136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

136
Nhìn bóng lưng Chu Trạch Đông đi xa, anh ta thổn thức không thôi.

Không hổ là người nhà của Chu lão đại, cao lãnh giống Chu lão đại.

Anh ta lắc đầu vừa muốn đi, đã thấy tiểu lão nhị hút nước mũi nhìn chằm chằm anh ta.

Bị dọa nhảy dựng lên.

Tiểu lão nhị hôm qua nghịch nước, có chút cảm lạnh, hơn nữa chênh lệch nhiệt độ sớm tối lớn, cậu nhóc dễ dàng chảy nước mũi.

Ở trước mặt mẹ cậu nhóc luôn luôn rất chú ý hình tượng, thỉnh thoảng hút một chút.

Người ngoài trước mặt liền không thèm để ý, rơi đến bên miệng đầu lưỡi liếm một cái, tại đối
phương một lời khó nói hết biểu tình bên trong, hai tay cầm lấy hai vai dây lưng hỏi: “Bác, đại ca của con hoa hồng nhỏ đẹp không?”

Người đàn ông gật đầu.

Tiểu lão nhị hất cằm, tự tin nói: “Hôm nay con cũng có.”

“Hả?” Đối phương nhướng mày: “Ở đâu?”

“Tạm thời ở chỗ thầy.” Nói xong, tiểu lão nhị tự tin xách cặp sách, vội vàng đi theo.

Giáo viên trong trường không nhiều lắm, rất nhiều giáo viên một ngày rất nhiều tiết học, mấy lớp đều chạy.

Ví dụ như chủ nhiệm lớp Chu Trạch Đông và giáo viên ngữ văn của em trai là cùng một người.

Cậu ta và em trai tới đều sớm, em trai là tới chơi, nhưng là Chu Trạch Đông không giống, cậu ta tới để ôn tập bài tập.

Những đứa trẻ bình thường trầm mặc ít nói trong lớp, hơn nữa vừa gầy vừa lùn, vẫn không có cảm giác tồn tại.

Nhưng mà chính là một người không có cảm giác tồn tại như vậy, mỗi lần thi đều đứng đầu cả lớp.
Cậu ta và em trai chính là hai thái cực của trường học.

Cho nên cho dù là Chu Trạch Đông không muốn nổi tiếng cũng khó.

Trước đây, Chu Trạch Đông có nước da đen, vừa nhỏ lại thấp, trông giống một con khỉ, chẳng đẹp trai chút nào.

Coi như là học tập tốt, mọi người cũng sẽ không chú ý cậu ta thêm mấy phần.

Thậm chí nhiều người ở các làng khác cũng từng cho rằng cậu ta rất nghèo.

Cho đến một ngày, cha cậu lái xe máy đẹp trai đưa cậu ta đến trường.

Mọi người mới biết được, nguyên lai Chu Trạch Đông là một phú nhị đại khiêm tốn.

Từ đó về sau, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động...

Không chỉ có xe máy mỗi ngày đưa tới trường coi như xong, còn thay quần áo mới đẹp trai, cặp sách mới, khí sắc cũng càng ngày càng tốt.

Có lẽ là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, trong nháy mắt Chu Trạch Đông liền trở nên nổi bật.

Mỗi ngày hành động của cậu ta đều bị người khác nhìn chằm chằm, côn gái timg cậu ta thảo luận bài tập nhiều hơn không ít.

Chỉ là Chu Trạch Đông bình thường ít nói, không thích nói chuyện, cho dù có người lên tiếng, cậu ta cũng không thích mà làm lơ, rất lạnh lùng.

Nhưng càng như vậy, mọi người lại càng tò mò về cậu ta.

Hôm nay, một người xưa nay vừa tới đây vừa vùi đầu vào học tập, bây giờ đứng ở cửa như đang đợi ai, mọi người không khỏi có chút khó hiểu.

Rốt cuộc Chu Trạch Đông không kết bạn, ngoài việc hàng ngày ở cùng em trai ra thì anh ấy chưa bao giờ tiếp xúc với người khác.

Vậy cậu ta đang chờ ai đâu?

Rất nhanh, nghi hoặc của mọi người được giải đáp.
Chủ nhiệm lớp đi tới, Chu Trạch Đông lập tức đứng thẳng người, đi tới.

Chủ nhiệm lớp nghi hoặc nhìn cậu ta.

“Tiểu Đông? Làm sao vậy, có chuyện gì?"

Chu Trạch Đông dừng lại bước chân, đứng yên.
Nhìn thấy giáo trước mắt, im lặng nửa ngày, mới bình tĩnh mở miệng.

“Thầy, em muốn làm ủy viên học tập.”

Chủ nhiệm lớp: “?”

“Không phải em mới làm lớp trưởng sao?”

Chu Trạch Đông: “Vâng."

Chủ nhiệm lớp: “Vậy sao lại muốn làm ủy viên học tập?”

Chu Trạch Đông: “Muốn làm.”

Chủ nhiệm lớp gãi gãi một ít tóc trên đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta.

Chu Trạch Đông trong khoảng thời gian này đã thay đổi rất nhiều, thành tích học tập vẫn luôn tốt, nhưng đối với cán bộ lớp thì cậu ta chưa bao giờ chủ động, cho dù có đưa ra yêu cầu, cậu ta cũng sẽ không liếc nhìn lần thứ hai.

Bởi vì trong mắt của cậu ta, thời gian của hắn đều là dành cho học tập và em trai em gái.

Không có thời gian đi làm chuyện khác, chớ nói chi là làm lớp trưởng, giúp giáo viên thu bài tập, giúp các bạn học giải đáp vấn đề.

Loại chuyện này cậu ta căn bản không muốn làm.

Cuộc sống bị đè nén trong thời gian dài khiến họ cho rằng trên thế giới này không có một người tốt, cho nên bản thân cũng phải sống ích kỷ.

Nhưng mà mấy ngày hôm trước lúc tuyển lớp trưởng, cậu ta bỗng nhiên giơ tay.

Điều này khiến giáo viên chủ nhiệm rất ngạc nhiên.
Khi được hỏi tại sao lại muốn làm, cậu ta cũng đưa ra câu trả lời tương tự.

Muốn làm.

Lúc ấy thầy ấy còn rất vui vẻ, trong lòng nói đứa nhỏ này dần dần phát triển theo hướng tốt.

Kết quả lúc này mới hai ngày, sao lại thay đổi suy nghĩ, muốn làm ủy viên học tập?

Chủ nhiệm lớp không hiểu hỏi: “Vậy lớp trưởng em không làm nữa à?”

Chu Trạch Đông nhìn hắn một cái, nói: “Cũng muốn làm.”

“Một mình em làm hai cái?"

Chu Trạch Đông gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh và dè dặt khiến người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi tặc lưỡi.

“Không thể sao?”

Cậu ta nói.

Chủ nhiệm lớp dừng một chút, suy nghĩ một chút nói: “Cũng không phải không thể, chỉ là sợ em mệt thôi.”

“Em không mệt.”

Nói tới đây, Chu Trạch Đông nhìn thầy ấy: “Những thứ khác em cũng có thể làm.”

Cuối cùng lại bổ sung một câu: “Thầy nhớ cho em hoa hồng nhỏ là được rồi.”

Nói xong, xoay người trở về phòng học.

Bỏ lại chủ nhiệm lớp hai trượng không hiểu ra sao.
Sau khi học xong một buổi, thầy ấy đang suy nghĩ có nên để Chu Trạch Đông làm thành viên ủy ban học tập hay không, đồng thời mang sách đến lớp một.

Kết quả vừa bước tới cửa lớp đã nhìn thấy một người đang đứng ở cửa.

Cậu nhóc thấp hơn Chu Trạch Đông nhưng khuôn mặt lại tròn trịa hơn rất nhiều, không hề trưởng thành và từng trải như khuôn mặt của Chu Trạch Đông.

Thầy ấy đi qua, hỏi Chu Trạch Hàn đang nhìn chung quanh: “Tiểu Hàn, cậu đứng ở đây làm gì, đi học.”

Chu Trạch Hàn lập tức đứng thẳng người, trông mong nhìn thầy ấy: “Thầy, em muốn làm lớp trưởng.”

Chủ nhiệm lớp: “...”

Hai anh em này làm sao vậy?

Chu Trạch Đông muồn làm thì cũng không sao, dù sao thì cậu ta cũng có thành tích học tập tốt nên việc trở thành anh ấy là điều dễ hiểu.

Nhưng Chu Trạch Hàn cái này vạn năm đếm ngược, lại cũng muốn làm lớp trưởng.

Sợ là bị kích thích sao?

“Sao em lại muốn làm lớp trưởng?”

Chu Trạch Hàn ngây thơ nói: “"Làm lớp trưởng có hoa hồng nhỏ.”

Chủ nhiệm lớp: “...”

Nếu như hớ không sai, Chu Trạch Đông cũng bảo thầy ấy đừng quên cho cậu ta hoa hồng nhỏ.
Sao, hai anh em này đang thi đấu hoa hồng nhỏ của ai nhiều nhất?

Bản thân cũng là một phần của trò chơi?

Chủ nhiệm lớp: “...”

**

Mấy ngày cuối tuần bánh ngọt Lâm gia bán rất chạy, mẹ chồng con dâu kiếm được không ít tiền.
Đưa tới không ít người trong thôn cực kỳ hâm mộ.
Tất cả mọi người hối hận lúc trước Tư Vân nói muốn dạy học, bọn họ bởi vì dùng nguyên liệu quá xa xỉ mà không tiếp tục học.

Lúc này thấy người ta kiếm tiền, ngược lại ngại tới cửa học lại một lần nữa.

Đừng nói mình có muốn hay không, người ta khẳng định đều là không vui.

Rốt cuộc ai sẽ đem đồ kiếm tiền nhường ra ngoài đây.

Đặc biệt là mấy ngày nay nhìn mẹ Lâm và Chu Tuệ Tuệ cả ngày chạy về phía Chu gia, trong phòng Chu gia mỗi ngày truyền đến mùi thịt thơm nức mũi, mọi người liền biết khẳng định lại tới học cái gì tốt.
Mọi người biết Tư Vân biết nấu cơm, nghe có người nói cô học rất nhiều kỹ thuật kiếm tiền trong thành phố.

Lúc này nhất định là đều giao cho Lâm gia.

Lúc trước là làm bánh ngọt, bây giờ lại là làm thịt.

Đổi lại là người khác thì không có cách nào làm được, nhưng hết lần này tới lần khác Chu gia chính là mở trại nuôi heo, nếu Lâm gia cái này mẹ vợ nhà muốn làm, cầm hàng tiện nghi không nói, nói không chừng còn có thể miễn phí.

Không có gì rắc rối như bọn họ.

Tuy rằng Tư Vân mẹ Lâm đều không nói với bên ngoài, nhưng chuyện này vẫn truyền ra ngoài.

Hôm nay, mẹ Lâm và Chu Tuệ Tuệ mang thịt kho về, liền gặp không ít người hỏi thăm.

Hai người không giấu giếm, bởi vì con gái họ nói dù sao sớm muộn gì cũng sẽ cho mọi người biết, nhưng giấu bây giờ sẽ khiến một số người ác ý suy đoán.

Sao không hào phóng thông báo.

Dù sao muốn làm thịt kho, cũng không phải ai cũng có thể làm được.

Chỉ là chuyện mua một lượng lớn thịt này, cũng không phải người trong thôn có thể tiêu phí nổi.
Chưa kể gia vị của Tư Vân, người không hiểu căn bản không mua được công thức.

Đại phương nói ra, thông báo trước cho họ về việc bán thịt lợn kho.

Đến lúc đó còn có thể hấp dẫn không ít khách trong thôn.

Người của làng trên xóm dưới đều mua thịt ở chỗ của Chu Thuật Hoài, tuy rằng tất cả mọi người không phải rất cam lòng tiêu tiền, nhưng đây cũng là một khoản phi thường khổng lồ khách hàng.

Sau khi nghe mẹ Lâm nói lại muốn làm ăn, mọi người hâm mộ vô cùng.

Nhưng mà có người lại đỏ mắt.

Người đỏ mắt chính là mẹ chồng của chị Chu lúc trước.

Vốn là chuyện làm bánh ngọt, bà ta vốn muốn cho con dâu đi học, muốn học xong trở về dạy cho bọn họ, sau đó tự mình buôn bán.

Vì thế còn cắn răng đưa một rổ trứng gà lớn cho Tư Vân xin lỗi.

Kết quả Tư Vân nhận đồ, lại thuận miệng đuổi bọn họ đi.

Trong lòng bà ta vốn vẫn không thoải mái.

Đặc biệt là sau khi nghe nói Lâm gia buôn bán bánh ngọt kiếm tiền, lại càng khó chịu.

Lúc này lại dạy nhà mẹ đẻ bà ta làm món thịt kho gì, lại luyến tiếc giúp người trong thôn bọn họ một chút.

Tư Vân có nhiều kỹ thuật như vậy, lại chỉ vì mình, thật sự là quá ích kỷ!

Nhìn người đi rồi, lúc này cũng là nhịn không được chua chua khí trào phúng: “Ơ, trước đó còn thuyết giáo chúng ta người trong thôn, ngoài miệng nói dễ nghe cuối cùng còn không phải chỉ dạy cho người trong nhà!”

Mọi người nghe nói như thế, trong lòng cũng nhiều ít có chút không thoải mái.

Thậm chí có người còn đang cân nhắc xem có nên đến Tư Vân học lại một chút hay không, dù sao lúc trước cô cũng đã nói dạy bọn họ rồi.

Căn bản đã quên, lúc trước Tư Vân dạy học, họ nghĩ nguyên liệu quá đắt nên không tiếp tục học.
Đương nhiên, người ủng hộ cũng chỉ có vài người, đại đa số người vẫn cảm thấy, làm ăn không tốt như vậy.

Lâm gia có thể thành công chỉ là bởi vì Chu gia hỗ trợ mà thôi.

Bọn họ không có người như Chu gia hỗ trợ, sao có thể tùy tiện làm được.

Lúc trước Chu Thuật Hoài mở trại nuôi heo chẳng phải cũng vậy sao, ai cũng đỏ mắt, ai cũng muốn học, kết quả căn bản không có ai thành công, ngược lại là bồi thường táng gia bại sản.

Có vết xe đổ như vậy, mọi người tự nhiên lại càng không dám.

Thấy không có nhiều người đồng ý với mình, mẹ chồng của chị Chu lại càng không cam lòng, cảm thấy mọi người trong thôn đều đã bị Tư Vân tẩy não.

Trên đường trở về vừa vặn gặp vợ của Lâm gia lão đại Vương Thúy, ánh mắt bà ta lúc này sáng lên.

Bà ta và Vương Thúy đã gặp nhau mấy lần, dù sao đi chợ cũng chỉ có một con đường chính trong trấn, mọi người ít nhiều cũng trao đổi vài câu.

Lập tức liền quen thuộc tiến lên chào hỏi, sau đó thuận thế nhắc tới chuyện này.

Sau khi biết nhà Lâm đại bá không biết chuyện này, lập tức tăng cường nói rằng Tư Vân không dạy bọn họ cũng không sao, ngay cả chú ruột của chú cũng không muốn dạy, chỉ quan tâm đến việc gia đình lén lút kiếm tiền để sống một cuộc sống tốt đẹp.

Quả nhiên, Vương Thúy nghe được lời này, sắc mặt liền thay đổi.

Nhà bọn họ vẫn luôn có điều kiện tốt hơn nhà lão Nhị rất nhiều, bởi vì người nhà ông ta không nhiều bằng nhà lão Nhị, hơn nữa thế hệ trước thiên vị, phân phòng ở cùng đất đều là tốt nhất, còn lại mới cho một nhà lão Nhị, cho nên điều kiện một nhà lão nhị vẫn rất khổ.

Ai biết lúc này sau khi nhà lão nhị kết thân với Chu gia thôn Hạnh Phúc, chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng.

Không chỉ không cần trả lại ba ngàn đồng bị trộm kia, nghe nói còn dùng tiền để cho Lâm Tiêu đi thi bằng lái xe, làm tài xế xe tải!

Thời buổi này người biết lái xe cũng không nhiều, chớ nói chi là tài xế xe tải, để ở đâu cũng kiếm được tiền!

Nhà của Lâm lão đại có một trai một gái, con gái Lâm Tuyết cho rằng mình xinh đẹp, ai cũng chướng mắt, cũng không có kết hôn. Con trai tên là Lâm Vĩ, 17 tuổi, bởi vì hết ăn lại nằm, vẫn không ai nguyện ý gả cho gã ta.

Vương Thúy vì thế mà rầu thúi ruột.

Nhà bọn họ tuy rằng điều kiện không tệ, nhưng chỉ là bởi vì có chỗ mà thôi.

Hai đứa nhỏ của nhà lão đại là theo ông bà nội lớn lên, cho nên hai ông bà đặc biệt thương bọn họ.
Cộng thêm nhà mẹ đẻ Vương Thúy cường thế, lại là trên thị trấn mở quầy bán đồ vặt, cho nên càng coi trọng một nhà lão đại.

So sánh với nhau, mẹ Lâm không có nhà mẹ đẻ, con trai thứ hai vì cưới bà không tiếc quyết liệt với người trong nhà, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu không thể tốt được, càng không có khả năng chào đón đứa nhỏ nhà lão nhị.

Cho nên lão nhị vừa kết hôn, lập tức chia cả nhà ra, nói là chia, kỳ thật tám mươi phần trăm đồ tốt toàn bộ để lại cho lão đại của mình, lão nhị liền chia một căn nhà rách nát, cùng mấy mảnh đất khô hạn.

Bất quá Lâm lão nhị là một người chịu khó có khả năng, tuy rằng người nhiều, so với nhà người khác vất vả hơn, nhưng cuộc sống cũng coi như viên mãn.

Con gái lại càng duyên dáng yêu kiều, thành tích học tập lại tốt.

Vốn đã khiến Vương Thúy ghen tị.

Sau đó nghe nói Lâm Tư Tư không phải con gái ruột của bọn họ, con gái ruột của bọn họ ở trong thành không muốn trở về, bà ta còn vui sướng khi người gặp họa nghĩ, quả nhiên Lâm Tư Tư ưu tú như vậy, làm sao có thể là con gái của lão nhị ngu xuẩn, con gái ruột cũng không muốn trở về, miễn bàn có bao nhiêu thảm.

Đối phương ngay cả cha mẹ ruột cũng không nhận, càng không thể là thứ tốt.

Ai mà biết được, khi mọi người đều cho rằng gia đình Lâm Lão Nhi gặp nạn tột cùng thì con gái ruột của ông lại thực sự quay trở lại.

Người không chỉ có bộ dáng xinh đẹp kinh người, hơn nữa còn đầy bụng văn thi tài hoa!

Tiện tay lấy được người giàu nhất thôn bên cạnh không nói, còn kéo theo nhà mẹ đẻ làm giàu.
Ai mà không đỏ mắt?

Đặc biệt là lúc nào cũng sống tốt hơn gia đình bà ta.

Nhìn gia đình lão nhị ngày càng khá giả, con cái được mặc quần áo mới, nghe tin dùng chai lọ hàng thành phố để tắm rửa, bà ta càng cảm thấy khó chịu.

Đều là người một nhà, bọn họ hiện tại tắm rửa đều là dùng xà phòng giặt quần áo, dựa vào cái gì lão nhị sống tốt như vậy, còn không giúp bọn họ một chút! Lúc này còn muốn lén làm ông chủ, Vương Thúy đương nhiên ngồi không yên.

Nghĩ thầm, nếu mình học được kỹ năng này cho con trai con gái, trong người có kỹ năng thì còn phải lo không tìm được con dâu hay gia đình tốt?

Vì thế Vương Thúy tức về nhà bàn bạc với chồng sau khi nghe lời xúi giục của mẹ chồng của chị Chu, cả hai đều cảm thấy gia đình lão nhị thật sự rất ích kỷ.

Chuyện thịt lần trước, bọn họ đều không có quá nhiều so đo, lúc này đây cư nhiên lại vụng trộm sau lưng bọn họ kiếm tiền, khẳng định là không thể nhịn, lúc này hai người liền mang theo Lâm Tuyết tới cửa, vênh mặt hất hàm sai khiến để cho mẹ Lâm cùng Chu Tuệ Tuệ dạy bọn họ làm bánh ngọt, học thịt kho.

Mẹ Lâm không muốn.

Tính tình bà mềm yếu, nhưng bà không phải ngu xuẩn.

Đây là kỹ thuật kiếm tiền con gái dạy cho bọn họ, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác chứ.

Kết quả lần này liền đắc tội Vương Thúy luôn luôn cường thế, lập tức đi tìm mẹ chồng ủng hộ mình đến chống đỡ.

Thường xuyên qua lại, cả gia đình liền đánh nhau.

Lúc ấy Lâm Tiêu không ở nhà, trong nhà chỉ có Chu Tuệ Tuệ và cha Lâm đi đứng không tiện.

Mẹ Lâm gặp tai ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro