79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô gái, cô không biết xấu hổ sao? Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, trong thôn thường xuyên có trẻ con đánh nhau, cũng không phải chuyện gì to tát, tôi không thèm để ý, cô còn muốn thế nào?”

“Đương nhiên tôi cần công đạo! Cháu trai của bà nguyền rủa con nhà tôi trước, sau đó dùng lời lẽ xúc phạm nó, còn đánh đổ hộp cơm của con tôi, không phải bà nói quên là quên được.”

Bà Chu không ngờ Tư Vân còn không biết xấu hổ, sắc mặt cũng đen, mặt mày căm tức nói không nên lời.

Người phụ nữ này thật đúng là kiêu ngạo, kiếm chút tiền lẻ, liền thật coi mình là ông chủ lớn?

Bà Chu ảo não đến cực điểm, trầm mặt nói: “Trẻ con thì biết cái gì, trẻ con không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu chuyện sao? Tính toán chi li với một đứa bé, còn muốn biết xấu hổ hay không?”

Tư Vân trào phúng cười lạnh: “Đúng vậy, nó còn nhỏ như vậy đã hư hỏng như vậy, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó, nếu không sau này lớn lên còn được sao?”

Bà Chu trừng trừng mắt, giống như là muốn ăn cô.
Vương Kiến Quốc nhìn hai bên không ai nhường, đứng lên nói: “Đông chí Chu, chuyện này là bởi vì Hữu Tài nhà ngươi mà lên, cậu ta đúng là làm quá phận, ít nhất là nhất định phải xin lỗi tiểu Hàn.”

Chuyện Chu Việt Hàn bị mẹ kế hạ độc, vốn đối với một đứa bé mà nói, chính là ký ức đáng sợ nhất.

Mà Chu Hữu Tài lại dùng chuyện này, không ngừng kích thích cậu nhóc.

Vương Kiến Quốc cảm thấy cậu ta bị đánh cũng đáng đời.

Chỉ là bạo lực không giải quyết được vấn đề.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là lại cãi nhau.

Vốn còn lo lắng Tư Vân không muốn, lại không nghĩ tới Tư rất tán thành gật gật đầu nói: “Thầy Vương nói rất đúng, bạo lực đúng là không giải quyết được vấn đề.” Mới là lạ.

Tiểu Hàn đoán chừng chính là khi còn bé bị kích thích nhiều hơn, mới có thể lớn lên lầm đường lạc lối.
Vào xã hội đen.

Tư Vân cũng không hy vọng cậu xúc động động thủ với người khác, dù sao nếu gặp phải người lớn, người chịu thiệt cũng chỉ có mình cậu nhóc.

Vì thế Tư Vân bỗng nhiên rất dễ nói chuyện: “Được, bảo nó xin lỗi con trai tôi, chuyện này tôi sẽ không so đo.”

Thầy Vương luôn cảm thấy có chút cổ quái, nhưng không nghĩ nhiều, nhìn về phía bà Chu và Chu Hữu Tài.

Chu Hữu Tài mặt đỏ lên, cả giận nói: “Tôi không sai, tôi không xin lỗi! Tôi mới không xin lỗi!"

Bà Chu mặc dù không cam lòng, nhưng bà ta cũng không phải kẻ ngốc, nghĩ thầm chỉ cần chờ Chu Thuật Hoài nguyện ý mở rộng trại chăn nuôi, dẫn dắt thôn bọn họ phát triển kinh tế, sau đó lại báo thù cho cháu trai.

Vì thế túm lấy lỗ tai cháu trai nhỏ của mình, tức giận quát lớn: “Được rồi, mau xin lỗi em trai tiểu Hàn của con, con không thể bắt nạt em trai biết không, thôn chúng ta và thôn Hạnh Phúc là thôn anh em, tiểu Hàn chính là em trai ngươi, ngươi không thể đánh nó!”

Chu Hữu Tài không nghĩ tới bà nội cư nhiên không giúp mình, cư nhiên còn đánh mình, trực tiếp tức khóc, vừa khóc vừa không tình không nguyện kêu: “Bà nội, con không sai, con dựa vào cái gì xin lỗi, a! Con biết sai rồi.”

Thấy Tư Vân không nói lời nào, bà Chu hạ quyết tâm, vỗ một cái vào mông cháu trai: “"Nói với bà đây có ích lợi gì, nói với em trai Tiểu Hàn của con đi.”

“Con sai rồi, con sai rồi, đừng đánh, đau chết mất ô ô ô ~”

Chu Việt Hàn: “Hừ, tôi mới không phải em trai của cậu ta.”
**
Bà Chu đánh vào trên người cháu trai, đau ở trong lòng mình.

Chu Hữu Tài bị chiều hư, sau khi bị lôi đi hung hăng trừng mắt nhìn bà ta: “Bà đánh ta, còn buộc con xin lỗi tiểu súc sinh kia, để cho con mất mặt, trở về con sẽ nói cho ông nội! Làm ông ấy ly hôn với bà!

Bà Chu bị cháu trai tức giận đến đau tim gan, nhưng cũng biết cháu trai nhất định là nghẹn khuất, từ nhỏ đến lớn, Chu gia cứ như vậy cùng con một, cả nhà đều là nâng niu trong lòng bàn tay sủng ái.

Bình thường đụng cũng luyến tiếc đụng một chút, chớ nói chi là đánh.

Bà ta có thể không đau lòng cậu ta sao?

Bà ta vội lấy lòng dỗ dành: “Hữu Tài a, bà nội vừa rồi là cố ý lừa gạt bọn họ như vậy, con xem lúc này người phụ nữ kia ở đây, còn có thầy Vương cũng nhìn thấy, bà nội không làm chút gì, đến lúc đó bọn họ trở về cáo trạng không tốt.”

“Lần này chúng ta liền nhịn, tiếp theo con tìm cơ hội giáo huấn đứa con riêng kia một chút, để cho nó dám đánh cháu ngoan của bà. Nhưng là con cũng không thể ngốc như vậy, ở trước mặt nhiều người như vậy đánh nó. Chúng ta lặng lẽ, học thông minh một chút, không ai nhìn thấy, xem nó còn thế nào cáo trạng!” Bà Chu ác độc nói.

Nghe được lời này, Chu Hữu Tài tức khắc ánh mắt sáng lên.

Hôm nay ở chỗ Chu Việt Hàn ăn đòn, cậu ta đã ghi hận cậu nhóc rồi.

Cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua cậu nhóc, chờ đó!

Nhìn người đi rồi, thầy Vương rất xin lỗi nói: “Đồng chí Tư, thật sự rất xin lỗi để cho ngươi cùng tiểu Hàn gặp phải chuyện như vậy, Chu gia luôn luôn cường thế, lúc trước rất nhiều đứa trẻ bị khi dễ cũng không dám nói, người trong nhà lại càng không dám tìm phiền toái, hôm nay đắc tội bà Chu, tôi sợ sau này bà ta sẽ trả thù các người.”

Chu Hữu Tài là một cái thực mang thù hài tử, Vương lão sư vẫn luôn không quá thích đứa nhỏ này.

Nhưng người ta đến trường học, mình cũng không có tư cách nói cái gì.

Thầy ấy đau lòng đứa nhỏ bị khi dễ, phụ huynh người khác còn chê thầy ấy xen vào việc của người khác.

Lúc này bà Chu mặc dù ngoài miệng bảo đứa nhỏ xin lỗi, nhưng trong lòng bà ta sợ là không nghĩ như vậy.

Tư Vân gật đầu, trong lòng đã sớm có tính toán.
Chu Hữu Tài kia vừa nhìn chính là trời sinh xấu xa, tiểu lão nhị đắc tội cậu ta, phỏng chừng ngày sau ở trường học sợ là cuộc sống sẽ không dễ chịu.
Nhưng không sao, nếu hắn dám động thủ với tiểu lão nhị, vậy cũng đừng trách cô lấy bạo chế bạo.
**
Tiểu lão nhị bị đánh, Tư Vân xin nghỉ cho cậu nhóc, dẫn cậu nhóc đi mua thuốc

Hai người đi không bao lâu, liền gặp Vu Đông tới đón người.

Thấy vết xước trên mặt tiểu lão nhị, Vu Đông cũng kinh ngạc: “Đây là chuyện gì xảy ra.”

Tư Vân đơn giản nói một lần chuyện đã xảy ra.
Nghe xong, sắc mặt Vu Đông nhất thời trầm xuống.
“Chu gia? Lại là Chu gia? Người nhà này sao lại phiền phức như vậy?”

Tư Vân kinh ngạc: “Nói như thế nào.”

“Chu gia thôn ở sát vách thôn Hạnh Phúc chúng ta, cách rất gần, vị trí địa lý vẫn tốt hơn chúng ta, kinh tế vẫn luôn vượt qua thôn chúng ta. Bất quá từ khi lão đại mở trại chăn nuôi, bọn họ đã bị đè xuống, hiện tại thôn chúng ta là thôn có kinh tế tốt nhất thôn xung quanh, vì vậy người của ủy ban thôn Chu gia liền tới tìm lão đại chúng ta, nhờ lão đại hỗ trợ đầu tư mở chi nhánh.”

Tư Vân nghe vậy, nhất thời hiểu được, tại sao bà Chu kiêu ngạo kia lại nguyện ý xin lỗi.

Thì ra còn có một chuyện như vậy ở bên trong.
“Nhưng mà chị yên tâm, đám người kia đã muốn nhập cổ phần, rất giảo hoạt, lão đại sẽ không đồng ý, bây giờ cháu trai ông ta còn đánh tiểu Hàn, lão đại không tìm bọn họ phiền toái coi như tốt rồi.”

Cậu ta tức giận vung nắm đấm.

Tư Vân gật đầu, kéo theo kinh tế phát triển, đúng là chuyện tốt.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều đáng được Chu Thuật Hoài hỗ trợ.

Chớ nói chi là, Chu Thuật Hoài hiện tại một cái xưởng đều bận rộn thành như vậy.

Nếu mở chi nhánh, sợ là ngay cả về nhà cũng không có thời gian.

Cô thà rằng sống vì ích kỷ một chút.

“Mẹ, con không phải đứa trẻ hư.”
103

Nghe mẹ nói người khác nói mình là đứa trẻ hư, Chu Việt Hàn sốt ruột kéo tay cô giải thích.

Tư Vân buồn cười, nhưng lại nhìn vết cào dưới khóe mắt cậu nhóc, nếu như hướng lên trên một chút, liền cào vào trong mắt.

Da trẻ em da mỏng, lúc này vết máu đều là sưng tấy, xen lẫn tơ máu.

Nhìn khiến người ta đau lòng.

“Tiểu Hàn chúng ta đương nhiên không phải đứa nhỏ hư hỏng, nhưng sau này gặp phải loại chuyện này, chúng ta cũng không thể cứng đối cứng với nó, đánh không lại liền chạy, tìm thầy giáo cáo trạng, sau đó chờ về nhà nói cho ba mẹ, ba mẹ giúp con đi giáo huấn nó!”

Cô rất lo lắng tính cách xúc động của tiểu lão nhị, sẽ làm cho tương lai cậu nhóc chịu thiệt.
Giáo dục phải bắt đầu từ nhỏ.

Tiểu lão nhị cái hiểu cái không gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Tư Vân đưa cậu nhóc đến bệnh viện y tế dùng dung dịch ô-xy già rửa sạch vết thương, lúc này mới về nhà.

Vừa nghe thấy tiếng xe máy, Thạch Đầu lập tức ôm Oánh oánh chạy tới Chu gia.

Siêu lớn tiếng hô: “Dì, dì về rồi, xem này, cháu giúp dì chăm sóc em gái Oánh Oánh, em ấy rất ngoan!” Nội tâm: Cuối cùng cũng tìm được cơ hội đến nhà dì ăn cơm.

Nhà dì mỗi ngày không biết làm cái gì, thơm đến cậu bé buổi tối đều ngủ không được.

Nhưng mình lại không tiện đến ăn chực.

Tư Vân khom lưng sờ sờ đầu cậu bé khích lệ: “Thạch Đầu giỏi quá, giúp đưa em gái đến nhà dì, dì cho con ăn kẹo.”

“Gia ~ dì thật tốt.” Thạch Đầu vui vẻ chạy vào.
Chu Việt Hàn nhíu mày, không biết Thạch Đầu quen thuộc với mẹ mình từ khi nào.

Mẹ còn khen cậu bé giỏi.

Mẹ cũng chưa từng khen mình giỏi.

Cậu nhóc cắn môi, nhìn Thạch Đầu chạy vào nhà mình, cũng vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro