Chương 182: Dao trì tiên tử (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách tóc rách tiếng nước chảy.

"Dạ Nguyệt đâu?" Giọng nói thiếu niên vang lên, vừa có chút âm gió của nữ tử lại pha chút trầm ấm của nam tử.

Cung nữ hành lễ: "Dạ khởi bẩm Bệ hạ Thống lĩnh đang tắm rửa ạ"

Thiếu niên nhẹ giọng nói: "Ừ các ngươi lui ra đi"

Cạch tiếng đẩy cửa mở vào.

Róc rách róc rách

"Dạ Nguyệt?" Giọng nói thiếu niên vang lên hoà cùng tiếng nước.

Dạ Nguyệt lên tiếng âm vực lười biếng đáp lại: "Ta ở đây"

"Ha ngươi cũng nhàn hạ quá, còn có thể ở đây mà tắm tiên?" Thiếu niên khoanh tay bực bội nhìn đến thân ảnh đang khép hờ mắt dựa vào thành bồn kia.

Người bên lại rất không có ý thức tự giác, nhàn tản lười biếng nằm đó, mắt cũng chưa hề mở ra "Nhờ phúc của người"

Thiếu niên chậc lưỡi một cái xong liền đi qua, cởi ra áo người cũng nhảy vào trong bồn.

"Bệ hạ?" Lúc này hắn mới lười biếng mở đôi mắt, đôi mắt phượng đen thẳm sâu hun hút lúc này lại tràn ngập sương mù do ảnh hưởng của hơi nước.

Bồn tắm rất lớn, có chút không phù hợp với địa vị, y như chuyên giành để phục vụ cho vua chúa hoàng tộc vậy.

"Bệ..."

Lời còn chưa dứt, thiếu niên từ dưới nước ngoi lên, dùng đôi môi chặn lại môi hắn, nhiệt tình như lửa tiến công xâm nhập, đốt cháy liệt hoả trên người hắn.

Dạ Nguyệt hơi híp nhẹ mắt mặc cho người càn quấy, đôi mắt tập trung ngắm nhìn dung nhan gần trong gang tấc.

Làn da thiếu niên trắng như bạch ngọc, lông mi dài rậm hơi ẩm ướt phủ đi đôi mắt tinh nghịch sáng rỡ, sống mũi cao thẳng thon nhỏ, đôi môi xinh xắn mềm mại lại ngọt ngào.

Cảm thấy ngắm đủ, hắn nghiêng đầu, nhắm lại mắt, bàn tay to lớn mạnh mẽ đỡ lấy gáy thiếu niên làm sâu thêm nụ hôn, lưỡi vừa vươn vào liền công thành đoạt đất tước đi hơi thở của thiếu niên, không ngừng đòi hỏi dây dưa.

Ưm róc rách róc rách

Lúc rời đi môi cả hai sớm đã đỏ lên, thở dốc không ngừng.

Hắn hơi nhíu mày nhìn người trong lòng, sắc mặt ửng đỏ, đôi môi thơm mọng ướt át, ánh mắt lại bất giác tối đi.

Hắn cố gắng áp chế liệt hoả dưới thân, giọng trầm tĩnh nói: "Bệ hạ lên thôi, da người đỏ hết lên rồi"

Thiếu niên lại không cho hắn cơ hội chối từ, toàn thân như con rắn nhỏ quấn lên người hắn, giọng nói lúc này đã trở nên thanh mảnh ngọt ngào: "Dạ Nguyệt..."

Đôi môi anh đào lần nữa dâng lên, lại một vòng trầm luân không dứt.

Thật lâu sau hắn mới có thể lấy lại lý trí hơi đẩy người ra, cực lực áp chế bản thân, nghiêm khắc khiển trách: "Bệ hạ không thể luôn trêu chọc người khác"

Thiếu niên nhẹ cười: "Ta chỉ thích trêu mình ngươi~ hay... ngươi dị nghị với nam nhân?"

Hắn đôi mắt nhẹ híp lại, cuối cùng cũng chẳng cố kìm chế nữa, hắn cúi xuống nâng eo thiếu niên lên khiến chân thiếu niên vòng qua người hắn, cùng lúc vật nóng bỏng nào đó sớm đặt tại động huyệt chỉ cách một tầng quần áo dính sát mỏng manh.

Giọng hắn trầm khàn nói: "Nhưng người là nữ nhân"

—————————

Vận mệnh của đất nước này lại đặt trong tay một nữ nhân là nàng.

"Này Dạ Nguyệt..." hôm đó ánh trăng thực sáng chiếu rọi bóng hình nàng.

"Sao vậy?" Khiến ta không thể rời mắt khỏi dung nhan ấy, xinh đẹp, lạnh lẽo lại cô độc...

"Nếu có một ngày ta thay đổi trở thành một người khác thì chàng có rời bỏ ta không?"

Bóng lưng nàng luôn cho ta thấy sự mạnh mẽ quyết đoán lại bất giác trở nên cô độc cùng tang thương.

"Sẽ không"

Vào ngày đó ta đã không nói hết được suy nghĩ của mình là ta nguyện ý dung túng nàng, cho dù những việc nàng lựa chọn sẽ đem lại đau khổ cho cả hai ta, ta vẫn là chọn đứng về phía nàng, độc nhất trên thế gian này, lại chỉ cần có nàng.

——————————

Binh lính quỳ xuống, bẩm tấu: "Thống lĩnh, tin tức đã bị phong toả, hiện không có ai biết việc này"

"Ừ ngươi lui ra đi"

Đôi mắt phượng khẽ mở quét một đường xuống toàn bộ cung nhân bên dưới

"Ta cho các ngươi một canh giờ để tìm ra thủ phạm, không tìm thấy thì mỗi người một chén tự uống đi"

Nói xong hắn liền bỏ qua sắc mặt cắt không còn một giọt máu của đám người bước nhanh về phía tẩm cung.

"Sao rồi?" Ánh mắt hắn khoá chặt vào thân ảnh sau màn trướng.

Thái y vội vã quỳ xuống, mồ hôi chảy trên thái dương: "Vi thần đã cố hết sức, người đã ngừng nôn ra máu nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, cần có thuốc đặc trị, nhưng có một vào loại thảo dược...hơi khó tìm"

Dạ Nguyệt không lộ ra cảm xúc gì, chỉ gật đầu nói: "Viết lại thứ ngươi cần rồi lui ra đi"

Vén tấm màn che khuất thân ảnh nàng, máu từ kẽ tay khẽ chảy xuống, hắn thật không dám nghĩ vì sự tất trách của mình mà khiến nàng gặp nguy hiểm, hắn thực sợ cảm giác đó, cảm giác nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi, nghĩ đến đó đôi tay hắn khẽ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro