Chương 12: Em muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Tấm được sủng hạnh, một lần thăng vượt hai cấp lên Tiệp dư lục giai làm không ít người đỏ con mắt. Nhưng Tấm chỉ ở tại viện của mình, không đi đâu gây chuyện, đối nhân xử thế lại vô cùng đúng mực, chẳng ai có thể bới móc, tìm cớ bắt lỗi cô. 

Từ Bát giai lên thẳng Lục giai, theo phẩm cấp, Tấm được các cung nga, thái giám và các giai tần cấp thấp hơn gọi bằng bà. Cái danh xưng quá đỗi lạ lẫm làm Tấm phải mất một thời gian mới quen được. Lắm lúc, cô còn tưởng người ta đang gọi ai đó chứ không phải mình.

Để tránh cảm giác già nua, ù lì trong cung cấm buồn tẻ, dưỡng thân mình tốt lên một chút, Tấm bắt đầu đi dạo xung quanh thăm thú, bày việc để mình thêm bận rộn, trồng rau cỏ, nuôi mấy con gà cảnh. Vua đã thích cô giống một cô thôn nữ, cô sẽ đáp ứng. 

Chỉ là lòng Tấm không tĩnh lặng nổi, ngày tháng ở trong cung cấm bó buộc làm tâm tình cô chán ngán. Cô thèm về với làng quê mình, thèm cái niềm hân hoan nhỏ bé khi bắt được con cá, con tôm, thèm được nghe hơi đất ngai ngái, hơi mái rơm nồng thơm dưới nắng, hơi nước sông man mát khi con nước lên mỗi chiều tối. Những thứ tưởng chừng tẹp nhẹp, bé nhỏ giờ lại thành ra xa xỉ. Có lúc, cô cũng nhớ về thời đại của mình, lại thảng thốt khi có những ký ức mới gần đây đã trở nên mờ nhạt đến không thể ngờ. 

Có lẽ, cô đã thực sự hóa thân thành cô Tấm thôn quê lam lũ, đã quen việc làm lụng chân tay vất vả, không có công nghệ thông tin và những thiết bị hiện đại vây quanh, đặt lưng xuống giường là ngủ - khổ đấy nhưng tinh thần thoải mái, an nhiên. 

Còn ở đây, giữa Tử Cấm Thành mêng mông trùng điệp, không có nổi một thứ mùi tự tại giống nơi quê nhà, đến cây cỏ cũng co mình khuôn phép. Những đêm khuya giật mình tỉnh dậy, có khi cô sẽ ngồi thẫn thờ, có khi sẽ lại giấu mặt trong chăn vụng khóc, cảm giác lạc lõng cô quạnh khiến lòng cô chưa khi nào được yên bình. Chỉ ước gì ánh trăng ngoài cửa sổ kia có thể như cánh cửa của chú mèo máy Doraemon đưa cô về với quê nhà.

Lúc tĩnh trí, cô sẽ nghĩ cách làm sao để nhà vua cho phép mình xuất cung. Trong nguyên tác, Vua có  để Tấm về nhà giỗ cha. Nay cách ngày ấy chỉ còn hơn tháng, liệu cô có thể xin được hay không?

Tấm không quá tin vào sự sủng ái Vua dành cho mình. Con người ấy là đấng chí tôn, dường như đã tập hợp hết cái cô quả, lạnh bạc của thế gian. Tấm sợ ánh mắt như rắn của nhà Vua. Khi Vua nhìn cô, chỉ có sự hứng thú của kẻ đi săn nhìn con mồi. Nó lạnh lẽo đến mức dù thân thể Vua nóng hổi cũng không mang lại cho Tấm chút ấm áp nào. 

Lần thứ hai, lần thứ ba... ngoài Hoàng quý phi - người đứng đầu hậu cung - Vua phải lâm hạnh theo tổ chế, Tấm dường như trở thành người được Tôn nhơn phủ ghi tên nhiều nhất. Nhưng chỉ có Tấm và cung nga thái giám theo hầu là biết đằng sau sự sủng ái ấy là gì.

Vua ngày càng bạo ngược, thú vui giường chiếu ngày càng bệnh hoạn. Có khi sẽ bắt Tấm với một vài giai tần, cung nga khác phục vụ cùng lúc. Có khi sẽ chơi trò bạo dâm. Càng thân cận với Vua, Tấm càng sợ, sắc mặt ngược lại càng vô cảm. Những lúc cắn răng chịu đựng cho tàn cuộc hoan lạc, cô thường nghĩ đã khổ thế này cùng lắm là chết. Nhưng Tấm lại sợ, chết rồi, chẳng những linh hồn không về được với hiện đại mà thân xác nàng Tấm sau khi chết đi cũng sẽ bị chôn vùi nơi hoàng thành rộng lớn, sẽ không thể siêu sinh về bên làng xóm mình, trở thành bóng ma cô độc vất vưởng. Đã nhận vai người thì phải vẹn tròn đến phút chót, chút đạo lý âý cô hiểu, nên cô lại nuốt nước mắt vào lòng cầu sống. 

Cô kiên cường hơn bất cứ ai. Cung nga bên người Vua, những giai tần, tú nữ cấp thấp, người vong, người bị tống vào lãnh cung, người điên dại. Cô lại có thể bình an đi qua năm lần, bảy lượt vua cho đòi - bị thương, sẽ không kêu than, sẽ liếm láp vết thương, ngày mai sẽ lại đứng dậy.

Một tối, theo lệ thường, khi Tấm đang kính cẩn lùi xuống sau khi Vua đã thỏa mãn nằm dài trên giường, bỗng bàn tay Vua vươn ra bắt lấy tay cô giữ chặt. Tấm bất động cúi đầu, bình tĩnh chờ ý chỉ của Vua. 

-     Em muốn gì?

-     Dạ ? 

-     Ta hỏi là em muốn gì, ta sẽ cho - Vua nhổm dậy kéo Tấm đổ xuống làm chân Tấm va vào cạnh long sàng đau điếng. Cô không nhíu mày, chỉ khẽ hít một hơi.

-     Đau sao?

-     Dạ - Mặt Tấm vẫn phẳng lặng.

Những ngón tay Vua vươn tới nâng cằm cô lên buộc cô đối diện với mình. Khuôn mặt Vua sau cơn mây mưa lấm tấm mồ hôi, ánh nhìn bị cao triều mài bớt vẻ sắc bén.

-  Chưa từng thấy em kêu đau thì phải,.. à là ta đang hỏi em muốn gì đúng không. Các nàng khác sẽ đòi châu báu, quyền thế cho gia tộc, em thì cần gì ?

-     Thiếp muốn về thăm nhà - Hi vọng ấp ủ bao lâu bật ra nhanh hơn cả trước khi Tấm kịp cân nhắc - Sắp đến giỗ cha thần thiếp, thiếp muốn về thắp cho ông nén nhang.

-     Nhà sao? Cái đó được gọi là nhà sao? - Vua khẽ giọng như tự hỏi. 

Tấm sống ở quê, gia cảnh quá bần hàn, bố mẹ đẻ lại mất sớm, ở với Dì ghẻ cùng em gái khác mẹ, thật sự tự cho đấy là nhà sao. Nhưng lí do Tấm đưa ra thật hợp lý, lại đã nói sẽ ban thưởng, Vua cũng không muốn nuốt lời. 

Tổ chế vốn không cho phép giai tần, phi tử của Vua về nhà, trừ khi là bậc quốc mẫu. Từ lâu, để tránh ngoại thích chuyên quyền như các triều đại trước, triều đình đã bỏ phong Hậu, chỉ còn phẩm vị Hoàng quý phi là cao nhất. Tấm không những không phải Hoàng quý phi, thậm chí còn chưa được phong Tần. Nhưng là ý chỉ Vua ban, ai dám cưỡng.

Ngày hôm sau theo lệnh Vua, tấn phong Tấm làm An tần trong Ngũ giai tần. Kèm theo lễ phong thưởng, Tấm được Vua cho phép xuất cung về nhà giỗ cha. 

Đây là một tiền lệ trước nay chưa từng có, khiến sóng ngầm hậu cung vốn đã không phẳng lặng nay ầm ào trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro