Chương 6: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm dường như không còn nhận biết được gì, ngây ngẩn đến khi ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mí mắt mới rùng mình sực tỉnh. Cô sợ hãi nhìn ra xung quanh. Trời tối tự lúc nào, xung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu rả rích là càng tăng thêm vẻ thảm đạm, thê lương.

Cố vực dậy tinh thần bê bết, Tấm khoác vội những gì có thể mặc được, cắn răng lội xuống sông, vệ sinh qua loa cho bản thân, vừa rấm rứt khóc vừa lê chân về nhà.

Con đường đi về hôm nay với cô như dài vô tận. Vùng kín đau nhói, sưng nề làm cô bước đi thật khó khăn. 

Lần đầu tiên từ khi xuyên qua cô thấy hoang mang đến vậy. Cô không còn biết mình đang ở nơi đâu, đâu mới là nhà mình nữa.

Đầu óc mù mịt, nước mắt che mờ cả tầm nhìn của Tấm.

Cô nhớ đất nước Việt Nam thời cô sinh ra, nơi mà cuộc sống đã đi qua chiến tranh, loạn lạc, không còn chế độ vua chúa, cường quyền, những người dân bé nhỏ như cô được bảo vệ và tôn trọng. Còn ở cái thời đại quân quyền này, rõ ràng cô là kẻ bị hại nhưng ai người quan tâm đây. Cô chỉ là lớp dân đen dưới đáy, thậm chí đến một bữa cơm trắng còn không lo nổi, chỉ sợ, chưa kịp làm sứt mẻ chút góc áo của kẻ hãm hại mình đã bị phép vua ban ân tống lồng heo dìm chết. Cô cô đơn lẫn sợ hãi cùng cực, không còn biết vẫy vùng đàng nào nữa. Cô căm thù những kẻ hại mình, nhưng lại chẳng dám vứt đi vật biểu tượng quyền lực kia. 

Là một thanh niên thế kỷ 21, cô lớn lên trong gia đình hòa thuận, êm ấm, khổ sở chưa từng phải trải, lồng ngực đầy ắp ngạo khí cùng tự tôn. Nhưng đứng trước hoàng quyền, nơi thế giới phân tầng lớp rõ rệt này, có chỗ nào để kẻ bần hàn như cô cất tiếng nói?

Tấm càng nghĩ càng đau khổ, càng không thể tìm ra lối thoát. Cô những mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy rồi sẽ hoàn hảo sống an bình như trước, hoặc là cô sinh viên sư phạm Nguyễn Thị Tấm, hoặc là nàng Tấm - miễn là không phải chịu nỗi đau, nỗi sỉ nhục lớn như thế này.

Nhưng đấy tất cả chỉ là giấc mơ riêng cô.

Cô càng không hiểu sao Tấm trong nguyên tác có thể bị cưỡng gian. Câu chuyện tưởng như vẫn là truyện cổ tích cô từng đọc bao lần mà lại không phải là vậy. 

Liệu có sự nhầm lẫn nào chăng? Có phải ông trời đang bỡn cợt cô chăng? Quăng cô vào một câu chuyện Tấm Cám nào đó hoàn toàn khác? Trừng phạt cô vì sự nhẹ dạ, ngu ngốc? 

Nhưng trên hết, nỗi đau thật như đếm này, sự khắc nghiệt thật như mặt trời soi rọi này làm bỏng rát tâm can cô.

Tấm chọn những ngả vắng mà đi. Dọc đường, nghe thấy tiếng người cô sẽ tránh vào góc nào đó đợi họ đi qua. Mãi đến khi thôn canh bắt đầu gõ mõ nhắc nhở, Tấm mới về được đến nhà. Cô hít hơi thật sâu đi vào, đã chuẩn bị lí do cho mọi truy hỏi của Dì thì lại chẳng thấy ai ở nhà.

Tấm mò mẫm trong bóng tối, lấy một bộ đồ sạch sẽ, ra lu múc nước tắm lại lần nữa. Đau chảy nước mắt, nhưng cô vẫn kiên nhẫn kỳ. Đôi môi bị nghiến chặt đến tươm máu. Nhưng lạ kỳ thay, đau đớn đó lại làm cô thập phần dễ chịu. Chí ít, cô đã loại bỏ được hơi hướm của hắn vấy lên da thịt mình.

Xong xuôi, Tấm lên giường kéo chăn nằm. Đến lúc này, những mỏi mệt mới ập đến như trận hồng thuỷ xô cô gục ngã. Trong mơ màng, cô thấy mình như bị kẹt giữa tầng băng lửa, khi lạnh run, khi nóng hầm hập. Cô rên lên gọi mẹ trong vô thức. Thoảng nghe như mẹ đáp lại. Cô vui sướng vùi vào lòng bà, nước mắt chảy dài trong nỗi đau nghẹn ngào.

Tấm ốm đến ngày thứ ba mới suy yếu gượng dậy. Suốt thời gian đó luôn là Cám chăm cô với tâm trạng thấp thỏm.

Tối hôm ấy, Cám cùng mẹ đi bán tôm cá, nhân thể qua đình xem làng  bố trí tổ chức lễ hội.

Nghe đâu, năm nay nhà vua hạ giá đi tuần thú, ban thưởng cho những vùng trồng lúa năng suất. Làng của ba mẹ con họ cũng nằm trong số ấy. Vì vậy, hội làng năm nay tổ chức rất to, gồm nhiều mục thi thố vui chơi. Cám thật đã bị choáng ngợp, quên mất Tấm. 

Về đến nhà, thấy Tấm sốt cao, người lịm đi như đoạn hơi thở thì hối hận, xót xa mãi không thôi. Cám khai thật với mẹ, cũng bị trách móc một trận. Dì vừa thương con đẻ, vừa thấy có lỗi với Tấm, không biết xử trí ra sao.

Là Tấm khi tỉnh lại đã nói không muốn đi Hội, cũng không cần quần áo mới, mọi chuyện mới tạm qua đi. Qua trận ốm, Tấm cũng thấu suốt vài phần. Không thể để nỗi đau quật ngã mình. Đáng lẽ việc này cô đã sớm phải vượt qua từ lâu, trốn chạy cả đời làm sao được. Linh hồn cô vốn là một cô gái hiện đại, sinh ra ở cái nơi trinh tiết không còn là tiêu chuẩn hàng đầu đánh giá một người phụ nữ, thì đáng ra cô phải nghĩ thoáng hơn bất cứ ai, tự cởi bỏ tấm gông cho mình. Vả lại, việc tự hành hạ, ngoài đau càng thêm đau, chẳng có nghĩa lý gì. Cô là nạn nhân chứ không phải tội nhân.

Chỉ mong là cô sẽ không bao giờ còn phải gặp lại người đàn ông đó nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro