155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

155
Tư Vân gật đầu, xem như nể mặt.
Sau đó đứng dậy mang theo Oánh Oánh và Chu Thuật Hoài rời đi cục cảnh sát.
Bọn họ ở chỗ này trì hoãn thời gian, đã rất lâu rồi.
Nhìn người đi rồi, lúc này mẹ Phó mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng chuyện của Lâm Tư Tư không thể giải quyết, nhưng cũng may chuyện của con trai đã qua.
Nhìn bóng lưng Tư Vân và Chu Thuật Hoài rời đi, thân hình người đàn ông cao lớn cường tráng, giống như một ngọn núi cao sừng sững, trông rất có cảm giác an toàn, trong tay anh ôm đứa bé, đứng bên cạnh Tư Vân. Mặc dù nói là ở nông thôn, cũng đừng nói, nhìn thật đúng là có cảm giác trai tài gái sắc.
Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng người đàn ông Tư Vân gả rất kém cỏi, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không tệ như vậy.
Bà Trịnh lại quay đầu nhìn đứa con trai mặt mũi bầm dập của mình: “...”
Không phải, vừa rồi một lòng chỉ muốn trấn an Tư Vân, bà cũng không chú ý tới con trai mình bị đánh thảm như vậy.
Dù sao anh ta cũng là quân nhân, sao lại bị đánh thảm như vậy chứ?
Nhất định là bởi vì khi dễ mẹ con Tư Vân, chột dạ không còn mặt mũi đánh trả đúng không!
Đối với thân thủ của con trai mình, bà Trịnh vẫn tương đối rõ ràng.
Hơn nữa nghĩ đến thái độ trước kia của Phó Dương đối với Tư Vân cũng không tốt lắm, bọn họ vẫn nhìn thấy.
Lúc này cũng không biết xấu hổ giải thích với anh ta.
Tuy rằng đau lòng, nhưng càng nhiều chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Trước kia anh ta không thích Tư Vân, Tư Vân quấn lấy anh ta, anh ta không thích hất mặt có thể hiểu được.
Nhưng bây giờ rõ ràng là bọn họ có việc cầu người khác, anh ta còn bày sắc mặt, khi dễ người ta, dọa đứa nhỏ khóc!
Thật sự là quá hỏng bét!
Vì vậy không nhịn được mắng anh ta hai câu: “Tư Vân nha đầu này trước kia là có chút dính người, nhưng người ta cũng không có ý xấu, rất tốt với con, con nói một chút, cho dù con không thích, cũng không đến mức nhân lúc không có chồng người ta ở đó khi dễ mẹ con người ta chứ! Con làm sao vậy, bảo con đến khuyên người ta, ngược lại con cũng kéo chính mình vào, con có biết xấu hổ hay không?”
Mặt Phó Dương đen như đáy nồi: “……”
Anh ta làm sao không biết xấu hổ, anh ta chỉ hơi tức giận, hơn nữa lúc ấy cũng không có làm gì, chỉ là không cẩn thận dọ đứa nhỏ, đã bị đánh một trận.
Bị chộp tới cục cảnh sát, lại bị mấy cảnh sát dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh ta, như thể anh ta là một kẻ cặn bã chuyên hãm hại phụ nữ đàng hoàng vậy.
Anh mới không làm gì Tư Vân.
Bây giờ ngược lại ngay cả người nhà mình cũng trách tội chính mình.
Lời giải thích của anh ta không ai nghe.
Thật là tức chết rồi!!!
Phó Thiên Thiên và Tư Vân nói tạm biệt, cộp cộp cộp chạy trở về, trừng mắt nhìn anh trai nhà mình: “Đại ca, anh cũng thật quá đáng, Tư Vân người ta đã kết hôn, anh lại dám làm chuyện như vậy, anh không biết xấu hổ em gái anh còn muốn mặt đây, sau này em làm sao chơi với Tư Vân chứ!”
“…”
Phó Dương: “...”
**
Chu Thuật Hoài bên này đã lấy được báo cáo kiểm tra của Oánh Oánh.
Bác sĩ nói kiểm tra xem ra, thân thể là không thành vấn đề, nhóc con thậm chí còn có chút hơi béo.
Phải biết rằng mấy tháng trước, cô nhóc nhỏ còn một bộ dáng suy dinh dưỡng.
Dây thanh quản cũng là bình thường, không thể nói chuyện, lúc đầu kiểm tra hẳn là dạy nói chuyện dạy chậm, mới có thể dẫn đến như vậy.
Cũng có người bởi vì không có người dạy học dẫn đến bảy tám tuổi không biết nói.
Cho nên tình huống của Oánh Oánh cũng không hiếm thấy.
Lúc này Chu Thuật Hoài mới ý thức được, lúc trước mình bận rộn, nói cũng không nhiều, căn bản không nghĩ tới đứa nhỏ nói chuyện.
Bởi vì khi anh về nhà, mấy đứa nhỏ thường đã nghỉ ngơi.
Hai đứa con trai lại muốn đi học, lúc trước tính cách càng ngày càng trầm mặc ít nói, chính mình cũng không thích nói chuyện, càng không có khả năng đi dạy Oánh Oánh.
Dẫn đến vào thời gian tốt nhất, bỏ qua điều này.
Không ai dẫn dắt chính xác, Oánh Oánh có thể nói chuyện mới có quỷ.
Rốt cuộc là lỗi của bọn họ, mới dẫn đến đứa nhỏ phát triển chậm chạp.
Cũng là Tư Vân đến, mới bắt đầu ý thức được vấn đề này.
Bây giờ cũng có thể nói một ít từ ngữ đơn giản.
Bác sĩ đề nghị sau này dạy con nhiều hơn, một thời gian ngắn hẳn là không thành vấn đề.
Các phương diện khác đều không có vấn đề gì.
Lúc này hai người cũng hoàn toàn yên tâm, chuẩn bị rời đi.
**
Tư Vân và Chu Thuật Hoài tính toán về nhà.
Hai người đồ đạc nhiều, Chu Thuật Hoài tìm một sợi dây thừng, toàn bộ cột ở phía sau xe máy.
Xếp thành một ngọn đồi nhỏ.
Tư Vân nhìn người đàn ông đưa lưng về phía mình, đem từng món đồ mình mua buộc lại.
Hành động đó thật thô lỗ, như thể những thứ này là một bó cỏ dại.
Tư Vân nhìn đến đau lòng: “Ai, cái váy này vải này rất đắt, anh nhẹ một chút nha.”
Tay đang cột dây thừng của Chu Thuật Hoài dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Trên mặt anh có vài vết xước, nhưng không nghiêm trọng, ngược lại còn tăng thêm một chút nam tính cho khuôn mặt góc cạnh này.
Anh cẩn thận nhìn vẻ mặt đau lòng của Tư Vân trong chốc lát, không có bởi vì tự mình động thủ đánh Phó Dương mà tức giận, càng không có ý muốn nhắc tới chuyện vừa rồi, rất tốt.
Anh thu hồi ánh mắt, mới nói: “Được.”
Chờ anh chuẩn bị xong, Tư Vân tiến lên, lấy khăn giấy vẫy tay với anh: “Chu Thuật Hoài, anh cúi đầu xuống một chút.”
Chu Thuật Hoài dừng một chút, cụp mắt, nhìn cô nhón chân.
Phối hợp cúi đầu.
Tư Vân cầm khăn giấy cẩn thận lau mồ hôi trên vết thương cho anh, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng nếu đổ mồ hôi nhất định sẽ đau.
“Có muốn đi xử lý một chút không?” Cô lo lắng hỏi.
Chu Thuật Hoài chờ cô lau xong, lúc này mới đứng thẳng dậy, nghe vậy, hầu kết giật giật, giọng nói trầm thấp: “Vết thương nhỏ, không cần.”
Tư Vân nhìn anh một hồi, thấy anh thật sự không thèm để ý, lúc này mới gật đầu: “Vậy chúng ta về nhà đi.”
Chuyện của Lâm Tư Tư, cứ để người Tư gia tự mình xử lý đi.
Dù sao tiền cũng sẽ trở lại trong tay bọn họ.
Chuyện này bọn họ không cần để ý.
Nhân chứng vật chứng đều có, Lâm Tư Tư trốn không thoát.
Cô cũng không muốn lãng phí thêm thời gian với gia đình này nữa.
Chu Thuật Hoài nhìn cô nói được, về nhà.
Tư Vân lên xe, đặt cục bột nhỏ ở giữa ôm.
Một gia đình ba người cưỡi xe máy dần dần rời khỏi thành phố ồn ào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro