Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Co Nghiều thấy vậy, đoán chắc rằng cô đã gọi cứu viện, xem thực lực của hai người trước mặt mạnh bằng họ nên người được gọi cứu viện đến sẽ có thể gây phiền phức cho bọn hắn, liền ưỡn người, phình má, khắp chân lông trên người mở to ra rồi chất kịch độc từ trong lỗ chân lông bắn ra khắp nơi. Hét lên:

"Gia Trư, phiền phức rồi! Rút lui!"

Rồi hắn trườn người đi, Gia Trư tuy không biết tại sao phải chạy nhưng hắn biết Co Nghiều nói thế là có lý do. Cả người hắn hóa thành một quả cầu đất khổng lồ tông thẳng vào bức tường làm bức tường vỡ nát rồi lăn đi.

Cô gái tạo ra lớp băng chắn cho mọi người khỏi chất kịch độc, cùng lúc đấy trên trời có tiếng quát:

"Muốn chạy!"

Quyền trượng trên tay người đó vung lên, hai cột sáng chiếu sáng về phía bọn Co Nghiều, thoáng chốc cô đã nghe thấy tiếng hét như tiếng lợn bị chọc tiết của bọn chúng.

 Tâm Lực nhếch môi, đến nhanh thật, biết vậy đã dùng con hạc đó từ lâu rồi. 

"A!"

Cảm nhận được cơn đau truyền tới từ vai truyền lên thẳng đại não, Tâm Lực kêu lên đau đớn, khắp người chảy ra toàn mồ hôi. Quá đau đớn, cô ngất đi. 

"Ni! Tâm Lực!" 

Thầy Quốc chạy lại, xem xét hai người. Nhìn qua Ni thì thấy cô không sao, thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn đến Tâm Lực, thầy khiếp sợ. Khắp người cô chảy mồ hôi, miệng rên rỉ vì đau đớn, vai trái của cô đang chuyển dần sang màu xanh, đây là biểu hiện trúng độc của ma thú San Hà, chất độc vẫn đang lan ra những vùng khác, nếu không chữa nhanh thì cô sẽ phải chịu thêm nhiều đau đớn nữa. 

Việc cứu người là cấp bách, anh luống ca luống cuống bế cô lên chạy ra chỗ cô gái:

"Chị Nhan! Chữa cô bé này giúp em với!"

Thanh Nhan - tên của cô gái, nhìn qua Tâm Lực thì chau mày lại, cô không ngờ ngay cả với bọn trẻ mà bọn chúng cũng dám ra tay, đúng là súc vật mà. Cô chìa tay ra đỡ Tâm Lực:

"Để chị chữa cho em đấy!"

"Vậy nhờ chị!"

-----

"Tâm Lực!"

Ni tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, có những chiếc giường đối diện nhau. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã tối. Nhớ lại mọi việc ngày hôm nay, vì trở thành triệu hồi sư mà dẫn đến rắc rối, thấy cảnh mọi người bảo vệ cô, Thầy Quốc vì cô mà chiến đấu, Tâm Lực vì cô mà đẩy cô ra thay cô đỡ độc. Cô tức run người, cô giận vì mình mang đến rắc rối cho mọi người, giận vì mình quá yếu không thể làm gì được, và nhất là vì cô mà Tâm Lực bị thương. Bất chợt có vài giọt nước mắt chảy xuống.

"A. Sao lại khóc rồi!"

Cô lấy tay áo quyệt nước mắt.

"Không được khóc!"

Nhưng càng quyệt nước mắt càng chảy ra nhiều hơn:

"Đã bảo đừng có khóc mà!"

 Cô nhớ tới lần vì bị bọn trẻ trong làng cầm con bọ bắt nạt cô, cô sợ quá ngồi bệt xuống khóc lên. Bọn chúng thấy thế cười càng vui, nói cô xấu này no, càng ra sức bắt nạt cô. Lúc đó chẳng ai ra giúp cô, chỉ có mỗi Tâm Lực dáng người còn nhỏ bé hơn cô dám cầm chổi chạy ra khua khua đuổi bọn trẻ đi. Rồi chìa tay ra đỡ cô ngồi dậy, đưa khăn tay cho cô, nói rằng:

"Đừng khóc nữa, cậu khóc không đẹp đâu! Cậu cười đẹp hơn nhiều!"

Từ đó cô cười nhiều hơn, tự nhủ rằng sẽ không khóc nữa nhưng bây giờ cô lại khóc, có phải cô đang rất xấu không. Có phải nếu cô cười thì nước mắt sẽ ngừng chảy không. Nghĩ vậy cô rắng cong khóe miệng mỉn cười nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Thấy vậy, cô khóc òa lên.

Chợt cánh cửa phòng mở ra, Tịnh Thâm cầm theo bát cháo đi vào phòng. Để  bát cháo lên tủ đầu giường.

Ni thấy có người ngồi trên giường ngẩn đầu lên nhìn, cùng lúc Tịnh Thâm định hỏi sao Ni lại khóc thì sững người lại. Cậu tự nhiên thấy Ni trông rất nhỏ bé, yếu đuối như cần được che chở. Bình thường Ni đối với cậu là một cô bé rất vui vẻ, tự tin, là một ma pháp sư mạnh mẽ, luôn giúp đỡ bạn bè, là một nữ cường nhân trong mắt mọi người. Nhưng giờ thì sao, trông cô ấy run run người trông thật yếu ớt làm cậu thấy đau lòng. Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang ẩn núp sau chiếc chăn, đôi mắt to tròn xanh lục đang nhìn cậu kia thật đẹp, như ngọc lục bảo sau cơn mưa được gột rửa càng long lanh thêm. 

"Nhìn gì! Đi ra chỗ khác!"

Ni thấy Tịnh Thâm nhìn mình chăm chú, chắc chắn rất xấu, cậu sẽ cười cô cho xem. Giờ đây cô không muốn ai nhìn mình trong bộ dạng khó coi này cả. Ni liền cầm gối đánh cậu, quát đuổi cậu đi. Nhưng Tịnh Thâm không hiểu ý mình rồi rời đi mà còn ở lại chịu trận, không phản kháng  gì làm cho Ni càng đánh càng hăng. 

"Mau... đi ra chỗ khác... nhanh..."

Tịnh Thâm không biết vì sao cô thấy cậu liền đuổi cậu đi, nhưng cậu nhớ mẹ cậu nói rằng, nếu người con thích không giải thích gì mà đánh mắng đuổi con đi thì dù như thế nào thì vẫn phải ở bên người ấy, không phảng kháng mà phải để cho cô ấy chút giận rồi mới được tìm hiểu sự tình. Vì thế nên giờ đây Tịnh Thâm đã trở thành cái nơi chút giận cho Ni.

Vốn cô muốn mượn truyện này để xả một chút giận, hiện tại không khác gì đánh vào gối ôm bị bật lại, cảm thấy càng tức giận. 

"Không cút đúng không!"

Cô phồng mang trợn má vứt gối sang một bên, đứng dậy khỏi giường, nắm tay lại thành nắm đấm, hỏa linh lực bao chùm nắm đấm, tung nắm đấm về phía cậu.

Tịnh Thâm thấy được nguy cơ, bật dậy khỏi giường tránh đòn đánh. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro