35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố, trong một nhà hàng, Phó gia và Tư gia đang ăn tối, hai nhà đang liên hoan, nhắc tới chuyện hôn lễ của hai người.

Con trai ăm sau liền hai mươi sáu, niên đại này hai mươi sáu tuổi, con trai người ta đều lên lớp sáu, cha Phó mẹ Phó nhìn thấy, gấp ở trong lòng.

Tuy rằng Lâm Tư Tư không xinh đẹp như Tư Vân, nhưng rốt cuộc mới là con gái ruột của Tư gia.

Bọn họ đương nhiên là không tốt hủy bỏ hôn ước.

Nghĩ thầm kém một chút cũng không sao, tính tình tốt là được.

Lúc này nhìn người ngoan ngoãn ngồi, mẹ của Phó Dương, bà Trịnh nhiệt tình gắp thức ăn cho cô ta.

“Tư Tư à, ăn nhiều một chút, đừng ngại, nhìn con gầy, trước kia ăn không ít khổ đi.”

Lâm Tư Tư đỏ mặt, nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói: “Không khổ, tuy rằng bởi vì ngoài ý muốn sống ở nông thôn mười tám năm, nhưng con tin tưởng, đây đều là khảo nghiệm của vận mệnh đối với con, hiện tại khảo nghiệm kết thúc, mới có thể để cho con gặp được cha mẹ tốt như vậy, cùng anh Phó Dương...”

Nghe được lời này, bà Trịnh đối với con dâu tương lai này nhất thời hài lòng vài phần.

Quả nhiên phần tử trí thức nói chuyện không giống nhau, nhìn xem, người ta biết nói nhiều.

Phó Thiên Thiên ở một bên nghe nói như thế, lúc này liền khoa trương làm biểu tình nôn mửa.

Lâm Tư Tư: “...”

Bà Trịnh hung hăng trừng mắt nhìn con gái một cái, không biết con gái mình có tật xấu gì.

Lúc trước mỗi ngày la hét không thích Tư Vân, muốn đem Tư Vân thay đổi.

Hiện tại đổi người, cô ta ngược lại càng không vui.

Tư Vân từ nhỏ lớn lên cùng một đại viện với cô ta, bị người khác so sánh nhiều hơn, hai người có ân oán có thể hiểu được.

Nhưng Lâm Tư Tư người ta đâu có đắc tội với cô ta.

Lâm Tư Tư trong lòng cũng nghẹn khuất, vốn cô ta rất phí sức lấy lòng cô em chồng tương lai này, ngay từ đầu Phó Thiên Thiên tuy rằng không thích cô ta, nhưng là cũng không chán ghét.

Nhưng mà từ sau khi Tư Vân đem công việc bán cho Phó Thiên Thiên, Phó Thiên Thiên giống như biến thành người khác, vừa đụng tới cô ta thì bắt đầu nhìn không vừa mắt, thỉnh thoảng còn muốn trào phúng hai câu, làm cho Lâm Tư Tư cũng rất tức giận.

Nghĩ thầm, nhất định là Tư Vân ở sau lưng nói xấu cô, cho nên Phó Thiên Thiên mới có thể như vậy.
Nghĩ đến Tư Vân, Lâm Tư Tư nghĩ đến cái gì, tâm tình lại tốt hơn một chút, cố ý nói: “Đúng rồi, mấy ngày hôm trước con cùng ba mẹ về nông thôn, còn gặp được chị Tư Vân.”

Quả nhiên vừa nghe lời này, Phó gia bao gồm Phó Dương đều nhìn về phía cô ta.

Bà Trịnh cũng sửng sốt một chút, kịp phản ứng, ánh mắt có chút phức tạp.

“Vân Vân, nói đến cũng đã lâu không gặp, nha đầu kia nghe nói về nhà, không biết sống thế nào?”

Rốt cuộc là hậu bối của mình, dĩ vãng còn thường đến nhà mình làm khách, lúc này nếu làm bộ như không nghe thấy, ngược lại có vẻ hà khắc.

Lâm Tư Tư lập tức ngây thơ nói: “Chị con cũng rất tốt, giống như con và anh Phó Dương, chị ấy cũng sắp kết hôn, chúng con còn hẹn nhau cùng đi chụp ảnh cưới và mua nhẫn cưới.”

“Chỉ là trong nhà chị tôi cũng không có xe, chỗ gả có chút xa xôi, chị ấy còn nói với tôi hy vọng anh Phó Dương có thể hỗ trợ đi đón chị ấy một chút...”

Cô ta nói xong lời này theo bản năng nhìn Phó Dương một cái.

Quả nhiên thấy anh ta nhíu mày.

Lâm Tư Tư vui vẻ trong lòng.

Mọi người thổn thức không thôi.

Cha Tư và mẹ Tư cũng sững sờ: “Có việc này?”

Lâm Tư Tư cúi đầu, nhỏ giọng giải thích nói: “Vâng, chị Tư Vân có tìm con nói riêng, con vốn đã đáp ứng chị ấy không nói cho cha mẹ hai người, nhưng hôm nay hiếm khi gặp được anh Phó Dương, cơ hội tốt như vậy, cho nên... Cha mẹ hai người đừng giận chị Tư Vân.”

Lời này nói, hình như là Tư Vân tà tâm không chết, muốn mượn cô ta tiếp xúc Phó Dương, nhưng cô ta rất ngây thơ rất thiện lương, không chỉ nghe không hiểu, còn nguyện ý trợ giúp Tư Vân, trên thế giới không có người nào tốt hơn cô ta như vậy.
Lâm Tư Tư nói xong, đều cảm thấy mình thật sự quá đơn thuần.

Quả nhiên, sắc mặt cha Tư và mẹ Tư lập tức trở nên khó coi.

Hai người này trời sinh tính đa nghi, mặc dù có cảm tình áy náy với Tư Vân, nhưng từ chuyện một tháng trước đưa Tư Vân đi thay con gái ruột gả đi, thì biết bọn họ cũng không phải thứ tốt lành gì.

Ở đây chỉ có Phó Thiên Thiên vẻ mặt không tin, tình huống lần trước xem ra, Tư Vân căn bản không thích Lâm Tư Tư, hơn nữa dựa theo tính tình cao ngạo của Tư Vân, mười mấy năm qua cũng không có bởi vì anh trai cô ta mà lấy lòng cô ta, làm sao có thể lấy lòng Lâm Tư Tư?

Người khác không rõ ràng lắm, Phó Thiên Thiên lại rất rõ ràng, căn bản không tin.

Nhưng mà ngay cả bà Trịnh và cha Phó cũng nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy hành vi này của Tư Vân không ổn.

Bất quá nghĩ nghĩ đến con trai chán ghét Tư Vân như vậy, khẳng định cũng sẽ không đáp ứng chuyện này, căn bản không cần lo lắng.

Chỉ là nghe được lời này, ấn tượng đối với Tư Vân lập tức kém đi không ít.

Trước kia thoạt nhìn thành thật thật, ai ngờ sau lưng lại có tâm tư như vậy.

Con dâu tương lai đơn thuần ngây thơ, bị người lợi dụng, nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc. Đọc chap mới nhất tại phở bò Lychee Mận Đỏ.

Lúc này ngược lại có chút đau lòng Lâm Tư Tư, lập tức an ủi Lâm Tư Tư nói: “Tư Tư à, loại chuyện này làm sao đến phiên chúng ta quản, Phó Dương chúng ta khẳng định sẽ không đi, còn cố ý đón cô ta, vậy giống cái dạng gì.”

“Hai người còn chưa kết hôn, nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không phải bác gái nhẫn tâm không giúp đỡ, chỉ là đúng là không cần thiết để Phó Dương tự mình đi.”

Nói xong, bà Trịnh chờ mong nhìn về phía đứa con trai vẫn chưa nói chuyện: “Đúng không, con trai?”

Phó Dương thu hồi tầm mắt không biết đang nghĩ gì, trong ánh mắt chờ mong của Lâm Tư Tư, lãnh đạm nói: “Không phải chuyện lớn gì, đi thì đi.”

Bà Trịnh: “?”

Lâm Tư Tư: “?”

Mọi người: “?”
**
“Hắt xì ~ hắt xì~” Tư Vân vừa rời giường liên tục hắt xì hai cái, vừa nghĩ hai mắng ba cảm mạo, sáng sớm hôm nay, ai mắng cô a.

Xoa xoa cái mũi, Tư Vân đưa tay mở cửa sổ, để ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào.

Một giấc ngủ thẳng đến cuộc sống tự nhiên tỉnh, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, chỉ cần mỗi ngày nấu cơm, trêu chọc chó cuộc sống đúng là không tệ.

Bất kể ở niên đại nào, có tiền có thể giải quyết 90% vấn đề giữa vợ chồng.

Tư Vân và Chu Thuật Hoài, cũng tạm thời không có mâu thuẫn gì.

Cô mở radio, nghe được thanh âm mười phần trung khí của Phó Thiên Thiên.

Bản bản chính trực, có thể không tinh tế dễ nghe như vậy, nhưng tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn cùng thái độ nghiêm túc, rất làm cho người ta có thiện ý.

Tư Vân ngân nga tiểu khúc vào phòng bếp, hôm qua cái đi trong thành phố, bởi vì có sức lao động này của Chu Thuật Hoài, cô mua không ít rau dưa trái cây.

Lúc này phòng bếp chất ngay ngắn rau dưa trái cây cùng với một ít hoa quả khô.

Trái cây cũng mua một ít.

Trong nồi bên cạnh đặt đậu xanh cô đã ngâm trước khi đi ngủ tối qua, hôm nay trời nóng, Tư Vân định nấu một chút canh đậu xanh giải nhiệt.

Ở nhà thì không sao, nhưng vừa ra khỏi cửa, mặt trời nóng bỏng như muốn lột một lớp da.

Chu gia bởi vì có thịt heo, cho nên còn có tủ lạnh.
Nhưng là trước kia thím Lưu không biết cách dùng, bên trong đều lung tung rối loạn.

Cô mất một lúc lâu mới rửa sạch, cắm điện, lập tức bắt đầu nấu đậu xanh. Sau khi đun sôi, vặn lửa vừa, khi nước sắp sôi cạn, lại cho thêm nhiều nước sôi, đậy nắp nồi, tiếp tục nấu 20 phút, chờ đậu xanh xốp, nước có màu xanh trong là được, canh đậu xanh liền hoàn thành (Baidu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro