhìn Tư Vân bưng thịt kho tàu nóng hổi đi ra, Chu Việt Hàn nhìn đến ngây người, quả thực không tin vào mắt mình.

Cơm, thịt kho tàu? Trứng xào cà chua? Hôm nay là ngày lễ gì?

Không đúng, coi như là lễ mừng năm mới, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ nếm thử thịt tanh mà thôi.

Bởi vì càng là ngày lễ, cha nuôi lại càng bận rộn.

Đều là thím Lưu tùy tiện làm cho bọn họ chút đồ ăn.

Tuy rằng trong nhà có gạo, nhưng ăn tương đối nhiều vẫn là cơm gói.

Ngâm canh chua, cậu nhóc có thể ăn hai chén.
Coi như là có cơm ăn, đó cũng là nấu thành cháo, gạo thật ra rất ít.

Lúc trước ăn thịt cũng là chiên rất khô, tuyệt đối không giống như món thịt kho đỏ bóng mà cô mang ra!

Chu Việt Hàn không thể đi được nữa.

Ngẩng đầu liếc nhìn Tư Vân một cái, lại quay đầu nhìn về phía anh cả cũng ngây người.

Chu Việt Đông tuyệt đối sẽ không tin có người phụ nữ sẽ làm thịt cho bọn họ ăn, từ lúc cậu ta hiểu chuyện tới bây giờ, mẹ không đánh cũng mắng cậu ta, mặc kệ cậu ta sống chết như thế nào, chỉ có lúc người đàn ông kia tới, thái độ của mẹ mới tốt với cậu ta hơn hai phần, nhưng một khi không thể giữ người đàn ông kia lại, bà sẽ phát điên lại đánh cậu ta, nhiều lần thiếu chút nữa cậu ta bị đánh chết.

Sau đó người phụ nữ kia chết, mình được cha nuôi mang đến nơi này.

Những người phụ nữ đó thường có khuôn mặt giống nhau.

Ngay từ đầu vì lấy lòng của cha nuôi, đều có khuôn mặt cười với cậu ta.

Cha nuôi vừa đi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cho dù là ai thì cũng như nhau thôi.

Nghĩ đến người phụ nữ này cũng có thể dùng phương thức này mê hoặc bọn họ, cuối cùng đuổi bọn họ đi, thậm chí giết bọn họ, trong mắt Chu Việt Đông tràn đầy oán hận.

Tư Vân ngẩng đầu liếc nhìn hai người, bắt gặp ánh mắt của Chu Việt Đông, tim đập thình thịch.
Ác ý mạnh như vậy.

Đáy lòng cô bỗng dưng phát lạnh, trong nháy mắt nổi da gà.

Không uổng là một trong những đại lão tâm cơ sâu nhất trong tương lai, tuổi còn nhỏ cư nhiên đã có khí tràng mạnh như vậy.

Trong tiểu thuyết thật ra đối với kịch bản của vai phụ viết cũng không tỉ mỉ, cô cũng chỉ biết kết quả sau đó của những người này mà thôi.

Biết nguyên chủ ngược đãi mình, cho nên cậu ta mới hận thù nguyên chủ như vậy.

Nhưng bây giờ, thậm chí cô không cần làm gì cả, đứa trẻ đã đầy ác ý với cô.

Giống như một con sói con cảnh giác, âm thầm theo dõi, đợi một ngày cô không phòng bị, một nhát cắn đứt cổ cô.

Tư Vân có chút bất lực, muốn thay đổi một người tính cách cố định cũng không dễ dàng như vậy.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải nỗ lực để thay đổi số mệnh của chúng, dù sao những đứa trẻ này cũng có liên quan đến số phận tương lai của cô.

Bây giờ phải đối xử tốt với bọn họ một chút, cho dù sau này mình rời khỏi Chu Thuật Hoài, cũng không chắc chắn sẽ bị mấy đứa nhỏ này trả thù.

“Còn đứng đó làm gì, ăn cơm đi.”

Tư Vân không khách khí bỏ lại một cậu, không để ý đến hai người bọn họ lập tức đi lên lầu gọi Oánh Oánh còn đang ngủ.

Oánh Oánh ngủ đến thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đáng yêu vô cùng.

Bị cô lay tỉnh cũng không khóc, y nha y nở nụ cười, đưa tay sờ khuôn mặt của cô.

Em bé của con người, quả thực là quá đáng yêu!
“Oánh Oánh, đi ăn cơm, ăn cơm xong chúng ta ngủ tiếp được không.” Dỗ cô nhóc nhỏ xuống lầu, nhìn thoáng qua sắc trời, đã hoàn toàn tối.

Cô nhịn không được hỏi: “Cha của mấy đứa khi nào mới trở về?”

Hai đứa nhỏ liếc nhau, cuối cùng Chu Việt Đông mở miệng: "Cha bận xong mới về.”

Chu Thuật Hoài trở về đã khuya, có đôi khi là hơn nửa đêm, có đôi khi trực tiếp không trở về.

Tư Vân nhíu mày, nếu như người đàn ông buổi tối trở về, cùng nhau ăn một bữa cơm, cho nên cô làm nhiều một chút.

Bây giờ xem ra, Chu Thuật Hoài đúng thật là rất ít ăn cơm ở nhà.

Múc cho Oánh Oánh một chén cơm, vừa đút cho cô bé, vừa gắp một miếng cơm bỏ vào miệng.
Cơm tinh khiết và mùi vị rất vừa miệng, thơm đến nỗi Tư Vân thiếu chút nữa nuốt luôn đầu lưỡi của mình.

11. Bị nhìn thấy

Thời đại này gạo mềm dẻo thơm ngọt, quả thực quá tuyệt!

Nhìn cô ăn, Chu Việt Hàn cũng buông tay anh trai mình ra, bước chân nhanh chóng chạy tới, một đôi bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu nằm úp sấp trên bàn, tròng mắt thiếu chút nữa dính vào thịt kho tàu, tham lam nhìn.

Đáy mắt Chu Việt Đông hiện lên một tia tức giận, nhưng cũng rõ ràng, em trai là một kẻ tham ăn, một chút đồ ăn ngon cậu nhóc đã không thể khống chế được chính mình.

Chớ nói chi là, đây còn là thịt kho tàu thơm ngào ngạt.

“Đói bụng thì đi rửa tay ăn cơm.” Tư Vân liếc nhìn cậu nhóc không có sức chịu đựng này một cái, vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng thương, vừa đút Oánh Oánh trong lòng ngực, vừa nhắc nhở.

Oánh Oánh cũng rất vui khi nhìn thấy anh trai mình, y y nha nha đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn non nớt ra, giống như là muốn cậu cùng nhau ăn.

Chu Việt Hàn hốc mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào hỏi: “Tôi, tôi thật sự có thể ăn sao?”

Tư Vân gật đầu: “Đương nhiên có thể, đây là thịt cha của các ngươi mang về cho các cậu, các cậu không ăn thì ai ăn?”

Chu Việt Hàn lập tức như cơn gió chạy vào phòng bếp, múc cho mình một chén cơm lớn, còn không quên bưng cho anh trai của mình một chén, hấp tấp lại chạy trở về.

Gần như cầu xin nhìn Chu Việt Đông: “Anh cả, anh cũng ăn đi.”

Chu Việt Đông nắm chặt tay, do dự hồi lâu mới đi xuống lầu, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cậu nhóc.
Chu Việt Hàn gắp miếng thịt bỏ vào miệng, thiếu chút nữa bị thơm khóc, thịt bị hầm mềm nhũn, vào miệng liền tan.

Cậu nhóc giống như đói thảm rồi, liều mạng hướng trong miệng ăn cơm, vừa ăn vừa lau nước mắt.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Tư Vân cũng có chút khó chịu.

Cô biết hai anh em này sợ mình, hai ba ngụm ăn xong cơm của mình, lập tức ôm Oánh Oánh đứng dậy đi.

Đêm hôm khuya khoắt cô cũng không thích ăn quá nhiều, hơn nữa thịt kho tàu hơi có vẻ dầu mỡ.

Cho nên cô bất quá chỉ là nếm thử hương vị.

Lúc này vừa đứng dậy, Chu Việt Hàn sợ tới mức thiếu chút nữa ném đũa ra ngoài.

Trong miệng còn ngậm cơm, rụt rè không dám nhìn cô.

Tư Vân hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Thời tiết nóng, ăn xong nhớ rửa chén, tối nay dì ngủ với Oánh Oánh.”

“Đúng rồi, hôm nay bánh bao còn lại một ít, sáng mai có thể dì không dậy nổi, nếu các cậu cảm thấy đói bụng, tự mình hâm nóng lại ăn đi.”

Dứt lời cô xoay người lên lầu.

Cô vừa đi, hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
*
Không có cuộc sống về đêm thập niên 80, ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng đến bảy giờ tối, nhà nào cũng bắt đầu tắt đèn đi ngủ.

Sau hai mươi mấy năm, đây chắc chắn là chuẩn mực của  tự giác kỷ luật.

Nhưng mà Tư Vân lại ngủ không được.

Hạt đậu nhỏ cũng là ban ngày ngủ nhiều, lúc này ghé vào trên giường chơi gối ôm gấu nhỏ của cô.
Hạt đậu nhỏ chưa từng thấy thứ gì như vậy, một mình cũng chơi đến quên cả trời đất.

Bất quá trẻ con thích ngủ, không bao lâu đã ôm gối ngủ thiếp đi, Tư Vân kéo chăn đắp lại cho cô bé, ngồi vào trước bàn đọc sách.

Kiến ​​​​thức của thời đại này vẫn còn chênh lệch một khoảng cách lớn so với các thế hệ sau, nhưng cô vốn đã tốt nghiệp một trường học nổi tiếng, vì vậy điều đó không quá khó đối với cô.

Chủ yếu là mới vừa ăn cơm thì ngủ không ngon, cho nên đọc sách giết thời gian một chút.

Nhìn không biết bao lâu, Tư Vân ngáp một cái, đứng dậy lấy áo ngủ của chính mình ra chuẩn bị đi ngủ.

Áo ngủ nguyên chủ vẫn là làm bằng tơ lụa, chất liệu mát lạnh, sờ vào rất thoải mái.

Khó trách cô sống chết cũng không muốn rời đi, bây giờ xem ra cũng không phải không có nguyên nhân.
Mới vừa cởi quần áo, cửa bỗng nhiên bị người mở ra.
Tư Vân kêu lên một tiếng, vội vàng che lại thân thể.
Người tới nhanh chóng lui ra ngoài, cửa bị kéo mạnh, giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền đến: “Xin lỗi!”

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu, Chu Thuật Hoài uống rượu?

Tư Vân mặt đỏ tới mang tai, đời trước bàn tay nhỏ bé của cô còn chưa được người đàn ông nào nào nắm ta qua, lúc này mới xuyên sách ngày hôm sau đã bị người nhìn thấy hết.

uy rằng suy đoán đối phương hẳn không phải cố ý, nhưng trong lòng cô vẫn có chút khó chịu.
Không hoảng hốt không hoảng hốt, không phải là bị nhìn một chút sao, cũng không phải sẽ chết người.

Tư Vân vỗ vỗ khuôn mặt nóng bỏng, vội vàng mặc quần áo tử tế, cũng may váy ngủ thời đại này vẫn rất bảo thủ, ngoại trừ tay áo ngắn ra, váy rất dài đến chân trần.

Vừa lúc cô cũng có vài chuyện muốn nói với đối phương, vì thế cô lấy hết can đảm mở cửa ra.
Đứng ngoài cửa là bóng dáng của người đàn ông cao lớn thon dài, sườn mặt trầm tĩnh, thân hình cao ngất.

Tựa hồ là nghe được động tĩnh cô mở cửa, đầu hơi quay lại một chút, ánh mắt giữ kín như bưng nhạy bén mà lạnh lùng, tràn ngập cảm giác thâm trầm.
Tư Vân trong nháy mắt đã bị đông cứng tại chỗ, có chút không thở nổi.

Người đàn ông này quả nhiên giống như trong tiểu thuyết viết, vô cùng đáng sợ, khó có thể tiếp xúc.

“Xin lỗi, lúc nãy tôi có uống một chút rượu, nên tôi quên đã đưa phòng này cho em rồi.” Chu Thuật Hoài xoay người, đứng thẳng người, điếu thuốc trong tay bị anh bóp tắt, khuôn mặt sắc bén ở dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, thân hình cao lớn, giống như là một ngọn núi ở trước mặt của Tư Vân.

Trên mặt hắn lộ ra vài phần áy náy, hôm nay bận rộn cả ngày, buổi tối bị lôi kéo đi uống rượu mới trở về, đầu óc có chút choáng váng, theo bản năng đẩy cửa phòng đi vào, kết quả liếc mắt liền nhìn thấy một điểm trắng như tuyết đứng ở giữa phòng.
Hoảng sợ rất nhiều, Chu Thuật Hoài cũng đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Mới nhớ tới chuyện hôm nay Tư Vân tìm tới cửa này.

Xúc phạm nữ hài tử người ta, anh cũng có chút áy náy.

Tư Vân nghĩ đến tình huống vừa rồi, hận không thể dùng ngón chân bấm lỗ chui vào, kiên trì nói: “Không, không sao.”

“Đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ? Không quen sao?” Chu Thuật Hoài uống rượu, mùi rượu trên người có chút nặng, nhưng cũng không khó ngửi, càng không có mùi mồ hôi thối trên người của người đàn ông.

Tư Vân nói: “Không có, chỉ là đọc sách một hồi, không nghĩ tới anh sẽ trở về, anh có đói bụng không? Có muốn em làm một chút đồ ăn cho anh?”

Chu Thuật Hoài nhìn cô một cái, dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng ở trước người của anh, mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, ngũ quan sáng sủa xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, ngay cả một lỗ chân lông cũng không nhìn thấy.

Mặc trên người chính là loại váy mà anh không hiểu nhưng cũng có thể nhìn ra được là vải vóc rất tốt, trên váy có hoa văn đồ án đơn giản nhưng lại đẹp mắt, tuy rằng cô mặc áo ngủ, nhưng dáng vẻ cô vô cùng tốt. Mười ngón tay nhỏ nhắn, không dính khói bụi của nhân gian.

Một cô gái xinh đẹp như vậy có sẵn sàng gả cho anh không??

Chu Thuật Hoài không phải loại người không biết mình nặng nhẹ bao nhiêu.

Tuy rằng mấy năm nay anh mở xưởng để kiếm tiền, nhưng là nhận ba đứa nhỏ của chị gái nuôi nấng, hơn nữa anh cũng không còn trẻ lắm, sau 30 tuổi còn không có ý định sinh con, có thể có mấy người phụ nữ sẽ chịu tiếp thu anh đây.

“Không cần, tôi đã ăn rồi.” Chu Thuật Hoài hơi gật đầu, nói ngắn gọn.

“Được rồi…” Tư Vân cứng họng, có thể là tuổi chênh lệch hơn mười tuổi, cô cảm thấy rất khó để kiếm đề tài.

Chu Thuật Hoài dường như nhìn thấy sự bối rối của cô, chủ động nói: “Tuy rằng không biết em vì nguyên nhân gì mà chủ động đến đây, nhưng tôi cho em thời gian một tuần, trong vòng một tuần này, nếu như em hối hận, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, một tuần sau, chúng ta lại đi đăng ký kết hôn.”

“Em yên tâm, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không chạm vào em.” Âm thanh Chu Thuật Hoài rất nhẹ nhàng, trong lời nói mang theo vài phần an ủi, tựa hồ lo lắng cô sẽ vì chuyện tối nay mà cảm thấy sợ hãi.

“Thời gian tôi trở về đây không nhiều lắm, nếu em để ý, cuối tuần này tôi cũng sẽ không trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro