Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4]
Tục ngữ có câu, người càng thông minh càng dễ đi sai đường.

Anh cả Chu Việt Đông chính là loại người như vậy, cậu ta khuyết thiếu tình cảm, không chỉ vì bị mẹ kế ngược đãi, mẹ ruột của cậu ta, là chị gái của Chu Thuật Hoài, bởi vì bị đàn ông phản bội nên đã đánh đập và mắng chửi cậu ta và em trai, từ đó về sau Chu Việt Đông ghét phụ nữ như kẻ thù, nguyên chủ cuối cùng sẽ chết, nhưng không thể thiếu tay của cậu ta quấy phá sau lưng.

Cuối cùng còn vào đội nghiên cứu khoa học, trở thành một trong những nhân viên nghiên cứu khoa học quốc gia.

Đừng nhìn anh hai bây giờ còn ngu đần, nhưng sau khi lớn lên lại là đại ca của xã hội đen, thời đại đó xã hội đen chiếm nửa bầu trời, cậu nhóc là một trong những người sáng lập, rất nổi tiếng.
Nhưng cuối cùng cậu nhóc bị người ta loạn đao chém chết ở đầu đường.

Em út Chu Tiểu Oánh còn lại thì thảm hại hơn, hai người anh trai tốt xấu gì cũng được sống với mẹ mấy năm, còn cô bé từ nhỏ đã bị đưa đến chỗ của Chu Thuật Hoài, Chu Thuật Hoài là một người đàn ông, tay của phụ nữ cũng chưa từng nắm, làm sao sẽ chăm sóc đứa nhỏ được.

Em út từ nhỏ đã không có được một chút tình thân nào, ba tuổi mới biết nói chuyện, sau khi lớn lên đi học lại bị bạo lực học đường, tra nam hại, nhưng vì tính cách nhút nhát không dám lên tiếng, nên đã uống thuốc tự sát chết.

Dù sao ba anh em này, ngoại trừ anh cả, không có một người còn sống.

Chu Thuật Hoài vì ba đứa con của chị gái, từ bỏ hạnh phúc của chính mình, kết quả cuối cùng người tóc bạc tiễn người tóc đen.

Cả nhà đều vì người yêu thương mà khổ.
Tư Vân thở dài một tiếng.

Tuy rằng cô không quan tâm đến sự sống chết của người khác, nhưng bây giờ bản thân đã đến đây, thì không thể nào làm theo cốt truyện ban đầu được.
Ba củ cải nhỏ vẫn chưa bị lệch, người đàn ông lớn tuổi cũng không tệ, chính mình cố gắng, cũng không phải không cứu vãn được.

Tư Vân đặt ra mục tiêu:

1. Chăm sóc ba đứa trẻ cho tốt, nuôi con khoa học.

2. Cố gắng học tập, cho dù đã lập gia đình, cũng không thể trở thành một con cá muối, cũng phải để lại cho mình một con đường lui.

3. Bồi dưỡng tình cảm với Chu Thuật Hoài, nói chuyện yêu đương không sinh con.

Người đàn ông đẹp trai như vậy, vai rộng eo hẹp chân dài, mặt lạnh lùng ít nói, người đàn ông như vậy, cô muốn nhìn thấy anh động tình sẽ là bộ dạng gì.

Tư Vân đã lên kế hoạch xong, đứng dậy đi xuống lầu.

Dưới lầu, thím Lưu đã làm cơm xong, lúc này anh cả nhỏ và anh hai nhỏ đã ngồi thẳng lưng trước bàn ăn, Oánh Oánh bị thím Lưu ôm đút cơm.

Trong tay bà ta cầm một cái muỗng lớn, nhét cơm vào miệng của cô nhóc nhỏ, cô nhóc nhỏ giống như người máy nuốt xuống, cằm và quần áo dính đầy dầu mỡ.

Trên bàn đặt một bát canh chua, một dĩa khoai tây xào, khoai tây xào cháy đen, nhìn đã không muốn ăn.

Trong chén của mấy đứa nhỏ đều là cháo gạo và một ít nước canh loãng.

Tư Vân nhíu mày chặt hơn.

Nhìn thấy cô, thím Lưu hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là không có phần của cô.

Người đầu tiên chú ý tới cô là Chu Việt Đông, rõ ràng cảm giác trong nhà nhiều thêm một người, cậu ta dừng ăn cơm lại, liếc mắt một cái, nháy mắt sửng sốt.

Một thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, mặc một bộ váy trắng đứng ở cầu thang, máy tóc dài tùy ý xõa ở đầu vai, trong nháy mắt giống như tiên nữ hạ phàm.

Chu Việt Hàn cũng tò mò nhìn qua, cậu ta cũng không có bĩnh tĩnh như anh trai, thì khoa trương mở to miệng.

Mặc dù Oánh Oánh còn nhỏ tuổi nhưng cô bé vẫn nhận ra đó là chị gái đã cho mình kẹo, y y nha nha kêu lên, ngay cả cơm cũng không ăn.

Thím Lưu không kiên nhẫn tát cô bé một cái, quát lớn nói: “Kêu la cái gì, ăn cơm!”

Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn sợ hãi, lập tức quay đầu cúi đầu, ngón tay cầm đũa Chu Việt Đông trắng bệch, một câu cũng không dám nói.

Oánh Oánh giống như bị đánh sợ, vậy mà cũng không dám khóc, chỉ là cơ thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nước mắt chưa kịp trào ra đã bị thím Lưu thô lỗ nhét thức ăn vào miệng.

Tư Vân bị cảnh này làm cho tức điên lên, mặc dù cô không thích trẻ con, nhưng cô rất ghét những người lấy trẻ con để trút giận!

Ba anh em đều sống dựa vào người khác, mười tuổi Chu Việt đã biết chuyện này, nhưng lại không dám phản kháng, rõ ràng là bị áp bức lâu ngày gây nên.

Cô đã nói mà, làm sao mỗi người đều lệch lạc, thì ra cũng không thể hoàn toàn trách nguyên chủ.
Nguyên chủ xuất hiện, đơn giản chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà mà thôi.

Cô nghiêm mặt tiến lên, giành lấy đứa nhỏ, trầm giọng nói: “Bà có biết chăm sóc đứa nhỏ hay không! Người ta bỏ tiền ra thuê bà tới đây để chăm sóc đứa nhỏ, còn bà lại đi ngược đãi đứa nhỏ sao!”

Khuôn mặt bà ta tràn đầy tức giận, thím Lưu vốn dĩ vì sự tồn tại của Tư Vân mà tức giận, bây giờ nghe lời nói này của cô, lập tức mỉa mai nói: “Tôi làm làm sao sẽ ngược đãi đứa nhỏ, cô nói chuyện cũng phải có bằng chứng, người trong thôn của chúng tôi không có yếu ớt như vậy, nhà nào cũng nuôi đứa nhỏ như vậy!”

Tư Vân cười lạnh một tiếng: “Đúng không, sau này tôi nhìn thấy con trai cháu xưởng của bà, có phải cũng dậy dỗ nó như vậy hay không?”

Thím Lưu thiếu chút nữa ngã quỵ: “Cô dám!”

“Không phải thím dạy tôi như vậy sao!”

Thím Lưu tức muốn hộc máu, nhưng bà ta không thể nói lại Tư Vân, chỉ có thể tức giận nói: “Tôi thấy cô nhìn thấy tôi không làm phiền của cô, nên lấy tôi trút giận thì có? Ha hả, Thuật Hoài nói tôi nấu cơm cho ba đứa nhỏ, không nói phải chăm sóc cô, nếu cô muốn ăn, tự mình nấu đi!”

Lúc trước bà ta đã hỏi qua tình huống của Lâm gia, nghe nói Lâm gia ba lần tới cửa muốn đổi con gái ruột trở về, người con gái này sống chết không muốn, đoán chừng đã quen sống sung sướng, không muốn về quê trải qua cuộc sống khổ cực.

Nhìn mười ngón tay không dính nước của cô, Chu Thuật Hoài đúng là điên rồi mới lấy cô và làm vợ.
Bây giờ không biết nấu cơm, vậy thì nhịn đói!

Để xem đến lúc đó cô có còn miệng lưỡi sắc bén như vậy hay không.

Tư Vân đang chờ những lời này của bà ta, buông Oánh Oánh trên tay xuống, lau miệng cho cô bé nói: “Oánh Oánh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, mẹ kế đi làm đồ ăn ngon cho con nha.”

Oánh Oánh giống như có thể nghe hiểu được, đôi mắt chờ mong nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu gần như không rõ diện mạo, nhưng đôi mắt đó lại đặc biệt trong suốt.
Đây là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, sao lại bị đối xử như vậy.

Nhìn mà lòng của Tư Vân chua xót vô cùng.
Cô nhìn Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn vẻ mặt phức tạp đang ngồi trên bàn, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Phòng bếp ngược lại rất đơn giản đốt bếp lửa, phía trên gắn một cái chảo sắt lớn trên tủ bên cạnh có mấy thứ linh tinh, có một ít bún và mì trắng, nguyên liệu rất đơn giản, chỉ có muối và bột ngọt.

Trong góc có một hũ gạo đã gần cạn, bên cạnh là một túi nhỏ khoai tây, khoai lang mọc mầm và một lọ dưa cải cũ, ngoài ra không còn rau gì khác.

Thấy cảnh này, Tư Vân không khỏi nhíu mày.

Căn nhà này làm sao lấy một ván bài tốt đánh cho tan tành như vậy?

Cô lục lọi xung quanh, chợt liếc mắt nhìn thấy một chiếc giỏ tre dưới gầm tủ.

Mở ra thì nhìn thấy, bên trong vậy mà có nửa miếng thịt ba chỉ và trứng gà, dưới trứng gà là một túi bột mì nhỏ!

Đây đều là đồ ngon!

Không có lý do gì mà lấy đồ ăn ngon giấu đi mà không ăn.

Nghĩ tới những món ăn trên bàn, Tư Vân đen mặt.
6. Tuyệt vời

Không biết Chu Thuật Hoài bận rộn bao nhiêu, vậy mà không phát hiện một chút nào?

Theo đạo lý mà nói anh mở xưởng nuôi heo, chắc chắn không thiếu thịt để ăn.

Nhưng mà ba đứa nhỏ lại ốm giống như khỉ.
Khó trách bà thím đó thù ghét cô như vậy, ở đây chăm sóc mấy đứa nhỏ, chắc chắn bà ta đã vớt vát được không ít!

Tư Vân hít sâu một hơi, lấy thịt, trứng gà và mì trắng đổ ra hết.

Thím Lưu đang dọn dẹp chén đũa nhìn thấy thì hết lên một tiếng: “Cô làm cái gì vậy!”

Tư Vân cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là nấu cơm, làm sao, bà có ý kiến?”

Thím Lưu nghẹn họng, chột dạ nhìn miếng thịt mỡ trên bàn, cảm thấy tim như đang nhỏ máu.

Thịt này là sáng nay Chu Thuật Hoài cho người đưa tới, bà ta cũng không nỡ ăn.

Lại không ngờ rằng bị người phụ nữ này phát hiện!
Bây giờ cho dù bà ta có nói gì, người phụ nữ này sẽ chờ Chu Thuật Hoài trở về, nếu cô mách lẻo, vậy thì bà ta liền xong đời.

Thím Lưu không phải người ngu, lúc này không có cách nào nói đây là của chính mình.

Chỉ có thể cắn răng nói: “Thật đúng là đàn bà phá của, mới vào cửa đã tham lam như vậy.”

Tư Vân không giận mà cười: “Phá của rất tốt, nếu tôi không phá của, thì miếng thịt này có thể sẽ nằm trong miệng người khác, bà nói đi?”

Thím Lưu vừa sợ vừa giận, không dám nói nhiều, quăng chén đũa xuống nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Người phụ nữ này không giống với trước kia, bà ta cũng không có cách nào.

Nếu cứ như vậy, tuyệt đối sẽ không có lợi cho bà ta.

Thím Lưu cắn chặt răng, nghĩ thầm chắc chắn sẽ nghĩ cách đuổi người phụ nữ này đi.

Đi ra phòng bếp, nhìn thấy im lặng ít nói hai anh em Chu Việt Đông, trong mắt của bài ta đảo quanh một cái, chỉ vào phòng bếp nhỏ giọng nói: “Việt Đông, Việt hàn, đây là mẹ kế mà chú của các con tìm tới, hôm nay mới tới đã kiêu ngạo như vậy, nói không chừng chú của các con sẽ đuổi ba an hem đi ra khỏi cửa! Các con phải cẩn thận đó.”

Tay ôm em gái của Chu Việt Đông căng thẳng.

Thím Lưu biết, mặc dù Chu Thuật Hoài không biết chăm sóc đứa nhỏ, nhưng lại rất quan tâm đến sinh hoạt của mấy đứa nhỏ, nếu mấy đứa nhỏ không thích Tư Vân, Tư Vân chắc chắn không có cách nào để ở lại đây.

Rốt cuộc Chu Thuật Hoài tìm, là để chăm sóc mấy đứa nhỏ.

Đến mấy đứa nhỏ còn chăm sóc không được, vậy còn giữa cô lại làm cái gì?

Nghĩ tới Tư Vân sẽ ở không được mấy ngày, buồn bực trong lòng của thím Lưu cũng giảm một chút, xoay người nghênh ngang rời đi.

“Ô ô, anh cả, tiểu Hàn không muốn bị đuổi ra cửa.”

Tiểu Hàn còn nhỏ tuổi đã bị dọa, dù sao sau khi tới nhà này, bọn họ biết, người phụ nữ tới đây đều là người xấu, không có ai đối tốt với bọn họ.
Bây giờ lại đến một người nữa, còn muốn đuổi bọn họ đi.

Bọn họ phải làm sao bây giờ.

Hàm dưới của Chu Việt Đông căng thẳng, một câu cũng không nói, nhưng ánh mắt lại rất âm trầm.
Chỉ có Oánh Oánh không hiểu chuyện ngồi ở trong lòng ngực của cậu ta, y y nha nha nắm quần áo của cậu ta.

Tư Vân căn bản không biết suy nghĩ của hai anh em, lúc này thím Lưu đi rồi, cô thoải mái một chút, đổ bột mì vào trong chậu, thêm nước vào khuấy đều, độ ẩm gần tới bắt đầu nhào bột.

Sau khi nhào cho đến khi mịn và để lên men, Tư Vân cắt thịt mỡ ra và băm nhuyễn sau đó cho một chút muối và bột ngọt.

Trong nhà này không có đồ ăn gì, cho nên cô dự định hấp một ít bánh bao nhân thịt ăn.

Đúng lúc nguyên liệu còn tươi.

Sau khi bột đã lên men, nhào lại một lần nữa rồi bạn có thể bắt đầu gói bánh.

Bên ngoài có ba đứa nhỏ, nhưng chúng rất yên tĩnh, dường như không ồn ào như những đứa trẻ khác, không có một chút nhân khí nào.

Tư Vân nghĩ tới hạt đậu nhỏ, vì vậy cô đập hai quả trứng, thêm một chút muối và nước ấm, dự định cho vào nồi hấp cùng với bánh bao để hấp trứng cho bọn trẻ ăn.

Tổng cộng có mười mấy cái bánh bao, mới dùng hết nhân thịt.

Phần còn lại được nhào trực tiếp thành bánh bao bột trắng, tiếc là nhà không có đường, nếu không bánh bao ngọt sẽ rất mềm và ngon.

Trẻ con rất thích ăn.

Sáng sớm Tư Vân đã tới đây, đến bây giờ chưa uống một giọt nước, đói chóng mặt nhức đầu.

Cũng may bánh bao chín rất nhanh, chỉ chốc lát đã có mùi thơm ngào ngạt từ xa bay tới.

Tư Vân nuốt nước miếng, thấy thời gian đã gần hết, cô đưa tay mở nắp, vừa mở nắp ra, hơi nóng bốc lên, cả phòng tràn ngập mùi bánh bao thịt tươi ngon.

Bánh bao làm từ bột mì, có mỡ và nạc là ngon nhất.

“Thơm quá, thơm quá!” Chu Việt Hàn đang làm bài tập ở bên ngoài đột nhiên đứng lên, ánh mắt giống như sói con cực đói nhìn chằm chằm về phía phòng bếp, chảy nước miếng.

Hai đứa nhỏ đều ở tuổi phát triển, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm nhau vậy, hơn nữa còn là cháo loãng, căn bản ăn không đủ no.

Mỗi ngày đều đói bụng đi ngủ.

Vừa rồi Chu Việt Hàn ngửi thấy mùi thịt.

Cậu ta còn tưởng rằng mình quá muốn ăn thịt tạo thành ảo giác.

Không ngờ tự dưng lại thơm như vậy, mùi thơm nồng nặc thoang thoảng khắp phòng, cậu nhóc trơ mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp bưng ra một bát bánh bao to bằng nắm tay người lớn.

Tất cả còn đang tỏa khói trắng, mùi thơm ngào ngạt.

Đừng nói cậu nhóc, tính cách trầm ổn Chu Việt Đông cũng không nhịn được liên tục liếc nhìn qua.

Hạt đậu nhỏ Oánh Oánh càng khỏi nói nước miếng đã chảy xuống, oa oa kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro