36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh sườn ăn hôm trước còn dư lại, Tư Vân rửa sạch một quả cà tím, cắt thành từng miếng nhỏ, rắc đều một chút muối lên bề mặt cà tím.

Sau khi chuẩn bị gia vị, cho cà tím vào dầu nóng, chiên ngập dầu đến khi cà chín mềm, vớt ra, để ráo dầu, bày ra đĩa dùng dần.

Tiếp theo là sốt linh hồn, nước sốt cũng đơn giản, Tư Vân từ lấy từ trong tủ ra một chiếc bát nhỏ, cho vào bát một ít muối và bột ngọt, 2 thìa đường trắng, sau đó cho 2 thìa giấm già, 2 thìa xì dầu, sau đó cho cùng một lượng nước sạch bằng nhau vào, khuấy đều rồi cho 1 muỗng bột năng vào để tăng độ sánh.

Cô còn mua một lọ tương hột, thời buổi này tương hột rất thơm, tóm lại chỉ là ngửi mùi cũng rất ngon cơm, sau khi đun dầu đỏ lửa nhỏ, cho một lượng vừa đủ hành lá, gừng, tỏi băm nhỏ vào, tiêu để dậy mùi, thơm thì trút cà tím đã xào sơ vào, xào cho có màu, cho nước sốt đã pha sẵn vào, vặn lửa to, xào...

Cuối cùng cho hành lá cắt nhỏ vào để trang trí nên ăn không bị ngấy.

Tư Vân bận tâm đến khẩu vị của người đàn ông Chu Thuật Hoài rất lớn, cho nên một lần liền xào hai quả cà tím lớn, lại xào trứng xào cà chua.

Cho Oánh Oánh ăn cơm, sau khi mình rắc một tầng nước canh cà tím lên cơm, cơm trộn cô bé cũng ăn đầy một chén lớn.

Còn thiếu một chút là củ cải chua cay ướp muối khô nữa béo ngậy.

Tư Vân thường chán ăn vào những ngày nắng nóng, luôn thích làm một ít củ cải muối khô làm món ăn kèm, đặc biệt ngon miệng.

Bất kể là củ cải chua cay khô hay là ngâm củ cải, đều rất ngon miệng.

Tư Vân nuốt nước miếng.

Nghĩ thầm đưa cơm cho Chu Thuật Hoài về, đi mua một chút củ cải thử xem.

Nói làm là làm, Tư Vân xách hộp cơm đi tới trại chăn nuôi của Chu gia.

Hôm nay cô tới sớm, trên đường còn gặp những người phụ nữ khác đưa cơm.

Nhìn thấy cô đều rất nhiệt tình, cũng rất quan tâm.
So sánh với hộp cơm Tư Vân, tất cả mọi người rất khó coi, chỉ một cái bát lớn đựng một chén cơm lớn phía trên đắp các loại đồ ăn, cầm một đôi đũa liền đi qua...

Dù sao chỉ cần có thể ăn, ai cũng không đạo đức giả.

“Em Tư Vân, thật trùng hợp a, cô cũng tới đưa cơm cho Chu lão đại, nghe nói hôm qua thím Lưu trộm đồ của cô, còn làm cô bị thương, cô không sao chứ?”

“Đúng vậy, thím Lưu kia cũng đặc biệt ác độc, trước kia nghe nói tay chân bà ta không sạch sẽ, thường xuyên đến ruộng rau của người khác ăn trộm rau của người khác, không ngờ lại là sự thật."

“Đoán chừng là thấy em gái từ trong thành phố tới, mang theo đồ tốt, cho nên mới để mắt tới cô.”

“Thật đáng sợ, nghe nói cục cảnh sát đều tới.”

“Người như vậy, đổi lại là niên đại trước kia, đều bị đưa đi làm tù nhân cải tạo lao động.”

Tư Vân nhìn đoàn người lòng đầy căm phẫn, cười nói: “Không có việc gì, chỉ là bị đập một cái bao xưng mà thôi, sắp khỏi rồi.”

“Vẫn là cô còn có thái độ tốt, nếu như là tôi, nhất định sẽ phiền toái Lưu gia.”

“Khi cô mới tới đã bị khi dễ, chúng ta cũng không giúp được gì, chúng ta cũng rất xấu hổ.”

Lúc trước mọi người còn thề son sắt nói với Tư Vân rằng nông thôn bọn họ tuy nghèo, nhưng mọi người đều rất tốt.

Kết quả lúc này mới vài ngày a, đã bị đánh mặt.
Vốn người thành phố đã cảm thấy tay chân người nông thôn không sạch sẽ, lúc này thì tốt rồi, bị búa thật.

“Không sao, đã qua rồi, thím Lưu cũng bị trừng phạt tương ứng.” Người bị hại Tư Vân ngược lại còn an ủi mấy người.

Mọi người nhất thời càng đau lòng cô, bất quá nghĩ đến kết cục của thím Lưu, cũng đều cảm thấy thống khoái.

“Tôi nghe mẹ tôi nói, bà ta bị cắn kêu oa oa!”

“Nghe nói còn bị Đại Hoàng nhà cậu dọa đến mức đái trong quần.”

“Ha ha ha, cũng không phải, thật sự là đáng đời...”
Mấy người phụ nhân nói nói cười cười, rất nhanh liền đi tới trại chăn nuôi.

Lúc này trước cửa trại chăn nuôi đậu một chiếc xe tải lớn, là xe chuyên dùng để giao hàng của trại chăn nuôi Chu Thuật Hoài.

Nhưng mà lúc này tất cả mọi người tan tầm, bên cạnh xe không có ai, ngược lại có một người đàn ông đang nằm ở ghế lái trên hô hô ngủ say.

Lý Minh Quân vốn đang định ngủ trưa một lát, hôm nay hắn tới sớm, đi mua hàng buổi chiều cho nên vẫn nhàn rỗi.

Vừa muốn ngủ, chợt nghe được thanh âm của mấy cô gái xinh đẹp vang lên.

Lý Minh Quân hai mươi bảy tuổi, vừa ly hôn không bao lâu, lúc này đang trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo.

Bình thường mỗi ngày vội vàng xuống nông thôn giao hàng, đã lâu không đụng phải món mặn.

Lúc này tiếng cười của mấy cô gái giống như chuông gió, thoáng cái đã làm gã ta bừng tỉnh, cái nhìn này đi không được, tròng mắt đều dính ở trên người đối phương.

Trong đám phụ nữ này, lại có một đóa hoa kiều nở rực rỡ kinh người.

Gã ta tới nơi này làm việc lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ở thôn Hạnh Phúc nhìn thấy cô gái chính trực như vậy.

Eo thon chân dài, da trắng nõn nà, dung nhan khuynh thành.

Cũng không phải loại xương sống gầy gò gầy gò, mà là dáng người đầy đặn thẳng tắp, đầy đặn những gì nên có, nhưng mà vòng eo nhỏ nhắn lại tràn đầy sức sống, đôi chân thon dài thẳng tắp thon thả...

Quả thực chính là cực phẩm trung cực phẩm!

Lý Minh Quân đến từ thành phố, anh ta là em chồng của em gái Chu Thuật Hoài Chu Đình Đình, bởi vì người trong thôn không biết lái xe, một mình Chu Thuật Hoài bận rộn không chịu nổi, đã được đề cử tới đây.

Gã ta vốn rất không vui, nhưng mà hiện tại lại kích động muốn chết.

Nhìn thấy người đẹp kia đi tới, vội vàng lau nước miếng, ngồi thẳng người, đưa tay lấy áo da bên cạnh mặc vào.

Lúc còn trẻ Lý Minh Quân vẫn có vài phần tư sắc, tự xưng là Nam Thành Chu Thời Mậu (ngôi sao thời đó).

Tóc ba bảy phần, keo xịt tóc, mặc áo da quần jean, lúc còn trẻ bao nhiêu phụ nữ thích loại này của gã ta.

Kết hôn mới khá hơn một chút, nhưng mà kết hôn không bao lâu, gã ta không nhịn được cắm sừng vợ, mới bất đắc dĩ ly hôn.

Lúc này lớn tuổi, lại là tái hôn, ngược lại là khó tìm. Qua face Lychee Mận Đỏ đọc nhiều truyện hay.

Thêm vào đó, ở độ tuổi này, nghiện rượu kéo dài và bụng bia, không còn đẹp trai nữa.

Nhưng Lý Minh Quân đối với mình vẫn vô cùng tự tin.

Gã ta tự nhận, mười dặm tám xã này, không có không có người đàn ông nào thời trang hơn gã ta.
Hơn nữa, mình còn có thể lái xe tải, đi đâu cũng có thể kiếm tiền.

Trong mắt Chu Thời Mậu ở Nam thành, mình chính là một người đàn ông phong lưu phóng khoáng, không có người phụ nữ nào không yêu gã ta.

Đặc biệt là cô gái trong nông thôn, mí mắt nông cạn, chưa từng trải đời, rất dễ dàng sẽ bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt.

Lúc trước gã ta đã quyến rũ mấy người, bây giờ cũng không bị phát hiện.
phát hiện.

Đương nhiên, những người phụ nữ kia gã ta cũng chỉ là ôm chơi đùa tâm tính mà thôi, tự nhiên là không có tiếp tục phát triển.

Nhưng mà hiện tại người phụ nữ này xuất hiện, người khác có thể chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của cô, nhưng Lý Minh Quân không giống, gã ta nhìn thấy tương lai của mình.

Ngay lập tức, nhìn thấy người phụ nữ đi vào, gã ta vội vàng trượt cửa kính xe xuống, khi có vài người phụ nữ đi ngang qua, gã ta giả vờ tiêu sái ho khan một tiếng.

Quả nhiên một tiếng này liền hấp dẫn sự chú ý của mấy người phụ nữ, tất cả mọi người nhìn về phía gã ta.

Thì nhìn thấy trên ghế điều khiển ngồi một người đàn ông khá đẹp trai nhìn về phía bọn họ.

“Holle~ mấy vị chị dâu, tới đưa cơm a?” Lý Minh Quân bằng một tràng tiếng Anh ở bên ngoài học được, tự nhận là rất đẹp trai chào hỏi, lại sờ sờ tóc của mình, làm bộ lơ đãng hướng tới Tư Vân lộ ra một nhất nụ cười tự nhận là mình đẹp trai nhất.

Những người phụ nữ này thường xuyên tới đây đưa đồ ăn, tự nhiên cũng biết gã ta, cười nói: “Minh Quân tới, hôm nay làm sao tới sớm như vậy.”

Lúc này Lý Minh Quân mới thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Vân, trêu chọc nói: “Tôi không đến sớm một chút, sao có thể gặp được các chị dâu chứ ~”

Nói xong, lại liếc mắt nhìn Tư Vân một cái.
Ánh mắt đầy dầu mỡ giống như Teddy động dục, khiến Tư Vân không khỏi nhíu mày.

Cô liếc người đàn ông một cái, thoạt nhìn hẳn không phải người trong thôn, người trong thôn này đừng nói xe, có chiếc xe đạp xà kép cũng đã rất không dậy nổi.

Từ từ... Lý Minh Quân? Tư Vân đột nhiên nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro