5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về ký túc xá hai người còn gặp phải vài học sinh tới căn tin ăn cơm, ai mà có quen biết Thời Thanh nhìn thấy hắn liền lên tiếng chào hỏi.

Thời Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, Trác Quân Ly có kế hoạch mà ngày càng áp sát hắn.

Tuy rằng vốn dĩ hắn đang khoát vai thanh niên.

Hắn cảm thấy mình sắp bị sự dễ thương này đánh tới gục ngã rồi.

【Thống thống, ngươi mau xem hắn có giống một bé cún con đang bảo vệ đồ ăn không?】

Hệ thống ngó trái ngó phải, trên soi dưới mói, thật đúng là cảm thấy có hơi giống.

Nó không hiểu được:【Độ bài xích còn chưa giảm xuống 50 nha.】

Thời Thanh:【Tính cách đặc biệt, đặc biệt.】

Giáo bá có vẻ rất cao hứng đối với thái độ thân thiết của thanh niên, nhưng bình thường hắn sẽ không vì chút việc nhỏ thế này mà cao hứng, cho nên chỉ có thể vừa cao hứng, vừa che dấu bản thân vì sao lại cao hứng.

Thời Thanh điên cuồng tâng bốc bản thân với Trác Quân Ly: "Thấy sao? Tao chính là lợi hại như vậy đấy, mười mấy đứa tuyệt đối không thành vấn đề, hôm nay đừng nói là chỉ có vài người, cho dù tới mấy chục đứa tao cũng không sợ."

Thanh niên vẫn giữ dáng vẻ tương đối yếu đuối, gật gật đầu: "Cậu thật là lợi hại."

Được khen.

Nét cười trên mặt Thời Thanh càng lớn.

Hắn cứ như vậy khoát vai Trác Quân Ly, một đường trở về trường học.

Thanh niên còn thoáng lo lắng hỏi hắn: "Lỡ đâu những người đó thật sự tới trường học tố cáo thì phải làm sao bây giờ?"

"Xì! Tao sợ tụi nó chắc!"

Giáo bá cực kỳ khinh thường nhìn lại: "Tụi nó tới một lần, tao liền đánh một lần."

Trác Quân Ly xem như minh bạch hư danh trong trường của Thời Thanh là tới từ đâu.

Trừ lớp của họ thì các khối khác cũng biết cao nhị có một Thời Thanh, trong nhà có đại thụ, con người cũng đặc kiêu ngạo, luôn đánh nhau gây chuyện, quậy tới không ít chuyện.

Ngay cả các giáo viên cũng không thể nào thích Thời Thanh, cảm thấy thành tích hắn không tốt, ỷ vào mình là phú nhị đại liền náo loạn khắp nơi.

Ngoại trừ giáo viên lớp bọn họ, các thầy cô kia tuyệt đối vừa thấy Thời Thanh là nhíu mày.

Trước đó, Trác Quân Ly cũng cảm thấy Thời Thanh chính là điển hình của phú nhị đại bại hoại, nhưng bây giờ thử hồi tưởng lại.

Tuy rằng danh tiếng Giáo bá của Thời Thanh trải rộng sân trường, nhưng bản thân hắn mãi chưa từng ra tay trong khuôn viên trường học.

Dù cho sau khi Đồng Tâm Vũ thổ lộ với Trác Quân Ly mà bắt đầu nhằm vào hắn, nhưng toàn bộ chỉ là quậy phá nho nhỏ, nói mấy lời tàn nhẫn như tan học chặn người, độc miệng thể hiện trong phòng ngủ này nọ mà thôi.

Một trận thi thố cụ thể cũng có, ngày mùa đông giội nước lã lên đệm Trác Quân Ly, xong việc lôi kéo hắn cùng nhau ngủ, nhốt Trác Quân Ly trong WC, không tới hai mươi phút liền thả hắn ra.

Trác Quân Ly trực tiếp quên đi trước đó mình cư xử với Thời Thanh hời hợt thế nào trong nội tâm, còn liệt hắn vào hẳn danh sách đen.

Giờ phút này trong lòng hắn, Thời Thanh chính là một Giáo bá biệt nữu miệng xà tâm phật.

Hắn thực ra rất quan tâm Trác Quân Ly.

Tuy cách thức quan tâm có chút kỳ lạ.

Trác Quân Ly từ nhỏ lớn lên đẹp mắt, tuy rằng gia thế có chút thê thảm, nhưng bởi vì gương mặt lóa mắt này mà có không ít người chịu chăm sóc hắn tận khi còn nhỏ tới giờ.

Hàng xóm, giáo viên, bạn học.

Sống trong thế giới coi trọng giá trị nhan sắc này, cơ hồ mỗi một người đều không keo kiệt phân phát ấm áp cho Trác Quân Ly.

Nhưng hắn không thích những ấm áp này.

Dù bọn họ che dấu có tốt đến đâu, ngụy trang có giỏi cỡ nào, Trác Quân Ly cũng có thể cảm nhận được, những người này xuất phát từ đồng cảm mới có thể dành những hành động như vậy cho hắn.

Hắn bài xích đồng cảm của người khác.

Hắn chán ghét bản thân mình nhỏ yếu thế kia.

Hắn càng thêm chán ghét vì để sinh tồn mà hắn buộc phải biểu lộ nỗi đau và sự yếu ớt này ra ngoài.

Đối với theo đuổi của Đồng Tâm Vũ, Trác Quân Ly cũng bài xích.

Hắn và Đồng Tâm Vũ hoàn toàn khác nhau.

Hắn sinh trưởng trong đầm lầy, mỗi một ngày đều gian nan nỗ lực chạy trốn.

Đồng Tâm Vũ vừa nhìn liền biết là cô gái được gia đình cưng chiều tới lớn, phương thức cô thể hiện yêu thích chính là không ngừng nói thích Trác Quân Ly, cho rằng như vậy là có thể làm Trác Quân Ly đồng ý theo đuổi của mình.

Trong sáng tới làm người khác buồn cười.

Gốc rễ của "thích" chính là não bộ phân bố ra dopamine, nguồn gốc của "thích" đến từ cái nhìn của đối phương.

Tướng mạo, dáng người, cách nói năng, hành vi.

Trác Quân Ly đã từng nghĩ tới nếu mình thích một người thì mình sẽ làm như thế nào.

Nếu hắn thích một người, hắn muốn chặt chẽ trói người đó lại.

Người này chỉ có thể thích hắn, chỉ có thể nhìn hắn.

Hắn sẽ đưa lên tất cả những gì đối phương mong muốn.

Nhưng người hắn thích vĩnh viễn chỉ có thể thích hắn.

Trác Quân Ly nguyên bản cho rằng não bộ của bản thân đời này chắc sẽ không bao giờ tiết ra dopamine.

Thẳng đến khi hắn đã nhận ra sự thầm mến của Thời Thanh.

Không sai, thầm mến.

Thời Thanh sẽ lấy một phong cách biệt nữu, hắt nước lạnh lên giường Trác Quân Ly, bức bách hắn tới ngủ chung với mình và cái chăn ấm áp hơn của Trác Quân Ly vạn lần.

Cũng sẽ giả bộ thích Đồng Tâm Vũ, bá chiếm hắn không cho phép hắn tiếp xúc dù chỉ một chút với Đồng Tâm Vũ.

Còn có tấm phật bài này.

Phật bài tích đầy chúc phúc, Thời Thanh lại đưa cho hắn.

Trên đường về trường học với Giáo bá, tay Trác Quân Ly đặt dưới cổ như cũ, nắm chặt món đồ bởi vì thời gian dài dán sát vào da thịt mà nảy sinh độ ấm, phật bài.

Từ nhỏ đến lớn, người thích hắn rất nhiều.

Tỏ tình với hắn, tặng quà cho hắn cũng rất nhiều.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, đáy lòng hắn có cảm nhận khác hoàn toàn với hồi đó.

Yêu thích của Thời Thanh không có đồng tình, chỉ có bá đạo và ngang ngược.

Trác Quân Ly thích loại 'thích' này.

Hắn thích cái loại 'thích' giống như mãng xà quấn quanh bảo hộ, cự tuyệt để hắn tiếp xúc với những yêu mến của người khác.

Có thể là bởi vì, cách hắn thích người khác cũng sẽ như vậy.

Thời Thanh bên cạnh còn đang càu nhàu:

"Tao nói này, mày đừng đi mấy loại địa phương làm thêm kiểu đó nữa, kiểu người lung tung rối loạn nào cũng đều có, mày thì lại nhát gan, thân thể yếu nhược, lớn lên còn trông thế này, lỡ đâu có người mưu đồ bất chính nhìn trúng mày, đoạt mất tiền mày đi thì mày làm sao bây giờ."

Về phần rốt cuộc là Thời Thanh lo lắng Trác Quân Ly bị giựt tiền, hay là lo lắng hắn bị cướp sắc, thì vẫn nên để mình Thời Thanh biết là được rồi.

Giáo bá thích cảm giác bảo hộ người khác, Trác Quân Ly cũng không ngại thỏa mãn hắn.

Hắn vẫn như vậy, rũ mắt, tựa như rất bất đắc dĩ:

"Tôi là học sinh, số tuổi không đủ, thời gian lại không dư dả, chỉ có những nơi này nguyện ý tuyển tôi."

"Khụ."

Thời Thanh xấu hổ ho khan một tiếng: "Kỳ thật học bổng trước đó vẫn nên phát cho mày, nhưng mà hồi đấy, ừm, xảy ra chút chuyển ngoài ý muốn."

Thanh niên giương mắt, một đôi con ngươi thanh triệt lẳng lặng nhìn hắn.

Gương mặt Giáo bá càng ngày càng xấu hổ, cuối cùng không được tự nhiên phất phất tay:

"Được rồi được rồi, nói thật cho mày biết luôn, tại tao nhìn không thuận mắt mày có quan hệ tốt với Đồng Tâm Vũ, nên cố ý kêu mẹ tao không chọn mày đó."

"Cái học bổng này là mẹ tao tài trợ, mỗi một quý như vậy, điểm và hạnh kiểm của tụi bây được xếp vào danh sách, cộng với lời phê của giáo viên đều sẽ gửi tới chỗ mẹ, tao cố ý kêu mẹ không chọn mày."

Trác Quân Ly đã sớm đoán được.

Chỉ là hiện tại hắn mới biết, Thời Thanh bề ngoài thoạt nhìn thập phần tùy tiện cư nhiên giống như một đứa trẻ, không vui vẻ còn làm ra chút thủ đoạn.

Hắn ôn hòa cười cười: "Không sao, vốn dĩ học bổng cũng nhờ nhà cậu tài trợ mới có."

Thời Thanh cách hắn càng gần.

"Mày yên tâm, tao không phải loại người keo kiệt, khẳng định sẽ bồi thường cho mày."

Bởi vì dựa vào càng gần nên Trác Quân Ly nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của Thời Thanh.

Giờ phút này, một đôi mắt hẹp dài của Giáo bá đều cười cong lên, mị lực vô ngần.

Trác Quân Ly hoảng hốt trong chớp mắt.

Như đã bị mê hoặc, hắn cũng chậm rãi, chậm rãi tiến gần tới.

—— "Thời ca!!"

Một tiếng la kinh hỉ đánh vỡ bầu không khí kiều diễm.

Giáo bá nguyên bản còn đang cười nhìn về phía Trác Quân Ly đột nhiên bật mạnh người, lỗ tai xoát một tiếng liền đỏ au, bàn tay nguyên bản đáp trên vai Trác Quân Ly cũng nhanh chóng không tự nhiên lấy xuống.

Lục Đào từ xa xa thấy bọn họ liền chạy tới hoàn toàn không phát hiện trước đó hai người định làm gì, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ:

"Thời ca, còn nửa tiếng nữa mới vào tiết tự học buổi chiều, chúng ta đi ra ngoài chơi game đi."

Trác Quân Ly: "......"

Hắn hơi hơi giương mắt, ánh mắt nhìn về phía Lục Đào tràn ngập oán niệm.

Giáo bá đang phiền muộn sợ mình mất mặt, nên nghe xong lập tức nhanh chóng trả lời:

"Được thôi!"

"Cái này có là gì chứ." Hắn vươn tay, xem động tác hẳn là muốn vỗ bả vai Trác Quân Ly, nhưng còn chưa kịp đáp xuống, lại không được tự nhiên rũ bỏ.

"Trác Quân Ly, mình mày về trường học đi, tao phải đi đánh game với Lục Đào."

Mắt thấy Thời Thanh đã đồng ý, con ngươi Trác Quân Ly giật giật, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí ôn hòa như cũ:

"Vậy hai người đi đi, tôi tìm Đồng Tâm Vũ hỏi thử xem cô ấy làm bánh quy tới đâu rồi."

Giáo bá: "!!!"

"Đi cái gì mà đi! Lão tử không đi!"

Lục Đào đầy mặt chấm hỏi: "Nhưng mà Thời ca, chúng ta đã lâu không cùng nhau đánh......"

"Đánh cái rắm game ý, cả ngày chỉ biết chơi game chơi game, trách không được thành tích mày kém như vậy, về sau sao có thể thi đại học!"

Lục Đào bị mắng đầy mặt ngốc lăng: "Nhưng em vốn dĩ không tính vào đại học mà."

"Hơn nữa, Thời ca, không phải anh cũng vậy sao? Trước đó anh vẫn luôn phàn nàn laptop chơi không đã ghiền, dẫn tụi em đi tiệm net."

Giáo bá bị vạch trần, ngữ khí nói chuyện càng thêm ác liệt: "Được, tao nói cái gì mày liền nghe cái đó đúng không, được thôi, hiện tại tao nói, không cho đứa nào ra ngoài chơi game hết, đều ở lại học bài cho tao."

Lục Đào: "...... Học bài??"

"Không sai, học bài!"

Thời Thanh càng nói càng đúng lý hợp tình, quay đầu nhìn về phía Trác Quân Ly:

"Khi nãy không phải đang nói sẽ bồi thường sao? Như vầy đi, tao bồi thường cho mày một cơ hội làm thêm, thành tích của mấy thằng đàn em tao đều chẳng ra gì, mày giúp tụi nó học bổ túc, tao trả phí gia sư cho."

Lục Đào đứng một bên: "???"

"Từ từ, Thời ca, em có muốn học bổ túc đâu......"

Trác Quân Ly căn bản không nhìn tới Lục Đào, chưa nói đồng ý hay cũng chưa nói không đồng ý, càng không hỏi được bao nhiêu tiền, chỉ nhìn Thời Thanh ôn hòa nhẹ giọng hỏi: "Cậu cũng tới học sao?"

"Tao?" Thời Thanh khinh thường cười cười: "Cho dù tao không định vào đại học, nhưng vẫn có khả năng tiếu ngạo giang hồ như cũ."

Thanh niên dường như hơi mất mát cuối đầu: "Nhưng cậu không vào đại học, sau khi tốt nghiệp chúng ta liền không thể lại ngồi cùng bàn nữa."

Lục Đào: "Đúng vậy Thời ca, chính anh không đi học bổ túc, anh lại kêu tụi em đi làm gì, anh đâu phải không biết bản tính em chứ, em đã sớm nghĩ kỹ rồi, tốt nghiệp cao trung là vui vẻ đi làm"

Thời Thanh ra vẻ căn bản không nghe thấy lời Lục Đào nói, hắn hệt như mới phát hiện "Bản thân không vào đại học" tương đương "Sau khi tốt nghiệp mình sẽ không thể ở bên cạnh Trác Quân Ly".

Tức khắc sửa lại chủ ý.

"Vậy được, tao cũng đi học bổ túc, ngươi liền dựa theo ngươi tưởng thượng đại học cho ta bổ!"

Đôi mắt Trác Quân Ly nhìn hắn càng thêm ôn nhu.

Học bá tốt tính lộ ra một mạt cười, gật đầu: "Được."

Một bên Lục Đào: "......Hai người nhìn không thấy tôi sao?"

"Thời ca, em không muốn học bổ túc đâu."

Thời Thanh xoay người, tặng cho hắn cái cốc đầu, hạ giọng, ánh mắt tàn nhẫn: "Không muốn bổ mày cũng phải bổ cho tao!"

Lục Đào che đầu: "Thật quá không đạo lý nha, Thời ca anh muốn vào đại học thì mình anh đi được rồi, kéo em theo làm gì."

Giáo bá quay đầu nói với Trác Quân Ly: "Chờ tao một chút, ta cấp tiểu tử này làm làm bài tập."

Chờ thanh niên tuấn tú gật đầu, hắn mới kéo Lục Đào đi ra trước vài bước, hạ giọng xuống tới khi Trác Quân Ly nghe không được, mở miệng nói:

"Mày có ngu không đấy, học bổ túc là dựa theo đầu người tính tiền lương, nếu một mình tao đi, đến lúc đó có thể cho Trác Quân Ly bao nhiêu tiền!"

Lục Đào vẻ mặt đau khổ, không hiểu được logic kiểu này:

"Thời ca anh......"

Hắn lại ăn thêm cái cốc đầu.

Ánh mắt Thời Thanh hung ác nhìn hắn: "Mày nói nhỏ chút cho tao!"

Vì thế, Lục Đào đáng thương chỉ có thể nhỏ tiếng, ủy ủy khuất khuất nói: "Thời ca anh có tiền như vậy, anh có thể trực tiếp cho hắn tiền, hoặc là chính anh đi học bù, sau đó đưa tiền nhiều chút không phải được rồi sao, cần gì phải kéo em vào làm cái đệm lưng chứ, anh cũng đâu phải là không biết, bình thường em đi học đều hận không thể trực tiếp ngủ một giấc, huống chi là học bổ túc."

Giáo bá không dao động: "Dù sao tao chịu khổ rồi, tụi bây không thể tránh khỏi được đâu, nếu mày dám không tới, giết mày luôn."

Lục Đào: "......"

Hắn cảm thấy mình vẫn còn hi vọng cứu vớt một chút.

"Nếu không như vầy đi Thời ca, anh xem, người đi theo anh lăn lộn cũng không ít, chỉ trong lớp thôi đã gần mười người, hơn nữa cộng thêm mấy lớp khác, tính như thế nào cũng hơn mười lăm tên, anh tùy tiện chọn ra một người trong đó thay em được không?"

"Ừm...... Mày nói rất đúng."

Trên mặt Thời Thanh lộ ra vẻ suy tư.

Hai mắt Lục Đào dần dần phát sáng: "Đúng không đúng không, chủ ý này của em cũng không tệ đi."

Về phần cái tên xúi quẩy nào thay thế hắn, thì hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, sau đó lại nói một câu 'tử đội hữu bất tử tần đạo'*.

(*đứng trước sự lựa chọn của lợi ích, bạn đã âm mưu với người khác và để họ chết, và bạn có lợi. Hiểu cục súc là 'người anh em, cậu tự chết đi, tôi chưa định chết' – baidu)

"Ừm nhỉ, đúng thế thật."

Thời Thanh vuốt cằm gật đầu: "Mười lăm người, tính thêm mày nữa chính là mười sáu, cả tao nữa, thành mười bảy đứa, cũng đủ cho Trác Quân Ly kiếm tiền."

Lục Đào: "......"

Nội tâm hắn bắt đầu có dự cảm bất hảo.

Tiểu đệ đáng thương dè dặt hỏi:

"Thời ca ý của anh là......?"

Thời Thanh rất đắc ý cười, còn mang theo nét cổ vũ vươn tay vỗ vai Lục Đào:

"Tiểu tử này đúng là có tiền đồ, đưa ra chủ ý rất tốt, nếu tất cả chúng ta đều học ở chỗ Trác Quân Ly, thì không phải có thể đưa cho hắn nhiều tiền hơn rồi sao?"

"Tốt lắm tốt lắm, được rồi, mày đi thông báo với tụi nó đi, phàm là người theo tao lăn lộn, về sau vào thời gian nghỉ trưa mỗi ngày, với cả sau giờ cơm nước buổi tối trước giờ tự học tối, đều phải tới học thêm, yên tâm, không để tụi bây tốn tiền, mình tao trả là được, thấy tao đối xử với tụi bây tốt chưa?"

"Dạy thêm thì cần bảng đen đi, thế này nhé, mày không phải thường xuyên về nhà ở sao? Đêm nay mày nhập cư trái phép một cái bản đen vô đây cho tao."

Giáo bá nói xong, còn rất tự luyến khen một câu: "Tao đúng là một đại ca tốt mà."

Lục Đào: "......"

Lục Đào: "............"

Trong đầu hắn lặng lẽ tưởng niệm tới mấy thằng đàn em đi theo Thời Thanh.

Có thằng giỏi đánh nhau, có giỏi đối nghịch với cha mẹ, còn có đứa giỏi 'quăng bom', cũng có đứa am hiểu đấu trí đấu dũng với thầy cô, nhuộm tóc xăm hình trèo tường trốn học các loại.

Nhưng độc nhất, chính là không một thằng nào thích học tập.

Hắn thật sự muốn khóc.

Đầu năm nay tại sao đi theo đại ca còn phải chuyên tâm học tập vậy.

Tại sao!!

Trác Quân Ly không nghe được hai người nói gì, nhưng hắn có thể nhìn thấy Thời Thanh kề rất rất sát vào Lục Đào, sắc mặt còn vừa lòng cười cười.

Hắn thậm chí còn vươn tay phải, vỗ vỗ vai Lục Đào.

Con ngươi thanh niên ám trầm, không lên tiếng nhìn Thời Thanh, khi hắn nói xong thì Trác Quân Ly cũng đã tới nơi họ đứng.

Giáo bá mang theo nét cười nhẹ nhàng: "Đã bàn xong rồi, tính thêm tao nữa là khoảng mười bảy người tới học, không quá phiền mày đâu nhỉ."

Trác Quân Ly lắc lắc đầu: "Không đâu."

Hắn tự nhiên kéo tay Thời Thanh, móc khăn giấy ra nhẹ bẫng lau lau tay cho hắn:

"Bên trên hơi dơ, tôi lau giúp cậu."

Nói rồi, Trác Quân Ly liếc mắt nhìn Lục Đào:

"Cậu ta dường như không phải người ở sạch lắm, về sau cậu vẫn nên ít dùng tay chạm vào cậu ta thì hơn."

Giáo bá quả nhiên không hề hoài nghi, còn rất bất mãn xoay người rống lên một câu với Lục Đào buông xuôi "Tôi thật thảm a tôi sắp thảm chết rồi" chậm rì rì cất bước:

"Mày có thể ở sạch hơn chút được không, vỗ mày mấy phát thôi mà tay tao bị dơ luôn này."

Lục Đào mờ mịt nhìn đồng phục sạch sẽ trắng tinh của mình:...... Ô ô ô.

Vì thế, sự tình học bổ túc cứ được định đoạt như vậy.

Hôm sau giữa trưa cơm nước xong, Thời Thanh liền tuyên bố, tất cả đàn em của hắn đều phải cầm sách theo, lên học thêm.

Bọn họ có một group trên mạng, mặc dù chỉ có một ít thằng là giấu được điện thoại dưới ánh mắt sắc bén của giáo viên.

Giấu điện thoại không khó, khó chính là, đã giấu được điện thoại mà còn có khả năng nhẫn nhịn không cầm nó chơi game.

Sau khi một đám đàn em trong group nghe thấy đại ca cư nhiên muốn dẫn tụi nó đi học bổ túc, phản ứng liền giống nhau như đúc.

Đàn em một:【......】

Đàn em hai:【......】

Đàn em ba:【......】

Đàn em một:【......】

Đàn em một:【Điện thoại của Mã Cần bị tịch thu, mấy dấu ba chấm kia là nó gửi đi bằng điện thoại của em.】

Lão tử là đại ca đệ nhất thiên hạ:【Đừng beep beep, ăn xong cơm trưa đều tập hợp cho tao, nếu có đứa nào dám không tới, lão tử cho đứa đó một khóa quyền anh miễn phí.】

Tức khắc, trong group trổi dậy một mảnh kêu rên.

Giờ phút này, một đàn em cơ trí đưa ra vấn đề:

【Thời ca, giữa trưa chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tiện đi xuống hết một lượt, nếu không như này đi, em liền không đi, thiếu một người hẳn là có thể bớt đi chút gánh nặng. 】

【Đúng vậy đúng vậy, em cũng không đi, phòng học giữa trưa còn rất nhiều người, mặc kệ đi phòng nào cũng không thể chứa đủ a.】

【Đúng đúng, em cũng không đi, Thời ca anh cứ dẫn tụi nó đi học thêm là được rồi, không cần suy xét tới em, em hy sinh một chút không thành vấn đề.】

【Hơn nữa giữa trưa cũng không bao nhiêu thời gian a, em ăn cơm rất chậm, phải ăn hơn một giờ.】

Thời Thanh cười ha hả.

Lão tử là đại ca đệ nhất thiên hạ:【Được rồi, sau khi tan học thì qua đây hết đi, cũng không cần ăn cơm, tao phái người mua cơm đưa lên cho tụi bây.】

【Nhớ đem đủ sách của toàn bộ môn học luôn đấy, giấy bút cũng phải đem, đã hiểu rõ chưa, nếu là ai dám kiểm tra ra cái trứng vịt, tao liền đánh cho đầu đứa đó thành đầu vịt luôn.】

【Quyết định thế nha, thông báo cho mấy đứa khác nữa giùm tao, nếu ai dám không tới, tao liền tự mình xách nó lên sân thượng, năng lực đánh người của tao thế nào bây cũng biết rồi, đến lúc đó, chỗ này ngược lại không phải dùng cho việc học nữa đâu.】

Chúng tiểu đệ:【......】

Sân thượng vốn dĩ không phải nơi học tập có được không!!!

Mọi người đều biết, từ xưa đến nay, sân thượng đều là địa điểm những kẻ như bọn họ hẹn đánh nhau!

Trăm triệu lần không nghĩ tới.

Giáo bá của cao trung Trường Âm lần này, lên sân thượng không phải vì hẹn đánh nhau, mà vì học tập?!

Bọn họ liên quan gì chứ!

Nhưng mà cho dù họ có thảm thiết gào thét không muốn thế nào, thì dưới áp lực của đại ca uy nghiêm tuyệt đối, họ cũng sẽ canh đúng giờ tan học giữa trưa, kéo một bầy thần sắc như cha mất mẹ chết tập hợp trước cửa lớp Thời Thanh.

Vì thế, khu học sinh cao nhị của cao trung Trường Âm xuất hiện một màn như sau.

Bên ngoài một phòng học nào đó, đứng ước chừng mười mấy học sinh.

Các học sinh này thập phần đặc sắc.

Đồng phục không mặc nghiêm chỉnh, nhét vạt áo hờ vào thắt lưng.

Tóc nhuộm tới đủ mọi màu sắc, trong miệng còn ngậm một cây tăm.

Trên cổ có hình xăm, nhìn cực dọa người.

Quan trọng nhất, chính là trên người bọn họ đều có khí thế áp lực gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Nhìn dọa người giật thót.

Học sinh trong lớp Thời Thanh chưa kịp xuống lầu ăn cơm, lúc này không ai bước chân ra ngoài đi ăn nữa, một đám người cẩn thận đánh giá bọn học sinh quậy phá đứng trước cửa, ai cũng không dám đứng dậy.

Mà người khởi xướng – Thời Thanh, thong thả ung dung dọn dẹp cặp sách, chờ thu thập xong, câu lấy cổ Trác Quân Ly:

"Được rồi, người đều tới đủ, đi thôi."

Trong mắt những học sinh còn bị kẹt lại trong lớp.

Chính là học bá Trác Quân Ly chịu đủ loại bắt nạt của Giáo bá im lặng không lên tiếng, bị lôi kéo ra khỏi phòng học.

Trên tay hắn thậm chí còn cầm theo một quyển sách!

Quả thực phát rồ a!

Thời Thanh trước đó khi dễ người ta tốt xấu gì cũng là tự hắn ra tay, nhiều nhất thì dẫn theo hai ba bốn năm đứa đàn em.

Lần này lại dám quá đáng như thế, mang mười mấy người theo vây công sao?

Chờ đến lúc đám người trùng trùng điệp điệp đi rồi, bọn học sinh nguyên bản không dám nói gì mới sôi nổi chạy ra khỏi phòng học, chen lấn bên lan can nhìn tình hình dưới lầu.

Một lát sau, nhóm người này đều đi xuống lầu, đi lên sân thể dục.

Phóng tầm mắt nhìn lại, hơn hai mươi người tụ họp lại với nhau, trên người họ còn quải cặp, nhìn nặng trĩu, nhưng không biết có phải chứa vũ khí hành hung hay không.

Mà ở giữa nhóm học sinh cá biệt có đủ mọi màu tóc và hình xăm khắp người, thân hình cao lớn khí chất bưu hãn kia, Trác Quân Ly trắng nõn sạch sẽ lịch sự văn nhã quy quy củ củ mặc đồng phục, trên tay còn ôm sách vở nổi bật dị thường.

Nếu là hình dung thì, đại khái là một đám sói đi chung một chỗ với tiểu bạch thỏ.

Chứng kiến bọn họ đi tới sân thượng ở khu nhà đối diện thường xuyên có học sinh hẹn đánh nhau, bọn học sinh nhìn thấy cả một màn này đều phát lạnh cả người.

Đây, đây là muốn ăn sạch thỏ con sao!

Lập tức, có một học sinh trong lớp tinh thần tương đối trượng nghĩa lao thẳng xuống lầu......

—— báo giáo viên!

Thời điểm hắn đi vào văn phòng, bên trong đã có một đám người cãi cọ ầm ĩ, mấy người nọ dường như là phụ huynh, có nam có nữ đang ồn ào nhao nhao hết cả lên.

Bên cạnh còn có vài nam sinh cao trung mặc đồng phục trường khác, mặt mũi bầm dập, cũng bảy mồm tám mỏ chõ vào:

"Thầy cô coi tay của em đi, còn có chân nữa, cả mông cũng đau tới nỗi tối ngủ không được."

"Đúng vậy! Bọn em căn bản không chọc gì tới cậu ta! Không thể hiểu được, cậu ta chính xác là tùy tiện tìm cái cớ để đánh bọn em!"

Phụ huynh đau lòng cho con mình, khí thế càng thêm bức người:

"Các người nhìn đi!! Nhìn cho kĩ vào!! Con tôi đều bị đánh thành như vậy rồi! Ha! Các người không thể bởi vì con tôi không học trong trường mấy người mà mặc kệ a!"

"Loại học sinh này cần phải khai trừ a! Nó là học sinh, không yên ổn học tập mà nơi nơi đánh nhau thì còn ra cái kiểu học sinh gì nữa! Nếu các người không đuổi học nó, tôi lên tới sở giáo dục tố cáo các người!!"

Còn có giáo viên đầy mặt bất đắc dĩ khuyên: "Trước tiên xin hãy bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút được không, chúng ta cùng nhau bàn bạc."

"Cùng nhau bàn bạc cái rắm ấy! Nhìn xem con nhà tôi đã bị đánh thành bộ dáng gì này!"

Học sinh tới báo cáo giáo viên nhìn một trận hỗn loạn, lấy hết dũng khí tới trước mặt thầy giám thị đang nói chuyện với những phụ huynh kia:

"Thầy ơi......"

Giám thị bớt thời giờ quay đầu lại: "Em chờ một chút, có chuyện gì một hồi nói sau nhé."

Học sinh này cũng là một người ngoan ngoãn, nhẫn nại đợi năm phút, thấy bọn họ vẫn còn loạn thành một đoàn, sợ mình vẫn không nói có khi học bá Trác Quân Ly tốt bụng luôn cho người khác chép bài tập sẽ bị đánh cho tàn phế mất, thật cẩn thận chọc chọc giám thị.

"Thầy ơi, Thời Thanh dãn theo mười mấy người đưa Trác Quân Ly lên sân thượng đối diện......"

"Cái gì!!??"

Giọng giám thị đang bận tới sứt đầu mẻ trán lập tức vút cao lên tám quãng.

Phụ huynh cãi hăng say với giáo viên cũng sửng sốt, sau đó liền vui vẻ: "Thời Thanh!! Là Thời Thanh đúng không!! Con tôi nói chính là cái em Thời Thanh này đánh chúng nó!"

"Nó đã dẫn mười mấy học sinh đi đánh người, các người còn lời bao che nào muốn nói, dù là bao che cũng phải nói cho có lý một chút chứ!!"

Tụi học sinh mặt mũi bầm dập: "Đúng vậy, cái này là bị bắt tại trận!"

"Mẹ, con nói cho mẹ nghe, trước khi Thời Thanh còn chưa chuyển trường đã giỏi đánh nhau rồi, không chuyện quậy phá nào mà nó không làm cả!"

"Thật quá không biết xấu hổ, nó đây là lấy mười mấy đánh một a!"

Học sinh cáo trạng cũng kinh ngạc.

Hắn chẳng thể nghĩ tới mình đi cáo trạng, cư nhiên đúng lúc gặp được người cũng tới tố cáo giống mình.

Phụ huynh lúc này đầu óc đã linh hoạt tiến lên kéo tay hắn: "Bạn học, cháu nói sân thượng ở đâu vậy? Ngay đối diện sao?"

"Trường học các người không xử lý đúng không! Không xử lý thì tự chúng tôi xử lý! Hiện tại tôi liền quay video em học sinh này đánh nhau bắt nạt bạn học, đến lúc đó đăng lên mạng, tôi chống mắt nhìn mấy người không xử lý!!"

Trơ mắt coi phụ huynh trường khác mang theo con cái nhà mình chạy ra ngoài, giám thị cảm thấy bản thân sắp điên rồi.

"Ai!? Chờ một chút ai!"

Hắn cào mái đầu ổ gà của mình, suy sụp quay qua hỏi bạn học chạy tới cáo trạng: "Sao lại thế này chứ? Không phải quan hệ giữa Thời Thanh và Trác Quân Ly khá tốt sao? Mỗi ngày đi học hai đứa chúng nó không phải đều rất hòa thuận sao, cùng tiến cùng ra còn gì nữa."

Hai ngày này hắn còn đang suy nghĩ xem, từ lúc Thời Thanh có quan hệ tốt hơn với Trác Quân Ly, đi học cũng chuyên tâm nghe giảng, tan học cũng biết hỏi bài, quả nhiên là gần đèn thì sáng.

Như thế nào liền nháo thành như vậy.

Vị đồng học này cũng không biết a, hắn có chút ngơ ngác lui về sau một bước: "Dù sao thì chính là, chính là Trác Quân Ly bị dẫn đi, tất cả những người đi theo Thời Thanh quậy phá đều có mặt, khoảng chừng mười mấy người, không đến hai mươi đâu ạ."

"Hai mươi á?!! Ai nha chết tôi rồi, đám nhãi ranh này không thể sống yên ổn một ngày hả!"

Giám thị phát điên chạy ra kêu đồng nghiệp cùng đuổi theo mấy phụ huynh kia.

Đáy lòng hắn vẫn không tin Thời Thanh thật sự sẽ đánh người, còn là đánh Trác Quân Ly.

Cảm tình giữa cả hai rõ ràng khá tốt a, lúc đi học còn ngồi phía dưới lớp giở trò, lôi kéo tay Trác Quân Ly nhìn nhìn gì đó nữa.

Nhưng, đầu tiên mặc kệ thế nào đi nữa, chuyện này tuyệt đối không thể nháo lớn được.

Nháo lớn thì trường bọn họ có thể đi tong luôn.

Vì thế, trong trường học xuất hiện một hình ảnh thế này.

Khoảng chừng mười phụ huynh học sinh chạy phía trước.

Khoảng chừng mười giáo viên đuổi theo phía sau.

Một bên tìm, một bên kêu.

"Xin hãy chờ một chút đã! Chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không, đây là chuyện của trường chúng tôi, để chính chúng tôi tới giải quyết."

Nhưng mà cuối cùng, một đám người vẫn kéo nhau tới sân thượng.

Đáy lòng của tên lưu manh cầm đầu tràn ngập vui sướng.

Hắn chen lên dẫn đầu: "Mẹ! Coi con đá văng cửa này!"

—— Phanh!!

Cửa sân thượng bị đá văng.

Như là trước đó đã có rất nhiều học sinh hẹn đánh nhau đều nhấc chân đá văng như vậy.

"Xong rồi......"

Lão ban xoa chính mình sắp trọc không có đầu tóc, bi thương bưng kín mắt.

Xong rồi.

Sau đó, hắn thế nhưng không nghe được thanh âm nào cả.

Hắn mờ mịt buông tay, đi tới phía trước nhìn lại.

Chỉ thấy phụ huynh giáo viên lặng ngắt như tờ tại chỗ, nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm ra trước.

Trước mặt họ quả thực chính là địa điểm vẫn thường bị coi như nơi hẹn đánh nhau của học sinh, mặc kệ khóa cửa bao nhiêu lần cũng có thể bị học sinh cạy ra hẹn đánh nhau, mười mấy học sinh của trường họ cầm quyển sách trên tay ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh còn có cơm hộp.

Có người trong miệng còn căng phồng như đang nhai cơm, còn có người ngậm cả viết vào miệng.

Giờ phút này nghe được động tĩnh, đều quay đầu vẻ mặt kỳ quái nhìn lại đây.

Mà đứng trước bọn họ là Trác Quân Ly, bên cạnh còn bày một cái bản đen nhỏ giản dị, trên bản đen viết một đề bài toán học, tay trái hắn cầm sách, tay phải lấy phấn viết, gương mặt trắng nõn sạch sẽ mờ mịt nhìn về phía bọn họ.

Thời gian phảng phất như đình trệ.

Vài giây sau, Thời Thanh ngồi ở trung tâm phản ứng kịp đầu tiên, mặt mày bực dọc xách quyển sách đứng lên.

"Làm gì mà có động tĩnh lớn như vậy."

"Không phát hiện chúng em đang học sao, thật là, sao lại quấy rầy người khác học tập chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei