6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh nhất thời xấu hổ tới cực điểm.

Mấy phụ huynh kia càng không được tự nhiên, nghiêng đầu hỏi đứa con nhà mình: "Sao lại thế này? Không phải con nói nó cả ngày đánh nhau sao?"

Bọn họ vốn dĩ tưởng rằng có tụi học sinh hư hỏng nào khi dễ con mình nên mới tới đây, còn đặc biệt đúng lý hợp tình đuổi lên tới sân thượng.

Vốn dĩ cho rằng có thể thấy hình ảnh một đám học sinh lưu manh ác ý ẩu đả học sinh khác, camera trong điện thoại cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi.

Kết quả, điều bọn họ thấy cư nhiên là cảnh tượng hài hòa thế này.

Như vầy thì còn 'chỉnh' làm sao nữa.

Mặt mấy học sinh lưu manh cũng đần thối ra.

Thời Thanh là cái dạng người gì tụi nó còn không biết sao? Trước đó lúc vẫn học chung trường hắn hoành hành không cố kỵ, không biết có bao nhiêu kiêu ngạo bá đạo.

Loại người như hắn, nói dễ nghe thì gọi là có kiểu cách.

Nói khó nghe chính là ước gì học sinh cá biệt không thể chuyên tâm học tập của cả trường đều là đàn em của hắn.

Tiền tài vụ lợi, uy hiếp bằng nắm đấm, nói chung chưa có thủ đoạn nào hắn chưa sử dụng qua.

Bọn họ cũng vì không đi lăn lộn với Thời Thanh, chỉ ở bên ngoài đoạt chút tiền lẻ, đánh vài đứa học sinh, thế mà cũng bị Thời Thanh dẫn người tới giáo huấn.

Thật vất vả chịu đựng đến khi gia hỏa này cuốn gói biến đi, bọn họ còn tưởng thằng ấy vẫn sẽ tác oai tác oái bên trường khác.

Kết quả bọn họ nhìn thấy cái gì??

Thời Thanh vậy mà đang học bài.

Chuyện này cứ y như là người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất, Sao Hỏa đâm vào sao Thổ, sói xám yêu tiểu bạch thỏ vậy.

Thấy bọn họ không trả lời, phụ huynh liền nóng nảy: "Sao lại thế này, mấy đứa mau nói đi chứ."

Tên lưu manh cầm đầu: "Con, bọn con cũng không biết mà......"

Rốt cuộc giám thị cũng chật vật chen được lên trên, ho khan vài tiếng sửa sang lại cà vạt không biết từ khi nào đã vắt lên cổ vì mình chạy quá nhanh.

"Khụ, cái kia, Thời Thanh à, mấy đứa đây đang, đang học thêm sao?"

"Bằng không thì làm gì."

Giáo bá đầy mặt khó chịu nhíu mày, phe phẩy cuốn sách trên tay mình: "Chẳng lẽ bọn em tới mở tiệc còn cầm theo sách à?"

"Sao em có thể nói chuyện với giáo viên như thế hả!" Lời này của giám thị vừa dứt, Trác Quân Ly liền chắn ở trước người Thời Thanh.

Thanh niên vẫn như cũ, nói chuyện ôn hòa, điển hình của học sinh ngoan: "Thầy đừng nóng giận, mọi người đột nhiên xông tới, lại còn đá cửa dẫn theo một đám người, Thời Thanh có lẽ là bị dọa sợ thôi."

Bị dọa sợ thôi......

Giám thị nhìn vẻ mặt "Lão tử to lớn nhất thiên hạ" không chút dao động của Thời Thanh, nhìn nhìn sang biểu tình nghiêm túc của Trác Quân Ly.

Đứa nhỏ này, bản thân hiểu chuyện nhát gan, cũng cho rằng người khác sẽ hiểu chuyện nhát gan giống mình đây mà.

Hắn lại xấu hổ ho khan vài tiếng: "Mấy đứa học kiểu nào thế này? Em dạy mọi người sao?"

"Đúng vậy ạ."

Học bá vẫn mang đầy ôn nhu, quay đầu nhìn thoáng qua Thời Thanh, lại quay đầu nhìn về:

"Thời Thanh lo lắng thành tích của mình và các bạn kém không thi nổi đại học, trùng hợp biết được gia cảnh em khó khăn cho nên tiêu tiền mời em tới dạy thêm."

"Trong phòng học có các bạn học khác nghỉ ngơi, bọn em lại nhiều người nên dứt khoát đến sân thượng học."

Giám thị dọc theo đường đi suy tưởng ra không ít hình ảnh mình sẽ gặp phải, nhưng không có một loại nào giống với hiện tại lúc bấy giờ.

Hắn ho khan một tiếng, cảm thấy giọng mình sắp ho tới khàn luôn rồi.

Tiếng nói chuyện cũng khô cằn: "Tốt lắm, thật quá tốt, mấy em có thể tự mình lo nghĩ chuyện học, thầy cô cũng rất vui vẻ."

Thầy giám thị nhìn đám người Thời Thanh, nhìn Trác Quân Ly một mực bảo trì nụ cười, nhìn nhìn những phụ huynh vốn rất hùng hổ, lúc này lại như một chùm bong bóng xì hơi lâm vào trầm mặc mê mang, lập tức tiến lên một bước.

"Các vị phụ huynh đừng để ý, bầu không khí học tập của trường chúng tôi chính là như vậy, học sinh có thành tích không tốt chẳng cần giáo viên thúc giục đã biết tự mình lo lắng rồi."

Nói rồi, hắn chỉ Trác Quân Ly: "Nhìn xem, không phải còn tìm tới bạn học giỏi nhất khối giúp các em ấy học bổ túc sao, vừa cải thiện nền tảng kiến thức, cải thiện mức sống sinh hoạt, vừa có thể giúp ích cho thành tích của bản thân, đáng được biểu dương."

Nói ngắn lại một câu: Học sinh trường chúng tôi xuất sắc kinh khủng luôn đó!

Muốn tìm ra sai sót của các em ấy đúng không?

Nhìn các em tay cầm quyển sách, nhìn chữ ở trên tấm bảng đen nho nhỏ kia coi, các người tìm đi! Mau tìm đi!

Sau khi chiêm ngưỡng hình ảnh "bạn bè trao đổi, cùng nhau học tập" hết sức hài hòa, khí thế của giám thị nguyên bản chạy theo ôn tồn dỗ ngọt những phụ huynh tức giận đến chất vấn lập tức thay đổi.

Bây giờ là phụ huynh chột dạ, giáo viên đúng tình hợp lý.

"Có phải xảy ra hiểu lầm gì rồi không, tuy rằng thành tích của Thời Thanh khá kém, nhưng em ấy...... Ừm......"

Người thầy này cũng không quá quen thuộc Thời Thanh, tuy rằng có nghe qua công tích vĩ đại của hắn, tỷ như cái gì mà bối cảnh cường đại, cái gì mà thu nạp một đám đàn em trong trường học, còn không hề khách khí với thầy cô gì đó.

Nhưng điều hắn nghe được đều là khuyết điểm, ưu điểm của Thời Thanh...... Thật sự là chưa từng nghe qua.

Nói không được nữa, hắn lập tức nhìn qua giáo viên chủ nhiệm đứng kế bên.

Nói như thế nào hắn cũng là chủ nhiệm của Thời Thanh, chung quy vẫn phải hiểu biết một chút về học sinh của mình, nhỉ?

Giáo viên chủ nhiệm: "......"

"Nhưng nhân duyên em ấy cực tốt, ở trường luôn thích giúp đỡ mọi người, cũng hòa đồng với bạn bè."

Tỷ như lúc đi nhà ăn mua cơm, hắn rất thích nghênh ngang chen hàng.

"Lúc đi học cũng chưa bao giờ lơ là chuyện nghe giảng hay lén lút nghịch điện thoại giống học sinh khác."

Dù sao thì hắn đều thoải mái hào phóng trực tiếp chơi, hoàn toàn không che dấu lén lút.

"Ngày thường cũng vui vẻ giúp đỡ bạn bè, xách nước vân vân."

Tuy rằng tựa tựa lúc hắn "theo đuổi" Đồng Tâm Vũ, đến phiên cô xách nước liền phân công cho đàn em đi làm giùm.

"Hơn nữa em ấy còn rất...... Ừ...... rất......"

Kì thực giáo viên chủ nhiệm đã bịa chuyện bằng tất cả công lực rồi.

Trác Quân Ly thập phần tự nhiên nói tiếp: "Cậu ấy còn có tinh thần trượng nghĩa nữa, trước đó em gặp cướp, chính là cậu ấy cứu em."

Nói xong, học bá nhìn ra sau thầy giáo, ánh mắt sáng lên, duỗi một lóng tay: "Thầy, chính là bọn họ cướp tiền của em!"

Trong nhất thời, tất cả tầm mắt đều tập trung lên người học sinh lưu manh tới tố cáo kia.

Đám lưu manh: "......"

Dưới tầm mắt nguy hiểm của cha mẹ, trán họ dần dần sầm ra dày đặc hạt mồ hôi nho nhỏ li ti.

"Không phải! Ba mẹ nghe con giải thích, bọn con thật sự không có cướp tiền nó, nó gạt người! Thật đó! Nó tự dưng đi ngang qua, sau đó làm rơi tiền, sau đó con liền nhặt lên, tiếp theo......"

Trác Quân Ly chậm rì rì bổ sung một câu: "Trước đấy bọn họ còn chặn cướp tiền của Đồng Tâm Vũ, cũng là Thời Thanh mang người tới cứu."

Đám lưu manh: "......"

Cái này hình như là sự thật......

Tên cầm đầu cố gắng níu kéo: "Tuy trước đó là thật, nhưng mà chuyện của tên này, tuyệt đối không phải thật sự!"

"Nó rõ ràng đã hợp tác với Thời Thanh cố ý bẫy bọn con, lừa đảo!"

Thời Thanh tùy tiện tiến lên, tay đáp trên bả vai Trác Quân Ly, lười nhác dựa vào người thanh niên, nhướng mày nhìn mấy người bọn họ:

"Tôi nói này, trước kia, thời điểm tôi chưa chuyển trường ấy, các người đến chỗ của học sinh cấp dưới để bắt nạt, mỗi ngày chặn đường không cho tụi nó về nhà, vừa đánh vừa giựt tiền trên đường, việc này cả trường ai mà không biết, nếu không phải tôi nhìn ngứa mắt ngăn mấy người lại kịp thời, thì mấy người đã sớm bị tố cáo rồi."

"Không nghĩ tới tôi chuyển trường rồi thì các người cư nhiên dám bày lại mánh khóe cũ, hơn nữa bị tôi cản trở còn muốn chơi đểu tố cáo, các người có biết xấu hổ không chứ."

"Không sai."

Trác Quân Ly cũng cau mày, rất ghét bỏ nhưng cố tình giữ vững bộ dạng lễ phép: "500 kia là tiền lương em làm thêm kiếm được, bọn họ phải không biết xấu hổ cỡ nào mới đi ăn cắp loại tiền đấy."

"Đúng vậy."

Thời Thanh kẻ xướng người hoạ chung với hắn, còn nâng cánh tay, sờ sờ khuỷu tay của mình: "Hôm qua đánh tao tới cả người đau nhức, bây giờ khuỷu tay còn khó chịu đây."

Đám lưu manh bị treo lên đánh cả một trận vào hôm qua: "......"

Bọn họ trợn mắt há hốc mồm.

Hai người này mặt dày tới cỡ nào vậy!!!

"Các người ngậm máu phun người, mẹ, mẹ đừng nhìn con như vậy, con thật sự không cướp tiền tên này, thật đó!!"

Thời Thanh dựa vào người Trác Quân Ly, vẫn là tư thế lười biếng như cũ kia.

"Cướp hay không cướp, mọi người trực tiếp tới trường học của tụi nó, hỏi xem tụi nó có tiền án xấu hay không là được, khi em chưa chuyển trường còn có thể ngăn chặn bọn họ, khiến bọn họ không dám cướp bóc các học sinh muốn chú tâm học tập ở khắp nơi nữa, hiện tại em chuyển trường rồi, bọn họ khẳng định lại ngựa quen đường cũ."

"Với cả, phải làm cho rõ ràng, tụi bây đã bao lớn rồi, còn đi chặn đường cướp bóc, nếu tôi báo cáo lại lên trên thật, cho dù không ngồi tù thì cũng phải vào thăm trại giáo dưỡng mấy ngày đó."

Ánh mắt các phụ huynh nhìn về phía con cái nhà mình càng thêm nguy hiểm.

Con nhà mình là mặt hàng gì trong lòng họ tự rõ.

Hơn nữa tụi nó ở trường học có tiếng quậy phá, sở dĩ không học giỏi cũng rất có thể do đó, chỉ là bọn họ vẫn luôn cảm thấy con mình có lẽ chỉ thành tích không tốt linh tinh.

Đúng là không nghĩ tới, cư nhiên đến nông nỗi chặn đường đánh cướp.

Đám lưu manh nhìn ánh mắt cha mẹ mình, trán đổ càng nhiều mồ hôi.

Bọn họ nơm nớp lo sợ: "Cha mẹ...... Không phải hai người thật sự tin chuyện hoang đường này của hắn chứ."

"Chúng con thật sự không có cướp tiền của cậu kia, là Thời Thanh! Là nó hợp tác với người này cố ý thiết kế bẫy hại bọn con mà!"

"Ha."

Giáo bá đầy mặt khinh thường: "Mỗi ngày tôi bận rộn học tập cũng đã đủ mệt, ai rảnh chơi đùa với các người, hơn nữa cậu nói tôi thiết kế bẫy hại cậu thì thôi đi, cậu còn kéo thêm Trác Quân Ly vào? Lớp bọn tôi ai mà không biết cậu ấy là người luôn giữ chức học sinh giỏi, còn nhất khối đó, cậu ấy sẽ hại tụi bây?"

"Cười chết người."

Những lời này vừa dứt, các đàn em phía sau đều sôi nổi bật cười.

"Đúng vậy, coi phim nhiều quá rồi đó."

"Buồn cười muốn chết, còn nói là cố ý hại nó nữa kìa, nó cho rằng mình là hoàng đế à, mỗi người đều muốn tới ám sát."

"Cho dù Thời ca của tụi tao thật sự nhìn mày không vừa mắt, vậy cũng sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau, ai nhàn rỗi như vậy, còn làm hại mày, có chỗ nào tốt."

"Khụ khụ khụ khụ, trật tự, trật tự đi."

Chủ nhiệm thấy bọn họ càng nói càng kỳ cục, vội thắng gấp họ lại kịp thời, quay đầu nhìn các vị phụ huynh sắc mặt khó coi:

"Khụ, là như thế này, hiện tại hai bên đều tự cho là mình phải, nếu không ngài xem như vầy đi, ngài dẫn con mình về trường của các em, hỏi thử giáo viên bạn bè gì đấy, điều tra rõ chuyện này rồi chúng ta lại tiếp tục giải quyết với nhau."

Nếu là trước đó nghe được này, những phụ huynh kia nói không chừng vẫn cho rằng cao trung Trường Âm cố ý kéo dài không xử lý, nhưng hiện tại......

Bọn họ nhìn Trác Quân Ly.

Trắng nõn sạch sẽ, tuấn tiếu văn nhược, biểu tình cũng rất tự tin, nói chuyện không nhanh không chậm, nào là lễ phép, nào là ngôn từ rành mạch, tầm mắt nhìn họ cũng vô cùng thanh minh.

Đây, có nhìn thế nào cũng là một em học sinh giỏi không biết nói dối mà!

Vì thế, đường nhìn của bọn họ lại phóng tới trên người đứa con nhà mình lần nữa.

Mặt mũi có thương tích, trên người không biết dính dơ ở đâu đâu, đồng phục còn có nét bút bi, cổ hơi hơi nghiêng ra trước.

Bộ dạng cà lơ phất phơ, không học vấn không nghề nghiệp, hỗn trướng!

Nhìn Trác Quân Ly, nhìn nhìn lại con mình.

Nhìn con mình, rồi nhìn nhìn lại Trác Quân Ly.

Đám lưu manh thấy ánh mắt cha mẹ nhìn mình càng ngày càng ghét bỏ, dần dần phát giác ra có gì đó không đúng.

"Cha mẹ, sự tình thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu!"

Thời Thanh: "Dù sao thì đường cũng không xa, về trường học điều tra một chút chẳng phải sẽ biết à."

Đám lưu manh: "......"

Thời Thanh: "Nếu bọn họ thật sự trong sạch chưa từng làm gì, hẳn là không thành vấn đề, nhỉ?"

Đám lưu manh: "......"

Thời Thanh: "Dù sao bọn con vẫn ở chỗ này, trốn không thoát, mọi người làm rõ chuyện đấy đi rồi đến tìm chúng con cũng chẳng mất gì."

Những phụ huynh bị thuyết phục.

Bọn họ xanh mặt, mang theo con mình mặt mày đều "Con thật sự oan con mẹ nó uổng mà" nhưng kỳ thật cũng không oan uổng gì mấy tạm biệt giáo viên, lại khí thế hung hãn xuống lầu.

Sau đó, trên sân thượng cũng chỉ dư lại một đám học sinh cá biết bị phê bình vô số lần và các giáo viên hai mặt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là giám thị kiên cường mở miệng trước:

"Vậy...... Mấy đứa học tập cho tốt đi, khụ, chú ý thời gian, cũng đừng quá sức, buổi chiều còn phải đi học."

Sau đó, hắn cũng xấu hổ nhưng vẫn không mất lễ phép tươi cười, nhẹ nhàng mà, mà đóng cánh cửa bị đá văng lại.

"Yeah hú!!!"

Cửa vừa đóng lại, bọn học sinh còn giả bộ văn nhã lập tức hoan hô, hưng phấn thảo luận:

"Tụi bây thấy biểu tình vừa nãy của họ chưa, ha ha ha ha cười chết tao."

"Tao trước giờ chưa từng thấy giám thị nói chuyện nhỏ nhẹ kiểu đó với tụi mình đâu, đúng rồi Thời ca, mấy tên gia hỏa kia cư nhiên dám vu hãm anh, chúng ta tan học kéo nhau đi đánh nó!"

"Đúng vậy đúng vậy, thứ tồi gì vậy chứ, cả Thời ca của tụi mình cũng dám trêu, đánh chết mẹ nó luôn!"

Thời Thanh đi lên, cho người vừa nói cái cốc đầu đâu điếng.

"Đánh cái gì! Có cái gì mà đánh! Tụi bây! Còn có! Thời gian! Đánh người!"

Mỗi một cái dấu chấm than, đại biểu cho một cái cốc đầu.

Giáo huấn xong đàn em, Giáo bá mới về bên cạnh người Trác Quân Ly, lười biếng dựa vào hắn, dõng dạc tuyên bố:

"Còn hơn một năm là phải thi đại học, tụi bây phải thi đậu đại học, bằng không, đừng làm đàn em tao nữa."

Tụi đàn em: "......"

Xem bọn họ mặc đồ kiểu đó là biết, thành tích tuyệt đối chót khối.

Hơn nữa phần lớn bọn họ đều có ý tưởng một khi tốt nghiệp cao trung liền không đi học nữa, sao có thể thi nổi tới đại học.

Lập tức, liền có một đàn em dè dặt nhấc tay:

"Thời ca, em không làm đàn em anh nữa được không."

"Có thể."

Thời Thanh hoạt động hai tay, vặn vặn cổ: "Chỉ cần hôm nay mày bước qua khỏi cánh cửa sân thượng này, về sau mày sẽ không phải đàn em của tao nữa, mà là kẻ thù của tao, tao bảo đảm mỗi ngày đều tiến hành đàm thoại hữu hảo với mày."

Đàn em đó: "......"

"Không làm đàn em, cũng không làm kẻ thù, coi em thành người qua đường Giáp không được sao?"

"Không được."

Trác Quân Ly ổn định thân mình, nhìn Giáo bá cả mặt bá đạo dựa bên người: "Hoặc là làm anh em, hoặc là làm kẻ thù, tự mày chọn."

Cuối cùng, dưới sự "nhắc nhở đầy thiện ý" từ Thời Thanh, bao gồm Lục Đào bên trong mười sáu thằng đàn em đều tang thương bất lực, lựa chọn tiếp tục an phận làm đàn em.

Trong tụi này, cũng có đứa đã từng cầm đầu.

Nhưng không chịu nổi sự hung ác của Thời Thanh, không phục, tới đánh, khó chịu, tới đánh, hắn cũng biết không thể khiến cho thầy cô chú ý, đánh nhau phải chuyên nghiệp đánh ở cái chỗ không ai có thể tra cứu, điển hình như ở đây này.

Hơn nữa Thời Thanh có tiền!

Đánh một gậy, cho một quả táo ngọt, hắn mới chuyển trường tới không bao lâu, những người này đã bị hắn thu thập tới dễ bảo.

Giáo bá rất giỏi đánh nhau, muốn đàn em chỉ để nổi bật hơn thôi, đương nhiên sẽ chuyên môn chọn loại nghe lời như này.

Kiểu này tương đối ngơ ngác, liều mạng không chịu thua, đương nhiên không đảm đương nổi việc làm đàn em của hắn.

Chờ xác nhận tất cả mọi người đều đồng ý, Thời Thanh còn liếc mắt nhìn Trác Quân Ly một cái.

Tuy rằng thần tình trên mặt hắn là: Lão tử rất khốc đúng không.

Nhưng thanh niên lại nhìn ra một tia khoe khoang khi đứng trước mặt người mình thích từ trong đấy.

Ánh mắt hắn nhu hòa, cười đầy cưng chiều nhìn Thời Thanh.

Giáo bá được cười đáp lại, càng đắc ý hơn.

Hắn cứ như vậy dựa vào người Trác Quân Ly, bắt đầu phân công nhiệm vụ:

"Lần kiểm tra tiếp theo, điểm của mỗi đứa tụi bây đều phải lên mười cho tao, nếu không tăng lên tới, tụi bây tự hiểu lấy."

Mấy thằng đệ nơm nớp lo sợ: "Mười điểm có lẽ quá nhiều rồi đại ca, bằng không lấy năm thôi......"

Thời Thanh: "Lão tử nói chính là điểm của mỗi môn."

Đàn em: "......"

Lúc này, đến phiên Trác Quân Ly được cho táo ngọt, hắn cười tủm tỉm, nhìn qua cực kỳ dễ nói chuyện:

"Kỳ thật cũng tạm được mà, chúng ta hiện tại mới cao nhị, điểm mọi người thấp là vì hụt căn bản, miễn lúc đi học chuyên tâm nghe giảng, tan học tôi lại giúp mọi người lấy căn bản là ổn ngay, toán có hơi khó khăn, nhưng mà mấy môn như văn các kiểu, học bằng cách thuộc lòng được hết, chờ đến khi học thuộc lòng xong rồi, việc phân tích liền trở nên rất đơn giản."

Thời Thanh nói tiếp: "Có nghe chưa, rất đơn giản."

Đàn em: "......"

Trác Quân Ly: "Trước tiên tôi giúp mọi người lấy lại chút căn bản cần thiết, chỉ cần khi đi học mọi người dụng tâm nghe giảng, điểm tăng lên mười là không khó."

Thời Thanh: "Nghe chưa hả, không khó."

Đàn em: "......"

Giáo bá đột nhiên nhớ tới gì đó: "Đúng rồi, nộp hết điện thoại của tụi bây lên đây, về sau đi học không thể chơi điện thoại, yên ổn học tập cho tao."

"Đừng giả vờ giả vịt gì cả, tao thấy tụi bây nhắn tin trong nhóm rồi, nếu ai dám không giao lên, hừ hừ."

Tụi đàn em hận không thể oa một tiếng khóc róng......

Nào có đại ca nào như thế a!!

Nào có đại ca nào như thế a!!

Nhưng cho dù bọn họ khóc thảm ra sao, không tình nguyện như thế nào, vị đại ca vô tình vẫn một mực tịch thu từng cái điện thoại.

Nếu giờ phút này tâm tình nhóm đàn em có thể chuyển thành đề tài lên Weibo thì sẽ, đại khái giống cái dạng này:

# Trốn thoát giáo viên, trốn không thoát đại ca #

# Đại ca như ma như quỷ, ép buộc học tập #

# Vì cái gì nhận đại ca còn phải coi thành tích #

Tóm lại, thập phần khốn khổ.

Mà Trác Quân Ly không bị họ ảnh hưởng chút nào, vẫn ở giữa một mảnh tang thương giảng hết nội dung cơ sở, sau đó còn giao bài tập và nhiệm vụ.

Trong mắt đám đàn em, chính là hắn mang theo nụ cười ôn hòa, ỷ vào có Thời Thanh chống lưng, cáo mượn oai hùm:

"Bài tập trên trường mọi người phải làm, cho dù không muốn, cũng phải làm, đấy là điều cần hoàn thành đầu tiên, trước tối nộp bài cho tôi, tôi tới kiểm tra."

Trong đó có một đàn em khó chịu.

Bọn họ nghe đại ca nhà mình đó là hiển nhiên, dựa vào cái gì mà thằng nhìn một cái là thấy không có được nửa phân giá trị vũ lực như Trác Quân Ly cũng có thể quản cái này quản cái kia.

"Ha, cái thằng phản bội kia! Mày...... Ai nha!"

Câu này của hắn còn chưa dứt, liền ăn cốc đầu ngay tại chỗ.

Đàn em vừa nhấc đầu, Thời Thanh liền hung ác nhìn hắn: "Mày nói ai đó!"

Đàn em: "...... Em, em nói bản thân."

Hắn thật cẩn thận ngồi xuống, biểu tình trong lúc nhất thời tràn ngập khát vọng với tri thức.

"Coi như tạm chấp nhận."

Giáo bá nói xong, lại về bên cạnh Trác Quân Ly, thì thầm cùng hắn: "Mày đừng để ý mấy tên tiểu tử này, nếu tụi nó dám làm cái gì thì trực tiếp báo lại cho tao biết."

Trác Quân Ly mềm mỏng nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên:

"Được, tôi nhất định sẽ nói với cậu."

Cảm giác được người khác bảo vệ, thì ra lại tốt như vậy.

【Đinh! Trác Quân Ly độ bài xích: 50/100】

Ánh mắt hắn nhìn Thời Thanh sâu thêm qua từng phút, kéo bàn tay vừa rồi Giáo bá dùng để cốc đầu qua, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi ngón tay thon dài.

Thời Thanh không hề cảm thấy mất tự nhiên, đặc biệt đúng lý hợp tình nhìn Trác Quân Ly lau tay cho mình, một bên hung tợn rống với chúng đàn em bên kia:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Cả một đám tụi bây không vệ sinh sạch sẽ gì cả, làm tay tao dơ hết rồi!"

Chờ mấy đàn em oan ức cúi đầu, hắn lại quay về, vươn một tay khác lên, vuốt ve bàn tay Trác Quân Ly nắm lấy tay mình.

Trác Quân Ly sinh ra đã trắng, ngón tay cũng đẹp, vừa thon dài vừa trắng nõn, móng tay cũng cắt tỉa chỉnh tề.

Thời Thanh tự nhiên như của mình, từng chút vuốt ve ngón tay của hắn, ngoài miệng còn đặc biệt đứng đắn nói: "Tay của mày nhìn cũng được đó, đấm lưng chắc thoải mái lắm."

Theo sự đụng chạm của hắn vào, nội tâm Trác Quân Ly cứ như lông chim chạm, chạm, ngứa, hắn hơi hơi giương mắt, nhìn đôi mắt Giáo bá nóng vội sốt ruột, cười càng ôn nhu.

"Chờ trở về tôi đấm lưng cho cậu."

Thời Thanh ho khan vài tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: "Tao mời mày là để dạy kèm cho tao, sau khi về mày phải giám sát tao làm bài tập mới đúng."

Trác Quân Ly: "Tôi có thể vừa đấm lưng cho cậu vừa giám sát cậu làm bài."

Giáo bá gật đầu: "Không tồi không tồi, mày rất biết điều đó, ngày mai tao mời mày đi ăn lẩu cay."

Lục Đào cách bọn họ gần nhất cực lực cẩn thận duỗi móng vuốt ra:

"Thời ca, em cũng có thể vừa đấm lưng vừa nghe anh giảng bài đó."

Thời Thanh không nói chuyện, chỉ ghét bỏ nhìn nhìn tay hắn.

Lục Đào nháy mắt đã hiểu, ủy khuất cất tay đi.

Nội tâm có cảm giác nguy cơ to bự.

Rõ ràng hồi đó hắn mới là đàn em yêu thích nhất của Thời ca, kết quả không sao hiểu được, Trác Quân Ly liền chiếm mất chỗ hắn.

Hiện tại là bọn họ cùng nhau ăn cơm, bọn họ cùng nhau đi học tan học, bọn họ cùng nhau ngủ, ngay cả chuyện khủng bố như là học bài, thế mà vẫn làm cùng nhau.

Vị trí đàn em hạng nhất, cứ bị đoạt mất như vậy.

Quá thảm ô ô ô ô.

Lục Đào cảm thấy thảm, những người khác, chuẩn xác mà nói, là trừ mấy thằng đàn em ra thì những người khác không hề thấy thảm.

Tương phản, bọn họ rất rất rất cao hứng.

Trong đó, phụ huynh và thầy cô của họ là đại diện tiêu biểu.

Các giáo viên đều đang bàn tán, đứa nhỏ Thời Thanh tuy rằng trước kia nhìn không ra gì, nhưng mà lần này em ấy đã thay đổi triệt để rồi đi, thật sự khiến người ta phải rửa mắt ngước nhìn.

Hắn không chỉ nỗ lực một mình, còn kéo học sinh yếu kém khác cùng nhau nỗ lực!

Đây là cái dạng tinh thần gì chứ!

Đây là tình thần vui vẻ cùng nhau học tập a!!

Hồi đó bọn họ mang theo thành kiến nhìn hắn, cảm thấy đây là một thằng nhóc hư hỏng, đánh nhau ẩu đả, khi dễ bạn bè, ngoài mặt không nói, còn trong lòng thì chẳng có thiện cảm gì với hắn.

Nhưng hiện tại, hết thảy đều đã lộ rõ chân tướng.

Thời Thanh đó là đánh nhau sao! Đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm!

Đó là bắt nạt bạn bè sao! Đó là trợ giúp bạn bè!

Đứa nhỏ này có chỗ nào giống Giáo bá quậy phá chứ.

Rõ ràng chính là một đứa nhỏ thấy việc nghĩa liền hăng hái thực hiện, lấy giúp đỡ mọi người làm niềm vui, học tập cho giỏi, mỗi ngày đều hướng tới danh hiệu học sinh giỏi a!!

Tác giả có lời muốn nói:

Đệ tử tốt của Thời Thanh: Tao đang good good study, day day up!

Trung thu vui sướng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei