Chương 41: Pháo hôi ngày khai trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việc khai trương cửa hàng nhà Nguyên Vũ cũng không giấu giếm mọi người, bởi vì dù sao trong thôn phần đông mọi người đều lên trấn làm công cả, mấy cực phẩm bên nhà cũ cũng biết, Nguyên Vũ cũng không hiểu vì sao Liễu phụ còn lưu luyến bên đó nhiều đến thế, đến nỗi cô buông tha luôn ý định cải tạo ý nghĩ của cha mình luôn, mặc dù ông rất thương vợ thương con nhưng chữ hiếu vẫn quá nặng trong đầu, chính vì thế bà nội mới được nước làm tới như vậy.

  Ngày khai trương cả đoàn người nhà cũ kéo nhau tới, không khí cực kì náo nhiệt dẫn đầu chắc chắn là bà nội cô- Lưu thị, đi theo là một nhà đại phòng, tam phòng không thấy tới, tứ thúc cũng không, nhưng lần này có cả ông nội, Liễu gia gia của Nguyên Vũ đi cùng, lần này ông đi là muốn trông xem cửa hàng của nhà nhị phòng, lần trước vì ông hiểu nhầm không đi mừng tân gia bên đó được nên lần này đi, hơn nữa ông cũng đi để kiềm chế  bà nương nhà mình lại. 

   Ông còn không hiểu trong đầu thị tính bàn tính gì sao.

   Quả thật Lưu thị và một nhà đại phòng lên đúng là gây nên một không khí cực kì náo nhiệt. Cũng không biết ai cấp cho Lưu thị cái quyền để thị khua tay múa chân sai người này mắng người kia như thế, cứ như kiểu cửa hàng này là của thị vậy. Mấy người làm trong tiệm ai nấy đều ấm ức nhưng không dám lên tiếng vì thị là bà nội của Nguyên Vũ.

   Quá đáng hơn, Lưu thị còn nói Tam Nữu giao lại chỗ tính tiền cho Đại bá mẫu trông coi, nói rằng một đứa con nít biết cái gì chuyện tiền bạc mà ngồi đấy, Tam Nữu một mực không chịu đi còn cãi lại lời thị khiến thị tức bốc khói, làm ầm lên.

   Từ khi Nguyên Vũ cho Tam Nữu được học chữ, biết tính toán, còn dạy cho cô rất nhiều kiến thức hữu ích, khiến trong lòng Tam Nữu thì đại tỷ mình chính là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu để theo đuổi, cho nên tính cách nhút nhát trước đây đã biến mất rồi, cô đã dám đứng lên nói ý kiến của mình.

  - Giỏi, giỏi cho xú nha đầu nhà ngươi, ta là bà nội người mà người dám nói với ta như thế hả. Lão nhị, ngươi có biết dạy con hay không? Ngày trước là đại nữ nhi bây giờ là tiểu nữ nhi của ngươi khi dễ bà già này. Vậy mà ngươi không làm cái gì sao?

   Vừa mắng Tam Nữu vừa kéo Liễu phụ vào, bởi vì Lưu thị biết một nhà Nhị phòng chỉ còn lão nhị nghe lời của mình, cũng là chỗ bấu víu cuối cùng để kiếm chác từ nhà này.

   Nguyên Vũ ban đầu khi Lưu thị náo loạn không tính để ý đến nhưng đến khi mũi dùi của thị chĩa về Tam Nữu thì cô không tính nhịn nữa, nhưng không ngờ đứa em gái nhút nhát của mình dám đứng lên nói lại thị, điều này khiến rất vui, không phải cô cổ xúy cho việc cháu chắt cãi lời ông bà, mà vì Lưu thị rất quá đáng, Tam Nữu dám cãi chứng tỏ nó không sợ hãi, không rụt rè, biết nói lời công bằng cho bản thân.

  Trong mấy đứa em thì cô lo cho Tam Nữu nhất, tính tình nó rụt rè, không dám cãi lại ai bao giờ, chính vì vậy cô lo sau này lớn lên lấy chồng, nó sẽ chịu thiệt với nhà người ta, một mực cô dạy nó có kiến thức sau này có thể kiếm sống, mặt khác lại cho nó làm quen tiếp xúc nhiều người, phát biểu ý kiến, chính vì muốn nó đừng có rụt rè nữa. Chính hôm nay cô nhận thấy được một cá tính khác trên người đứa em gái của mình, như thế rất tốt.

   Vốn Liễu phụ tính mắng Tam Nữu theo thói quen nhưng chợt bắt được ánh mắt của Ngô mẫu và Nguyên Vũ, khiến ông không khỏi nhớ lại lần trước vì mắng Nguyên Vũ một lần mà bị chiến tranh lạnh ra sao, liền thôi:

- Nương, ngươi nháo cái gì vậy, hôm nay là ngày khai trương cửa hàng nhà chúng ta, người không thể bình tĩnh nói chuyện được hay sao?

  Liễu gia gia thấy bà nương nhà mình chuẩn bị làm loạn liền gõ tẩu thuốc lên bàn một cái cạch, khiến thị giật mình quên mất kêu gào:

 - Nếu ngươi còn muốn làm loạn ở chỗ này thì cút về nhà cho ta, đừng có làm cho nhà họ Liễu mất mặt.

  Đây là lần đầu tiên ông lớn tiếng với Lưu thị, từ lúc lấy nhau đến giờ tất cả mọi chuyện ông đều nhịn , để cho Lưu thị lấn lướt, nhưng hôm nay khai trương cửa tiệm trên trấn là việc lớn của nhị phòng, ông không thể đứng nhìn vợ mình nháo loạn được.

- Ông mắng ta, lão đầu tử chết tiệt, ông phải nói con trai ông mới đúng chứ, nó đối xử với người đẻ ra nó như thế đấy, có chút của cải liền song thân không nhận, mở mắt nhìn con cái mắng chửi mẹ đẻ nó như vậy đấy.

- Ai biểu bà nói nhà lão đại lại tính tiền làm cái gì, cửa hàng này của nó hay của bà?

- Thì sao chứ, ta thấy nhà lão Nhị không có người làm, chuyện thu tiền quan trọng như vậy lại để cho nha đầu Tam Nữu làm, cũng quá bất cẩn, mới bảo nhà lão đại đến giúp, như vậy là nghĩ cho nhà lão nhị, ông còn trách ta. ta đúng là số khổ mà, có lòng giúp người mà còn vác tiếng xấu.

- Cho dù vậy thì bà cũng nên nói với lão nhị để nó sắp xếp chứ không phải tự tiện như vậy.

- Hừ, tự tiện thì sao, nó là con ta đứt ruột đẻ ra, chẳng lẽ lời ta nói nó còn dám cãi sao?

- Bà.

  Xét về nói chuyện mồm mép thì Liễu gia gia chắc chắn không phải đối thủ của Lưu thị, bị thị ép một đường đến nỗi không phản bác được, chỉ tức giận ngồi xuống.

 Lưu thị lại quay sang Liễu phụ:

- Lão nhị, ta cũng là có ý tốt muốn giúp nhà các người, ngươi cũng thấy trong quán không đủ người làm, thu tiền lại để cho nha đầu Tam Nữu làm, nó còn nhỏ mấy việc này sao có thể đảm đương chứ, ta thấy chi bằng để cho Đại phòng đến đây giúp các người đi, dù sao cũng là người trong nhà giúp đỡ nhau cũng là hợp tình hợp lí, nói sao thì phù sa không chảy ruộng ngoài, đại ca ngươi dù sao cũng từng đi học, biết chữ nghĩa, mấy việc này nó có thể làm được, đại tẩu ngươi cũng thế, còn mấy đứa cháu của ngươi, chúng nó cũng có thể giúp đỡ được phần nào.

( Phù sa không chảy ruộng ngoài ý nói lợi ích trong nhà không để người ngoài được hưởng )

  Phải công nhận công phu miệng lưỡi của Lưu thị rất tốt, nói chuyện đến hợp lí, nếu người khác không biết hoàn cảnh trong nhà Nguyên Vũ thì sẽ nhìn thấy một bà mẹ hiền hậu lo cho con mình, một gia đình anh em đoàn kết thương yêu,.. vô hình nếu như Liễu phụ từ chối thì sẽ mang tiếng không biết điều. Trong lòng Lưu thị nhẩm tính nếu Đại lang thu tiền thì chắc chắn sẽ bớt được ít nhiều, nhà lão đại nếu được bán đồ ăn cũng có thể ăn bớt được, chúng nó lại không tốn tiền cơm nước, như vậy không phải bao nhiêu cái lợi hay sao.

   Tuy nhiên Nguyên Vũ hiểu rõ rước phật thì dễ nhưng tiền phật thì khó đấy, một khi cho Lưu thị và người nhà đại phòng vào quán làm việc, hậu quả rất khó tính trước.

   Vốn Tần thị định đứng ra nói chuyện với lưu thị nhưng bị Nguyên Vũ ngăn lại, chuyện này không thể cãi nhau mà xong được, nếu càng cãi, chuyện sẽ nháo càng lớn như vậy cửa tiệm đừng hy vọng buôn bán gì.

- Bà nội, người muốn nhà đại bá vào đây làm việc cũng không phải không thể.

Lưu thị nghe Nguyên Vũ nói như vậy liền mở cờ trong bụng.

 - Như vậy ngươi liền để cho đại bá ngươi thu tiền còn để nhà lão đại phụ trách bán đồ ăn là được.

Mọi người nghe lời Lưu thị nói liền phát hiện ra chỗ bất thường, có ai đến nói phụ giúp lại chọn làm ở những vị trí nhàn hạ nhất nhiều lợi lộc nhất như thế chứ.

  Nguyên Vũ chẳng thèm để ý đến lời Lưu thị nói.

 - Chỗ bán đồ ăn đã sắp xếp xong xuôi, cũng đã dạy việc cả rồi, không thể thay đổi, ta không có thời gian để nói lại, cho nên đại bá mẫu muốn đến đây giúp thì bưng đồ ăn hoặc rửa bát đều được.

  Đại bá mẫu nghe lời Nguyên Vũ nói xong liền biến sắc, đây chẳng phải công việc nặng nhọc nhất sao, hơn nữa cũng chẳng kiếm chác được gì cả. Lưu thị cũng nhận ra điều này, định lên tiếng nhưng Nguyên Vũ không cho thị có cơ hội nói.

 - Còn đại bá, người muốn ngồi thu tiền gì đó cũng không phải không được, chỉ cần đại bá đáp ứng một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Điều kiện là có thể đọc hiểu và sử dụng được sổ sách của của tiệm. Tam Nữu, muội đem cuốn sổ ra đây cho tỷ.

  Đại bá Nguyên Vũ nghe xong liền cười thầm trong bụng, tưởng chuyện gì chứ đọc hiểu sổ sách với hắn không phải quá đơn giản sao, nha đầu này cũng quá ngây thơ đi, công việc béo bở này đến tay ta chắc rồi.

  Nhưng đến khi Tam Nữu đưa cuốn số cho hắn hắn liền biết mọi chuyện không đơn giản, chữ viết trong cuốn sô này thì hắn có thể hiểu nhưng mấy kí tự rồi cột hàng chồng chéo này là cái gì.

- Chỉ cần đại bá người có thể đọc được từ nãy đến giờ có bao nhiêu người mua, mua loại thức ăn nào, số lượng bao nhiêu và tổng cộng bao nhiêu tiền là được. Nếu người đọc đúng, vị trí đó để cho ngươi làm còn nếu không thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

  Đại bá cầm cuốn sổ được đưa cho không hiểu trong đó ghi chép cái gì cả, hoàn toàn không phải kiểu số sách mà các cửa hàng hay sử dụng, biết chắc hôm nay mình thua trong tay nha đầu nhà nhị phòng rồi, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

   Lưu thị đứng một bên ban đầu nghe đến chuyện đọc sổ sách cũng giống đại bá thầm cười trong bụng, nhưng càng lúc càng thấy kì quái, lão đại cầm cuốn sổ đã một lúc sao còn chưa đọc.

  - Đại lang, sao con còn không đọc, để cho nha đầu này thấy người hoàn toàn có thể ngồi chỗ đó.

  Đại bá nghe lời Lưu thị thì càng đỏ mặt.

- Nương, cái này ta đọc không hiểu.

- Cái gì, một quyển sổ nhỏ mà thôi, người đọc sách mười năm lại không hiểu là thế nào?

  Nghe câu trả lời của đại bá, Lưu thị liền nổi bão.

- Nương, cuốn số này viết không giống bình thường, ta đọc không hiểu thật.

  Lưu thị nghi ngờ nhìn đại bá, nhận được ánh mắt đúng như vậy của hắn liền quay sang Nguyên Vũ :

- Xú nha đầu, không phải người không muốn cho đại bá ngươi làm việc này nên cố tình viết bậy bạ trong sổ đấy chứ, tuổi còn nhỏ mà bụng dạ đã xấu xa khó lường như vậy.

- Bà nội, đại bá đọc không hiểu không có nghĩa là người khác cũng vậy, cái này còn phải coi lại đại bá người rồi.

  Quyển sổ này chính là Tam Nữu mới viết lúc nãy, viết hoàn toàn chính xác, hoàn toàn có thể đọc hiểu được, Thanh Bình, cầm lấy đọc lên cho mọi người nghe.

  Thanh Bình tiến lên nhận lấy cuốn sổ định đọc thì đại bá cản lại.

- Hừ, nha đầu này nãy giờ là ngồi với Tam Nữu, ai biết có phải là nó nhớ trước hay không?

  - Vậy, Chu Chính ca, huynh lại đọc đi.

  Là một trong hai người đi theo bên cạnh Nguyên Vũ, yêu cầu của cô với bọn họ cao hơn người khác rất nhiều, Chu Chính và Thanh Bình trong hơn một tháng vừa rồi, chẳng những nhận biết hết chữ cái cơ bản, chữ sô và tính toán đều làm được một số loại đơn giản, hơn hẳn Chu lão bá và Chu Khiêm.

- Dạ, tiểu thư, bàn số một, bốn suất cơm loại một, một suất cá kho, khuôn đậu, một suất lòng heo trứng chiên, một suất lòng heo, rau thập cẩm, một suất cá kho trứng chiên, bốn chén canh rau, tổng cộng tám văn tiền.

- Được rồi, không biết mấy vị khách bàn số một chúng ta đọc như thế có chính xác hay không?

  Nguyên Vũ ngăn Chu Chính đọc tiếp, quay sang hỏi mấy người đang ăn cơm ở bàn số một.

- Đúng như vậy, không sai.

 Mấy vị tráng hán đang ăn cơm bên đó liền trả lời cô.

  Nguyên Vũ để Chu Chính đọc tiếp và xác nhận thêm mấy bàn nữa thì dừng, quay sang nói với đám người Lưu thị.

 - Bà nội, đại bá, mọi người đều thấy, sổ sách chúng ta ghi chép rất rõ ràng, gọn ghẽ. không phải là bày trò lừa gạt gì cả, đại bá đọc không hiểu không phải do lỗi của ghi chép. Như vậy chuyện làm việc cũng thôi đi, nếu đại bá muốn giúp thì có thể giống như đại bá mẫu vậy, chúng ta đều hoan nghênh.

   Theo từng lời đọc của Chu Chu chính, mặt bà nội và đại bá của Nguyên Vũ dần chuyển sang màu gan heo, đến khi nghe Nguyên Vũ nói xong câu đó liền phát hỏa, bỏ về:

- Hừ, một chỗ thu ngân nhỏ nhoi mà thôi, không thèm, đã đến giúp mà còn bày vẽ nhiều chuyện, đúng là cái đồ không biết điều.

   Lưu thị bỏ về Liễu gia gia cũng đứng lên xin lỗi Liễu phụ mấy câu rồi cũng theo về. Trong lòng ông rất xấu hổ, vốn đi theo để nói đỡ cho nhà lão nhị nhưng cuối cùng chẳng làm được gì.

   Nhốn nháo qua đi, hoạt động trong quán lại diễn ra như cũ.

  Bản thân Nguyên Vũ vốn không sợ đại bá có thể hiểu được sổ sách viết cái gì, cho dù Mục chưởng quầy có đọc cũng như vậy thôi, bởi vì sổ sách được ghi chép theo phương pháp thống kê, sử dụng bảng biểu, cũng với chữ số latinh ở thời đại này chỉ có Nguyên vũ cũng mấy người được cô hướng dẫn mới có thể đọc hiểu.

   Buổi trưa qua đi, khách trong cửa tiệm vãn hết, mọi người dọn dẹp vệ sinh lại, lau chùi bàn ghế, đồ ăn còn dư lại thì đem cất đi, để bên ngoài sợ bị hỏng.

   Nguyên Vũ kiểm tra lại sổ sách một chút, chỗ của cô để hai loại sổ, một cái là để ghi lại củ thể những loại hàng hóa đã bán chính là quyển sổ mà Chu Chính cầm đọc lúc nãy, loại sổ này Nguyên Vũ nhờ làm riêng, bản rộng hơn những cuốn sổ thông thường gấp ba lần, bên trong kẻ rất nhiều cột ghi rõ từng loại món ăn, chỉ cần đánh dấu vào đó là sẽ biết người ta gọi món gì. Một quyển số khác chính là tổng kết hằng ngày, chính là bản tóm tắt lại của cuốn sổ lúc nãy để dễ dàng theo dõi cho một thời gian dài. Ngoài ra còn có số chi tiêu ghi chép việc lấy hàng, số chấm công để tính tiền lương cho người làm, và còn có sổ ghi chép của phòng trọ trên lấu hai do Chu bá quản lí.

   Kiểm tra sổ sách, chỗ nào sai sót thì nhắc nhở làm lại, chỗ nào thiếu thì thêm vào, bởi vì lần đầu mấy người Tam Nữu làm việc này không tránh khỏi sai sót, cho nên Nguyên Vũ không có nghiêm trọng hóa lên.

  Dự tính buổi chiều sẽ bán được ít hơn buổi trưa và buổi sáng cho nên số lượng đồ ăn giảm đi nhiều, công việc cũng ít. Nguyên Vũ liền thu xếp để về nhà cũng Ngô mẫu, trên này để lại Tam Nữu phụ trách thu tiền với Liễu phụ cùng mấy người Chu lão bá là được rồi, công việc ở nhà để mấy người Trương Thuận làm cũng cần về kiểm tra.

  Trước khi đi còn nhắc nhở hai đầu bếp cũng mấy tiểu nhị của quán nhớ chuẩn bị đồ ăn để sáng mai bán theo thực đơn cô để lại. 

  Phía sau hậu viện, ngoài phòng cho người nhà Nguyên Vũ ở thì cô cũng tu sửa mấy gian phòng chính là chỗ trú chân của người làm trong quán, những ai nhà xung quanh có thể về nhà thì thôi, còn lại ai không có điều kiện về thì ở lại quán, điều kiện sinh hoạt vẫn đầy đủ, hơn nữa tầng hai có phòng trọ cũng cần người phục vụ. Hai người nữ đầu bếp với mấy tiểu nhị trong quán chính là ở lại . Việc đó cũng khá tiện vì dù sao nấu đồ ăn sáng cũng cần đến sớm, chi bằng nghỉ lại tại đây.

  Buổi tối Tam Nữu cùng Chu Chính sẽ về còn Liễu phụ cùng Chu lão bá sẽ ở lại để trông quán, chính là nghỉ lại sau hậu viện đã được chuẩn bị.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro