65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu lão đại tiểu lão nhị, các con biết trên núi này nấm ở đâu nhiều không?”
Hai đứa nhỏ nằm sấp trên bàn làm bài tập lập tức nhìn cô: “Nhặt nấm?” Ánh mắt lập tức sáng lên.
“Mẹ muốn nhặt nấm sao?” Tiểu lão nhị ném bút xuống, lập tức chạy đến trước mặt Tư Vân hỏi.
Sáng sớm cậu nhóc dậy học, ngồi trước bàn, sợ Tư Vân không nhìn thấy cậu nhóc.
Quả nhiên, đứa nhỏ thích học tập người lớn thích nhất, buổi sáng mẹ còn làm trứng gà hấp thích ăn nhất cho cậu nhóc.
Mềm mại trơn nhẵn, răng môi lưu hương, hiện tại tiểu lão nhị còn đang nhớ lại hương vị kia.
87
Tư Vân ngạc nhiên: “Con kêu dì cái gì?”
Chu Việt Hàn ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng mới phát hiện mình cư nhiên đem câu "Mẹ" kia ở trong lòng gọi ra, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng sợ.
Cha nói như vậy, nhưng cậu nhóc chưa bao giờ dám nói ra.
Trong lòng vẫn luôn mặc niệm từ ngữ xa lạ lại quen thuộc này.
Nhưng rõ ràng là hai chữ rất đơn giản, nhưng khi gọi ra khỏi miệng, lại phát hiện khó khăn như vậy.
Khuôn mặt Chu Việt Hàn trắng bệch, rất sợ mẹ kế sẽ ghét bỏ mình.
Mình trước kia đáng ghét như vậy, xấu xa như vậy, còn hại cô bị bà Lưu đẩy ngã.
Mọi người bên ngoài đều không thích bọn họ, cảm thấy bọn họ là con ghẻ.
Cậu nhóc nhìn về phía anh trai xin giúp đỡ.
Hàm dưới Chu Việt Đông căng thẳng, không nói gì.
Khi nghe em trai gọi từ đó, cả người của cậu ta giống như bị sét đánh.
Không khí thoáng cái yên tĩnh lại.
Oánh Oánh đang nằm sấp chơi trên sô pha cảm thấy có gì đó không đúng, cắn một cái bánh bích quy nhỏ, vẻ mặt khó hiểu.
Thấy sắc mặt hai đứa trẻ đột nhiên thay đổi, Tư Vân ý thức được phản ứng của mình có thể dọa bọn họ, vội vàng khom lưng, sờ sờ đầu của tiểu lão nhị, tóc ngắn ngủn có chút chọc tay, cô có thể cảm nhận được da đầu của cậu nhóc đều đang căng thẳng.
Là thật sự sợ hãi.
Cô dịu giọng, cười nói: “Tiểu Hàn, gọi thêm một câu nữa.”
Chu Việt Hàn mở to mắt, đồng tử run rẩy.
“Mẹ...Mẹ?”
“Thật ngoan.” Tư Vân lấy kẹo ra đưa cho cậu nhóc, coi như thưởng cho cậu nhóc.
Mặc dù gia đình đã mua tất cả mọi thứ, nhưng Tư Vân cũng sẽ không thường xuyên cho mấy đứa nhỏ ăn.
Ăn nhiều kẹo bị sâu răng cũng không tốt.
Chỉ có hai đứa nhỏ làm việc, hỗ trợ thu dọn trong nhà, Tư Vân khen thưởng cho bọn họ hai viên.
Hai đứa nhỏ cũng rất ngoan, cho dù là mình để trên tủ, cô không cho, hai đứa nhỏ cũng tuyệt đối không đi lấy trộm.
Chu Thuật Hoài có thể không được cẩn thận như vậy, nhưng việc dạy dỗ của anh chắc chắn là tốt.
Chu Việt Hàn được sủng mà lo sợ đưa tay nhận lấy kẹo sữa thỏ trắng trong tay Tư Vân.
“Tiểu Hàn biết chỗ nào có nhiều nấm không?” Tư Vân lại xoa xoa đầu cậu nhóc hỏi.
Chu Việt Hàn gật đầu thật mạnh, tiến lên hai bước, trong mắt lộ ra ánh mắt muốn cùng đi: “Mẹ, con biết, con có thể dẫn mẹ đi.”
“Được, Tiểu Hàn đi cùng mẹ.”
Trái tim của Tư Vân bị đáng yêu đến chết rồi, công lược hạt đậu nhỏ thành công thật sự là quá đáng yêu, cô cuối cùng cũng hiểu được, vì sao người làm mẹ đều yêu con của mình.
Bây giờ cuối cùng cũng cảm thấy một chút đồng cảm.
“Mẹ mẹ ~” Hạt đậu nhỏ như là nghe được cái gì, vươn đôi tay muốn ôm một cái.
Miệng lưỡi không rõ cắn chữ.
Tư Vân rảnh rỗi không có việc gì sẽ dạy cô bé gọi mẹ, nhưng sau lần đầu tiên thành công, thật sự không thành công nữa.
Không nghĩ tới tiểu lão nhị một tiếng này, còn dạy Oánh Oánh biết.
Chu Việt Đông vội vàng đi qua ôm lấy em gái, len lén nhìn Tư Vân.
Cậu ta cũng muốn đi, nhưng cậu ta lại ngượng ngùng mở miệng.
Tư Vân vốn muốn tiểu lão nhị đi cùng mình là được rồi, dù sao leo núi, cô mang theo Oánh Oánh rất rắc rối.
Nhưng ánh mắt kia của Chu Việt Đông, từ chối cũng không thể nói nên lời.
“Tiểu Đông, con dắt em gái, chúng ta cùng đi.”
Ánh mắt Chu Việt Đông sáng lên, gật đầu thật mạnh.
Tư Vân mang theo ba hạt đậu nhỏ, mới vừa đi tới cửa, Đại Hoàng đứng lên.
Tư Vân: “...” Còn có kết thúc hay không.
Nhưng mà xem Đại Hoàng bị buộc xích sắt còn không ngừng hướng tới bên này đi, phe phẩy cái đuôi, Tư Vân vẫn đáng xấu hổ mềm lòng.
Mấy ngày nay bọn họ đều không ở nhà, Đại Hoàng một mình con chó ở nhà, mỗi ngày đều bị buộc ở cửa, thật đáng thương.
Vì thế Tư Vân vung tay lên, cả nhà đi ra ngoài!
Đại Hoàng được cởi xích sắt, vui vẻ vẫy đuôi vây quanh mọi người.
Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đều rất thích Đại Hoàng, còn đặt Oánh Oánh cưỡi trên lưng nó.
Chu Việt Hàn đi lấy giỏ tre ra, đạp đạp đạp chạy ra.
“Mẹ, con cầm giúp mẹ.” Hai mắt cậu nhóc sáng ngời, còn sáng hơn cả mặt trời nơi chân trời.
Tư Vân cười gật đầu, cả nhà khóa cửa xuất phát hướng núi lớn cách đó không xa.
Tối hôm qua trời đổ một trận mưa to, trong núi còn tràn đầy sương mù, lúc này đã không còn sớm, tất cả mọi người làm việc trong ruộng của mình.
Tư Vân mới chú ý tới, nhà của Chu Thuật Hoài hình như không trồng trọt?
Trong thời đại mà mỗi gia đình vẫn còn trồng trọt, Chu Thuật Hoài lại không nhắc tới chuyện này.
Cô có chút tò mò, thật ra Tư Vân rất thích có một cái sân nhỏ, trồng chút rau dưa trái cây.
Thôn Hạnh Phúc gần núi lớn, Chu gia lại ở cửa thôn không xa, đi một lát là đến dưới chân núi.
Bất quá trong núi ẩm ướt, đã giữa trưa cư nhiên còn tràn đầy sương mù, vốn còn lo lắng mấy đứa nhỏ đi không nổi, kết quả phát hiện cuối cùng người bị đánh mặt là mình.
Mới vừa bò được một lúc, Tư Vân đã mệt đến mức mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, trong núi sương mù dày đặc, quần áo trên người đều ướt hết.
Hai đứa trẻ và một con chó đi phía trước với Oánh Oánh, không hụt hơi một chút nào.
Tư Vân chống lưng thở hổn hển, đứa bé phía trước nhìn qua, cô lập tức đứng thẳng lưng, làm bộ như không có việc gì.
Đi thêm mười phút, sau khi lên núi, cô lau mồ hôi nhìn kỹ một chút, trên núi tài nguyên khá nhiều, đang là mùa thu hoạch, có thể nhìn thấy một ít mận dại, rau dại quả dại cùng với nấm.
Bất quá mận dại táo dại nổi bật đều bị mấy đứa nhỏ hái sạch sẽ.
Tư Vân cũng phát hiện có rễ của cây nhân sâm, nhưng rất nhiều đều bị người ta đào qua.
Ai, người trong thôn cũng không phải kẻ ngốc, làm sao còn đến phiên mình.
Tuy nhiên, các loại nấm thông thường rất dễ tìm, dù sao trong vụ thu hoạch gần đây, mọi người đều bận rộn với công việc đồng áng, không có thời gian đi hái nấm.
Cô đang ở trên mặt đất đào nấm, tiểu lão nhị bên kia phát ra tiếng thét chói tai.
Tư Vân sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi tới.
“Sao vậy Tiểu Hàn?”
“Mẹ, Đại Hoàng cắn chết con thỏ rồi!” Chu Việt Hàn hai mắt ngấn lệ, thương tâm chỉ vào con thỏ trắng hoang dã bị Đại Hoàng cắn chết trên mặt đất.
Tư Vân kinh ngạc. Chỉ up watt và f. B.
Hình thể này, ít nhất sáu bảy cân.
Đại Hoàng một cái cắn chết, cũng không giãy dụa một chút.
Lúc này đang gắt gao cắn cổ thỏ, tùy ý Chu Việt Hàn nói thế nào cũng không nhả ra.
Đại Hoàng vốn dĩ là con của một con chó ngao Tây Tạng hoang dã, sinh ra đã có bản tính hung dữ.
Tuy rằng bị người nuôi lớn, nhưng là trở về núi rừng, lấy đụng tới động vật tự nhiên liền mất đi khống chế.
Bộ dáng nhe răng trợn mắt, trông rất dọa người.
Tư Vân vội vàng kéo tiểu lão nhị đến bên cạnh mình, có chút hối hận để Đại Hoàng đi ra.
Nhưng lo lắng cảnh tượng đẫm máu Đại hoàng ăn thịt thỏ trước mặt mấy đứa trẻ sẽ khiến chúng sợ hãi, cô lấy hết can đảm hét lên: “Đại Hoàng, mau nhả ra!”
Ai biết Đại Hoàng vừa mới tùy ý tiểu lão nhị vỗ vỗ kêu la tức giận, vậy mà thật sự nhả ra, ngẩng đầu lại đây cọ cô.
Tư Vân sờ sờ đầu Đại Hoàng, trong cổ họng Đại Hoàng phát ra âm thanh ùng ục ùng ục, bỗng nhiên cảm thấy nó cũng không kém một đứa bé bao nhiêu.
Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cô ném con thỏ vào giỏ, đang định tiếp tục nhặt nấm thì Đại Hoàng đột nhiên cắn vào ống quần cô, kéo cô sang một bên.
Tư Vân vội vàng đi theo, Đại Hoàng liền đào ra một cái ổ trong một đống đất.
Ba bốn con thỏ trắng run lẩy bẩy túm tụm vào nhau trông vô cùng đáng thương.
Tư Vân: “...”
Cuối cùng Tư Vân đem ba bốn con thỏ nhỏ tàn nhẫn bỏ vào trong sọt, xách về nhà.
Nấm gì gì đó không quan trọng, tối nay ăn thịt thỏ cay!
Cả nhà vui vẻ vừa về đến nhà, thì thấy một người phụ nữ đứng ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro