Chương 183: Dao trì tiên tử (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha cha tiếng thúc ngựa cùng tiếng vó ngựa phi trên nền đất đặc biệt vang dội mạnh mẽ.

Người bên cạnh lên tiếng: "Thống lĩnh chúng ta đã giục ngựa liên tiếp 3 ngày 2 đêm rồi chỉ sợ ngựa sẽ không chịu được mất"

Đúng vậy họ đã dòng dã liên tiếp mấy ngày nay cho dù ngựa có chịu được thì con người cũng không đủ sức chống chọi.

Nhận lại là sự im lặng của Dạ Nguyệt, thật lâu sau hắn mới hạ lệnh đoàn người nghỉ lại.

Nhưng cũng trong đêm đó hắn xuất phát bỏ lại đoàn người phía sau, hắn là không thể đợi được nữa rồi, tính mạng của người đó phụ thuộc vào hắn.

Hắn cầm đơn thuốc trong tay một vật được vẽ trên đó, là một loại hoa, tuyết liên hoa chỉ mọc ở nơi cực hàn, đây là thuốc dẫn duy nhất chữa khỏi bệnh cho nàng.

————————

Dạ Phong nở nụ cười, ánh mắt lại âm ngoan thủ lạt: "Bệ hạ người hà cớ phải làm vậy?"

Người vốn đang hôn mê bất tỉnh nay lại an vị trên long toạ, nàng nâng mắt quét xuống đám người bên dưới, đều là những gương mặt thân quen, tham gia vào sự kiện năm đó.

Ha thật tiện lợi...

Nàng ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói uy áp quét xuống: "Đến đông đủ cả rồi? Vẫn còn biết Trẫm là Bệ hạ? Vậy cũng nên phải có lòng thành kính với hai chữ Bệ hạ trong miệng các ngươi đi"

Dạ Phong nhếch miệng cười không cho là đúng: "Bệ hạ đừng nghĩ mình đặc biệt, ta có thể để cho An Nhiên trở thành An Hoà thì cũng có thể thay Hoàng đế thành một Hoàng đế khác, cũng nên đổi một con chó khác nghe lời hơn người"

Ruỳnh

Tiếng bàn nặng nề nện trên nền đất, tấu sớ vương vãi.

Nàng ánh mắt oán độc nhìn thẳng vào người bên dưới: "Ha nếu Trẫm từ chối thì sao? Thúc thúc à nào có ai mãi mãi nắm trọn vương quyền chỉ thịnh không suy? Lại có mấy ai không chế được 2 đời Hoàng đế? Cho dù ta có ghét bỏ cội nguồn của mình, nhưng giang sơn này mang họ An và cũng chỉ thuộc về họ An"

Dạ Phong cười càng to hiện ra nét trào phúng, dùng loại ánh mắt chí cao vô thượng nhìn xuống sinh linh bé nhỏ: "Vậy thì thật đáng tiếc, lại phải đổi một quân cờ khác rồi"

—————————

Đùng đoàng vào một ngày sớm chớp mưa gió bão bùng.

An Nhiên ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn Mẫu thân của mình: "Mẫu... mẫu hậu"

Dạ Phiên phiên bế nàng vào trong một cái hầm nhỏ, nâng tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng trấn an: "Ngoan nấp ở trong đây cho dù con nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được bước ra, tuyệt đối!"

Tiếng chém giết ngày càng gần, bóng áo đen lướt qua lướt lại ngoài sân viện, Dạ Phiên Phiên nhanh chóng đóng lại cửa hầm.

An Nhiên thẫn thờ kêu lên: "Mẫu..."

—————————

Hắc y nhân quay qua nói chuyện: "Giải quyết xong?"

Người bên cạnh gật đầu đưa tay chỉnh lại khăn che trên mặt:"Ừ thật đáng tiếc cô ta đã từng là quân cờ hữu dụng"

Hắc y nhân nói bên trong ghe ra một chất giọng khinh miệt, coi thường: "Một quân cờ lại có ý thức muốn phá hỏng bàn cờ của chúng ta vậy chỉ có thể phế bỏ mà thôi"

Chờ hắc y nhân rút đi hết, bên ngoài lặng im như tờ, An Nhiên mới dùng hết sức lực đẩy ra được cánh cửa hầm.

Nàng sững sờ toàn thân run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt, cả Từ Ninh cung máu chảy thanh sông, bước đến đâu cũng đều là xác chết.

Nàng vừa run rẩy bước đi vừa nhìn đến khuôn mặt của mọi người, đều là những người bên cạnh nàng yêu thương nàng.

Có tiểu Thuận tử thường hay cho nàng món ăn ngon, có Tử Lục thường dung túng, bênh vực nàng, còn rất nhiều, nhiều người khác đều là người nàng quen biết, chỉ vừa mới đây họ còn cười đùa, tràn ngập sinh khí.

Nhưng giờ phút này họ đều trở thành những cái xác nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu tươi không ngừng chảy nhuộm nền đá tinh xảo của Từ Ninh cung thành màu đỏ thẫm.

Nàng tiến bước về phía trước nước mắt sớm đã rơi như mưa, cơn mưa không biết từ lúc nào đã tạnh để lại mùi tanh nồng bốc lên.

Nhìn đến thi thể mẫu thân nằm trong vũng máu, nàng quỳ xụp xuống, đôi mắt trợn to so hãi đến cực điểm, vươn đôi tay lại trước sau không dám hạ xuống, không dám động vào thân thể người.

An Nhiên cứ như khúc gỗ ngồi đó miệng lại gào khóc không ngừng muốn gọi tỉnh người dậy: "Mẫu hậu người chảy nhiều máu quá, Mẫu hậu người mau tỉnh lại đi..hu...hức...người đừng bỏ lại An Nhiên!!!"

Thật lâu sau An Nhiên mới lấy lại suy nghĩ, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc khóc, quên mất phải đi cầu cứu.

Nàng liền gạt nước mắt đứng dậy nhìn Mẫu hậu rồi chạy nhanh ra ngoài, một đường chạy đến Càn Thừa cung.

Bên ngoài Càn Thừa cung không có một bóng người, cực kì lạ lẫm, nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

Nàng mới cẩn trọng sử dụng lợi thế nhỏ bé của mình lẻn vào bên trong, còn chưa đến thư phòng của Phụ hoàng liền nghe thấy giọng hắc y nhân.

"Hắn giết thằng bé rồi?"

Hắc y nhân bên cạnh chậc lưỡi đáp:"Ừ"

Hắc Y nhân hét lên, giọng mang theo giận dữ cực điểm: "An Nguỵ Huân!!!"

Phụ Hoàng lúc này đang đứng, người thẳng tắp sống lưng, dưới chân là ca ca của nàng Thái tử An Hoà.

Mà lúc này trên cổ ca ca chảy rất nhiều máu, một vết cắt sâu hoắm hằn trên cần cổ nhỏ bé non nớt, đôi mắt ca ca còn thu lại sắc màu sợ hãi.

An Nguỵ Huân dáng người hơi lung lay, chẳng còn thắp tắp như cũ, hắn nở nụ cười oán độc: "Trẫm giết nó đấy, sao mất đi quân cờ quan trọng đây là đau lòng?"

Hắc Y nhân nâng lên thanh kiếm ý định giết chết An Nguỵ Huân lại bị hắc y nhân bên cạnh ngăn cản.

Hắn lắc đầu nói: "Hắn chưa được phép chết, về báo lại tình hình với Dạ Phong đại nhân đi"

An Nguỵ Huân nghe đến cái tên này sắc mặt liền tăm tối, môi mím chặt, nộ khí dâng lên đến cực điểm: "Về nói cho Dạ Phong biết, trẫm sẽ không nghe theo hắn nữa, giang sơn này là của trẫm không phải của Dạ gia các ngươi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro