115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thảo luận về ngày cưới, Phó gia liền rời đi.
So với sự hưng phấn của cha Tư mẹ Tư, Lâm Tư Tư cũng không vui vẻ như vậy, Phó gia vừa đi, nụ cười liền thu lại.

Bởi vì ngày đó Phó Dương không chạm vào cô ta.
Thời điểm từ trong miệng Phó Dương nghe được hai chữ “Vân Vân” hai chữ thời điểm, nội tâm Lâm Tư Tư hoảng sợ.

Bởi vì kiếp trước, ít nhất ba năm trước, Phó Dương cũng không yêu Tư Vân.

Nhưng đời này, Tư Vân rời đi vào thời điểm anh ta ghét cô nhất, người đàn ông vốn nên vui vẻ may mắn này, nhưng khi anh ta uống say, lại gọi tên Tư Vân.

Đều nói uống say thì sẽ nói thật.

Mặc dù là Phó Dương khả năng không có yêu Tư Vân, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, trong lòng anh ta tuyệt đối là nhớ thương Tư Vân.

May mắn chính là, Tư Vân và Chu Thuật Hoài đã kết hôn.

Sự kiêu ngạo của Phó Dương, tuyệt đối sẽ không cho phép anh ta đi phá hoại hôn nhân của người khác.

Chỉ là không cam lòng.

Mình rõ ràng đã cố gắng như vậy, vì sao vẫn không chiếm được trái tim Phó Dương.

Sắc mặt Lâm Tư Tư u ám.

Tư gia ngoại trừ cô ta, còn có một người sắc mặt khó coi.

Lưu Tùng Tùng đeo tạp dề, đang đứng ở phòng bếp, sắc mặt tái nhợt dựa vào.

Cô ta không nghĩ tới, hôn sự của Lâm Tư Tư và Phó Dương lại nhanh như vậy.

Đánh cô ta chân tay luống cuống.

Nghĩ đến người đàn ông cao lớn tuấn mỹ như ánh sáng kia, muốn kết hôn với người phụ nữ khác.
Trái tim của Lưu Tùng Tùng giống như bị người ta xé rách đau đớn.

**
Tư Vân căn bản không biết quân khu đại viện nhấc lên gió tanh mưa máu, một giấc làm đến ba giờ chiều.

Không có việc gì làm, cô đạp xe đưa Oánh Oánh dạo một vòng, trong gió lùa.

Vốn định đi dạo một vòng rồi trở về, không ngờ lại thấy phía trước có một đống người vây quanh.
Người qua đường nhìn sang đó, cô tò mò đi theo, liền thấy tiếng khóc phát ra từ sân nhỏ của Trương gia cách đó không xa.
Không ít người đều đang xem náo nhiệt.

Tư Vân nhìn thấy cửa chính, liền nhận ra, là nhà chị Chu đến tìm mình mua bánh đậu xanh.

Cô có chút tò mò, dừng xe, lôi kéo Oánh Oánh đi qua xem.

Trước cửa Trương gia, chị Chu Vân đang chật vật ôm hai đứa nhỏ ngồi ở cửa lau nước mắt, tóc rối bù.

Hai đứa trẻ cô ta bế nhỏ hơn tiểu lão đại tiểu lão nhị rất nhiều, nhìn chừng ba bốn tuổi, đều là con gái.

Hai cô gái nhỏ khóc thảm thiết, người chung quanh đều là thở dài nhỏ giọng nghị luận.

“Nghe nói Chu Vân lén gửi tiền riêng, tiếp tế cho nhà mẹ đẻ.”

“Bị mẹ chồng và em chồng cô ấy phát hiện, lại lục soát tiền dưới gối cô ấy, ầm ĩ lên, muốn ly hôn với cô ấy, hai đứa con gái thuộc về cô ấy, con trai út thuộc về Trương gia, tạo nghiệt rồi.”

“Không thể nào, Chu Vân bình thường lá gan nhỏ như vậy, làm sao dám để dành tiền riêng nha, lá gan lớn như vậy, hơn nữa, cô ấy lấy đâu ra tiền cho nhà mẹ đẻ.”
“Ai biết được, có lẽ là lén lút gửi đi, Trương Hùng nhà cô ấy ở trên trấn làm công nhân khuân vác, có thể kiếm không ít, nói không chừng sau lưng giấu không ít.”

Trước cửa Trương gia, Chu Vân vừa khóc vừa tuyệt vọng gọi: “Mẹ, con không có lấy tiền cho người nhà."

“Vậy cô nói tiền ở dưới gối là ở đâu ra, con trai của tôi còn chưa có ly thân, vậy mà cô giám dấu tiền riêng, tôi nói mà sao mấy năm nay thấy tiền càng ngày càng này càng ít, thì ra là cô ăn cây táo, rào cây sung trộm giấu đi. Cháu trai của tôi cũng không dám mua ăn, cô cư nhiên dám vụng trộm mua cho hai con nhóc đó nhiều đồ ngon như vậy, tôi thấy cô muốn chết đúng không!”

Mẹ chồng Trương thị của Chu Vân dùng sức đâm vào cái ót của cô ta, Chu Vân ngay cả trốn cũng không dám trốn.

Một cô gái trẻ có khuôn mặt giống như Trương thị ở bên cạnh hả hê: “Chị dâu, chị còn giả bộ, em đều thấy chị cho người nhà lấy tiền, anh trai em vất vả làm việc như vậy, kết quả kiếm được tiền lại toàn bộ cho chị nuôi người khác, cũng quá làm cho người ta thất vọng.”

Trương gia có ba con trai một con gái, con trai đều làm việc bên ngoài, không ở riêng, cho nên mỗi tháng đều có thể tiết kiệm không ít tiền.
Cuộc sống vẫn tốt đẹp.

So với những gia đình khác, ít nhất có thể coi là một gia đình khá giả.

Nhưng vì điều kiện gia đình của hai chị dâu của Chu Vân tốt hơn cô, lại có cá tính mạnh, Trương thị hay bắt nạt và sợ kẻ yếu nên nghiễm nhiên trút hết giận lên người con dâu út của mình.

Chu Vân cũng không dám tranh luận với bà ta, hơn nữa liên tiếp sinh hai con gái, càng không được bà ta chào đón.

Trong nhà nhiều cháu trai như vậy cũng luyến tiếc mua chút kẹo ăn, Chu Vân cư nhiên dùng tiền đi mua bánh đậu xanh trộm cho con gái ăn, Trương thị tức chết đi được, hận không thể đánh chết cái ăn cây táo, rào cây sung này.

Lúc này nghe được lời này của con gái, càng nổi trận lôi đình, ánh mắt cay nghiệt kia hận không thể ăn Chu Vân.

Trong đám người, Tư Vân nhìn thấy cảnh tượng này, mới biết thì ra chuyện này là do bánh đậu xanh của mình gây ra.

Cô biết trong thôn rất nhiều người mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều không tốt.

Nhưng không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy.
Nhìn khuôn mặt cay nghiệt của Trương thị giống như thím Lưu kia, Tư Vân cũng không nhịn được run rẩy.

Trong nháy mắt lại tỉnh táo, cha mẹ Chu Thuật Hoài đi sớm.
Chu Vân run rẩy như cái sàng, sắc mặt trắng bệch: “Tôi, tôi không có, tôi không có, số tiền này, đều là tôi tự mình may vá tiết kiệm được, tiền của lão Tam, tôi một xu cũng không lấy.”

Tiết kiệm chút tiền ấy, chính là muốn cho con gái đi học dùng, kết quả lại bởi vì mua bánh đậu xanh, bị em chồng theo dõi.

Tiền bị cướp không nói, mẹ chồng còn muốn la hét ly hôn.

Chu Vân hoảng sợ vạn phần, ba đứa con của cô ta, ly hôn mình cần phải sống như thế nào.
Chồng đối xử rất tốt với cô ta, mặc dù ở nhà chồng vẫn không được chào đón, nhưng nàng biết sẽ ở riêng, vẫn ngóng trông ngày đó, cẩn thận từng li từng tí. Ai ngờ, vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra chuyện.

Chu Vân cảm giác trời sắp sập rồi.
“Cô đánh rắm, đồ rách nát kia của cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền, không biết xấu hổ, ly hôn, hôm nay liền lăn về nhà mẹ đẻ của cô đi!”

Tư Vân nhíu mày, vừa định tiến lên, đã thấy Chu Vân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói: “Mẹ, mẹ, con sai rồi, xin mẹ đừng đuổi con đi, sau này con không bao giờ trộm tiền tiết kiệm nữa.”
Bước chân Tư Vân dừng lại.

Vốn định giải thích một chút chuyện bánh đậu xanh, nhưng có đôi khi tự mình giải thích cũng vô dụng.

Phải nói người như vậy rất đáng thương, nhưng nếu cô ấy không yêu bản thân mình thì làm sao người khác có thể giúp cô ấy?

Tôn trọng vận mệnh của người khác là quy tắc sống của cô.

Cô chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ cô vừa xoay người, Trương Thiến đang xem kịch trước cửa đột nhiên tinh mắt nhìn thấy cô.
Cô ta đứng thẳng người, la lớn: “Đây không phải Tư Vân sao? Chị dâu tôi mua bánh đậu xanh của cô đúng không, cô khẳng định nhìn thấy tiền chị ấy cầm.”

Những người xung quanh cũng nhìn về phía Tư Vân.

Tư Vân dừng lại, dừng bước.

Sắc mặt của Chu Vân tái nhợt nhìn lại đây.

Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của Tư Vân.

Ánh mắt cô hờ hững nhìn một màn này, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn.

Ánh mắt cô ta có chút hy vọng nhìn về phía Tư Vân, không cầu cô có thể giúp mình nói một câu, chỉ hy vọng cô làm sáng tỏ một chút, mình thật không có nhiều tiền như vậy.

Tư Vân liếc cô ta một cái, liền thu hồi ánh mắt, nói: “Đúng vậy.”

Chu Vân không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Trương Thiến lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn mọi người xung quanh đang nghi ngờ, nói: “Tất cả mọi người nghe thấy đi, không phải Trương gia chúng ta cố tình gây sự muốn đuổi đi chị ta, là chị ta thực sự quá phận, chính mình trộm cho nhà mẹ đẻ đưa tiền, sau lưng chúng ta ăn vụng, hành vi như vậy thử hỏi mọi người ai có thể nhịn được?”

Mọi người ngạc nhiên, vốn bọn họ không được, Chu Vân lại lớn mật như vậy.

Nhưng Tư Vân đều nói thấy, hẳn là không sai.
Nhìn Trương Thiến dương dương đắc ý, Tư Vân mở miệng: “Cô gấp cái gì, tôi còn chưa nói xong.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro