Chương 5: Bụt và Bống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, thời tiết trở lạnh. Đối với dân quê, lúc trở trời là thời điểm rất thích hợp để đi bắt tôm cá. Bởi vì có chứng kiến mới biết, lũ chúng như thể thiếu dưỡng khí, sẽ nổi hết lên mặt nước, từng đàn xám đen, ra sức hớp lấy hớp để chút không khí trên bề mặt.

Tấm và Cám chỉ có mấy dụng cụ cầm tay, vả lại sức con gái không thể ganh đua bơi ra giữa dòng, nên hai chị em chỉ quanh quẩn gần bờ mò cua bắt ốc, xúc tôm tép và mấy con cá riu lẩn trong đám cỏ rêu.

Hồi mới xuyên đến nơi đây, Tấm sợ nhất là lội ruộng, lội ao. Buổi sơ khai còn chưa có thuốc sâu, đỉa và rắn nước nhung nhúc. Hễ mà thò chân xuống nước dăm phút thôi là đỉa cứ gọi là bâu kín cẳng chân. Tấm sợ mấy con vật này đến sởn gai ốc, Cám cũng chẳng khá hơn là bao, hai chị em nhát gan cứ líu ríu trên bờ, bị lũ trẻ cùng thôn xóm cướp hết cả chỗ tốt. Vài bận như thế, đói ăn, túng bấn, Tấm hóa liều.

Bây giờ, nếu bị đỉa bâu, cô sẽ lấy gói vôi giắt sẵn nơi cạp váy trét nơi miệng nó, tuốt nó ra ném thẳng lên bờ. Có lần ném phải Cám, bị Cám tru tréo cả buổi. Tấm còn đứng dưới ruộng, được thể đắc ý cười nắc nẻ. Từ khi xuyên đến, đấy là lần đầu tiên Tấm được hưởng thụ cảm giác của kẻ chiến thắng, cũng có nghĩa cô đã thành công ghi dấu chân mình ở cái thời đại xa lạ này.

Cuối buổi, Tấm quả là đã thu hoạch được mẻ lớn. Ngoài rổ ốc đá kèm vài con trai, cô còn bắt đầy cả hai giỏ cua và tép, lại thêm vài vốc cá riu nữa, ăn không hết có thể đem bán cho mấy nhà khá giả trong thôn.

Cám chỉ dám quẩn quanh trên bờ nên kết quả có kém hơn, bù lại cô nàng mót được ít lúa với rổ rau dại đầy ăm ắp.

Sắp đến hội làng, cuộc thi đã vào hồi kết. Cám thèm thuồng nhìn đống đồ của chị, hai mắt long lanh những tia sáng tinh quái. Tấm không nói gì, chỉ kệ Cám quẩn quanh. Cô thực đã đi guốc trong bụng cô em này.

- Chị Tấm ơi...

- Sao nào - Tấm cười thầm trong bụng, nghe ra giọng mình cũng kịch cỡm hơn bình thường.

- Người ngợm chị bẩn quá - Cám lại gần Tấm chun mũi hít hà - Xem này, chẳng ra bông hoa của làng nữa.

- Thì sao - Tấm vờ không quan tâm.

- Ừ thì, chị nhân khúc vắng, tắm gội một lát đi, kẻo về mẹ mắng cho đấy - Cám giả giọng khuyên.

- Chị bẩn thật à?

- Ừ, bẩn chết đi được, nếu là em ấy, em chẳng dám qua làng gặp anh Khoai đâu.

Nghe Cám nói xàm, cũng biết tỏng Cám đang âm mưu gì, nhưng lòng Tấm vẫn xôn xao kỳ lạ. Từ buổi phân trần thực hư với anh Khoai, không hiểu sao cô cứ rảnh là lại nghĩ về người con trai ấy. Anh đúng như chàng trai mà cô từng mơ đến, điển trai, thật thà lại chăm chỉ. Ngoài đi làm thuê, làm mướn, anh còn lên rừng lên núi săn thêm các con vật, đốn củi mang xuống chợ bán. Nên tuy gia cảnh neo đơn có một thân một mình, anh vẫn sống khá thoải mái. Ở làng này, Tấm biết ối cô gái xuân thì còn đem lòng thầm thương trộm nhớ anh.

Bị Cám trêu ghẹo, anh thế mà tin đến gặp Tấm. Tấm trân trọng anh là người tốt, không nỡ vòng vo, đành mượn giọng nhỏ nhẹ xin lỗi thay em để chàng trai chất phác này hiểu ra.

Nhưng tự anh lại không muốn hiểu. Nghe tiếng hai chị em Tấm trong làng đã lâu, nay gặp cả hai, đối với Cám là thứ cảm giác bất lực mà vui vẻ còn đối với Tấm - anh như trúng phải bùa lú thuốc mê, không khi nào thôi nhớ về dáng hình xinh đẹp, giọng nói dịu dàng thuyết phục của người con gái ấy.

Và thế là hai chị em nhà Tấm rất hay tình cờ gặp anh Khoai.

Cám được lợi lộc lớn, khi thì con gà rừng, quả rừng, khi thì chút gạo củi. Cô em tinh quái rắp tâm nhận anh làm anh rể, anh cho gì cũng không từ, cười ngọt như mía lùi "cảm ơn anh rể". Tấm rơi vào hoàn cảnh khó xử, thường ngại ngùng chẳng dám nói mấy lời với Khoai. Chỉ khi đêm về, thi thoảng sẽ có một hai giấc mơ xuân, nắm tay anh, hôn anh, đầu tựa vai anh trên bờ đê lộng gió.

Thấy mặt chị gái thoắt đỏ, Cám cười hì hì nhanh tay rút phăng dây cuốn tóc của Tấm. Tấm không còn cách nào, đành xổ luôn mái tóc ra.

Tóc Tấm dài mượt, vượt quá eo. Nước tóc đen nhánh, óng ả. Cô ngó trước ngó sau thấy không có người mới dặn dò Cám trông đồ, mình thì lội xuống bờ sông. Chỉ nghe cô em vâng dạ, một lát đã thấy biến mất, tiếng cười thậm thụt hòa vào tiếng gió.

Tấm nhếch môi cười nhẹ. Bản thân cô ngay từ đầu đã xác định tránh xa vòng ganh đua thì có cần gì đâu.

Mong chi một dải yếm đào

Ước chi gác tía, ngôi cao cùng người

Chỉ cần mình với ta thôi

Răng long đầu bạc, một đời yêu thương!

Tấm lẩm nhẩm mấy lời thơ, tấm lòng hoa xuân nở rộ, dập dềnh một nỗi chờ mong. Cô không biết đích xác mình mong gì, chỉ là ngọt ngào như men say, nhả tơ như mật ngọt, đắm cô trong choáng ngợp tình đầu.

... ...

A! - Tiếng hét chưa kịp ra khỏi miệng Tấm đã tắt ngúm. Xung quanh bỗng trở nên sầm lại. Tấm mở to mắt kinh hoàng nhìn bàn tay bịt miệng mình. Bàn tay gân guốc của đàn ông với những ngón tay thon dài mạnh mẽ.

Bên tai là hơi thở dồn dập nóng hổi:

- Suỵt, em chiều ta, ta sẽ cho em tất cả.

Không cho Tấm cơ hội nói lời nào, người đàn ông lấy một mảnh vải trói nghiến ngang miệng cô. Tấm ú ớ, giãy giụa, muốn quay lại đánh hắn nhưng hắn khỏe đến nỗi, cô cảm giác xương cốt cô đã bị vặn nát cả. Chưa kịp xoay xở, ngực Tấm bỗng mát lạnh. Mảnh yếm trắng bị giật ra thô lỗ làm hai bầu ngực rung lên phát đau. Tấm cố sức phản kháng trong cơn hoang mang đến tột cùng, đầu óc tê dần hoảng loạn.

Người đàn ông lấy chính mảnh yếm bịt mắt Tấm. Hắn cũng không thèm cởi váy cô, một tay vội vàng bóp bầu ngực tròn căng xoa nắn, một tay hất tà váy vốn đã ướt lên lưng cô. Một lực xuyên thật lớn làm trước mắt Tấm vụt đen. Tiếng hắn rên rỉ đầy nhục cảm. Không để cô kịp thở, cơn đau sau dồn cao hơn cơn đau trước, người đàn ông húc mạnh liên tục chẳng khác nào thứ trâu đực đến mùa. Miệng hắn thở hồng hộc, liên tục kêu "hay, hay" như thể niệm chú.

Tấm đau đến chết lặng. Dưới làn vải trắng, nước mắt nóng hổi trào ra bị giữ lại, áp vào hai bầu mắt rát bỏng. Đầu cô bị ấn xuống, máu dồn cả lên mặt, cũng không còn biết, thể xác hay tâm hồn, cái nào đau đớn hơn nữa.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Nào là xuyên không, nào là Tấm Cám, tất cả chỉ toàn là dối trá. Trốn chạy cái gì, may mắn cái gì. Cuối cùng, cô vẫn không thể thoát nổi kiếp số bị người đời chà đạp.

Quá mức chịu đựng, Tấm ngất xỉu. Lênh đênh trong miền mịt mùng, không biết là hiện tại hay quá khứ, cô thấy mình co rụt bên góc tường tựa đứa trẻ bất lực, uất ức khóc như mưa. Rồi bỗng có một ông Bụt hiện lên hỏi "Tại sao con khóc?"

Chớp mắt bỗng chói sáng, Tấm ngước đôi mắt đã đau nhói vì trận giày vò, thầm cảm nhận thân mình, lòng đau đớn thất thần...cuối cùng "là mệnh thì không thể tránh...".

- Bẩm bà! - Tiếng gọi vang lên làm Tấm giật mình liếc mắt sang. Một người đàn ông tóc hoa râm, ôm cây phất trần trắng đứng nghiêm chang chờ đợi. Tấm ngưng lại vài giây, chợt mừng rỡ ôm mảnh vải cuốn quanh mình muốn lết tới.

- Ngài là Bụt sao?

- Ối, xin bà đừng đùa như vậy - Người đàn ông nói, giọng khác lạ như một người đàn bà chanh chua - Bề tôi không dám nhận. Bề tôi chỉ là người ở lại truyền thông điệp. Bà đã được ngài sủng hạnh, sẽ có ngày ngài đón bà. Có tín vật xin bà hãy giữ kỹ lấy.

Nói rồi người đàn ông đặt vào tay Tấm một con cá gỗ có khắc chữ cổ, trông giống kiểu lệnh bài Tấm từng trông thấy trong phim.

- Ngài rất vừa lòng với bà, sẽ còn có ngày gặp lại, bà nhớ giữ kỹ - nó biểu trưng cho một nguyện vọng. Bà có thể tìm Tri huyện để truyền tin. Chỉ cần bà muốn - quần áo đẹp, nhà cao cửa rộng...không thành vấn đề.

Người đàn ông nói xong khẽ nghiêng người chào Tấm rồi theo người hầu đứng bên lên ngựa đi mất.

Tấm thất thần nhìn con cá gỗ trong tay, chốc lát phá ra cười sặc sụa.

Thật châm biếm làm sao, khôi hài làm sao! Bụt và cá Bống ấy - đều đã gặp thật rồi. Tấm vẫn là Tấm, thất thân vẫn hoàn thất thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro