Chương 3 + 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Quân hôn cường sủng (3)

 Tuy biết ý nghĩa sự tồn tại của nữ chính là thu hút tất cả yêu nghiệt, nhưng cô không nghĩ tới rằng Ngôn Luật nhanh như vậy đã thông đồng rồi, này quả thực là vận tốc ánh sáng a.

"Buông ra, tên khốn khiếp này." Thẩm Tích Tích ở trong lòng Ngôn Luật giãy dụa.

Thẩm Tích Tích khuôn mặt nhỏ tràn đầy ' ta sắp bị làm bẩn, nhanh lên buông ta ra ' bộ dáng trung trinh đó, Cố Thiên Vũ xem mà vẻ mặt xấu hổ.

Thật con m* xấu hổ mà, cô có thể nói Thầm Tích Tích càng làm như vậy, Boss phản diện còn không tức điên lên, quả thực chính là tìm ngược khiến cô không nỡ nhìn thẳng.

Quả nhiên Dung Luật liền tà mị cười "Nếu tôi không buông ra, cô tính như thế nào?".

"Anh nếu không buông ra nhất định sẽ hối hận." Thẩm Tích Tích trừng mắt nhìn Dung Luật, bộ dạng kia cứ như có mối thù giết cha không bằng.

"Hử?" Dung Luật nhướng mày, không coi ai ra gì cùng Thẩm Tích Tích dây dưa. "Tôi thật ra rất muốn biết, trên thế giới này có ai có thể làm tôi hối hận."

"......" Cố Thiển Vũ.

Đối với lời thoại kinh điển này, cảnh tượng kinh điển này, cô tỏ vẻ chính mình không muốn nhìn thẳng.

Thừa dịp bọn họ còn đang lôi lôi kéo kéo 'anh buông tôi ra bằng không tôi cho anh đẹp mặt', rồi lại 'tôi không buông đấy, cô làm gì được tôi', Cố Thiển Vũ yên lặng ngồi vào bàn ăn, ăn cơm.

Đang lúc Cố Thiển Vũ tận hưởng mỹ thực, cô cảm giác có đạo ánh mắt như rắn độc phóng tới trên người mình.

Cố Thiển Vũ ngẩng đầu liền thấy Dung Luật rất có hứng thú nhìn cô.

"......" Cố Thiển Vũ.

Ta kháo, loại ánh mắt này không phải chỉ đối với nữ chính thôi sao, nhìn cô như vậy là có ý gì?

"Ăn ngon không?" Dung Luật mở miệng hỏi Cố Thiển Vũ.

Vì không muốn khiến Dung Luật chú ý, Cố Thiển Vũ cười thập phần lấy lòng, "Ngon."

Thấy Cố Thiển Vũ vẻ mặt nịnh hót, Thẩm Tích Tích hiên ngang lẫm liệt mở miệng, "Đừng ăn đồ của hắn, hắn bắt cóc chúng ta, chúng ta mới không cần lấy lòng hắn."

Nói xong Thẩm Tích Tích tiếp tục trừng Dung Luật, ngữ khí chết không sờn nói "Loại người như anh ta, rất có thể trong đồ ăn hạ độc."

"......" Cố Thiển Vũ.

Nhìn xem cái đóa bạch liên hoa này, ở địa bàn của người ta mà còn kiêu ngạo như vậy, nếu cô không phải nữ chính thì đã chết tám đời rồi.

Cố Thiển Vũ không phản ứng lời cô ta, tiếp tục cúi đầu ăn. Cô vừa rồi còn chưa có ăn được bao nhiều đâu, hiện tại bụng vẫn còn đói đây này.

Thấy Cố Thiển Vũ không nghe, Thẩm Tích Tích nóng nảy, "Cô thật không biết tốt xấu, tôi đã nói đồ ăn có thể bị hạ độc, đến lúc xảy ra chuyện đừng có trách tôi không nhắc nhở".

Đối với lời nói của Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ chỉ tỏ vẻ ha hả.

Không nghe lời cô ta là không biết tốt xấu? Nha đầu này thích tự cho mình là đúng, toàn thế giới đều nghe lời cô tất được không.

Tịch Duyên khẳng định sẽ đến cứu người, nhưng là ai có thể nói chuẩn là hôm nay, ngày mai, tuần sau hay tháng sau?

Chả nhẽ, Tịch Duyên một tháng sau mới tới, cô sẽ không ăn uống chờ hắn ta một tháng?

Dung Luật thật vất vả mới đem người bắt lại, sẽ thật sự hạ độc chết các cô?

Mà dù hắn có hạ độc thật, khẳng định là độc mãn tính, chờ Tịch Duyên cứu được rồi, sẽ nghĩ biện pháp giải độc, so với ở chỗ này đói chết còn tốt hơn.

Mà coi như Dung Luật thích nhìn các cô bị độc hành hạ chết thì sẽ rất nhanh nhìn thấy hiệu quả thôi.

Nếu hắn dám hạ, liền nắm chắc nhất định có thể khiến cho các cô ăn, đơn giản là tự mình ăn hay bị người khác ép ăn.

Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Tích Tích "Vị tiểu thư này, tôi với cô thân với nhau lắm sao, tôi còn nhớ rõ cô cướp chồng của tôi?"

Chương 4: Quân hôn cường sủng (4)

Những lời này làm Thẩm Tích Tích nghẹn lại, cô ta phồng quai hàm nửa ngày mới phun ra một câu, "Tôi không đoạt chồng của cô, là anh ta luôn cuốn lấy tôi, hơn nữa ... Các người không có tình yêu."

Cố Thiển Vũ cười nhạo, "Chúng tôi có tình yêu hay không cùng cô liên quan sao? Cô có quan hệ gì với tôi? Hay là cô có quan hệ như thế nào với Tịch Duyên?"

"Cô nói chồng tôi bám lấy cô, cô dám nói lúc ngủ với chồng tôi, con mẹ nó cô không hưởng thụ?"

Cố Thiển Vũ hùng hổ doạ người nhìn Thẩm Tích Tích, "Cũng phải, hắn hàng to xài tốt, cô không phản ứng thì không phải là nữ nhân rồi."

Lúc này Thẩm Tích Tích với Tịch Duyên đã sớm cùng nhau lăn trên giường rồi, lần đầu tiên có thể là Thẩm Tích Tích không muốn, nhưng ai kêu Tịch Duyên hàng to xài tốt còn có hào quang của nam chính dù cưỡng gian thì đều có thể biến thành HE (happy ending).

"Cô..." Thẩm Tích Tích vẻ mặt tái nhợt, con ngươi mở to ướt át khiến người vô cùng thương tiếc.

Thật đáng tiếc, Tịch Duyên không ở chỗ này, sẽ không thương tiếc cô.

Cố Thiển Vũ ác độc nghĩ, tuy rằng Tịch Duyên không có ở đây nhưng bên cạnh có một cái đại Boss, dù sao nam phụ cũng muốn thượng ngươi, lão nương liền hảo tâm giúp ngươi một phen.

Nói xong Cố Thiển Vũ thú vị liếc qua Dung Luật, kết quả bị ánh mắt của Dung Luật dọa run người.

Mẹ, nhìn cô như vậy làm gì, cô chỉ là một cái vai phụ, khiến anh hứng thú bừng bừng phải là cái người bên cạnh bạch liên hoa kia kìa.

Mà giờ phút này bạch liên hoa Thẩm Tích Tích vẻ mặt rối rắm, cô ta cảm thấy Hải Đường nói thật khó nghe, muốn phản bác lại nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào.

Cô gái kia tuy rằng thường xuyên tìm cô ta gây khó dễ, cũng thường xuyên mắng cô ta không biết xấu hổ cướp đi Tịch Duyên, nhưng mỗi lần Tịch Duyên đều ở bên cô ta.

Liền tính hiện tại Tịch Duyên không ở đây, nhưng khi cô ta bị khi dễ đều xuất hiện đúng lúc, sau đó làm cô ta hết giận.

Cho nên nghiêm túc mà nói, Thẩm Tích Tích sẽ không mắng chửi người, hơn nữa Tịch Duyên cũng nói qua, cô ta chỉ cần làm chính mình là tốt rồi, chuyện khác cứ để hắn tới giải quyết, hắn sẽ luôn yêu thương cô ta, sủng cô ta.

Thẩm Tích Tích ' cô ' nửa ngày, thật vất vả nghẹn ra một câu, "Cô nói chuyện thô tục như vậy, khó trách Tịch Duyên lại không thích cô."

Cố Thiển Vũ ở trong lòng trừng lớn mắt, thô tục? Này rõ ràng là nói sự thật biết không hả?

Cố Thiển Vũ lười quan tâm tới phản ứng của Thẩm Tích Tích, cúi đầu tiếp tục ăn.

Thấy Cố Thiển Vũ ăn rất ngon, Dung Luật bỗng nhiên cũng cảm thấy có điểm đói bụng.

Hắn buông lỏng Thẩm Tích Tích ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười dị thường ưu nhã "Nếu Thẩm tiểu thư cảm thấy tôi hạ độc, vậy cô cứ tùy tiện đi."

Nói xong Dung Luật liền đi qua chỗ Cố Thiển Vũ, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Thấy Dung Luật ngồi xuống bên cạnh, Cố Thiển Vũ bắt đầu khẩn trương.

Gia hỏa này ngồi ngần như vậy làm gì, lúc gắp đồ ăn còn dùng cánh tay chạm vào ta như vậy là có ý gì hả?

Mỗi lần Dung Luật lơ đãng đụng tới cô, Cố Thiển Vũ đều có cảm giác cả người lạnh căm căm.

Cô biết vị bên cạnh này cũng không phải thiện nam gì, Dung Luật là cái loại vừa dùng cơm, vừa có thể nhìn thủ hạ giải phẫu thi thể của phản đồ, là một tên siêu cấp đại biến thái.

Nhìn Cố Thiển Vũ cùng Dung Luật ăn cơm, Thẩm Tích Tích có điểm trông mòn con mắt, cô ta cũng có chút đói bụng.

Đồ ăn này thật sự không có vấn đề sao? Cái tên khốn khiếp ngay cả bắt cóc còn có thể, thật sự sẽ hảo tâm cho các cô ăn cơm?

Đồ ăn bên trong khẳng định có thuốc, tên khốn này dám ăn, không chừng lúc ăn xong sẽ tiêm cho mình thuốc giải.

Đã sớm nói nữ nhân ác độc này đừng có ăn, cố tình không nghe, lúc thật sự bị độc chết cũng không liên quan tới cô ta.

Hảo tâm bị coi là lòng lang dạ thú, Tịch Duyên không thích cô là quá bình thường.

------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro