Tấm Cám dị bản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt tấn công rầm rộ chấn động tam giới suốt 50 ngày, tất cả đạo sĩ chính đạo đánh với Thiên Ngưng nổi tiếng tu vi cao siêu việt, tư chất trời sinh trong trăm vạn người mới có một người. Kết quả là đạo sĩ phe chinh phạt thiệt hại lớn, nằm lại chiến trường gần hết. Thiên Ngưng thế nhưng lại không đổ một giọt mồ hôi, tay còn không mỏi, hơi thở không một chút hỗn loạn.

Ngay cả người của Thiên giới được biệt phái tới hỗ trợ tiêu diệt Thiên Ngưng cũng bị đánh bật ra xa ngàn dặm.

Thiên Ngưng sau khi cường thế đẩy lùi tất cả xong liền vội vội vàng vàng giao lại tàn quân cho Tô Thanh, Thiên Du, Hoa Cơ xử lý. Còn mình chạy nhanh đi tìm nàng.

Đúng lúc này Nhậm Cẩn Y mặt cười ấm áp nhìn Chiêu Vũ đang run lên từng đợt vì tức giận.

- Thiên giới thật thoải mái nha. Linh khí dồi dào, tinh khiết nhưng lại không bằng hậu duệ của ta. Xem, nàng vừa thơm vừa nồng đậm linh khí thuần khiết...là thứ hỗ trợ tu luyện bậc nhất rồi ngươi có biết không, người bạn già Chiêu Vũ? - Nhậm Cẩn Y vừa nói vừa kéo nàng vào lòng, làm trò trước mặt Chiêu Vũ hít một hơi ở hõm cổ nàng, liếc mắt khiêu khích nhìn hắn.

Chiêu Vũ nghe xong lời này đang tức giận bỗng nhiên nhận ra gì đó không thể tin được mà kinh sợ nhìn Thanh Ly.

Vì thức tỉnh chưa hoàn toàn nên Nhậm Cẩn Y biết nếu đánh lên dù là hai người các nàng cùng lên cũng chưa chắc thắng được Chiêu Vũ. Trước khi đem nửa sinh mệnh rót vào trong cơ thể Thiên Ngưng, Nhậm Cẩn Y có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Chiêu Vũ. Nếu muốn Chiêu Vũ thậm chí có thể quét sạch nửa lượng ma khí thượng cổ trong người Thiên Ngưng để không còn tâm ma để phải trấn áp nữa. Nhưng nếu làm như vậy Thiên Ngưng sẽ hút lấy tiên khí của Chiêu Vũ để thay thế. Hắn cũng sẽ không còn lý do để gặp Thiên Ngưng hằng ngày nữa.

Tâm ma là do Nhậm Cẩn Y rơi vào ngủ sâu mất quyền khống chế gây ra. Lúc này vì đã thức tỉnh lượng ma khí thượng cổ lúc này trở thành sức mạnh cho Thiên Ngưng. Đây là hành động chuộc tội của Nhậm Cẩn Y đối với Thiên Ngưng dù Thiên Ngưng đã được duy trì sự sống là nhờ lượng ma khí này.

Hết thảy những việc này đều được hệ thống thu thập thông tin nói cho nàng mới biết được. Thì ra còn có ẩn khúc như vậy nhưng trong cốt truyện không hề đề cập tới. Nói như vậy thì Nhậm Cẩn Y như là thiên thần tốt bụng còn Chiêu Vũ như ma quỷ sai khiến con người làm ra tội ác vậy. Thật ngược ngạo.

Chiêu Vũ như chịu kinh hách phóng đến tấn công Thanh Ly. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý niệm là giết nàng.

Thanh Ly cũng không phải bù nhìn rơm, triệu hồi Băng Tử Thần kiếm đánh lên. Nhậm Cẩn Y cũng nhanh chóng phóng ra ma khí hỗ trợ tấn công Chiêu Vũ.

Từng sóng chấn động bay ra phá tan khối kiến trúc xung quanh nhưng 3 người không quan tâm. Đánh liên tiếp 10 ngày không ngơi nghỉ. Cuối cùng nàng vì sức cùng lực kiệt mà lộ ra sơ hở. Nhậm Cẩn Y không kịp trở tay. Một chưởng dồn lực đánh vào hông nàng. May mắn là sợi xích đen xuất hiện chắn một chưởng, chiếc nhẫn trên tay cũng mở ra phòng hộ toàn lực bị dư chấn đánh vỡ tan. Nhân cơ hội nàng còn thất thần vì sự ra đi của sợi xích và chiếc nhẫn Chiêu Vũ ra đòn chí mạng nhắm vào cổ nàng. Nhẩm Cẩn Y nhanh chóng xích lại được chân hắn nhưng tay vẫn tiếp tục nhanh như chớp bổ xuống.

Lúc này Thiên Ngưng cũng kịp thời đuổi đến. Chấn bay hắn đi. Đôi mắt đỏ rực của Thiên Ngưng ánh lên sự tức giận, tàn nhẫn đến cùng cực. Chiêu Vũ biết lúc này cả 3 người cùng lên hắn chắc chắn phải chết không phải nghi ngờ. Nếu đã vậy Chiêu Vũ muốn kéo theo càng nhiều người chết càng tốt. Chiêu Vũ đỏ mắt hận thù, liều chết lao đến chỗ 3 người vận khí tự bạo nội đan. Thanh Ly sau khi nghe thúc giục từ hệ thống liền trước tiên nhào lên ôm lấy Nhậm Cẩn Y lẫn Thiên Ngưng phóng ra xa.

Một tiếng nổ như muốn lật tung cả đất trời vang lên. Nàng những tưởng bản thân đã chết rồi, không ngờ vẫn còn sống sót. Nhưng người nằm trên người nàng lúc này lại không may mắn như nàng...

Thiên Ngưng vì không thể chịu đựng được việc Thanh Ly chết mà đã xoay người đem nàng ôm vào trong lòng bảo vệ. Dùng toàn bộ khí lực tạo thành lá chắn bao lấy 3 người. Nhưng chỉ một mình Thiên Ngưng chắn thần lực tự bạo là không thể, Nhậm Cẩn Y cũng dồn số thần lực còn sót lại củng cố lá chắn. Cuối cùng vì dư chấn khổng lồ xuyên thấu cả lá chắn Nhậm Cẩn Y lẫn Thiên Ngưng đều nội thương trầm trọng mà nàng lông tóc không tổn hao gì.

- Ng...Nguyệt Ly...ta nhớ ra ngươi rồi...dù ngươi có đi đến đâu...ta cũng sẽ đến tìm ngươi... - Thiên Ngưng nhìn như không có việc gì nhưng trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ tan. Gắng gượng nói những lời cuối cùng với hơi thở đứt quãng. Cố vươn tay muốn chạm vào mặt nàng lau đi giọt nước mắt từ từ lăn xuống và nói với nàng bản thân không sao đâu. Nhưng cánh tay run rẩy giơ được giữa chừng lại buông thõng rơi xuống đất khi Thiên Ngưng vừa nói hết câu. Đôi mắt nhìn nàng chăm chú cũng lưu luyến không rời mà dần nhắm lại.

- Đừng nói nữa...ta đang chữa thương cho ngươi! Chắc chắn ngươi sẽ không sao đâu! - nàng nhẹ nhàng vận linh khí chữa thương. Nước mắt rơi lã chã làm mờ đi tầm nhìn của nàng. Lung tung lau đi nước mắt để tiếp tục chữa thương trong vô vọng.

- Không có tác dụng đâu. Ngươi đang làm điều vô ích. Thay vì ngồi đây phí thời gian sao ngươi không đi cùng nàng? - Nhậm Cẩn Y chỉ nằm ở đó nói chuyện mạch lạc, rõ ràng như không có vấn đề gì xảy ra nhưng nàng biết thời gian của người này cũng không còn lại bao nhiêu.

- Còn ngươi thì sao? - nàng là có hảo cảm với người này nên là buộc miệng hỏi một câu quan tâm một chút với giọng mũi nghẹn ngào.

- Ta sẽ theo sau ngay thôi. - Nhậm Cẩn Y nói với nụ cười bình thản. Dù gì cũng không luyến tiếc gì nhiều với thế giới này nữa rồi. Tốt nhất các vị thần nên biến mất để con người được tự do, không phải lo sợ.

Nàng nhìn hắc khí từ người Nhậm Cẩn Y dần tiêu biến. Sau đó cơ thể tan đi, lại ôm lấy Thiên Ngưng lần cuối trước khi hơi ấm dần biến lạnh.

[Kí chủ...đi tiếp thôi. Phong ấn kí ức nữa chứ?]

- Đương nhiên. Đi thôi. - nàng cúi gằm mặt từ từ buông Thiên Ngưng ra. Sau đó hệ thống đem nàng đi. Để lại đó hai cái cơ thể lạnh lẽo nằm lại bên nhau.

_________________________________________________

- Cám, đây là Tấm, chị của con. Tấm, đây là Cám, từ bây giờ sẽ là em của con đó. - mẹ Cám cười dịu dàng giới thiệu hai đứa nhỏ cho nhau. Một đứa tầm 3 tuổi rụt rè trốn sau lưng người lớn một đứa tầm 5 tuổi yên tĩnh quan sát tình hình.

- E...em chào chị Tấm... - đứa nhỏ rụt rè kia khẽ cất tiếng non nớt của mình chào đứa nhỏ còn lại.

- Ừm, chào em. - lạnh nhạt đáp lại, sau đó lại quay đầu đi nhìn xung quanh giống như không quan tâm lắm.

- Xin lỗi nàng, xin lỗi Cám nha con, bình thường Tấm không ít nói vậy đâu. Không biết sao tự nhiên hôm nay lại vậy nữa? - người đàn ông cười ngượng ngùng rồi bất đắc dĩ lắc đầu sau khi thấy Tấm khó chịu quay sang nhíu mày nhìn như muốn hỏi tại sao phải xin lỗi hai người này vậy. Ông biết việc lấy thêm vợ sau khi mẹ Tấm đã qua đời khiến Tấm rất thất vọng. Nên không mong Tấm sẽ có sắc mặt tốt đối với hai mẹ con không máu mủ ruột rà gì với mình. Nếu Tấm vẫn đối tốt với họ là Tấm vĩ đại, cao thượng còn không thì là bình thường như bao người.

- Không sao không sao, chắc là Tấm ngại nói chuyện với người lạ thôi. - mẹ Cám lên tiếng giải vây cho cha con Tấm.

Thời gian gia đình Tấm Cám hạnh phúc, bình yên chưa được bao lâu thì cha Tấm qua đời. Sau đó bắt đầu mẹ Cám nhanh chóng lột bỏ mặt nạ người mẹ kế hiền dịu nhắm vào Tấm.

Nhưng, nếu đây vẫn là cốt truyện cũ, trước khi thiên địch của cốt truyện là Hồ Nguyệt Ly xuất hiện thì Tấm sẽ bị cả hai mẹ con Cám hợp lực dí cho chết đi sống lại mấy bận. Cuối cùng là không nhịn được nữa mà ra tay trừng trị hai mẹ con Cám ác độc bằng cách nấu Cám thành mắm cho mẹ Cám ăn.

Hiện tại là nàng đã xuyên vào Cám. Vì Cám đã bị đổi linh hồn nên đương nhiên mẹ Cám luôn bị đứa con gái cưng của mình tạo phản. Mỗi lần muốn hành Tấm đều bị Cám phá. Điển hình như khi Cám vừa được 4 tuổi, Tấm 6 tuổi, mẹ Cám bắt Tấm phải lo tất tần tật việc nhà từ nặng đến nhẹ và để Cám đi chơi. Thế nhưng Cám lại như ấm đầu, nhào vào làm giúp Tấm dù vụng về làm việc đến trầy da tróc vảy cũng không than một lời, không khóc một tiếng. Lại còn thấy Tấm chảy mồ hôi liền không cho Tấm làm việc nữa.

Mẹ Cám nhiều lần tức giận muốn phát điên, ngăn đứa con gái "ngỗ ngược" này tiếp tục phá hoại những lúc thưởng thức "thú vui tao nhã" của mình. Nhưng kết quả Cám vẫn là cứng đầu, nhất quyết phá đến cùng.

Tấm trầm mặc nhìn thân ảnh bé nhỏ hơn mình hì hục làm việc vì sợ mình mệt. Không phải Tấm lãnh cảm không muốn giúp mà đây là chút ích kỉ muốn trả thù Cám đời trước đã đối xử tệ với cô mà thôi. Tất cả mọi người đều giống như đời trước, ngay cả việc cha cô qua đời cũng chuẩn xác không sai một ly dù cô đã cố thay đổi việc này. Duy chỉ có đứa em kế này lại khác biệt, không hề hành động giống Cám dù chỉ một chút. Hay có khi nào là trọng sinh giống cô? Hay do còn bé nên nàng mới như thế này lớn lên lại khác? Hay là được mẹ Cám dạy cách giả vờ làm đứa trẻ ngoan?

- Chị Tấm? Chị làm sao vậy? - Cám đang chổng mông hì hục thổi củi, vì thổi mạnh quá tro than bị bắn ngược lại lên mặt nàng. Bị sặc ho không dứt cơn, vừa dừng lại chợt nhớ ra Tấm còn ở đây. Sợ Tấm bị tro than làm sặc nàng quay lại xem thì thấy Tấm ngẩn ngơ đứng đó nhìn mình. Nàng gọi mấy lần không nghe đành lại gần lấy hai tay áp lên khuôn mặt bầu bĩnh nhưng đã có nét thanh tú của một đại mỹ nhân, ghé sát vào gọi Tấm tỉnh lại.

- Hửm, làm sao? - Tấm vì quá tập trung vào suy nghĩ, nhớ về quá khứ đời trước nên không nghe Cám nói gì. Cho đến khi có một đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại áp lên mặt cô. Lấy lại tinh thần đã thấy đôi mắt to tròn đen láy đang chăm chú quan sát cô, gương mặt lấm lem lọ nghẹ đang hiện lên vẻ lo lắng. Tấm giật mình lùi lại.

- A! Em xin lỗi chị Tấm. Mặt chị bị dính mấy cái đen đen kia mất rồi... - nàng đang chuộc lỗi cho Cám nha, chứ không phải gây thêm tội đâu mà nỡ lòng nào trét lọ nghẹ lên mặt Tấm chứ. Sao lại quên việc cái tay đen thui thủi không nên đặt lên mặt người ta chứ? Thật ngu ngốc mà. Nàng khóc trong lòng, bên ngoài thì vừa lúng túng lấy khăn lau cho Tấm vừa biểu hiện hối lỗi miệng liên tục xin lỗi. Tấm có chút khó chịu khi bị người ngoài chạm vào nhưng vẫn để yên cho Cám lau.

- Không sao, đừng xin lỗi. - Tấm cảm thấy nếu không lên tiếng thì Cám sẽ xin lỗi đến khi nào khô họng mới thôi mất.

Bên ngoài nhìn vào, không khác gì Tấm là tiểu thư còn Cám là con hầu. Mẹ Cám tức giận đùng đùng bước vào lôi Cám sang một bên lớn tiếng quát:

- Tao bảo mày thổi củi nấu cơm mà mày làm gì thế hả Tấm? Mày định đứng đó không làm gì nhìn em mày nó làm cho à?!

- Mẹ, đừng la chị Tấm. Là con muốn tập làm để sau này còn có thể nấu cho mẹ xinh đẹp của con ăn một bữa ngon thật là ngon mà~

Nàng xum xoe chạy vòng lên trước mặt mẹ Cám, vuốt mông ngựa với ý đồ giảm cơn giận, chuyển sự chú ý của mẹ Cám sang mình. Dù gì thì nàng không nỡ nhìn Tấm bị mẹ Cám hành. Một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, đáng thương như thế này nên được yêu thương mới đúng chứ.





P/s: là một tác giả siêng năng pặc time tôi sẽ cố viết hết tất cả thế giới mà mọi người muốn. Còn nếu truyện này đã dài quá rồi tôi sẽ viết truyện mới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro