Tấm Cám dị bản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự Việt Nam thời xưa rất yên bình, tràn ngập âm thanh cười đùa của đám trẻ con, tiếng rao hàng của các cô bác bán ngoài chợ, tiếng chào hỏi rộn ràng, tiếng hát đồng ca ngoài bờ ruộng, không khí trong lành, gió thoang thoảng mùi thơm của cây cỏ...những khung cảnh này khiến nàng cảm thấy vô cùng tận hưởng. Nằm trên bãi cỏ ngửa mặt lên trời dưới tán cây đa, cẩn thận suy nghĩ về những bước đi tiếp theo.

Nhiệm vụ ở thế giới này kì lạ thay lại là bảo vệ nữ chính. Cốt truyện thì có ra sao cũng được miễn là nữ chính an toàn. Sau khi được xuyên vào Cám năm 3 tuổi, ngay lúc gặp Tấm lần đầu tiên, nàng được thông báo ngay nhiệm vụ. Còn cốt truyện thì cũng được truyền vào đầu nàng ngay sau nhiệm vụ thông báo.

Truyện cổ tích Việt Nam về Tấm và cuộc sống cùng hai mẹ con dì ghẻ. Chuyện xưa bắt đầu là khi cha Tấm qua đời, mẹ con Cám nghiễm nhiên làm chủ căn nhà, thoải mái hành hạ Tấm. Còn Tấm chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà nhịn nhục phục vụ cho hai mẹ con "người ngoài" kia. Có những tình tiết truyện mang tính chất là cột mốc quan trọng gồm có: đi mò cua bắt cá, cá bống bị ăn thịt, không được đi hội vì phải nhặt thóc gạo, Tấm té chết vì bị hai mẹ con Cám hại chặt cây cau, biến thành con chim vàng anh, khung cửa sổ, quả thị, cuối cùng là hồi sinh thần kì trở về trả thù hai mẹ con Cám.

Nàng thở dài một hơi, thế giới này quá đẹp khiến nàng luyến tiếc rời đi. Nàng cũng tận hưởng cuộc sống ở đây. Đất nước, con người đều đẹp như cái tên Việt Nam của mình vậy. Cái tên này nghe vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển vừa mạnh mẽ, cứng rắn.

Tuy rằng cực nhọc nhiều chút vì phải làm tất cả mọi việc bằng cách nguyên thủy. Nhưng nàng là người có khả năng thích ứng tốt nhờ xuyên qua nhiều thế giới. Cộng thêm nàng thông minh và có sự giúp đỡ từ hệ thống nên đã tìm ra được cách chế tạo vài thứ của thời cận hiện đại để tiện việc sinh hoạt. Có mấy lúc hơi phiền vì hàng xóm nhìn thấy lại dị nghị tưởng phù thủy. Giải thích cũng khó nên nàng cũng mặc kệ. Việt Nam không giống châu Âu, hở chút bị nghi là phù thủy liền bị giết mà ở đây nhiều khi còn chạy qua xin bốc thuốc chữa bệnh, làm phép, trừ tà ma cho họ nữa cơ. Nàng cũng làm hết sức trong khả năng của mình và đương nhiên là được mọi người rất là yêu quý rồi. Công của hệ thống là 70%, đúng là bàn tay vàng có khác. Vì xuyên qua lúc mới có 3 tuổi nên việc tính cách như thế nào không ai biết để mà nghi ngờ. Quá là tiện cho nàng.

Nếu nhiệm vụ là bảo vệ nữ chính chắc là được sống lâu trăm tuổi nhỉ? Để bảo vệ nữ chính đến khi Tấm chết.

[Hoặc là kí chủ chết vì bảo vệ nữ chính thì cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ]

...

Rồi lỡ may nàng chết rồi nhưng mẹ Cám vẫn rắp tâm hãm hại Tấm thì sao?

[Thì nhiệm vụ thất bại]

...

Thế là phải cố sống đến khi mối nguy hại cho Tấm chết hết? Rồi sau đó nàng chết cũng được?

Nhiệm vụ mơ hồ thật sự. Hệ thống không cung cấp thêm bất cứ dữ liệu gì nữa mà biến mất. Chỉ khi cần thông tin nó mới xuất hiện.

Hiện tại nàng đã là Cám năm 14 tuổi và Tấm lúc này 16 tuổi. Đúng như cốt truyện miêu tả, Tấm có vẻ đẹp đậm nét người con gái Việt Nam. Đường nét hài hoà, nhẹ nhàng, thục nữ nhưng lại cũng mang theo vẻ sắc sảo, đầy tính công lược, khoẻ khoắn. Một vẻ đẹp mang tính chất cân bằng.

Còn Cám theo cốt truyện là mờ nhạt hoặc thậm chí là xấu người xấu nết. Vì không có gương nên không rõ bản thân có vẻ ngoài ra sao, nàng cũng mặc định bản thân xấu. So với bận tâm về vẻ ngoài nàng càng chú trọng vô đường đi nước bước của mình để bảo vệ Tấm tốt hơn.

Nàng cảm thấy cũng đã tới giờ rồi, ngồi bật dậy đi xuống đồi, định lấy giỏ đầy ắp tôm cá mà nàng dùng bẫy bắt được đi về nhà.

Lúc này đang là chi tiết cột mốc, nàng biết với khả năng của Tấm chắc chắn đã bắt được đầy giỏ từ lâu. Nàng gật gù cho rằng là như thế đến khi quay sang nhìn thì thấy giỏ Tấm lác đác vài con cá, con tôm nhỏ. Nàng muốn té xỉu tại chỗ.

Cái quái gì thế này? Tại sao Tấm mò cả buổi trời mà chỉ lác đác vài con vậy? Nhìn ánh nhìn bối rối, khó xử của Tấm đưa qua nàng, liền biết do trước giờ luôn là nàng làm những việc này theo cách quái dị nên mới khiến Tấm lóng ngóng như bây giờ. Có quen làm đâu mà không lóng ngóng cho được.

- Chị Tấm...thôi được rồi. Chị cầm giỏ của em đi rồi về đi. Trời sắp tối rồi. Còn ở dưới nước mò nữa thì lạnh lắm. Bẫy của em bắt mấy con này nhanh lắm, đợi thêm một lát nó lại đầy tôm cá cho xem. Xong rồi em về sau cũng được. - nàng bất đắc dĩ đưa giỏ của mình cho Tấm rồi không chờ Tấm đáp lời, đi lắp lại bẫy chờ tôm cá chui vào.

Tấm thu hồi vẻ mặt khó xử của mình lại khi Cám quay lưng đi lắp bẫy. Trong lòng lúc này khó chịu vô cùng. Tại sao Cám không như đời trước? Vì cái gì lại tốt với cô như vậy? Những việc này vẫn xảy ra, mẹ Cám vẫn như vậy, duy chỉ con người trước mắt này lại quá khác biệt. Quái dị, chăm chỉ, tốt bụng, luôn nở nụ cười đối với mọi người. Thậm chí còn khiến mẹ Cám không có cách nào mà hành hạ cô được nữa. Nếu là giả vờ thì như vậy là quá lâu rồi, cũng không có ích lợi gì mà phải giả vờ để mình phải chịu thiệt. Là trọng sinh cũng không thể, vì nếu biết trước kết cục, không nên là hận Tấm đến thấu xương sao? Chẳng lẽ vì biết kết cục nên đổi tính đổi nết?

Quá nhiều câu hỏi khiến Tấm cứ ngơ ngác đứng đó nhìn nàng ngồi đó vừa hát vừa ngắm cảnh ruộng đồng bát ngát.

Không thể...bản chất Cám không thể tốt đẹp như vậy được. Bản chất tự nhiên có thể phản ánh qua những hành động vô thức, qua đôi mắt. Tấm đã thử rất nhiều lần và kết quả đều như một. Cám ở đây là một người khác. Một người có bản chất lương thiện, đôi mắt trong trẻo không chút tạp niệm.

Tấm vì phải quan sát nên đã ngồi lại kế bên Cám.

Nàng giật mình khi thấy Tấm ngồi kế bên. Trong lòng nghĩ Tấm thiện lương nên chắc không nỡ để nàng lại một mình.

- Chị chưa về nhà nữa sao? Về trễ trời lạnh, mẹ lại la chị nữa đó. - dù gì ở lại đây cũng không có việc gì cho Tấm làm, mặc dù nàng cũng muốn ở gần Tấm để tiện việc bảo vệ cô nhưng về trễ mẹ Cám chắc chắn sẽ lại nổi giận với Tấm. Nàng luyến tiếc để Tấm bị tổn thương dù là thể chất lẫn tinh thần. Lại càng không thể để Tấm bị tổn thương vì mình. Việc Tấm không thể mò cua bắt cá đều do nàng quá tận hưởng cuộc sống mà giành làm hết việc của Tấm bao lâu nay khiến cô giờ đây lóng ngóng, vụng về. Cũng có thể do cái bẫy của nàng thu hút hết tôm cua cá nên Tấm không bắt được.

- Nhưng còn em thì sao? - Tấm dù đã biết vẫn cố hỏi. Mẹ Cám là thiên vị Cám vô tội vạ nên sẽ không vì chút việc cỏn con này mà mắng nàng. Đây giống như một lần thử nữa của Tấm. Xem Cám có lại ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà bỏ lại cô đi về trước hay không?

- Mẹ không vượt qua nổi cửa ải làm nũng của em đâu. Chị không cần phải lo~

- Em biết chị tốt bụng nên không muốn bỏ em lại đây một mình rồi về trước. Nhưng mẹ em rất thích bắt bẻ chị, nhắm vào chị. Nên là chị về trước đi có được không?

Câu trước đang mang hàm ý đùa giỡn, còn ngân dài một chút cuối câu. Câu sau lại nghiêm túc, chân thành nhìn thẳng vào mắt cô nói với giọng điệu như đang khẩn cầu cô. Tay nàng còn loay hoay lau sạch sẽ vào quần áo rồi mới dám cẩn thận bao lấy tay Tấm như muốn ủ ấm cho Tấm.

Tấm phải thừa nhận là nếu không phải trải qua đời trước, tận mắt nhìn thấy Cám làm đủ thứ chuyện ác với mình thì cô sẽ thật sự đem Cám đời này thành đứa em gái ruột thịt với cô rồi. Ánh mắt ấm áp, hành động trân quý, giữ gìn cô, sợ là nhà vua cũng không có khả năng đối với cô tốt đến mức này.

- Được rồi. Vậy chị về trước đây. Em nhớ đừng về trễ quá đó. - Tấm giật mình khi biết bản thân xém chút nữa là trầm luân trong sự ôn nhu của Cám mà đánh rơi phòng bị. Lập tức rút tay lại, đứng phắt dậy, bỏ lại câu dặn dò rồi xoay lưng xách giỏ về.

Liệu việc trả thù ăn miếng trả miếng này có đúng như Tấm vẫn nghĩ? Sống lại một đời này, rốt cuộc số phận muốn gì ở cô? Cám đời này có phải là do số phận sắp xếp để Tấm trả lại những uất ức năm xưa? Chỉ là đâu phải chỉ mình Cám xấu xa, cả mẹ Cám cũng như thế nhưng tại sao bà ta không thay đổi như Cám?

Lại thêm nhiều băn khoăn, trăn trở xuất hiện sau khi nhìn thấy đôi mắt đẹp như bầu trời sao chỉ phản chiếu ngược mỗi hình ảnh Tấm trong ấy. Mang theo sự ôn nhu, ấm áp, chân thành rót vào trong thâm tâm cô.

Tấm cố gắng lắc mạnh đầu để cố vứt cái hình ảnh của Cám ra khỏi tâm trí của mình.

Đời này, sẽ không lại tin tưởng bất kì ai ngoại trừ nhà vua và Bụt nữa. - Tấm dặn lòng mình cùng hạ quyết tâm, nếu đã sống lại thì phải biết dùng thiên cơ để bảo vệ mình chứ không nên trông chờ một ai khác. Bụt ở đời này sẽ lại không hiện lên cứu giúp Tấm vì cô hiện tại đã mạnh mẽ, biết bảo vệ mình, không còn ngây thơ như đời trước nữa.

- Sao có một mình mày về thôi vậy? Cám đâu? - mẹ Cám vừa định chào mừng con gái cưng trở về thì thấy chỉ có mỗi Tấm xách giỏ đầy ắp tôm cua cá về còn Cám thì không thấy đâu. Bà ta bực mình gắt giọng hỏi Tấm.

- Cám nói lát nữa em ấy về, chưa bắt được đầy giỏ. - Tấm giả vờ sợ hãi trả lời. Trong lòng thì không tự giác mà mong chờ Cám về.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro