103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm hại bọn họ mất mặt như vậy!

Trong lòng oán niệm sâu đậm!

Căn bản đã quên lúc Tư Vân nói dẫn bọn họ qua giới thiệu, vẻ mặt hai người ghét bỏ không vui.

Cả nhà khí thế hung hăng muốn đi gây sự với Tư Vân, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, phong cách trang trí kiểu hoài cổ, ghế sô pha rất to, TV radio, nhưng mà còn chưa lấy lại tinh thần, chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Tư Vân, Tư Vân người đâu?”

Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Phó Thiên Thiên mặc vui mừng đi theo một người đàn ông vào.
Hai bên gặp mặt, đều ngây ngẩn cả người.
“Tại sao các người lại ở đây?” Nụ cười của Phó Thiên Thiên lập tức thay đổi.

Cô ta nhớ rõ Tư gia rất ghét Tư Vân gả cho một nông dân như vậy, hận không thể cắt đứt tất cả quan hệ với cô.

Bây giờ lại xuất hiện ở Chu gia, thật sự là làm người ta giật mình.

Phó Thiên Thiên không cho rằng bọn họ tốt bụng như vậy tới tham gia hôn lễ của Tư Vân.

Cha Tư mẹ Tư vốn muốn nghiêm mặt đi gây chuyện với Tư Vân, lúc này cũng không giữ được biểu cảm, không nghĩ tới Phó Thiên Thiên sẽ đến đây.

Rõ ràng quan hệ của hai người trước kia kém như vậy.

Miễn cưỡng cười nói: “Đây không phải Thiên Thiên sao, sao con cũng tới đây.”

Phó Thiên Thiên vẻ mặt kỳ lạ nhìn gia đình này.
Lúc này Tư Vân không biết khi nào xuống lầu tới, thân thiện tiến lên, siêu lớn tiếng nói: “Ai nha, cha mẹ cũng tới rồi, sao còn mang theo nhiều quà như vậy, thật sự là ngại quá.”

Xung quanh có khá nhiều người, nghe được lời này, đều sôi nổi nhìn lại đây?

Đây không phải là người nhà vừa mới vênh mặt hất hàm sai khiến Tư Vân ở cửa sao?

Rõ ràng nói là tới đưa dâu, lại tay không chân không đến, ngày đại hỷ còn nói những lời không hay, mọi người vừa rồi đều đang châm chọc cha mẹ nuôi của Tư Vân không phải người tốt lành gì.
Bây giờ nhìn bên cạnh bọn họ có thêm người, trên tay còn cầm nhiều đồ như vậy.

Lập tức: Chẳng lẽ là miệng dao găm tâm đậu hủ? Là bọn họ hiểu lầm?

Nếu thật sự không quan tâm Tư Vân, cũng không cần phải tặng nhiều đồ như vậy chứ?

Người xung quanh nhỏ giọng nghị luận: “Xem ra Tư gia này cũng không tệ như trong tưởng tượng.”
“Đúng vậy, vừa mới ta còn cảm thấy bọn họ quá mức tới.”

“Thật ngại quá, mấy vị đồng chí Tư gia, không nghĩ tới các ngươi lại có tâm như vậy, đưa nhiều đồ như vậy tới đây, thoạt nhìn đều là đồ tốt, vừa rồi là chúng ta đối với các ngươi thanh âm quá lớn.”

Mọi người nhiệt tình: “Ai nha tôi đã nói rồi, nuôi Vân Vân nha đầu tốt như vậy, cũng sẽ không xấu đi chỗ nào.”

“Thật hào phóng, thuốc lá rượu này bánh ngọt này, đều rất đắt đi!!”

Mọi người nhao nhao vây quanh.

Phó Thiên Thiên vẻ mặt mơ hồ, đồ cô ta tặng sao lại biến thành đồ Tư gia tặng?

Chẳng lẽ Tư Vân ngu ngốc này cho rằng đồ mình mang theo là Tư gia tặng cho cô?

Phó Thiên Thiên lại nhìn một nhà ba người tay không chân không Tư gia, nhất thời mắng to vô sỉ, ở trước mặt mấy người Tư gia cũng mơ hồ lớn tiếng cả giận nói: “Cái gì bọn họ tặng, đây rõ ràng chính là đồ tôi mua, có quan hệ gì với bọn họ.”

“A?” Khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của mọi người xung quanh sửng sốt.

Hết nhìn cô ta lại nhìn sắc mặt xanh trắng của cả nhà Tư gia đang mơ hồ ở bên cạnh.

Lại nghe giọng điệu khó nghe của Phó Thiên Thiên nói: “A, đây không phải là chú Tư dì Tư sao? Các người tới đưa Tư Vân gả chồng, mà cái gì cũng không mang a?”

Mọi người đều cho rằng Phó Thiên Thiên đi cùng với bọn họ, nghe được lời này mới biết được thì ra là khác nhà.

Lập tức vẻ mặt trở nên kỳ quái.

“Cái gì... Thì ra không phải bọn họ tặng.”

“Tôi đã nói bọn họ đi tay không đến đây mà.”

“Chết tiệt... Mệt ta tôi còn cảm thấy áy náy chuyện đã mắng bọn họ lúc nãy.”

“Nhìn người như vậy, đi tham gia hôn lễ mà cái gì cũng không tặng, đến cũng không biết xấu hổ?”
Cha Tư mẹ Tư bị mọi người mắng đến sắp không ngẩng đầu lên được.

Căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ vốn là đi vào tìm Tư Vân gây chuyện, như thế nào chỉ chớp mắt, lại bị người mắng.

Tư Vân ra vẻ khiếp sợ lớn tiếng nói: “Cái gì, không phải cha mẹ tặng sao?” Cô che miệng lại.
Lời này làm cho hai người vốn là tới tìm phiền toái, đều có chút xấu hổ.

Lúc ấy bọn họ tới vội vàng, cũng cảm thấy mất mặt, tựa như đi ngang qua sân khấu nhanh chóng rời đi.
Ai ngờ lại gặp phải nhiều tai nạn như vậy.
Thấy rất nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không có lễ nghĩa hình như cũng không qua được.

Vì thế cha Tư cắn răng một cái nói: “Cái này tuy rằng không phải chúng ta đưa, nhưng là cha mẹ biết con tới nơi này cuộc sống khổ, những thứ này cho con cũng không có tác dụng gì, cho nên cho con bao lì xì.”

Tư Vân nghe xong, vui mừng nói: “Thì ra là thế, con chỉ biết cha mẹ thương con nhất, đương nhiên, cha mẹ cũng không cần cho quá nhiều, nếu không con sẽ ngượng ngùng nhận, Thiên Thiên tặng cái kia -- nhiều như vậy con đã rất ngượng ngùng rồi.”
Tay bỏ tiền của cha Tư dừng lại.

Nghiến răng, trong lòng không khỏi oán hận Phó Thiên Thiên, vì sao tặng nhiều đồ như vậy.

Vốn dĩ ông ta tùy tiện móc một trăm đồng tiền ứng phó một chút là tốt rồi, lúc này cô ta tặng nhiều như vậy, chính mình mới cho một trăm đồng, ngược lại có vẻ quá keo kiệt.

Vì thế ông ta đẩy đẩy vợ đang dại ra bên cạnh, nói: “Còn không mau đem tiền hôm qua tôi bảo bà làm bao lì xì lấy ra cho Vân Vân.”

Trương Thúy Mai không kịp phản ứng, sao lại muốn bỏ tiền ra.

Nghe được lời này, theo bản năng phản bác: “Đó không phải là cho Tư Chưa kịp nói xong đã bị chồng cắt ngang.

“Đương nhiên là cho Vân Vân bao lì xì mới cho bà lấy tiền.”

Thật ra đó là tiền đăng ký lớp ngoại ngữ cho Lâm Tư Tư, trong khoảng thời gian này một trận phong trào du học nổi lên trong thành phố, nhà ai cũng khoe khoang con gái nhà mình muốn ra nước ngoài du học, nhưng mà Lâm Tư Tư nhà bọn họ lại không biết tiếng Anh.

Hai vợ chồng lúc này mới muốn tốn chút tiền đăng ký cho cô ta một lớp học tập.
Vốn định tới tham dự hôn lễ xong liền đi qua, cho nên bà ta cũng mang theo tiền.
Không nghĩ tới bị chồng đoạt lấy, móc ra một xấp tiền thật dày đưa cho Tư Vân.

“Vân Vân, đây là tiền cha đưa cho con, con cầm đi, nếu không đủ dùng, nói với cha.”

Mới lấy ra đại đoàn kết, vừa mới vừa đủ, ròng rã ba mươi tấm.

Tư Vân đưa tay nhận lấy: “Vậy sao không biết xấu hổ chứ, cha, cha đối với con cũng quá tốt, tiểu Đông tiểu Hàn Thạch Đầu mau tới đây, ông ngoại phát bao lì xì cho.”

Bên kia nghe nói có một đám trẻ con, soạt một cái chạy như bay tới, vây quanh cả nhà cha Tư.

Cha Tư cười cũng cười không nổi, nhưng mà đối mặt với biểu tình trông mong của một đám trẻ con, ánh mắt của người chung quanh, ông ta lại không thể không cắn răng bỏ tiền.

“Tiểu Đông tiểu Hàn đúng không, đây là tiền lì xì ông ngoại cho các con!”

Ông ta cho mỗi đứa mười đồng.

Hai đứa nhỏ nhìn bọn họ một cái, Tư Vân nhìn cha Tư đau lòng, cười điên rồi, nói với hai đứa nhỏ: “Tiểu Đông tiểu Hàn, mau cảm ơn ông ngoại.”
Hai đứa nhỏ liếc nhau, “Cảm ơn ông ngoại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro