Chương 5 + 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Quân hôn cường sủng (5)

Nghĩ như vậy, trên mặt Thẩm Tích Tích lại càng biểu hiện vẻ mặt quật cường "bà đây không sai, bà đây không sợ".

Sau khi ăn xong, Dung Luật thong thả lấy khăn lau miệng, Thấy Cố Thiển Vũ cầm một ly cà phê uống, khóe miệng hắn hơi cong lên một chút.

Thấy bản thân không được chú ý, Thẩm Tích Tích lại không sợ chết liều mạng soát cảm giác tồn tại.

"Tôi mặc kệ anh là ai, nhưng tôi cảnh cáo anh, mau lập tức thả tôi ra, ba tôi chính là thị trưởng." Thẩm Tích Tích giống hệt một con mèo bị chọc giận, khẩu khí tuy hung hăng nhưng giọng điệu lại chẳng hề có lực sát thương gì.

Nghe xong, Cố Thiển Vũ suýt thì phun luôn cả ngụm cà phê, nữ chính này rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn? Đại ma đầu Dung Luật đem hai cô trói lại đây, mục đích chính là nhắm tới Tịch Duyên.

Lấy địa vị của Tịch Duyên ở thế giới này, chẳng lẽ không thể so với cái danh thị trưởng nho nhỏ kia? Liền tính là uy hiếp, cũng nên biết lựa chọn nha, nữ chính thế giới này chẳng lẽ khi ra ngoài quên mang theo não.

Ha, thật là quá cao ngạo.

"Tôi biết ba cô là thị trưởng, tôi còn biết cô là tình nhân của Tịch Duyên." Dung Luật trêu chọc nói.

Nghe thấy tên Tịch Duyên, Thẩm Tích Tích bối rối, cô ta giống như bị người bắt được điểm yếu vậy, kích động phản bác "Anh đừng có nói bừa, anh ta, anh ta có vợ rồi, tôi cùng anh ta không có quan hệ gì cả."

Nói xong Thẩm Tích Tích trộm liếc Cố Thiển Vũ một cái.

"......" Cố Thiển Vũ.

Đối với cái loại người như Thẩm Tích Tích này, Cố Thiển Vũ tỏ vẻ không muốn lãng phí thời gian.

"Sao cô không nói gì?" Dung Luật tựa hồ đối với phản ứng bình thản của Cố Thiển Vũ cảm thấy thực hứng thú, vậy nên hắn quay đầu hỏi cô.

"Cái này có gì tốt mà nói? Một người vợ bị bỏ rơi, anh còn trông cậy vào tôi có thể nói được cái gì?" Cố Thiển Vũ vẻ mặt trào phúng mở miệng.

"Cô ta cướp chồng của tôi, hiện tại tôi hận không thể bóp chết cô ta, khiến cô ta không còn biện pháp câu dẫn người đàn ông khác."

Cố Thiển Vũ nhìn Thẩm Tích Tích, ánh mắt mang theo mười phần hận ý.

Những lời này cô nói thay cho nguyên chủ, đối với đôi cẩu nam nữ này càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm.

Từ miệng Cố Thiển Vũ nghe được Tịch Duyên thích cô ta, Thẩm Tích Tích trên mặt không tự giác được vui sướng một chút, nhưng thấy đáy mắt Cố Thiển Vũ tràn đầy hận ý, cô ta vội vàng thu hồi lại cảm xúc này.

"Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có mình Tịch Duyên, cô xinh đẹp như vậy khẳng định là có thể tìm được một người càng tốt hơn, vì cái gì lại muốn phá hủy chính mình, một mực bám lấy cái người mà không yêu cô?"

Thẩm Tích Tích bày ra bộ dáng suy nghĩ vì Cố Thiển Vũ, quả thực giống như thánh mẫu maria vậy.

Không đúng, kể cả thánh mẫu Maria cũng chưa bao giờ suy nghĩ cho tình địch như vậy nha!

"Tôi thích, cô quản được à? Vậy sao cô không tìm đàn ông khác đi, bám lấy chồng của người khác làm gì, bộ làm tiểu tam là thể hiện cô giỏi cô có giá trị phải không?" Cố Thiển Vũ ác độc mở miệng.

"Tôi nói này Thẩm Tích Tích, muốn tôi toàn thành cho hai người là chuyện không có khả năng. Cho dù chết cũng sẽ không ly hôn, cô cùng hắn ở bên nhau, cũng chỉ là kẻ thứ ba không danh không phận, tương lai cô có con đứa bé đó cũng là con ngoài giá thú."

Cố Thiển Vũ diễn rất xuất sắc hành động tự tìm đường chết của nữ phụ, những lời này thành công làm Thẩm Tích Tích thay đổi sắc mặt.

Thẩm Tích Tích như bị những lời này làm tổn thương tới, trong mắt đong đầy nước, một bộ như bị người khác khi dễ.

"Cô sao lại ác độc như vậy? Loại người như cô căn bản là không xứng với Tịch Duyên, hiện tại tôi muốn cứu vớt Tịch Duyên ở trong tay cô." Thẩm Tích Tích vừa ủy khuất lại vừa quật cường nói.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 6: Quân hôn cường sủng (6)

Mẹ, bà đây còn chưa trở mặt với cô. Cô đoạt chồng bà đây, còn TM luôn miệng nói cứu vớt!

Cứu vớt cái con khỉ, cô có thể hay không cứu vớt một chút tam quan của cô đi.

Cố Thiển Vũ hoàn toàn bị bại não Thẩm Tích Tích đánh bại.

Quả nhiên, tiện nhân đều là làm ra vẻ mà!

"Nếu hai cô đã nhất trí như thế, thì ở tách hai phòng thật lãng phí, thôi thì liền ở cùng với nhau đi." Dung Luật cười như không cười mở miệng.

"......" Cố Thiển Vũ.

Ha, này rõ ràng là muốn xem náo nhiệt, mẹ nó, ai muốn ở cùng nữ chính não tàn thánh mẫu này chứ.

"Tôi không muốn ở chung phòng với con người ác độc này." Thẩm Tích Tích phản đối.

Dung Luật không để ý tới Thẩm Tích Tích, ngược lại đi xem Cố Thiển Vũ.

"Ăn no chưa?" Dung Luật hỏi Cố Thiển Vũ, hắn thanh âm vốn rất từ tính, lại nói chậm như vậy, thanh tuyến trầm thấp dễ nghe quả thực có thể làm lỗ tai mang thai.

Cố Thiển Vũ có chút cảnh giác, không biết Dung Luật rốt cuộc muốn làm gì.

"Ngày mai muốn ăn cái gì, tôi bảo người làm cho cô?" Dung Luật khóe miệng độ cong thập phần hoàn mỹ, hắn nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt cư nhiên lộ ra một loại thâm tình.

"......" Cố Thiển Vũ.

"Nghe không rõ lời nói của tôi sao?" Dung Luật gõ lên đầu Cố Thiển Vũ, động tác thực thân mật, ngữ khí lại có điểm nguy hiểm.

Làm một pháo hôi tùy thời có thể offline, Cố Thiển Vũ trưng ra một khuôn mặt cứng đờ tươi cười "Ha ha tùy tiện là được rồi, tôi không kén ăn."

"Ừ." Dung Luật giơ tay xoa đầu Cố Thiển Vũ.

"......" Cố Thiển Vũ. -_-

"Thật không có cốt khí? Khó trách Tịch Duyên không thích cô, cô quả thực thật quá đáng, phóng đãng!" Thẩm Tích Tích tức giận nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ.

Trong miệng thì luôn nói thích Tịch Duyên, nhưng khi gặp được người đàn ông khác thì liền lập tức dán lên, cô ta cảm thấy thật không đáng thay cho Tịch Duyên.

Cố Thiển Vũ đen mặt, phóng đãng cái em gái ngươi, trên toàn thế giới này người không có tư cách nói câu đó với cô nhất chính là Thẩm Tích Tích.

Dù không tình nguyện nhưng Cố Thiển Vũ vẫn phải ở cùng một phòng với Thẩm Tích Tích.

Đồng dạng, Thẩm Tích Tích cảm thấy Tịch Duyên bị đeo nón xanh, còn phải ở chung một chỗ với Cố Thiển Vũ, cô ta sinh khí, một câu cũng không muốn nói.

Phòng có cái giường đôi, Thẩm Tích Tích thập phần có cốt khí ngủ sô pha.

Cố Thiển Vũ không thánh mẫu như Thẩm Tích Tích, một mình một giường lớn, không cùng ai chia sẻ, cô đương nhiên thập phần cao hứng.

Thẩm Tích Tích mới vừa nằm đến trên sô pha, trần nhà liền hơi chút chấn động, cô ta cả kinh lập tức liền nhảy dựng lên.

"Động đất." Thẩm Tích Tích vẻ mặt hoảng sợ nói.

Bị âm thanh bất thình lình của Thẩm Tích Tích dọa, Cố Thiển Vũ tức giận nói, "Động đất cái rắm, chúng ta hiện tại ở trên thuyền."

Thẩm Tích Tích mặt càng trắng, "Chúng ta ở trên thuyền?"

"Vô nghĩa cô không cảm thấy sàn nhà thường rung lên một chút sao?" Cố Thiển Vũ trợn trắng mắt.

Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, Thẩm Tích Tích phi vọt vào toilet, đối với bồn cầu phun đến long trời lở đất.

Trận thế có điểm dọa người, Cố Thiển Vũ cũng không quan tâm cô ta, nghe thấy tiếng nôn mửa cũng có chút tâm phiền ý loạn.

Đột nhiên Cố Thiển Vũ nghĩ đến cái gì đó, từ trên giường đi rồi xuống, vào toilet.

"Này, cô không sao chứ?" Cố Thiển Vũ hỏi.

Thẩm Tích Tích sẽ không phải mang thai đi?

Thẩm Tích Tích phun rất lợi hại, căn bản không có thời gian trả lời Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ lại hỏi một lần, thấy Thẩm Tích Tích thật sự không ổn, cô chỉ có thể đi qua vỗ Thẩm Tích Tích giúp cô ta thuận khí.

"Cô rốt cuộc làm sao vậy?" Cố Thiển Vũ thấy Thẩm Tích Tích tình huống tốt hơn một chút, sau đó mở miệng tiếp tục hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro