104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Tư hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười từ ái.
“Không khách khí.”

Không ai thảm hại hơn ông ta, phát lì xì cho con nuôi coi như xong, còn phải phát cho hai đứa nhỏ xa lạ!

Chắc nhiêu đó đã xong rồi đi.
Lại nghe Tư Vân nói: “Cha, Oánh Oánh cho con là được rồi, con bé còn nhỏ cầm tiền một lát đã mất, con giúp nó tiết kiệm, nó lớn lên sẽ cảm ơn cha.”

“Đúng rồi, đây là em ruột của anh, tiểu Phong tiểu Vũ.”

Cô chỉ vào Lâm Phong Lâm Vũ cực kỳ hâm mộ giới thiệu.

Lâm Phong Lâm Vũ kinh ngạc: Chúng ta cũng có?
Cha Tư: “...”

“A, Thạch Đầu mấy đứa mau lại đây...”

Thạch Đầu khiếp sợ: Ta cũng có?

Cha Tư: “Ta còn có chút việc...”

Nói xong, lôi kéo vợ con vội vàng rời khỏi cửa lớn của Chu gia.

Còn ở lại nữa, ông ta một xu cũng không móc ra được.

Tư Vân ý cười ngâm ngâm đuổi theo đi: “Cha mẹ, sau này thường tới chơi, bọn nhỏ đều rất thích cha mẹ.”

Cha Tư lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị vấp ngã.
Mọi người hài lòng thu hồi ánh mắt, cũng cho Tư gia một điểm: “Tuy rằng người không được tốt lắm, nhưng trả tiền vẫn rất hào phóng.”

Cha hào phóng Tư: “...” Thân thể như bị đào rỗng.
Chờ tất cả mọi người giải tán, Tư Vân  rốt cục nhịn không được cười ra tiếng.

Phó Thiên Thiên nheo nheo mắt, tức giận nó: “Cô lợi dụng tôi.”

Tư Vân: “Cô mới phản ứng lại đây?”

Phó Thiên Thiên: “...”

Tuy rằng nhìn Tư gia ăn mệt rất sướng, nhưng tại sao lúc này trong lòng cô ta lại khó chịu như vậy?
Phó Thiên Thiên oán hận trừng mắt Tư Vân, “Hừ, nể tình hôm nay cô kết hôn tôi sẽ không so đo với cô, tôi mua cho cô chút đồ, đương nhiên, đây đều là cha mẹ tôi bảo tôi mua không phải tôi muốn mua. Bọn họ nói cô đem công việc ăn cơm đều cho tôi, quá đáng thương, ở nông thôn mua một bộ quần áo cũng không tiện, cho nên bảo tôi mua cho cô hai bộ quần áo mới còn có một ít mỹ phẩm dưỡng da, đều là Hồng Kông bên kia đưa tới, hừ~coi như vận may của cô tốt.”

Tư Vân biết Phó Thiên Thiên mới là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ, quan hệ của cô và Phó gia cũng chỉ bình thường, căn bản không đến mức có thể bỏ tiền mua cho cô nhiều đồ tốt như vậy.

Cô gái này chính là người cô đối tốt với cô ấy ba phần, cô ấy hận không thể trả lời mười phần, lại không muốn thừa nhận.

Cũng được, nếu không cô ấy sẽ xấu hổ.
“Vâng, vâng, là tôi may mắn, cám ơn cô đã đưa cho tôi nhiều đồ như vậy.”

“Xì~mới không phải tôi muốn tặng, đều là cha mẹ tôi...”

“Đúng đúng đúng, vậy làm phiền cô giúp tôi cám ơn chú dì.”

Phó Thiên Thiên lại hừ một tiếng.
“Mau đi ăn cơm đi, đợt thứ hai hẳn là sắp bắt đầu rồi.” Tư Vân nhắc nhở.

Vội vàng cơm khô Phó Thiên Thiên lập tức đứng thẳng eo, lại có chút ngượng ngùng, Vu Đông đứng dậy, “Đi thôi, tôi dẫn cô đi.”

Tư Vân nhìn cậu ta một cái, nói: “Phiền cậu chiêu đãi giúp tôi một chút.”

Vu Đông cười nhe răng: “Không, không phiền, không phiền chút nào.”

Phó Thiên Thiên vốn là tính tình tùy tiện, mấy chén rượu nhỏ vào bụng, vừa lên bàn liền thổi lên với mọi người.

Mọi người từ trong miệng cô ấy biết được một ít chuyện về quá khứ của Tư Vân, khi nghe nói cô là cô gái có thành tích học tập tốt nhất trong quân khu đại viện, tất cả mọi người hết sức giật mình, cũng càng ngày càng thích Tư Vân.

Một cô gái ưu tú như vậy, gả cho thôn của bọn họ, tuyệt không ghét bỏ, ngược lại đem Chu gia xử lý gọn gàng ngăn nắp, cô gái tốt như vậy đi đâu tìm a.
Phó Thiên Thiên uống rượu say, được Vu Đông đỡ đi nghỉ ngơi.

Miệng còn la hét muốn về nhà, nói không về nhà sẽ bị cha cô ấy đánh gãy chân chó.

Vì thế Vu Đông mượn xe máy của Chu Thuật Hoài, nói là đưa người về.

Tư Vân cũng biết Phó gia phong nghiêm cẩn, sẽ không để con gái ngủ lại bên ngoài, tính cách Vu Đông vẫn rất tốt, đối với thành phố cũng quen thuộc, liền làm phiền cậu ta giúp đỡ đưa người trở về.

Tiệc rượu náo nhiệt kéo dài đến đêm khuya mới kết thúc.

Trời đã tối, mọi người đã về nhà ngoại trừ những người uống rượu và một số người giúp việc trong nhà bếp.

Hôm nay người tới nhiều, trên mặt đất giẫm rất bẩn, khắp nơi đều là giấy kẹo và vỏ hạt dưa.
Trên bàn cũng lộn xộn.

Rốt cuộc là trẻ con quá nhiều, nông thôn tổ chức một lần tiệc rượu đều như vậy, trong lòng Tư Vân đã sớm có chuẩn bị tâm lý.

Nhưng mà hôm nay cô vẫn tương đối thoải mái, vẫn luôn nghỉ ngơi.

Chiêu đãi khách nhân đều là Chu Thuật tự mình đi, rượu cũng không cho cô uống.
Lúc này ngược lại là biến thành người tỉnh táo nhất.

Mới vừa đi ra ngoài chuẩn bị cầm chổi, chỉ thấy Chu Trạch Đông còng lưng nho nhỏ đang quét rác.
Ánh sáng rất tối, cậu ta cũng rất yên tĩnh.
Không phát ra âm thanh, không hề có cảm giác tồn tại.

Đã trễ thế này, những đứa trẻ khác đều đã ngủ từ lâu.

Cậu ta cư nhiên còn đang quét dọn.
Ngày mai còn phải đi học.
Trong lòng Tư Vân không nói ra được tư vị gì, chua chát.

Chu Trạch Đông tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của cô, dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lại.

Thấy Tư Vân đứng nhìn mình chằm chằm, lập tức đứng thẳng người, căng thẳng lên.

“Mẹ... mẹ, mẹ muốn tìm thứ gì sao?”

Tư Vân lắc lắc đầu tiến lên: “Để mẹ, con đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.”

Thằng nhóc bận rộn cả ngày rồi.

Chu Trạch Đông vội vàng lắc đầu: “Con không buồn ngủ, để con quét, mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi.”
Nói xong quay đầu đi, tăng nhanh tốc độ.
Tư Vân thở dài.
**
Chu Thuật Hoài một thân mùi rượu trở lại phòng, cũng không biết uống bao nhiêu.

Tư Vân vừa từ phòng tắm rửa mặt đi ra, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Cô đối diện với đôi mắt đen của anh, vẻ mặt anh lạnh nhạt, không giống như là uống say.
Chỉ là ánh mắt đen nhánh, bên trong giống như có móc câu.

Mí mắt của cô giật giật, ấn dây áo ngủ trước ngực mình, thắt nơ con bướm.

Cô mới vừa thay áo ngủ, trang điểm trên mặt còn chưa tháo xuống, hôm nay bởi vì kết hôn, bôi son môi màu đỏ, màu môi kiều diễm, môi hình câu người, chóp mũi khéo léo rất vểnh, lông mi cong cong, kích động theo cô chớp mắt.

Áo ngủ tơ tằm mỏng manh dán ở trên da thịt, vải vóc màu nhạt càng lộ ra cổ trắng nõn.

Trên cổ còn đeo sợi dây chuyền ngọc trai trắng tinh kia, dán lên da thịt cô, tóc búi lên, có chút loạn, chợt nhìn, trong tao nhã lại mang theo vài phần mỹ cảm nhu nhược hỗn độn.

Chu Thuật Hoài yên lặng nhìn cô vài giây.
Tư Vân thắt nơ bướm, đối diện với tầm mắt của anh, dừng một chút, hỏi: “Muốn uống chút canh giải rượu?”

Cô vừa mới ở trên lầu nhìn thấy, người đàn ông này một mình nằm úp sấp vài bàn.

Chu Thuật Hoài lắc đầu.

Anh dùng đầu ngón tay xoa xoa thái dương, lộ ra vẻ mệt mỏi, thấy cô giơ tay gỡ hạt châu trên tóc, liền tiến lên nhẹ nhàng giúp cô gỡ, xoa xoa da đầu căng cứng, tay tay rơi xuống gáy của cô, ấn cổ cô, cúi đầu hôn cổ cô.

Tóc anh rất ngắn, tóc thô cứng chọc vào cổ non nớt, vừa đau vừa ngứa.
“Chu Thuật Hoài.”

Một tiếng này khiến anh dừng lại, môi mút vào cổ cô mới ngước mắt lên, nhìn cô: “Làm sao vậy.”
Tư Vân nhìn anh chằm chằm: “Tắm rửa.”
Giọng Chu Thuật Hoài trầm thấp: “Được.”
Anh vừa cúi đầu vừa hôn, nhìn vết hôn trên cổ cô, đứng thẳng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro