Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Co Nghiều như biến hóa, thân thể hắn uốn éo như rắn tránh đòn, rồi lè lưỡi rắn liếm môi nở nụ cười bỉ ổi:

"Mĩ nữ à, ta không ngại đâu, ra đòn tiếp đi!"

Cô gái hừ nhẹ vung tay tạo ra một cái búa băng khổng lồ cầm lấy vung về phía Co Nghều đập. Mỗi lần nện búa xuống, chỗ đất bị nện xuống đấy sẽ hóa băng. Co Nghiều cười hà hà, thân thể hắn xảy ra biến hóa, cả người hóa thành con rắn đen ngòm, con ngươi trong mắt đã hóa thành đường chỉ, cái đuôi rung lắc lắc, thè ra tụt vào cái lưỡi dài, miệng ngoắc rộng như đang cười cợt, bình tĩnh trượt  người né tránh mỗi phát đập của cô gái. 

Tâm Lực đứng bên xem không khỏi kinh ngạc, sao cơ thể hắn có thể thoải mái được như thế.  Giọng trầm thấp đã lâu không thấy của Ôn Đới lại phát ra giải đáp thắc mắc cho cô:

"Hắn là chiến sĩ tu thể, chiến sĩ tu thể có hai loại, thứ nhất là có thể biến cơ thể mình thành một loại ma thú, thứ hai là tu luyện từng bộ phận cơ thể chở thành thứ vũ khí của mình! Theo đánh giá về hai loại thì ban đầu tu luyện, loại thứ nhất mạnh hơn loại thứ hai, tu luện cũng nhanh hơn. Nhưng về sau tu luyện cấp độ tăng lên, cả hai loại sẽ được coi là ngang hàng với nhau, mà hiển nhiên hắn là loại thứ nhất, lại còn là ma thú San Hà nguy hiểm!"

Tâm Lực hiểu ra lí do vì sao hắn có thể bình tĩnh như vậy, hắn có thể biến hình ra trạng thái thứ nhất,  cô đã từng được thầy Quốc giảng trên lớp về ma thú San Hà và hiểu ra nó nguy hiểm đến nhường nào. Nó sống ở những khu vực đầm lầy, có làn da trơn trượt đen ngòm cứng như đá, kim loại chưa chắc đã đâm thủng, cũng không thể dùng lửa thiêu vì làn da lúc nào cũng ẩm ướt, răng nanh dài nhọn hoắt, cái đuôi luôn rung lắc lắc phát ra âm thanh dụ dỗ con mồi đến gần rồi chợp mắt con mồi đã bị cắn chết. Nếu chỉ là những điều như thế thì chẳng có gì đáng lo ngại lắm nhưng vì thứ nguy hiểm nhất ở nó mới khiến cho con người phải e ngại, nếu nọc độc nó chỉ dính một chút xíu lên người, ban đầu sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài đau chỗ bị dính độc đó nhưng đợi nửa tiếng cơ thể sẽ bị lở loét ngứa ngáy khắp người, càng gãi càng ngứa, diễn ra hết một ngày xong sẽ cảm thấy toàn bộ cơ thể như có kim châm khổ sở vô cùng từ  hai đến ba ngày, lúc đó cơ thể sẽ bị phồng rộp lên đỏ ửng rất đáng sợ, cuối cùng máu sẽ chảy ra từ các lỗ chân lông cho đến chết. Cả quá trình phải nói là cực kì đáng sợ, cô nghe mà còn phải nổi da gà run lẩy bẩy nè, không ngờ hôm nay đã được chứng kiến, tuy không phải là rắn thật nhưng nếu mà con rắn ấy có trí tuệ thì chẳng phải sẽ đáng sợ hơn sao, nói chi đến một người có năng lực hóa hình ma thú.

Nhìn cuộc chiến bây giờ, cô có thể khẳng định là hắn đang chơi đùa nhưng bà cô cứ vung búa hăng hái như thể chơi trò đập chuột vậy, cô không biết gì về ma thú San Hà sao??? Làm cô phải lo thay cho cô ấy. Nhưng nhìn tên Co Nghiều kia có vẻ biết đạo quân tử là không đánh phụ nữ, đấy là điều đáng khen, nhưng địch vẫn cứ là địch nên cô sẽ không vì điều đấy mà nhìn hắn bằng con mắt khác.

Bên kia thầy Quốc cũng đang giao chiến với Gia Trư không phân cao thấp.

"Ân..."

Bỗng Ni khịu người xuống, Tâm Lực đưa tay ra đỡ lấy Ni, cảm thấy cơ thể cô nóng lên, chẳng lẽn bị sốt rồi, chắc do mải tạo Khế Ước Chi Trận nên mới bị ốm thế này. Cô lo lắng, phải rìu Ni về hạ sốt ngay. Nghĩ vậy cô rìu Ni lên âm thầm rời khỏi sân tập. 

Vừa đi vừa âm thầm vận linh lực ám hệ cố gắng che giấu hơi thở cả hai thoát thân nhưng có vẻ như không được như ý. Co Nghiều phát hiện ra bọn cô đang lén lút trốn, há mồm bắn ra nọc độc, cô gái tưởng hắn phản công lại nên xoay người tránh, nhưng khi quay người nhìn lại, thì ra là bắn về phía bọn cô, muốn đi cản nhưng không kịp. Tâm Lực nhìn thấy nọc độc của hắn bay về phía mình, thì sắc mặt trắng bệch. Chết rồi, chẳng lẽ cô phải nếm loại độc này. Không kịp suy nghĩ, cô đẩy Ni ra khỏi người, lấy thân đỡ độc.

"Aaaaa...."

Ni ngã người ra đất, cô nghe thấy tiếng hét đau đớn vọng vào tai mình, cố hé mở mắt ra, nhìn thấy cảnh Tâm Lực vì đỡ độc cho mình nên khắp vai trái đều dính chất lỏng xanh xanh thấm vào trong áo rồi ngã xuống. 

"Tâm Lực!"

Cô kêu lên, con ngươi trong mắt như to lên rồi ngất đi.

Cô gái cùng thầy Quốc thấy vậy đều muốn chạy sang phía bên này ứng cứu nhưng cứ bị bọn hắn dây dưa không thoát được, cả hai tức quá ra chiêu càng hiểm độc hơn.

Cả người Tâm Lực giật giật, cô muốn đưa tay lên nắm lấy vai trái nhưng không được, nếu nắm vào chất lỏng xanh xanh có thể lây sang chỗ khác. Đau đớn trên vai không phải giả, giờ phải nói cô đang rất tỉnh táo mà phán đoán tình hình, bây giờ cô cần phải gọi thêm cứu viện cứu cô với Ni. Lấy ra con hạc giấy, vận dụng linh lực lên nó, con hạc giấy như có linh tính, phát ra tiếng kêu thánh thót rồi bay đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro