135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

135
Bình thường cậu bé ăn cơm đều cách mẹ cậu bé rất xa.

Sao nhị ca lại khác.

Chu Trạch Đông liếc mắt nhìn em trai một cái.

Em trai chính là một kẻ cướp mẹ.

Cậu ta là anh trai, không giành với cậu nhóc.

Cậu ta bưng cơm ngồi sang bên kia của Tư Vân.
Thạch Đầu: “...”

Tư Vân gắp cho mấy đứa nhỏ một miếng thịt kho, lại gắp cho Chu Thuật Hoài một miếng.

Nhìn anh ăn xong, mới hỏi: “Ăn ngon không?”

Chu Thuật Hoài nếm thử một miếng, mặc dù là thịt mỡ, nhưng vào miệng liền tan, dầu mà không ngán, răng môi lưu hương, dư vị vô cùng...

Không trách Vu Đông cả ngày đều muốn tới cửa ăn chực.

Anh dừng một chút, nói: “Ăn ngon.”

“Anh thử cái này đi, cái này nhon hơn, nhai rất ngon.”

Tư Vân gắp cho anh một miếng ruột già.

Chu Thuật Hoài liếc mắt nhìn cô một cái.

Thứ này lần trước cô cũng từng làm, nhưng làm không nhiều lắm, lúc ấy Chu Thuật Hoài còn không nghĩ nhiều, chỉ nhớ mùi vị rất ngon.

Nhìn ánh mắt chờ mong của Tư Vân, Chu Thuật Hoài nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Tư Vân, tôit lớn tuổi hơn em một chút, nhưng vẫn cường tráng.”

Tư Vân gật gật đầu.

Cô biết, người đàn ông này cường tráng như trâu bò.

Có thể là do chiều cao quá cao nên cơ bắp không nhô ra.

Nhưng cởi quần áo ra chỉ có cô mới biết đáng sợ như thế nào.

Cô vốn còn lo lắng anh cả ngày thức đêm đối với thân thể không tốt, nhưng phát hiện người đàn ông này một ngày chỉ cần ngủ sáu tiếng, tinh thần liền tốt vô cùng.

Vẻ mặt Chu Thuật Hoài hiếm khi có thêm vài phần cổ quái.

Cô có thực sự hiểu không?

Trước mặt có trẻ con, có mấy lời khó nói.

Chu Thuật Hoài do dự trong chốc lát, vẫn ăn.

Ngay sau đó, lông mày hơi nhướng lên.

Mùi vị này nếu như không phải dùng để bổ thân thể, thật đúng là làm người ta kinh ngạc.

So với lần trước còn hơn chứ không kém.

“Ăn ngon đi?”

Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu.

“Mấy thứ này trại heo các anh bán dễ không?” Tư Vân hỏi.

Chu Thuật Hoài dừng một chút, lắc đầu: “Mỗi ngày còn thừa không ít.”

Bởi vì ăn không hết, giữ lại cũng lãng phí, có đôi khi đều là mua thịt tặng mọi người, có vài người còn ngại xử lý phiền toái không muốn nhận.

Tư Vân ánh mắt sáng lên: “Anh nói xem, nếu em đem những thứ còn lại biến thành món kho, có thể dễ bán hay không?”

Thật ra sau khi Chu Thuật Hoài nghe câu hỏi vừa rồi của cô đã nghĩ ra ý tưởng này, liền đồng ý: “Được, nhưng em sẽ mệt.”

Anh không thiếu chút tiền ấy, cũng không muốn cô kiếm chút tiền ấy mà phải chịu khổ.

Tư Vân ở trong mắt anh, vốn nên là cô gái hưởng phúc.

Chăm sóc cho mấy đứa nhỏ đã đủ mệt mỏi rồi.
Tư Vân nói: “Không có việc gì, em nhờ mẹ em giúp em.”

Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu: “Cũng được, nhưng mà trong thôn không dễ bán, tôi sẽ tìm con đường cho em, em chỉ cần làm là được.”

Mùi vị này, không lo không bán được.

Chu Thuật Hoài cảm thấy, Tư Vân chỉ nấu cơm cho bọn họ, đúng là quá lãng phí.

Ánh mắt của Tư Vân sáng lên, vội gật đầu: “Được, vậy em thương lượng với người nhà một chút.”

Thời đại này dễ kiếm tiền, tuy rằng mình không thiếu tiền, nhưng ai lại ngại nhiều tiền chứ.

Mình bây giờ sống cuộc sống dễ chịu, nhất định là muốn kéo theo nhà mẹ đẻ một chút.

Dù sao cũng tốt hơn là để tay nghề nát trong tay.
Tư Vân lúc này may mắn chính mình lúc trước vì một miếng ăn ngon đi học tập những kỹ thuật này, dù sao đến tương lai, những thứ này giáo trình Baidu đều có thể tìm được.

Tuy nhiên, trong thời đại không có Internet, đây là những tài sản quý giá.

Anh trai và cha mẹ tuy rằng vẫn là một nhà, nhưng đại ca và chị dâu tóm lại là phải tách ra, còn có hai em trai, cho nên Tư Vân tính toán làm chị dâu đi làm bánh ngọt là tốt rồi, mẹ học món kho.

Ăn cơm chiều, Thạch Đầu lưu luyến không nỡ rời khỏi Chu gia trong tiếng la của bà nội.

Mấy đứa nhỏ cũng tự về phòng ngủ.

Tư Vân chuẩn bị đi tắm rửa.

Thịt kho lúc sau, nàng hiện tại cả người đều là hương liệu vị.

Chỉ tiếc trong nhà chỉ có một cái chậu lớn, tắm rửa một chút cũng không tiện.

Tư Vân định tìm người làm thùng gỗ lớn một chút, còn có thể ngâm mình.

Đang tắm rửa, cửa phòng tắm bị gõ vang.

Bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Vân Vân, áo ngủ.”

Lúc này Tư Vân mới phát hiện mình quên mang quần áo thay, bước lên mở một khe nhỏ, đưa tay.
Chu Thuật Hoài liêu mắt, bàn tay trắng mịn của cô mở ra, dưới ánh đèn ẩn có thể thấy yểu điệu, xinh đẹp.

Đôi mắt hơi sâu.

Trong không khí lượn lờ nồng đậm mùi tắm rửa, cũng không gay mũi.

Bàn tay to hơi đẩy, cửa liền không hề phòng bị bị đẩy ra.

Thân hình cao lớn của người đàn ông chen vào.

Tư Vân hoảng sợ, thiếu chút nữa trượt chân.

“A! Chu Thuật Hoài.”

Chu Thuật Hoài đưa tay kéo cô một cái, đặt đầu cô lên ngực, anh ôm cô.

Trên người Tư Vân còn ướt sũng đát đát tất cả đều là nước, Chu Thuật Hoài ăn mặc đơn bạc, trong nháy mắt tiếp xúc, áo ba lỗ thoáng cái ướt át dán sát cơ bụng, trong lúc hô hấp là mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

Tư Vân ngửa đầu nhìn anh.

Dưới ánh sáng yếu ớt này, tầm mắt đối diện nhau.
Ánh mắt Chu Thuật Hoài thâm thúy lại nguy hiểm.
Giống như một con dã thú sắp tỉnh táo.
Lông mi Tư Vân run rẩy.

Đôi mắt đen của Chu Thuật Hoài nhìn cô chằm chằm: “Có nóng không?”

Tư Vân lắc đầu.

Nghi hoặc: “Anh nóng?”

Chu Thuật Hoài nhếch khóe môi, anh đè cổ, tới gần, yết hầu trượt, môi gần như chạm vào cô” “Có chút, bốc hỏa.”

Mí mắt của Tư Vân giật giật.

Anh kề sát vào, hôn lên môi cô.

Hô hấp nóng bỏng.

Tư Vân bị không tự giác ngẩng cằm lên.

Nhưng mà động tác của cô, lại thành công đốt lên lửa dục của người đàn ông.

Người đàn ông đi sâu vào, cô mềm mại há miệng, đầu lưỡi nháy mắt quấn quýt.

Trong phòng tắm rất yên tĩnh, cũng cách âm.

Chỉ có hai người có thể nghe thấy tiếng của nhau thở.

Tư Vân rất thích không gian này, giống như chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Cô đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông, ngẩng cao cổ, kê chân.

Bàn tay to của Chu Thuật Hoài đè lên eo cô, da thịt hai người chạm nhau, hôn rất sâu.

Lông mi dài nhỏ rậm rạp hơi rung động, mùi thơm ở giữa hơi thở hai người, say lòng người.

Hơi thở của cô tăng thêm, Chu Thuật Hoài dời môi, nghiêng đầu đè lên cổ cô, khẽ hôn...

Phòng tắm một trận lửa nóng, nhưng mà bên ngoài lại một trận yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đắm chìm trong giấc ngủ mơ.

**

Hôm sau, Chu Trạch Đông rời giường.

Sau khi kéo chăn cho em gái, cậu ta thay quần áo, cài hoa hồng nhỏ, chuẩn bị xuống lầu.

Lại nhìn thấy dưới lầu còn tối, mẹ còn chưa rời giường?

Cậu ta theo bản năng liếc mắt nhìn lên lầu hai một cái, lại mơ hồ thấy ánh sáng lộ ra trong khe cửa.

Không nghĩ nhiều, tự mình đi vào phòng bếp, hâm nóng cơm, đóng gói.

Không bao lâu tiểu lão nhị đầu nặng chân nhẹ ngửi mùi đi xuống lầu.

“Mẹ?” Cậu nhóc dụi mắt chuyện đầu tiên chính là nhìn vào phòng bếp một cái, đã thấy người đứng không phải Tư Vân mà là anh trai cậu nhóc.

Cậu nhóc tỉnh táo lại: “Nồi?”

Chu Trạch Đông liếc nhìn bộ dáng lôi thôi của cậu nhóc một cái, người bao nhiêu tuổi một ngày không phải mặc quần ngược, thì mang ngược giày.

“Mau đi rửa mặt ăn cơm.” Cậu nhóc nghiêm túc ném một câu, sau đó cất hộp cơm, đi ra ngoài ăn cơm.

Hai người ăn cơm xong, cũng không nhìn thấy trên lầu có người xuống.

Không khỏi khó hiểu.

Nhưng nghĩ tới cha mỗi ngày vất vả như vậy, vẫn không tiện đi lên quấy rầy.

Hôm nay bọn họ xem ra phải tự mình đi đến trường học.

Hai tiểu tử kia cũng không thèm để ý, dù sao bọn họ thường xuyên đi bộ qua.

Lúc này đeo cặp sách, cũng liền xuất phát.

Người trên đường còn rất nhiều.

Có người chú ý tới trước ngực Chu Trạch Đông cài hoa hồng nhỏ, “Ơ” một tiếng.

“Tiểu lão đại đeo cái này là cái gì a, rất đẹp mắt.”

Chu Trạch Đông liếc mắt nhìn đối phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia cảm xúc: “Hoa hồng nhỏ.”

Nói xong, mặt không chút thay đổi đi về phía trước.
Đối phương: “?” Tôi còn không biết đây là hoa hồng nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro