29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tư Vân đi ra ngoài, cả nhà đều đã rời giường, sáng nay ăn mì dưa chua sở trường củu mẹ, nhưng mọi người ăn một bộ đồ ăn không biết vị.

Rất rõ ràng, ngày hôm qua ăn qua Tư Vân làm Mãn Hán Toàn Tịch về sau, những này bình thường cảm thấy không tệ đồ ăn, đều có vẻ rất bình thường.

Nghĩ Tư Vân cô sẽ lập gia đình, có thể bọn họ sẽ không bao giờ được ăn đồ ăn ngon như vậy nữa, mọi người đã buồn ngủ không được.

Đặc biệt là Lâm Vũ, tối hôm qua cả đêm đều nhớ lại bánh phở trắng ban ngày ăn …

Bởi vì Chu Thuật Hoài trại chăn nuôi bề bộn nhiều việc, anh làm ông chủ cũng không thể thời gian dài ở bên ngoài đợi, cho nên hai người ăn xong điểm tâm liền muốn đi.

Cha Lâm và mẹ Lâm đầy mặt không nỡ, nhưng cũng không muốn giữ lại.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai chuẩn bị rời đi.

Mà lúc này.

Chu gia.

Hôm nay là thứ bảy, không cần đi học.

Chu Việt Hàn ngồi trên bàn ăn cơm ngâm canh chua anh trai làm.

Vẻ mặt táo bón.

Con ngươi thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, giờ khắc này hắn cư nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên rất nhớ cái kia xinh đẹp mẹ kế.

Chu Việt Đông mặt không chút thay đổi ăn cái gì.
Chu Việt Hàn lần đầu tiên chưa ăn xong, cậu nhóc cũng không dám lãng phí, bưng ra bên ngoài cho Đại Hoàng ăn.

Kết quả Đại Hoàng chỉ là chóp mũi ngửi ngửi, sau đó liền nghiêng đầu, cũng không nhìn nhiều một cái.

Chu Việt Hàn nhỏ giọng nói: “Đại Hoàng, mày cũng cảm thấy anh của tao làm cơm rất khó ăn sao?”

“Tao cũng cảm thấy như vậy, nhưng tao không dám nói.”

“Cũng không biết mẹ kế kia khi nào thì trở về, đương nhiên tôi không phải có ý nhớ dì ấy, tôi chỉ là lo lắng cho em gái.”

Cậu nhóc ngồi xổm bên cạnh Đại Hoàng,  lầu bầu lẩm bẩm nỉ non.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đẩy cửa.
Chu Việt Hàn chờ mong nhìn qua, đã thấy là vẻ mặt lấy lòng thím Lưu.

Cậu nhóc lập tức thất vọng.

“Tiểu lão nhị, mau mở cửa cho bà, bà mang đồ ăn ngon cho con.”

Trong khoảng thời gian này sau khi thím Lưu trở về, người trong nhà nghe nói bà bị sa thải, liền không cho bà một khuôn mặt tốt.

Lúc này nghe nói Chu Thuật Hoài và Tư Vân đi thôn bên cạnh, lúc này mới chạy tới.

Nghĩ xem có thể tới kiếm chút đồ tốt hay không.

Quả nhiên nhìn thấy tiểu lão nhị ở nhà, ánh mắt của bà ta lập tức sáng lên.

Hai đứa nhỏ này lá gan nhỏ, mình làm cái gì, bọn họ chưa bao giờ dám cáo trạng.

45 Hãm hại

Vì thế dỗ người mở cửa cho mình.

Tiểu lão nhị vừa nghe nói có đồ ăn ngon, luôn trông mong đi qua.

“Cái gì ăn ngon?” Cậu nhóc tò mò đứng ở cửa, nhìn thím Lưu.

Rõ ràng trong tay bà ta cái gì cũng không có.

“Con cho bà vào, bà sẽ cho con.” Thím Lưu làm gì có cái gì ăn, chẳng qua chỉ dùng để lừa gạt trẻ con mà thôi.

Con của bà cũng không nỡ mua đồ ăn ngon, chớ nói chi là mua cho những đứa trẻ khác.

Tiểu lão nhị có chút nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, mở cửa.

Quả nhiên, thím Lưu lập tức chui vào, nhìn trái nhìn phải không có ai, vội vàng bước nhanh về phía phòng Chu gia.

Những người khác muốn vào Chu gia cũng không phải là một chuyện đơn giản.

Chu gia khác khác với nhà cửa người khác, vì an toàn của mấy đứa nhỏ, Chu Thuật Hoài không chỉ có nuôi một con chó lớn, cửa sắt vẫn là khóa lại.

Nhà người ta đều là côn gỗ từ phía sau cửa đè một cái liền xong việc, thường xuyên bị một đám người trộm gà trộm chó quang lâm.

Nhưng nhà họ Chu lớn như vậy ở chỗ này, chưa từng có ai dám tới.

Thím Lưu cũng ỷ vào mình làm việc ở Chu gia một thời gian, cho nên mới dám tới đây.

Chu Việt Hàn đem người thả vào cũng có chút hối hận, tuy rằng cậu nhóc không thích bà cụ Lưu, nhưng là bởi vì là người quen, cho nên cậu nhóc không nghĩ nhiều.

Lúc này nhìn thấy bà ta không để ý đến mình đi vào trong phòng, lúc này mới luống cuống.

“bà cụ Lưu, ngươi tới có việc?”

Thím Lưu qua loa nói: “Bà có thứ rơi ở đây, tới tìm một chút.”

Nói xong, bà ta liền đi về phía lầu hai.

Người phụ nữ kia là đến từ trong thành phố, khẳng định mang theo không ít đồ tốt tới. Bà ta lén lấy đồ đi, đến lúc đó không chừng Tư Vân sẽ cho rằng là tiểu lão nhị tiểu lão đại trộm.

Bà ta không tin người phụ nữ kia bị trộm đồ còn có thể bình tĩn.

Chu Việt Đông vừa rửa chén đi ra, liền thấy thím Lưu vào phòng mẹ kế.

Em trai vẻ mặt luống cuống đi theo phía sau.

Cậu ta chạy qua đi, hỏi: “Tiểu Hàn, sao bà ta lại tới đây.”

hu Việt Hàn muốn đi theo vào, nhưng bị thím Lưu nhốt ở bên ngoài, lúc này gấp đến phát khóc.

Ý thức được mình đã làm sai chuyện, cậu nhóc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn thấy anh trai tới, mới giống như là tìm được người tâm phúc, mang theo khóc nức nở nói: “Anh cả, bà cụ Lưu nói đồ đạc của mình rơi ở trong nhà chúng ta, còn nói cho nàng vào liền cho ta ăn ngon, sau đó bà ta liền vào trong phòng của mẹ kế... Ô ô ô, ta không phải cố ý.”

Chu Việt Hàn mắt đỏ lên, bắp chân run rẩy, chân trước chân sau loạn, nói chuyện cũng không lưu loát.

Nếu bà cụ Lưu trộm đồ của mẹ kế.

Cậu nhóc nhất định sẽ bị mẹ kế đánh chết, ô ô, hắn muốn chết.

Chu Việt Đông cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn em trai: “Em thật ngu ngốc!”
**
Tư Vân và Chu Thuật Hoài trở lại trong thôn, hai người liền mỗi người đi một ngả, Chu Thuật trực tiếp đi xưởng chăn nuôi, mà cô dắt Oánh Oánh đi về nhà.

Hôm nay là thứ bảy, già trẻ lớn nhỏ lão nhị đều không đi học, Tư Vân suy nghĩ, mang mấy đứa nhỏ lên núi nhặt chút thổ sản miền núi.

Vừa lúc thời tiết tốt, nửa đêm hôm qua còn đổ mưa, lúc này trong núi khẳng định có không ít nấm rừng.

Dùng để hầm canh tươi ngon.

Nhưng mà vừa đi đến cửa nhà, liền phát hiện cửa sắt mở ra.

Cô có chút nghi hoặc, đi vào cửa, Đại Hoàng nhìn thấy cô, lập tức vẫy đuôi đứng lên tỏ vẻ cô gái tôi đói bụng.

Tư Vân và Đại Hoàng cũng ở chung một thời gian, biết nó không cắn người cũng không sợ.

Vừa định đi qua sờ một cái, chợt nghe thấy trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng khóc.

Là âm thanh của tiểu lão nhị.

Ánh mắt Tư Vân căng thẳng, lập tức bước nhanh vào.

Chỉ thấy tiểu lão đại ngã trên mặt đất, tiểu lão nhị vẻ mặt sợ hãi nức nở.

vênh váo tự đắc đứng ở hai đứa nhỏ trước mặt, trong miệng tràn đầy tiếng mắng, còn muốn duỗi chân đi đạp: “Hai cái tiểu súc sinh, lại dám ngăn lão nương, không muốn sống không phải...”

Bà ta nói xong muốn đi, nhưng một giây sau vẻ mặt đắc ý lại cứng đờ khi nhìn thấy Tư Vân đứng ở cửa.

Theo bản năng che lại túi của mình.

Tư Vân không nghĩ tới thím Lưu sẽ xuất hiện ở đây, sắc mặt trầm xuống, bước nhanh lên kéo Chu Việt Đông trên mặt đất lên.

Đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một cái, thấy cậu ta không có việc gì, thoáng thở phào nhẹ nhõm, mới nhìn về phía thím Lưu có chút thất kinh.

Tư Vân híp híp mắt: “Thím Lưu, bà làm gì vậy?”

“Tôi, tôi không có làm gì a, chỉ là tiểu súc vật này, đứa nhỏ ngăn cản tôi, không cho tôi đi, tôi mới đẩy nó một cái, đây không phải lỗi của tôi.”

Thím Lưu chột dạ giảo biện.

“Vậy xin hỏi tại sao bà lại xuất hiện ở nhà tôi?” Tư Vân trầm giọng hỏi.

Thím Lưu đúng tình hợp lý nói: “Lúc trước tôi ở chỗ này chăm sóc đứa nhỏ, có đồ rơi ở chỗ này, trở về lấy mà thôi.”

Nói tới đây, con ngươi của bà ta đảo một vòng, lòng đầy căm phẫn nói:

“Không nghĩ tới mới vừa tiến vào liền nhìn đến này hai đứa nhỏ ở trong phòng của cô lén lút trộm đồ vật, tôi giáo huấn bọn họ hai tiếng, nói muốn nói cho cô, bọn họ liền luống cuống, không cho ta đi, sự tình chính là như vậy!”

“Không nghĩ tới vừa mới tiến vào liền thấy hai đứa nhỏ này ở phòng cô lén lút trộm đồ, tôi giáo huấn bọn họ hai tiếng, nói muốn nói cho cô biết, bọn họ liền luống cuống, không cho tôi đi, mọi chuyện chính là như vậy.”

Nghe được bà ta vừa ăn trộm vừa la làng, Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn trong nháy mắt rút đi huyết sắc.

Sợ hãi trừng to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro