116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thiến sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Cái gì?”

“Chị Chu đúng là tìm tôi mua bánh đậu xanh, cũng cầm tiền, nhưng trên tay chị ấy chỉ có một tờ năm hào nhăn nhúm, tôi vẫn là lần đầu tiên nghe nói, năm hào có thể tiếp tế nhà mẹ đẻ.”

Tư Vân nói xong, chung quanh yên tĩnh
Trương Thiến há miệng, lúc ấy cô chỉ thấy Chu Vân trả tiền, nhưng không thấy bao nhiêu.
Chu Vân cũng ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn cô.

Tư Vân liếc cô ta một cái, thản nhiên nói: “Tôi thấy chị Chu không dễ dàng, lại nghĩ ngày hôn lễ vẫn giúp nhà tôi làm việc, cho nên mới cho chị ấy không ít, tạo thành ảo giác mọi người cho rằng chị ấy bỏ tiền ra mua nhiều bánh ngọt như vậy.

Kỳ thật bánh ngọt tôi không lấy tiền, không chỉ không lấy tiền, tôi còn định nhờ chị Chu giúp tôi mua đậu xanh, làm một chút bánh đậu xanh buôn bán, cho nên số tiền trên tay của chị Chu, là tôi dùng để đi mua đậu xanh, bởi vì tôi không muốn co người khác biết, chị ấy mới nói dối, để cho các người hiểu lầm chị ấy trộm để dành tiền như vậy, đúng không chị Chu.”

Chị Chu còn chưa kịp phản ứng, cả người đều có chút mơ hồ.

Cho đến khi Tư Vân chớp mắt với cô ta, cô ta mới lấy lại tinh thần, biết Tư Vân đây là đang giúp chính mình.

Nếu như dựa theo Tư Vân nói như vậy, mẹ chồng không có chứng cứ mình trộm tiền, cũng không có biện pháp đuổi mình đi, để cho mình và chồng ly hôn.

Chỉ là Chu Vân không nghĩ tới, Tư Vân sẽ giúp mình như vậy.

Cô ta và Tư Vân tiếp xúc không nhiều lắm, cũng là hôm trước khi kết hôn cô ta mới quen biết.

Bởi vì không nói nhiều, kỳ thật số lần nói chuyện với Tư Vân đếm trên đầu ngón tay.

Nếu không là đứa nhỏ đáng thương, cô ta muốn đi mua cho cô chút bánh đậu xanh, cũng không có khả năng có tiếp xúc.

Không nghĩ tới cô thế nhưng sẽ nói dối giúp mình.
Trong khoảng thời gian ngắn, chị Chu cũng có chút đỏ hốc mắt, cảm kích nhìn cô, gật gật đầu: “Đúng vậy, đó là tiền của em gái Tư Vân...”
Người xung quanh không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy, đều có chút giật mình.

Nhưng Tư Vân nói đúng là cũng không phải không có lý, ngày hôn lễ của cô, đại đa số mọi người ở đây đều đi.

Không ít người đều nếm được bánh đậu xanh của Tư Vân, rất nhiều người còn khen cô khéo tay.

Chu gia lại là người có tiền nổi danh nhất trong thôn bọn họ, thái độ của Chu Thuật Hoài đối với Tư Vân khiến tất cả mọi người nhìn Tư Vân một cái, ai cũng muốn có quan hệ tốt với cô.

Lúc này Tư Vân nói lời này, tự nhiên là không ai nghi ngờ.

Nhưng Trương Thiến lại không tin, bởi vì lúc ấy cô ta căn bản không thấy Tư Vân đưa tiền cho Chu Vân, rõ ràng chính là nói dối!

Cô ta lập tức liền nói: “Cô nói dối, đây rõ ràng là tiền của chị dâu tôi giấu diếm, lúc nãy chị ta còn nói mình thêu thùa may vá có tiền đây! Nếu là cô cho chị ta, tại sao cô ta không nói gì? Chị dâu, chị cũng thật quá đáng đi, không muốn đưa tiền thì thôi, cần gì phải cùng với người ngoài nói dối chúng ta, chúng ta lại không phải kẻ ngốc!”

Trương thị vốn có chút do dự nhưng sao khi nghe được lời này, sắc mặt lập tức khó coi.

Ánh mắt nhìn Tư Vân cũng không thân thiện.

Người thành phố này gả vào thôn bọn họ, vốn đã bị tranh luận.

Tuy rằng tất cả mọi người vẫn khen ngợi, nhưng là Trương thị cảm thấy, đây đều là những người này chân chó, muốn lấy lòng người ta Chu gia, cho nên mới có thể dối trá như vậy.

Bà ta liền một chút cũng khinh thường, nhà mình cũng không phải nghèo ăn không nổi thịt, không cần thiết vì một chút thịt đi lấy lòng một người nhỏ tuổi.

Lúc này còn nhúng tay vào chuyện nhà mình, lại càng đáng ghét.

Tư Vân nhún vai, không thèm để ý đến ánh mắt hoài nghi của hai người, nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên là do tôi mới bắt đầu nên không nói, việc làm ăn còn chưa bắt đầu, không cần truyền miệng khắp nơi. Nếu không làm được, chẳng phải rất xấu hổ sao, vì vậy để tránh xấu hổ như vậy, tôi đã xin chị dâu Chu không được nói cho người khác biết, không ngờ lại mang đến cho chị ấy phiền phức như vậy.”

“Cô không thân với chị dâu của tôi, lời này của cô ai sẽ tin!”

Tư Vân cười: “Cô có tin hay không là chuyện của cô, tôi có không quen biết cô, tôi quản cô có tin hay không? Tại sao tôi phải để ý tới lời nói của một người ngoài?”

Trương Thiến nghe được lời này, tức giận đến xanh mặt.

Người xung quanh nhìn thấy Tư Vân nắm chắc như vậy, dáng vẻ không chút hoảng hốt, cơ bản đều tin.
Trương thị không cam lòng, số tiền này tuy không nhiều nhưng chân muỗi cũng là thịt, lấy được tiền thì không có lý do gì lại cho đi, bà ta lập tức nói: “Cô khoe khoang cái gì? Cô và Chu Vân không quen biết nhau, cô tìm cô ta làm gì? Nhà tôi không có nhiều đậu xanh như vậy!”

“Tôi và chị Chu không thân, chỉ biết khi cô ấy đến nhà tôi giúp đỡ rất nghiêm túc, cho nên nhớ kỹ cô ấy mà thôi, nhưng tôi thấy cô ấy thích bánh đậu xanh như vậy, cho nên sinh ra ý tưởng kinh doanh bánh đậu xanh, đúng lúc chị Chu nói nhà mẹ đẻ có đậu xanh, tôi mới nhờ cô ấy giúp đỡ, nhờ người mua giúp tôi một ít đậu xanh, chẳng lẽ là chuyện lớn gì trời đất không tha?”

Tư Vân thở dài: “Tôi mới đến, kỳ thật không quen thuộc với tất cả mọi người, là chị Chu chủ động giúp tôi, tôi mới muốn nhờ chị ấy giúp đỡ, thậm chí còn định đến lúc đó mời chị ấy cùng làm bánh đậu xanh bán, không ngờ thím lại nghĩ tôi như vậy, đã như vậy, sau này tôi khẳng định không dám.”

Lời này của cô chân thành tha thiết, ngược lại làm cho mọi người ngượng ngùng.

Mặc dù Tư Vân đến đây một thời gian, nhưng vừa mới kết hôn, cũng là từ ngày kết hôn mọi người mới bắt đầu quen thuộc với cô.

Lúc trước nghe nói cô nấu cơm ăn ngon, gặp người đi ngang qua cửa Chu gia đều phải dừng lại ngửi một hơi rồi đi.

Người trong trại chăn nuôi cũng khen cô thay đổi đa dạng làm đồ ăn ngon cho Chu lão đại.

Tất cả mọi người hâm mộ không thôi.

Không nghĩ tới Tư Vân người tốt như vậy, chỉ là bởi vì Chu Vân giúp đỡ, muốn mang cô ta kiếm tiền.
Điều này cũng có thể giải thích rõ, vì sao Trương Thiến nói nhìn thấy chuyện Chu Vân đưa tiền cho nhà mẹ đẻ.

Mẹ con Trương Thiến bị nghẹn nói không lời.
Hai người không tin.

Nhưng Tư Vân nói có lý có căn cứ, không thể phản bác.

“Em gái Tư Vân, cô muốn dạy em gái Chu làm bánh đậu xanh, có thể dạy tôi nữa được không, đứa nhỏ nhà tôi rất thích bánh đậu xanh, tôi cũng muốn tự mình làm.”

“Đúng vậy, mọi người đều nói cô nấu ăn ngon, chúng tôi cũng muốn theo cô học một chút.”

“Cô muốn đậu xanh sao nhà tôi có tôi bán rẻ cho cô một chút.”

Lực chú ý của mọi người xung quanh hoàn toàn bị chuyện Tư Vân muốn dạy làm bánh đậu xanh hấp dẫn.

Không chỉ bởi vì ăn ngon, học xong còn có thể buôn bán nhỏ, mọi người ai mà không muốn kiếm tiền chứ.

Tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ Chu Vân có cơ hội này, lại cảm thấy Trương gia thật sự là ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chắc, đừng nói làm bánh đậu xanh, có thể có quan hệ tốt với Tư Vân, sau này mua thịt cũng có thể rẻ một chút.

Vốn tưởng rằng Tư Vân sẽ không vui, ai ngờ cô hào phóng cười: “Được, muốn học cũng được, tôi sẽ làm nhiều bánh ngọt, nếu thật lòng muốn học, có thể tới tìm tôi.”

Dù sao cô cũng không dựa vào cái này để sống, dùng cách này để có quan hệ tốt với mọi người, cũng không có thiệt thòi.

Người chung quanh tức khắc kích động lên.
“Em gái thật hào phóng! Không giống như người nào đó.”

“Nhà tôi có đậu xanh rất nhiều, tôi cho ngươi, không cần tiền.”

“Đúng vậy, nếu như làm tốt tôi sẽ đưa học phí cho cô, tôi không thể lợi dụng lòng tốt của cô được.”
Mâu thuẫn của Trương gia cứ như vậy được hóa giải.

Nhìn Tư Vân bị bao vây ở trung tâm, mọi người xung quanh đều đi cướp cơ hội này, Trương thị nhất thời hối hận.

Bà ta không nghĩ tới lại là như vậy, cái bánh đậu xanh kia, con gái cầm cho bà ta mấy cái, lúc ấy bà ta nếm thử liền cảm thấy ăn rất ngon, mới có thể cho rằng con dâu tốn rất nhiều tiền, đặc biệt tức giận.

Đồ ăn ngon như vậy, nếu thật có thể học tới tay, ngày sau đi trấn trên làm chút buôn bán nhỏ gì gì đó, cũng là cực kỳ có lời.

Chỉ là không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy, cư nhiên cứ như vậy không có.

Trương thị tuy rằng không muốn lấy lòng Chu gia, nhưng là đến thịt đến miệng lại chạy, bà ta làm sao có thể không đau thịt.

Lập tức liền không nhịn xuống nói: “Nhà Tiểu Chu, tôi không có ý trách cô, chỉ là chuyện này nhà lão tam không nói cho tôi, tôi không biết chuyện này, cho nên mới hiểu lầm, cô không cần bởi vì tôi mà làm hỏng quan hệ giữa hai người, tôi cũng hi vọng các người chơi với nhau, đúng rồi, lúc ấy là tôi đã bảo tiểu Vân đến giúp nhà cô đâu.”

Người xung quanh nghe được lời này, lập tức mắng to vô sỉ.

Trương thị nhất định là lo lắng Tư Vân không dạy cho nhà ta, cho nên mới thay đổi thái độ.

Vừa rồi rõ ràng còn ở nơi đó ăn nói khó nghe.

Tư Vân nghe vậy, không chỉ không trách tội, ngược lại còn có thái độ rất tốt nói: “Thím suy nghĩ nhiều, sao tôi có thể vì chuyện như vậy mà trách chị Chu chứ, chị ấy vì tôi mà chịu đựng quá nhiều, tôi cảm kích còn không kịp đâu.”

Đang lúc Trương thị xấu hổ, Tư Vân lại nói: “Cũng trách tôi, để chị Chu gạt, mới có thể khiến thím hiểu lầm, không liên quan đến hai người, đều là lỗi của tôi.”

Lời lấy đức báo oán này làm cho tất cả mọi người nhịn không được bội phục.

Đều giơ ngón tay cái lên với cô: “Thật là một đứa trẻ ngoan!”

“Đúng vậy, tôi nói em Trương này, tiểu Vân người ta lớn như vậy, có chút việc riêng không phải bình thường sao, chỉ có chút tiền mua bánh đậu xanh mà bà nghĩ nhiều như vậy, còn la hét ly hôn, thật là chuyện bé xé ra to.”

“May cho Vân Vân người ta tới, nếu không thật sự xảy ra chuyện gì, còn phải trách cô ấy.”

“Cũng không phải sao, thời buổi này ai còn không có mấy đồng trên tay, ngạc nhiên thật.”

Mọi người đều giúp Tư Vân nói chuyện.

Trương thị cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không kịp phản ứng.

Bị mọi người nói, bà ta đều cho là mình thật sự làm sai, nửa ngày nói không ra một câu.

Chu Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.
Ngày xưa quan hệ của mọi người cũng không tệ lắm, nhưng bình thường chỉ cần phát sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tất cả mọi người không thích xen vào việc của người khác, chỉ thích xem kịch, thật sự quá đáng nhiều nhất cũng khuyên cô ta nhịn một chút.

Cho nên Chu Vân bình thường căn bản không dám phản bác.

Ai có thể nghĩ đến, chính mình không cách nào giải trừ hoàn cảnh xấu, Tư Vân dăm ba câu, liền để cho tất cả mọi người đứng ở cô ta một bên, còn giúp cô ta nói chuyện, giáo huấn lên mẹ chồng mình.

Trương thị vốn dĩ chính là người bắt nạt kẻ yếu, bình thường cũng chỉ là dám ở trong nhà hoành, lúc này bị nhiều người như vậy giáo huấn, cũng có chút sợ, sợ mất mặt, cũng sợ truyền đi để Trương gia đi theo không có mặt mũi.

Một câu cũng nghẹn không ra.

Trương Thiến ở một bên, tức giận giậm chân!
Cô ta hiểu rõ hơn ai hết, khẳng định không phải như vậy.

Cô ta và Chu Đình Đình quan hệ tốt, lúc trước hai người có gọi điện thoại, Chu Đình Đình vẫn nói người phụ nữ Tư này tâm cơ thâm trầm, thập phần ác độc!.

Lúc trước cô ta còn không tin.

Nhưng lúc này, cô ta tin!

Vốn muốn lấy được tiền trên tay Chu Vân, sẽ tự mua quần áo mới cho mình.

Lần này thì tốt rồi, tiền không lấy được không nói, còn bị người ta chỉ trỏ.

Cô ta một đại gia khuê nữ chưa xuất giá, nếu truyền ra ngoài, mình còn thế nào gặp người!

Hết lần này tới lần khác lúc này mẹ cô ta không dám nói lời nào, cô ta nếu là xuất đầu, không cần nghĩ khẳng định ánh mắt của mọi người đều sẽ chú ý tới trên người của cô ta.

Trong khoảng thời gian ngắn tức giận đến mất chữ.

-----Bản dịch thuộc nhà Lychee Mận Đỏ-----

Nhưng mà cô cho rằng cứ như vậy trôi qua, Tư Vân lại mở miệng: “Đều tại lúc ấy tôi không nhìn thấy em gái Trương, để cho cô ấy nhìn thấy, còn hiểu lầm, nếu không cô ấy cũng sẽ không cho rằng số tiền này là chị Chu đưa cho nhà mẹ đẻ, hiểu lầm cô ấy lén giấu tiền, còn tiêu tiền bậy bạ mua đồ ăn, đều là do tôi quá không cẩn thận, mới có thể để cho cô ấy hiểu lầm như vậy.”

Bộ dáng áy náy của cô, trong nháy mắt khiến ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Trương Thiến sắc mặt khó coi.

Đúng vậy, vừa rồi đều là Trương Thiến nói nhìn thấy Chu Vân giấu tiền lại cho nhà mẹ đẻ lấy tiền mới có thể nháo lớn như vậy.

Nếu cô ta đã nhìn thấy, không nên không hỏi nhiều một câu, còn hiểu lầm thành như vậy a.

Chẳng lẽ người ta nghe lén nói chuyện hay sao?

Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức nhìn Trương Thiến khác hẳn.

Dù sao kẻ trộm vặt, thật sự là không lên được mặt bàn.

Lại nghe Tư Vân hào phóng nói: “Nhưng mà không sao, lần này tôi giải thích rõ ràng rồi, chỉ là hy vọng lần sau em gái Trương đừng hiểu lầm, đây cũng không phải chuyện gì mờ ám, cô muốn hỏi trực tiếp hỏi tôi là được.”

“Đúng vậy, đều nhìn thấy chuyện gì hỏi rõ ràng không phải là tốt rồi sao? Cần phải chỉnh lại chuyện này?”

“Tam ca cô còn chưa trở về đâu, cũng bởi vì cô nhìn lầm mà hại cậu ta không có vợ, cô như vậy là không đúng a Trương Thiến!”

“Đúng vậy, Trương Thiến, không phải tôi nói cô, lén lút làm gì?”

“Thiếu chút nữa khiến cho mọi người đều hiểu lầm.”

Trương Thiến bị mọi người ngươi một câu ta một câu chỉ điểm, thiếu chút nữa không ngẩng đầu lên được.

Cô ta rất hận trừng mắt nhìn Tư Vân, đều là tiện nhân này, rõ ràng không phải như vậy, là cô vặn vẹo sự thật!

Cũng không rõ, vì cái gì tất cả mọi người tin tưởng cô như vậy!

Trương Thiến tức giận nói: “Căn bản không phải như vậy, tôi nghe được căn bản không phải như vậy.”

Cô ta sốt ruột giải thích cho mình, nếu như không giải thích rõ ràng, chuyện này truyền ra ngoài mình còn muốn lập gia đình hay không!

Tư Vân lại kinh ngạc che miệng nói: “A! Cô cư nhiên thật sự nghe lén, tôi còn tưởng rằng cô chỉ nhìn thấy từ xa, hiểu lầm mà thôi.”

Trương Thiến: “......TM.”

Mọi người nhìn vẻ mặt Trương Thiến càng bất mãn.

Trong ghét bỏ lại mang theo một chút khinh bỉ.
Người lớn như vậy, cư nhiên còn thật nghe lén người ta nói chuyện.

Mọi người xung quanh đều cảm thấy Tư Vân quá thảm, chỉ muốn bắt đầu kinh doanh bánh ngọt, nhưng lại bị nghe lén và hiểu lầm.

Thật là quá thảm.

Họ lần lượt an ủi cô và bảo cô đừng để bụng, người dân trong làng rất thân thiện nhưng cũng có người có ý đồ xấu.

Trương “Tâm tư bất chính” Thiến: “......”

Được mọi người an ủi rời khỏi Trương gia, mãi đến khi hộ tống đến cửa lớn Chu gia, mọi người mới lưu luyến không rời rời đi.

Tư Vân nhìn những người này, có chút buồn cười lại cảm thấy có chút ấm áp.

Mọi người tuy rằng nghe gió là mưa, nhưng phần lớn tâm tư đơn thuần, cho nên mới dễ dàng bị người ta lừa gạt như vậy.

Tuy rằng lúc này đây mình lừa gạt bọn họ, vì trợ giúp Chu Vân, nhưng Tư Vân cảm thấy đây là lời nói dối thiện ý.

Cô thực sự đang định tìm một vài người để dạy họ cách làm bánh ngọt, điều này không chỉ giúp hàng xóm xích lại gần nhau mà còn mang lại danh tiếng tốt hơn cho Chu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro