chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5]
Người phụ nữ xấu
Bánh bao hấp vừa mới lấy ra khỏi lồng tỏa ra mùi thơm quyến rũ, hai cậu nhóc đang làm bài tập cũng dừng lại, rất nhanh, một đôi giày vải bụi bặm xuất hiện trước mặt Tư Vân, cô cụp mắt xuống, một khuôn mặt thèm chảy nước miếng xuất hiện ở trước mặt của cô.

Chỉ đối diện với cái bàn, nhìn thẳng vào nó một cách ngu ngốc, nhưng không dám chạm vào nó.

Chu Việt Hàn năm nay bảy tám tuổi, mới vào lớp một, nhưng ngoại hình không khác gì một đứa trẻ bốn, năm tuổi, bởi vì quá gầy nên hai mắt quá to, hai bên má còn có vết lốm đốm và nứt nẻ, bay tay nhỏ dơ bẩn hề hề quơ quơ trước bàn, trên ngón tay tràn đầy gai ngược, nhìn thấy ghê người, tuyệt đối không giống một người ở trong ngôi nhà tốt nên có.

Một nụ cười hiện lên trong đôi mắt hạnh của Tư Vân, cô nhặt một cái bánh bao lớn và thổi nó trước mặt cậu nhóc, nhìn đôi mắt của đứa trẻ di chuyển theo chuyển động của cô, đưa tới trước mặt của Chu Việt Hàn.

“Ăn đi.”

“Đừng sợ, cùng nhau ăn.”

Tư Vân cố gắng hết sức để làm cho giọng nói của mình dịu dàng, dù sao thì hai đứa trẻ này rất ghê tởm phụ nữ.

Tư Vân vừa dứt lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Việt Hàn không giấu được vui vẻ, nhận lấy đang định nhét vào miệng.

Nhưng mà giây tiếp theo: “Ba —” Cái bánh bao trong tay cậu nhóc lập tức bị rớt xuống đất.

Chu Việt Đông vẻ mặt cảnh giác kéo em trai bảo vệ ở phía sau, căng thẳng sợ hãi nhìn chằm chằm Tư Vân.

Vừa rồi khi thím Lưu mới đi, nói rằng người phụ nữ này đến để cướp cha nuôi.

Người phụ nữ chính là bỏ thuốc độc vào trong cơm, thiếu chút nữa hại chết em trai.

Người phụ nữ này nhất định không có ý tốt!

Tư Vân ngạc nhiên một chút, Chu Việt Hàn đã bị dọa choáng váng.

Nhìn cái bánh bao to hơn lòng bàn tay của mình rơi xuống đất cậu ta đau lòng thiếu chút nữa khóc lên.
“Anh.” Âm thanh của cậu nhóc như sắp khóc.

“Không được ăn.” Chu Việt Đông cắn chặt môi nói.
Chu Việt Hàn run lên một chút, không dám lên tiếng.

Oánh Oánh đã bị làm cho sợ hãi khóc lên.

Tư Vân vừa sợ vừa đau lòng bánh bao.

Nhưng nghĩ đến miêu tả Chu Việt Đông trong truyện: Trời sinh tính đa nghi, không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, hơn nữa tâm tư rất nhạy cảm.

Lúc trước liên tiếp bị mấy người phụ nữ ngược đãi, đã hiểu chuyện cậu ta tất nhiên sẽ không nghĩ rằng mình sẽ đối xử tốt với bọn họ.

Lần đầu tiên bản thân gặp bọn họ, đối xử tốt với bọn họ, cậu ta chắc chắn nghi ngờ, cảm thấy bản thân không không tốt.

Cũng được.

Tính khí này trong khoản thời gian ngắn không thể thay đổi.

Ngay tại Chu Việt Đông cho rằng người phụ nữ này sẽ nổi giận đanh bọn họ, thì nhìn thấy cô đi vòng qua bọn họ, đưa tay nhặt cái bánh bao từ dưới đất lên, phủi bụi bặm, cắn một miếng.

Khuôn mặt của Chu Việt Đông cứng đờ, Chu Việt Hàn cũng ngây người, đôi mắt chờ mong, khó khăn nuốt nước miếng.

Hai ba miếng ăn hết cái bánh bao, cuối cùng cái bụng cũng yên tĩnh lại.

Tư Vân lau tay, sau đó đi tới sô pha ôm lấy hạt đậu nhỏ đang khóc lớn, vỗ vỗ tấm lưng gầy của cô bé dịu dàng dỗ dành “Oánh Oánh không khóc, mẹ kế làm đồ ăn ngon cho con đây.”

Oánh Oánh là một đứa trẻ rất dễ dỗ dành, hơn nữa cô bé rất có thiện cảm với Tư Vân, một chút đã dừng khóc.

Tư Vân lau nước mắt cho cô bé, đi tới phòng bếp, bưng ra một chén trứng hấp đã hấp xong đi ra, phóng tới trên bàn, đặt lên bàn, đặt đứa bé ngồi ở trên đùi mình, vừa thổi vừa đút cho đứa bé ăn.
Trứng hấp rất thơm ngon, không có chút mùi tanh, rất mềm mịn, tan trong miệng.

Ăn được một miếng đồ ăn ngon, Oánh Oánh lập tức ăn bắt đầu ăn.

Tuyệt không giống như lúc bị thím Lưu thô lỗ nhét cho ăn.

Nhìn thấy một màn như vậy Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đều ngây dại.

Người phụ nữ này vậy mà hấp trứng cho Oánh Oánh ăn.

Ngày thường ở nhà có rất nhiều đồ ngon, nhưng thím Lưu làm nấu xong sẽ ăn những món ngon nhất, hoặc mang về nhà, sau đó bọn họ đều ăn phần còn thừa lại.

Cha nuôi rất bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về tối.
Cậu ta không muốn gây rắc rối cho cha nuôi, cũng không dám nói nhiều, sợ bị trả thù.

Nhưng mà người phụ nữ này mới tới đã nấu đồ ăn ngon cho Oánh Oánh.

Không, không phải cô chắc chắn là đang giả bộ!
Người phụ nữ được cha nuôi của cậu ta dẫn tới cũng vậy, lúc mới tới còn vuốt đầu cậu ta nói cậu ta thật đáng yêu.

Nhưng sau đó, cô ta vì tài sản của Chu gia lại hạ độc trong cơm, thiếu chút nữa độc chết ba anh em bọn họ!

Sau đó bị cha nuôi đuổi đi.

Khi thím Lưu đến đây, cũng đối xử với bọn họ rất tốt, mỗi bữa cơm đều nấu rất ngon.
Sau khi cha nuôi bận rộn, bà ta lại bắt đầu làm qua loa, nấu ăn càng ngày càng dở, cậu ta và em trai đều ăn không đủ no.

Cậu ta còn nhìn thấy mỗi ngày thím Lưu đều lấy trộm thịt của cha đem về, nhưng cậu ta không dám nói, bởi vì không có thím Lưu, em gái không có ai chăm sóc.

Chu Việt Đông vẫn luôn nhẫn nhịn, suy nghĩ sẽ chờ sau khi lớn lên, có thể chăm sóc em gái thật tốt.
Nhưng vợ mới của cha nuôi tìm tới cửa, điều này đối với cậu ta mà nói, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang.

Cho dù bây giờ người phụ nữ này có vẻ rất tốt, cậu ta cũng không có cách nào buông lỏng cảnh giác.
Mà Chu Việt Hàn ở một bên lại nhìn trứng hấp trong bát dùng sức nuốt nước miếng, vừa là bánh bao thịt vừa là trứng gà, đều bị thèm muốn chết.

Vẻ mặt của Tư Vân bình tĩnh đút Oánh Oánh ăn xong, chờ hai người đều đứng cứng ngắc, hai chân tê dại, mới nói: “Bánh bao không cẩn thận hấp nhiều, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, đừng đứng ở chỗ này.”

Những đứa trẻ này quá nhạy cảm, nếu bạn đột nhiên đối xử quá tốt với nó, nó sẽ nghĩ rằng bạn có tâm tư xấu xa.

Quả nhiên vừa nghe cô nói lời này, thân thể Chu Việt Đông rõ ràng buông lỏng.

Chu Việt Hàn lập tức bước tới cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng, thơm quá, cho dù có độc cậu ta cũng muốn cắn, có chết cũng trở thành một con ma no.

Tư Vân thu hồi ánh mắt, cô vẫn thích Oánh Oánh hơn, có thể là tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, nên rất dễ tiếp xúc.

Thấy đứa nhỏ còn muốn ăn, cô lại bóp một ít bánh bao đút cho cô bé ăn.

Ngược lại không dám để cho cô bé ăn quá nhiều, dù sao vừa rồi thím Lưu mới đút rồi, ăn nhiều tiêu hóa sẽ không tốt.

Chờ đứa nhỏ trong lòng ngực ăn uống no đủ, mới từ từ bắt đầu ăn.

Bánh bao Tư Vân làm đều là nguyên liệu thật, cô ăn một cái, hoàn toàn no bụng.

Cũng không ăn được nhiều, mùi hôi của đứa trẻ trong lòng thật sự ảnh hưởng đến khẩu vị của cô, không biết đã bao lâu rồi chưa được tắm rửa.

Tư Vân chịu không được bẩn như vậy, vì vậy cũng không quan tâm Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đang ăn như hổ đói, đứng dậy vào phòng bếp nấu nước nóng cho Oánh Oánh tắm rửa.

“Oánh Oánh ngoan, mẹ kế đi nấu nước tắm rửa cho con có được hay không.” Dưới cái nhìn chằm chằm của Chu Việt Đông, Tư Vân ôm Oánh Oánh lên lầu tắm rửa.

Oánh Oánh cái gì cũng không hiểu, cô nói cái gì cũng y y nha nha cười.

Tư Vân buồn cười nhéo cái mũi nhỏ của cô bé, lại vào phòng đứa nhỏ lấy ra hai bộ quần áo của đứa nhỏ.

Nhưng mà có hơi nhỏ, con nít lớn nhanh, qua mấy tháng quần áo đã không còn mặc được, người giống như Chu Thuật Hoài chắc sẽ không để ý những chi tiết nhỏ như vậy.

Đổ nước nóng vào trong chậu, thấy nhiệt độ vừa đủ, Tư Vân lột sạch quần áo bẩn thỉu của nhóc con.

Khi nhìn thấy rận dày đặc trên quần áo, Tư Vân trong nháy mắt buông tha suy nghĩ giặt sạch bộ quần áo này.

Cả người đều ngứa ngáy, da đầu tê dại.

cô nhóc nhỏ tựa hồ là có chút sợ nước, buông xuống liền giãy dụa.

Tư Vân vội vàng gỡ vỏ bọc viên kẹo sữa nhét vào trong miệng cô bé, cô nhóc nhỏ lập tức dừng giãy dựa, híp mắt ngậm viên kẹo trong miệng, giống như chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy.

“Oánh Oánh ngoan, tắm rửa có kẹo ăn nha.”

Đem quần áo bẩn ném vào thùng rác, Tư Vân lấy sữa tắm của mình ra và bắt đầu cẩn thận kỳ cọ cho đứa nhỏ.

Cô chưa từng tắm cho con, nhưng cô đã tắm cho mèo nhà mình rồi.

Ít nhiều gì cũng giống nhau, mèo của nhà mình còn không có ngoan như cô nhóc nhỏ đâu.
Khi rửa nước lần đầu tiên, bọt cũng không đánh nổi.

Thật sự là quá bẩn.

Cũng may cô đun nhiều nước nóng, hơn nữa thời tiết cũng không lạnh nên đứa trẻ ngâm mình trong nước có vẻ dễ chịu hơn, ngoan ngoãn kêu đưa tay liền đưa tay, nói cúi đầu liền cúi đầu.

Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười ha ha ha ha.
Ngoài cửa, Chu Việt Đông đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng cười của em gái từ bên trong truyền đến, vẻ mặt căng thẳng của cậu ta cũng giãn ra.

Người phụ nữ này chắc là sẽ không nhanh như vậy đã ra tay với bọn họ, lúc trước người phụ nữ kia cũng qua một tháng mới ra tay với bọn họ.

Cho nên cậu ta còn có thời gian, trong thời gian này nhất định phải nghĩ cách đối phó trước người phụ nữ này.

Tuyệt đối không thể để cho em trai và em gái tiếp tục bị các cô hãm hại nữa!

Chu Việt Đông siết chặt nắm tay, trên mặt là biểu cảm hung ác nham hiểu không phù hợp với tuổi tác của cậu ta.

Xuống lầu, ăn một cái bánh bao Chu Việt Hàn đã không dám ăn, nhưng cậu nhóc đã lén lút giấu một cái, nhìn thấy Chu Việt Đông xuống, lặng lẽ đưa cho cậu ta: “Anh, anh ăn đi.”

“Anh không ăn.” Chu Việt Đông cúi đầu nhìn thoáng qua bánh bao thịt thơm ngào ngạt, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, mới sờ sờ đầu em trai.

Chu Việt Hàn thật cẩn thận xem cậu ta: “Anh, có phải anh giận em không, em ăn bánh bao do người phụ nữ xấu làm.”

Lúc trước Chu Việt Hàn chính là bởi vì tham ăn mới trúng độc, lúc đó cậu nhóc hộc máu đã dọa Chu Việt Đông, Chu Việt Hàn cũng có bóng ma, nhưng mà cậu nhóc thật sự rất muốn ăn.

Bánh bao lớn vừa mềm vừa thơm, là bánh bao ngon nhất mà cậu nhóc từng ăn.

Khoảnh khắc bỏ vào miệng, thiếu chuts nữa cậu nhóc rơi nước mắt.

anh trai nhất định rất ghét mình, không có một chút sức chịu đựng nào.

Cậu nhóc bảo đảm nói: “Anh yên tâm, cho dù em ăn bánh bao của cô ấy, em cũng sẽ không nhận cô ấy làm mẹ, sau này em không bao giờ ăn đồ của cô ấy nữa, em ăn nữa em chính là chó con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro