30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc tuổi còn quá nhỏ, đặc biệt là tiểu lão nhị, mới không quá tuổi năm nhất.

Chỉ là bởi vì tham ăn liền đem người thả vào, làm sao sẽ nghĩ đến đối phương trộm đồ của người khác, còn vu hãm nói là bọn họ trộm.

Bọn họ không có trộm!

Nhưng thời gian dài dưới tình huống bị chèn ép như vậy, hai đứa nhỏ thậm chí cũng không dám biện giải cho mình, chỉ có thể sợ hãi nhìn Tư Vân.

Tư Vân cũng không phải kẻ ngốc, thủ đoạn cấp thấp như vậy cũng sẽ tin tưởng.

Trong ánh mắt sợ hãi của hai đứa trẻ, cô lạnh lùng nói: “Thím Lưu, tôi cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Những thứ đó của tôi, trẻ con trộm đi cũng vô dụng, nhưng bà trộm đi thì không nhất định là vô dụng?”

Thím Lưu không nghĩ tới bà hoàn toàn không có bởi vì lời nói của mình mà dao động, lúc này bị đâm thủng tâm tư, lúc này liền trầm mặt: “Cô nói đây là lời gì, tôi nghe không hiểu, trong nhà tôi còn chờ ăn cơm, tôi đi trước.” Đọc truyện full nhanh nhất tại Fb Lychee Mận Đỏ.

Tư Vân buông Oánh Oánh có chút kinh hãi ra, chắn ở trước mặt bà ta: “Đem đồ bà trộm đi giao ra đây, nếu không Chu Thuật Hoài trở về, sẽ không dễ nói chuyện như anh.”

“Cô, cô uy hiếp ai đâu, tôi nói, tôi không lấy thì không lấy!” Thím Lưu rống lớn nói.

Tư Vân cười lạnh: “Tiểu lão đại, buông dây xích Đại Hoàng ra.”

Chu Việt Đông phục hồi tinh thần, vội vàng đứng dậy đi tìm Đại Hoàng.

bà cụ Lưu chính là lưu manh vô lại, bọn họ đánh không lạibà ta, cũng mắng không lại bà ta, nhưng Đại Hoàng có thể.

Nghe nói muốn buông Đại Hoàng ra, thím Lưu lập tức luống cuống.

Mạnh mẽ đẩy Tư Vân ang đứng trước mặt ra, chạy ra ngoài.

Tư Vân cũng không nghĩ tới bà ta sẽ có động tác này, nhất thời không quan sát, bị bà ta đánh ngã ra ngoài, đầu đập mạnh vào chân sô pha, đau đến choáng váng hoa mắt.

Chu Việt Hàn bị dọa thét chói tai, Oánh Oánh cũng bị dọa khóc, hai đứa nhỏ vội vàng vây quanh.

Trước mắt Tư Vân một mảnh mê muội, nhìn hai đứa nhỏ đứng ở trước mặt mình oa oa khóc lớn, vẫn cố sức đưa tay vỗ vỗ bả vai hai người trấn an: “Đừng khóc, dì không sao.”

Nói xong liền ngất đi.
**
Thím lưu chạy tới Chu gia trộm đồ, chuyện động thủ đẩy người thoáng cái liền truyền ra ngoài. Bản dịch thuộc nhà Lychee Mận Đỏ.

Còn bị con chó ngao Tây Tạng của Chu gia đuổi theo oa oa kêu to, quần đều cắn xé nát, trang sức châu báu trong túi rơi đầy đất.

KHi Tư Vân tỉnh lại trước mặt trắng xóa, chóp mũi nồng nặc mùi nước khử trùng.

Cô mở mắt ra, chợt nghe thấy giọng y tá: “Cô tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?”

Tư Vân còn có chút mơ màng trướng trướng, nhưng rất nhanh phản ứng lại mình hẳn là đang ở bệnh viện.

“Còn được, tôi không có việc gì đi?” Cô còn nhớ rõ chính mình bị thím Lưu đẩy một cái, đầu hình như là bị đụng vào, cũng đừng cho cô đụng vào não chấn động.

“Bị thương sau gáy, nhưng không có chuyện gì, tôi đi gọi người nhà tới giúp cô.”

Nữ y tá cực kỳ hâm mộ nhìn cô một cái, người phụ nữ này là một người đàn ông ôm tới, bên người còn đi theo ba đứa nhỏ, hôn mê mấy giờ, mấy người một mực ở bên ngoài chờ, quả nhiên là một nhà làm người ta hâm mộ.

Tư Vân gật gật đầu.

Rất nhanh, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra.

Thân ảnh cao lớn thon dài của người đàn ông đến gần, trong tay mang theo một ít đồ ăn, tay kia nắm Oánh Oánh có chút lảo đảo theo không kịp.

“Nha nha nha ~” Vừa nhìn thấy cô, Oánh Oánh lập tức buông lỏng tay Chu Thuật Hoài ra, chạy về phía cô, cố sức đạp chân ngắn bò lên trên giường.

Chu Thuật Hoài ngồi xuống bên giường, đem đồ ăn đặt ở bên giường, đôi mắt thâm trầm, giọng nói xen lẫn vài phần phức tạp: “Làm sao vậy? Có cái gì không thoải mái sao?”

Tư Vân lắc đầu, vừa định hỏi xem đứa bé thế nào rồi, liền thấy hai bóng người nhỏ gầy đứng ở cửa phòng bệnh, lén lút nhìn cô từ xa, nhưng không dám lại gần.

“Không chảy máu chứ?” Cô vừa muốn đưa tay chạm vào, nhưng người đàn ông đã nắm lấy tay cô.

Chu Thuật Hoài nhanh chóng buông ra, nói: “Không chảy máu, nhưng sưng lên một khối.”

Tư Vân nhẹ nhàng thở ra: “Thím Lưu đâu?”

“Đã đưa đến cục cảnh sát rồi.” Chu Thuật Hoài nhìn cô, giọng nói lạnh lùng trầm xuống: “Lần sau gặp phải loại chuyện này, em đầu tiên bảo vệ mình, còn lại chờ tôi xử lý là được rồi, ngày sau nhất thiết không thể cứng đối cứng với người khác.”

Bản thân cô là người thành phố, sức lực không bằng một số phụ nữ nông thôn, những người như thím Lưu không màng nặng nhẹ, cái gì cũng dám làm.

Cuối cùng, người bị thương cũng chỉ là cô.

Tư Vân có chút xấu hổ.

Khi đó cô thật sự không ngờ phản ứng của thím Lưu lại lớn như vậy, vốn dĩ chỉ muốn cho con chó hù dọa bà ta, bắt bà ta giao nộp mọi thứ.

Không ngờ thím Lưu lại hoảng hốt như vậy.

Tư Vân không biết là, trước kia cũng từng có người không biết nhà Chu Thuật Hoài có chó, lén bò vào muốn tiến hành trộm cắp.

Kết quả trực tiếp bị Đại Hoàng tự do hoạt động trong sân cắn đứt chân.

Sau đó Đại Hoàng mới bị buộc.

Cho nên đây mới là nguyên nhân vì sao, không ai dám đến Chu gia trộm cắp.

Đại Hoàng buộc có thể chỉ là kêu hù dọa người mà thôi.

Một khi cởi ra, cái kia cùng mãnh thú không có gì khác nhau.

Nghe nói Đại Hoàng này thuộc về khu vực Thanh Tạng, là Chu Thuật Hoài trước kia khi tham gia quân ngũ ở Tây Tạng nhặt được.

Một tay nuôi lớn, chỉ nhận một mình Chu Thuật Hoài làm chủ nhân.

Có thể người quen nó sẽ không rống to, nhưng là một khi gặp nguy hiểm, đây chính là vô cùng hung mãnh.

Con chó ngao Tây Tạng không giống với chó bình thường, hình thể khổng lồ, tướng mạo cũng rất dọa người.

Bằng không Tư Vân cũng không đến mức vừa nhìn đã mềm nhũn chân.

Những người khác đương nhiên cũng sợ.

Cho dù là thím Lưu cũng không ngoại lệ, cho nên lúc ấy mới phản ứng kịch liệt như vậy.

Đương nhiên kết cục của bà ta cũng không khá đi nơi nào, bị Đại Hoàng cắn rách ống quần, trên đùi vạch thật dài một cái vết máu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thôn, còn bị dọa mất hồn, tè ra quần, miễn bàn có bao nhiêu thê thảm.

Sau đó còn chưa kịp phản ứng, cũng bởi vì trộm cắp mà bị cục cảnh sát mang đi.

“Em biết rồi.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, gọi người cũng không tiện nói gì, có thể là nhận ra giọng nói của mình có chút lạnh lùng cứng rắn, Chu Thuật Hoài dừng một chút, giọng nói dịu đi không ít: “Ăn chút gì trước đã.”

“Cảm ơn.” Tư Vân đúng là có chút đói bụng, đưa tay nhận lấy thức ăn bắt đầu ăn.

Là cơm nước đóng gói ở tiệm cơm quốc doanh mùi vị coi như không tệ.

Tư Vân nhìn cảnh tượng bên ngoài, liền biết bọn họ đang ở trong thành phố, nhất thời cao hứng lên: “Khi nào em có thể xuất viện?”

“Bác sĩ nói tỉnh lại là được.”

“Vậy chúng ta đi dạo phố đi, vừa lúc tiểu lão nhị lớn nhỏ cũng ở đây, chúng ta thuận tiện đi mua quần áo cho bọn họ.”

Lúc trước Tư Vân đã muốn mua cho hai đứa nhỏ, nhưng không biết kích thước, thì không có, chỉ mua cho Oánh Oánh, trong lòng cô vẫn luôn canh cánh.

Lo lắng hai đứa nhỏ nhạy cảm trong lòng sẽ suy nghĩ nhiều, hiểu lầm mình không thích bọn họ.

Chu Thuật Hoài cầm lấy trái cây gọt vỏ, khớp xương thon dài rõ ràng, gân xanh.
“Được.”

Ngoài cửa Chu Việt Hàn nghe được lời này, sưng giống như hạch đào mắt to lại đỏ.

“Đều do em cho bà cụ Lưu vào, bà ấy trộm đồ của mẹ kế, còn đẩy dì ấy.”

Kết quả mẹ kế tỉnh lại cũng không trách cậu nhóc, còn nói muốn dẫn cậu và anh trai đi mua quần áo.
Cậu nhóc nghẹn ngào nói: “Anh cả, có phải em quá xấu rồi hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro