87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời hung tợn trừng mắt nhìn Tư Vân một cái, xoay người xám xịt bỏ chạy.

Người xung quanh biết nhà Lâm lão đại lòng tham vô sỉ, nhìn đến đây cũng là im lặng, liên tục an ủi Tư Vân, để cho cô không cần để ở trong lòng.

Tư Vân cảm ơn mọi người, hơn nữa lúc mời mọi người kết hôn nhất định phải tới ăn cơm, thái độ ôn nhu, lễ phép, giọng nói mềm mại dễ nghe.

Vừa nhìn chính là cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Hơn nữa lớn lên lại xinh đẹp, còn đến từ thành phố, không hề kiêu kỳ chút nào.

Mọi người đều rất hài lòng với cô con gái Lâm gia này, ai cũng khen cô là người hiểu chuyện.

Cũng không bởi vì chuyện vừa nãy mà cảm thấy cô không đúng.

Con người thời đại ngày nay rất coi trọng tình cảm gia đình, thậm chí có người còn cho rằng người thân chia sẻ những điều tốt đẹp với nhau là chuyện bình thường.

Có đôi khi không cho, mọi người ngược lại cảm thấy keo kiệt, tự mình ăn một mình.

Nhưng Tư Vân cảm thấy, muốn chia cũng là mọi người chung sống hòa thuận, anh giúp tôi tôi chăm sóc anh mới đúng.

Như là Lâm đại bá gia loại này đam mê đạo đức bắt cóc, đến một cái cô đánh một cái, đến hai cái cô đánh một đôi.

Sẽ không nhượng bộ đâu.

Dù sao có một lần thì có lần hai.

Có đôi khi ngươi muốn dàn xếp ổn thỏa, đối phương chẳng những không biết đủ, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, làm trầm trọng thêm.

Mọi người nhanh chóng quên đi tình tiết nhỏ này.

Lâm Tuyết ở bên ngoài nghe lén Tư Vân bị giáo huấn thấy Tư Vân không những không bị buộc tội là keo kiệt mà mọi người còn vây quanh và khen ngợi, bộ dáng chúng tinh phủng nguyệt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đặc biệt khi có người vẻ mặt khinh thường nhắc tới cô ta, sắc mặt cô ta khó coi vô cùng.

Mà lúc này cũng không ai quan tâm cô ta nghĩ cái gì, cản bản không quản sống chết của cô ta.

Ngày cưới sắp tới, người một nhà bàn bạc ngày đi đăng ký kết hôn.

Cuối cùng định ở hai ngày sau.

Lâm gia giăng đèn kết hoa náo nhiệt một ngày, Tư Vân nói chuyện cũng miệng lưỡi khô khốc.
Về nhà ngay cả mặt cũng không muốn rửa, ngã đầu liền ngủ.

Chu Thuật Hoài ào trong phòng, nhìn thấy cô nằm ở trên giường, mái tóc đen dài xõa tung trên giường như thác nước, giống như một bức chân dung người đẹp ngủ trong rừng xinh đẹp.

Anh nhẹ nhàng bước tới chiếc bàn bên cạnh, lấy chìa khóa và mở một ngăn kéo đã khóa.

Từ đó lấy ra sổ hộ khẩu, chứng minh thư.

Ngoài ra, bên trong còn đặt vô số huân chương và giấy chứng nhận sĩ quan.

Sau đó, anh lại cầm chìa khóa, đi tới tủ quần áo mở cửa tủ, từ đó lấy ra một bộ quân phục màu xanh lá cây.

Những thứ này, từ sau khi anh xuất ngũ chưa bao giờ đụng vào.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhân nhi không hề phòng bị trên giường, Chu Thuật Hoài đóng cửa tủ lại, đi tới, kéo chăn đắp lại cho cô...
**
Bởi vì sắp lấy chồng, Tư Vân còn phải về nhà ở vài ngày.

Cho nên hai nhà bàn bạc xong, nhận giấy chứng nhận Tư Vân sẽ về nhà, đợi đến ngày kết hôn trở về.

Mấy ngày nay Chu Thuật Hoài cũng khá bận rộn, cho nên ã nghĩ đến việc nhờ ai đó chăm sóc ba đứa nhỏ.

Cũng không thể cuộc sống như vậy, còn để cho mấy đứa nhỏ chịu oan ức.

Đương nhiên, sau khi trải qua chuyện của thím Lưu, anh cũng tương đối chú trọng phương diện này.

Hơn nữa chỉ là chăm sóc mấy ngày, đối phương có ý xấu gì cũng sẽ không bịa đặt.

Mọi người đều vui vẻ giúp đỡ.

Trên bàn cơm Chu Thuật Hoài nhắc tới chuyện này, Tư Vân cũng rất đồng ý, dù sao hai đứa nhỏ phải đi học, không dễ chăm sóc Oánh Oánh, chính mình cũng không thể mang đứa nhỏ về, Chu Thuật Hoài đoán chừng là lo lắng người khác nhìn thấy cô như vậy, nói xấu cô.

Mời người chăm sóc Oánh Oánh vài ngày cũng có thể.

Cho nên không có ý kiến gì, nhưng cô không có ý kiến, hai đứa nhỏ lại thấy sắc mặt, hai người đều rất sợ hãi, ngay cả khẩu vị tốt cũng bị dọa đi.

Chu Thuật Hoài mới vừa ra cửa chuẩn bị đi trại nuôi heo, hai đứa nhỏ cơm cũng không ăn, vội đuổi theo, chạy đến Chu Thuật Hoài bên cạnh lớn tiếng nói.

“Cha, chúng ta không cần người chăm sóc.”

“Bà Lưu hư, trộm đồ vật, đánh muội muội, không bao giờ muốn nàng.”

“Con chỉ muốn mẹ, mẹ không đi.”

Tư Vân đang khó hiểu hai đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, đi theo liền nghe được tiểu lão nhị ôm nước mắt nói lời này.

Lúc này trái tim cũng tan nát.

Chu Thuật Hoài nghe xong lời của con trai, sắc mặt lạnh lẽo nói không nên lời, trong đôi mắt đen kịt lóe ra tức giận, không có chút độ ấm nào.

Đổi lại trước kia, hai đứa nhỏ nhìn thấy vẻ mặt này của anh, đã sớm sợ hãi, không dám nói thêm một câu.

Nhưng mà trong khoảng thời gian này bọn họ thay đổi rất nhiều, sốt ruột mở miệng, hơn nữa vẻ mặt khủng hoảng sợ hãi.

Bóng ma mà trước kia thím Lưu và người phụ nữ kia mang đến cho bọn họ, giống như một giấc mơ bị phong bế, thoáng cái đã bị vén lên màn che, hiện ra ở sâu trong đầu hai đứa nhỏ, không thể quên.
Sau khi Tư Vân đến, cuộc sống của bọn họ đã xảy ra thay đổi rất lớn.

Hạnh phúc, ấm áp, vui vẻ...

Sau khi nếm được ngon ngọt, lại càng sợ chuyện cũ tái diễn.

Hơn nữa Tư Vân còn muốn rời đi, để bọn họ ở chung với những người khác, lại càng sợ hãi.

Tiểu lão đại coi như bình tĩnh, tiểu lão nhị đã muốn khóc lên.

“Mẹ nấu ăn ngon, không ăn của người khác.”

“Chúng ta không muốn mẹ đi.”

“Bà Lưu nấu cơm khó ăn, còn mắng con, mẹ chưa bao giờ mắng con.”

“Bà Lưu còn sẽ đánh em gái, con ghét bà ta.”

“Ô ô ô, không cần người khác, chỉ cần mẹ...”

Chu Thuật Hoài nghe con trai khóc, trong lòng không dễ chịu.

Xuống xe ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu con trai: “Mấy ngày nữa mẹ sẽ về, tiểu Hàn phải ngoan.”

Chu Việt Hàn nghe xong, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Vậy con muốn đi với mẹ, con không muốn đi với người khác.”

Chu Việt Đông mím chặt môi, ánh mắt trống rỗng.
Tư Vân thở dài, tiến lên nói: “Được rồi đừng khóc, mẹ không về.”

Chu Việt Hàn một chút ngừng tiếng khóc, quay đầu nhìn về phía nàng: “Thật sự?”

Tư Vân gật đầu: “Ừ, thật đấy.”

Nhìn Chu Thuật Hoài, nói: “Em ở lại thêm vài ngày, chờ đêm trước khi kết hôn trở về là được, dù sao cách cũng không xa, cha mẹ em có thể hiểu được.”
Chu Thuật Hoài đứng dậy, ánh mắt thâm trầm áy náy, giọng nói trầm thấp: “Ủy khuất cho em rồi.”

Tư Vân lắc đầu.

Dứt lời, cô nhìn hai đứa trẻ đang lo lắng, cười nói: “Đừng khóc nữa, mẹ đã nói với cha các con rồi, mẹ không về nữa, đừng để người khác chăm sóc các con.”

Hai đứa nhỏ nghe được nghe được những lời này của Tư Vân, ập tức không khóc, Chu Việt Hàn càng là vui vẻ ôm đùi của cha nhà mình, hạnh phúc nói: “Cha, cha thật tốt!”

Nhìn đứa bé vui vẻ, Chu Thuật Hoài ngước mắt nhìn Tư Vân.

Trước kia đứa nhỏ chưa bao giờ gần gũi anh như vậy.

Tư Vân cũng tiến lên sờ sờ đầu Chu Việt Đông, lúc này mới nhìn về phía Chu Thuật Hoài: “Được rồi, anh đi làm việc đi.”

“Tiểu Hàn lại đây, bảo cha con đi làm.” Mấy ngày nay người đàn ông này rất bận rộn.

Chu Việt Hàn lập tức vui vẻ chạy về, chủ động nắm tay cô.


Sáng nay trời đổ một trận mưa to, đất liền trơn trượt.

Trên núi tràn đầy sương trắng.

Những ngôi làng chìm trong sương núi trắng xóa bốc khói nghi ngút, nhìn từ xa tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

Tư Vân ngồi sau xe máy, nhìn thôn trang lạc hậu trước mặt.

Giờ phút này trong lòng lại cảm thấy bình yên.
Cả hai rất nhanh đã đến thị trấn.

Chu Thuật Hoài lái xe máy dừng lại, dẫn Tư Vân đi cục cảnh sát một chuyến.

Tư Vân hơi khó hiểu: “Chúng ta tới Cục Cảnh Sát làm gì?”

Chẳng lẽ thời đại này đăng ký kết hôn, là tới cục cảnh sát sao?
《 Lời tác giả》
Cho phép tác giả kiểm tra trên Baidu ... Kiểm tra xong, vẫn là đi cục dân chính mới đúng!

Chu Thuật Hoài dừng lại bước chân, giọng trầm thấp nói: “Theo phản hồi của độc giả, hai đứa trẻ cùng thế hệ với tôi, thực sự không nên, vì vậy để tránh cho tác giả bị mắng, tôi dự định thừa dịp đăng ký kết hôn, đổi tên cho hai đứa nhỏ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro